Chương 405: Mây vén, trăng lên, hoa giỡn bóng

Lâm Phi ý bảo gã không nên quá căng thẳng:

- Lão Bao đâu?

- Ồ, ngài tìm Bao lão… à, hiệu trưởng Bao à, ở đây, văn phòng cần phải đợi, nếu không tôi đi thông báo một chút?

Nhân viên an ninh kia cười hỏi.

Lâm Phi lắc đầu tỏ vẻ không cần, vẫy tay với Thiên Diện vẻ mặt hoang mang đằng sau, sau đó bước vào trường học.

Hai người đi trên đường đá tiểu học, tiếng tới ký túc xá tiểu học.

- Thủ hạ kia của tôi, Bao Tuấn Luân, đúng là ông chủ của Miên Hoa Bang nơi này, tôi để hắn ngoại trừ chuyện bang hội dưới mặt đất ra, làm chút làm ăn khác, cũng không thể biểu hiện thân phận là thủ lĩnh bang phái.

Có lẽ bởi vì hắn đã mất đi vợ và con gái, cô đơn, đột nhiên nghĩ tới muốn khai giảng trường học, làm chỗ để cho những đứa bé không có điều kiện, gia đình không khá giả có thể tiếp nhận giáo dục thực tốt.

Phần lớn những đứa trẻ trong ngôi trường này đều là con cái dân công từ bên ngoài, còn một phần lớn là cô nhi ở cô nhi viện, học phí rất thấp, thậm chí có thể nói là không có…

Lâm Phi nói chuyện về hành động từ thiện này của lão Bao, cũng hơi cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, tên béo đứt tay này, sau khi báo thù rửa hặn, giác ngộ lại cao như thế.

Nếu không phải Lâm Phi khuyên gã, làm chút chuyện có ý nghĩa, gã luôn mơ tưởng về Phật môn, làm bạn với hương khói rồi.

Hiện giờ làm trường học này cũng tốt, đám người lão Bao có một thân phận xã hội thích hợp, còn giải quyết vấn đề học tập của con cái không ít công nhân đến từ bên ngoài cho chính quyền Lâm An, khiến cho người của chính quyền cũng không quá căm thù Miên Hoa Bang.

Thiên Diện đối mặt với những thứ này hiển nhiên không có hứng thú gì, chỉ lặng yên nghe mà không nói.

Đi vào phòng làm việc của lão Bao, đẩy cửa bước vào, tên béo này đang nghiêm trang xem văn bản gì đó trên máy tính, tuy còn lại một tay, nhưng thao tác chuột và bàn phím vẫn không có vấn đề gì.

Thấy Lâm Phi mang theo một cô gái xinh đẹp xa lạ tiến tới, lão Bao hơi buồn bực, đây là lần đầu tiên Lâm Phi tới trường tìm gã.

- Lâm tiên sinh, sao ngài lại tới đây?

Lão Bao hơi vui mừng đứng dậy, tự nhiên mà châm điếu thuốc cho Lâm Phi, còn khách khí gật đầu với Thiên Diện.

Lâm Phi nhận lấy điếu thuốc, để lão Bao châm cho hắn, sau đó chỉ Thiên Diện bên cạnh:

- Cô ấy tên Liễu Cảnh Lam, tôi muốn sắp xếp cô ấy tới đây làm giáo viên… Ừ… cứ sắp xếp lớp học của Tiểu Môi Cầu, tiểu học năm nhất, không có vấn đề gì chứ?

Làm giáo viên?

Thiên Diện nhíu mày, đây là nhân vật cô phải diễn lần này sao?

- Đương nhiên không có vấn đề! Người do Lâm tiên sinh đề cử, tôi rất yên tâm, hơn nữa giáo viên muốn tới trường chúng tôi không nhiều lắm, đang lo số lượng giáo viên không đủ đây.

Lão Bao cười hì hì hỏi Thiên Diện:

- Cô Liễu, cô dạy môn gì?

Thiên Diện nghĩ nghĩ, đang muốn nói toán học, lại bị Lâm Phi ngắt lời.

- Để cô ấy dạy ngữ văn, chính là loại phải đọc diễn cảm thật sâu, nói rất nhiều ấy, chẳng qua có thể cô ấy không thể lên lớp ổn định, thường xuyên ra ngoài xử lý chút việc với tôi, cậu chuẩn bị sẵn giáo viên để thay thế cô ấy.

Lâm Phi nói.

Lão Bao liên tục nói không có vấn đề, gã mơ hồ cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, nhưng gã cũng thông minh không hỏi nhiều, dù sao việc rất nhỏ.

Khi rời khỏi văn phòng lão Bao, Thiên Diện hỏi:

- Là muốn sắm vai Liễu Cảnh Lam, tới nơi này làm giáo viên ngữ văn? Cái khác không có yêu cầu gì sao?

Lâm Phi ngậm thuốc lá, nói hàm hồ:

- Đầu tiên, tôi không nói muốn cô sắm vai Liễu Cảnh Lam, tôi muốn cô biểu diễn bản sắc, bình thường cô như thế nào, thì cứ đối mặt với những đứa bé kia như vậy.

- Bộ dạng của tôi?

Thiên Diện nhíu mày:

- Như vậy người khác rất dễ nhìn ra vấn đề, tôi không có khả năng trao đổi giống người thường.

- Không sao, dù sao đối tượng muốn giết, sẽ không vì cô khác với người khác mà chạy mất.

- Người phải giết là ai?

Thiên Diện hỏi.

Lâm Phi nhổ thuốc lá, giậm tắt, nói:

- Cuối học kỳ, đứa trẻ có thành tích kém nhất trong lớp ngữ văn của cô! Không cần biết thân phận bối cảnh lai lịch của nó, chỉ cần thành tích ngữ văn kém nhất, cô sẽ giết nó.

Thiên Diện nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi, vẫn không hiểu vì sao Lâm Phi muốn cô giết chết đứa trẻ có thành tích ngữ văn kém nhất, hơn nữa tại sao cô phải tới dạy ngữ văn, còn phải dùng nhân vật bản thân cô.

Nhưng nếu đây là nội dung nhiệm vụ được thuê, cô cũng sẽ không cự tuyệt,

- Vậy thù lao thì sao? Đây là nhiệm vụ ngoài sự hợp tác của chúng ta.

Lâm Phi cười tự tin nói:

- Thù lao là đây, cả đời tôi, trừ khi tôi chết đi, nếu không tôi nhất định giúp cô tìm được em gái! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

Thiên Diện nhìn đôi mắt sáng láng của người đàn ông, không biết hắn lấy tự tin từ đâu, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ, dường như cô vẫn có lợi, vì vậy cô gật đầu.

- Thành giao.

Trời chiều hạ xuống, tòa nhà Hoa gia nằm ở một vịnh biển ở tỉnh Giang Tô, tráng lệ giống như cung điện màu vàng.

Mấy chiếc xe Banz đỗ ngoài cửa chính, đám bảo tiêu mở cửa xe ra.

Hoa Vô Lệ xuống xe, sửa sang cổ áo, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái xuống từ chiếc xe phía sau.

Một bộ quần áo Isaibai của nước Anh váy đen tới gối, lộ cặp dùi nhỏ nhắn mềm mại, mái tóc đen trên vai tung bay theo gió, gương mặt tinh xảo không chút kinh diễm, nhưng lại là một sụ xinh đẹp dễ nhìn.

Cô gái vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi loạn, tư thái ưu nhã, giống như công chúa hoàng thất, trong lúc cô bước đi, nhẹ nhàng ung dung, mông đong đưa hiển thị rõ vị nữ nhân.

Nhìn cô gái vốn nên quên thuộc, không xa lạ này, trong lòng Hoa Vô Lệ ngũ vị đều đủ.

- Anh trai thân ái, anh làm sao vậy, nhìn em như vậy, em rất kỳ quái sao?

Co gái trẻ tuổi cười tủm tỉm nhìn Hoa Vô Lệ.

Hoa Vô Lệ khôi phục tinh thần, trong mắt hắn tràn ngập điểm khả nghi, cũng không đáp lời, miễn cưỡng cười nói:

- Lộng Ảnh, hơn mười năm không gặp, anh thực sự khó có thể tưởng tượng, nhóc con kia lại duyên dáng yêu kiều như vậy.

- Dù sao em cũng lớn lên trong phỉ Bá tước Vine, cũng không thể làm mất mặt của quý tộc uy tín lâu năm.

Hoa Lộng Ảnh lườm anh trai:

- Em còn tưởng rằng, anh rất kinh ngạc, em có thể còn sống trở về cơ.

Đồng tử Hoa Vô Lệ rụt lại một hồi, miễn cưỡng cười nói:

- Ha ha, em có thể trở về, anh và người trong gia tộc cao hứng còn không kịp, em cũng biết, lão tổ tông thương yêu em nhất, đã không kịp chờ đợi muốn gặp em rồi.

Đôi mắt Hoa Lộng Ảnh lưu chuyển, sâu xa nói:

- Đúng vậy, em cũng không thể đợi được, muốn gặp lão tổ tông, em có rất nhiều lời muốn nói với lão nhân gia ngài.

Lòng bàn tay Hoa Vô Lệ đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn lịch sự vươn tay:

- Xin mời, em gái của anh, chào mừng về nhà.

Dưới sự dẫn dắt của Hoa Vô Lệ, đoàn người tiến vào hoa viên, thẳng vào phòng khách nhà chính.

Trong phòng khách thiết kế tinh xảo theo kiểu Tây Âu cổ điển, lão tổ tông Hoa gia Hoa Vạn Lâu đang bước ra từ phòng luyện công, thản nhiên ngồi trên một chiếc ghế salon dài.

Mười thành viên gia tộc chủ yếu đời thứ hai, ba, bốn của Hoa gia đều cung kính đứng hai bên trái phải Hoa Vạn Lâu, không dám ngồi xuống.

Khi nhìn thấy Hoa Vô Lệ dẫn một cô gái trẻ tuổi đi tới, không ít người thần sắc căng thảng, lại tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Trong đó, một người phụ nữ dung mạo rất giống cô gái, sau khi trông thấy cô gái nà, lập tức lệ rơi đầy mặt, hô một tiếng Lộng Ảnh, liền nhào tới ôm Hoa Lộng Ảnh.

- Mẹ.

Hoa Lộng Ảnh tự nhiên hô một câu.

Phu nhân kích động, không ngừng đáp lại:

- Thật ngoan, con còn nhớ rõ mẹ, thực sự quá tốt rồi… Những năm này con chịu khổ rồi…

Một người đàn ông hốc mắt cũng hơi đỏ lên đi tới lôi kéo phu nhân:

- Được rồi, con gái trở về là chuyện vui, đừng khóc sướt mướt, lão tổ tông đang nhìn đây.

Lúc này phu nhân mới giật mình thất thố, lau nước mắt, cùng chồng đi qua một bên.

Đôi vợ chồng này đúng là cha mẹ của chị em Hoa Tập và Hoa Vô Lệ, nhưng rất ít người bên ngoài biết, kỳ thật năm đó Hoa gia có ba anh em gái, chỉ có điều, Hoa Lộng Ảnh nhỏ nhất tuổi còn nhỏ đã đi mất rồi.

Rất nhiều người cho rằng, bảo vệ đi theo đều tử vong, Hoa Lộng Ảnh kia chắc chắn bị cừu địch của Hoa gia thầm sát hại, cho nên, đây là một cấm kỵ của Hoa gia.

Khuôn mặt Hoa Vạn Lâu lộ vẻ hòa ái hiếm có, vẫy tay với Hoa Lộng Ảnh:

- Lộng Ảnh, tới đây, để thái gia gia nhìn con.

Hoa Lộng Ảnh cười đi qua, cung kính hô một tiếng lão tổ tong, tùy ý Hoa Vạn Lâu nắm chặt một tay cô.

Người ở nơi này đều nín hơi tập trung, hơi căng thẳng nhìn một màn này. Phải biết, Hoa Vạn Lâu không phải đơn giản kéo tay cháu cố gái một cái mà thôi, mà đang dò xét tình hình thân thể đứa cháu này.

Năm đó sở dĩ Hoa Lộng Ảnh được Hoa Vạn Lâu yêu thích, một nguyên nhân quan trọng là thể chất của Hoa Lộng Ảnh là thân thể tiên thiên thủy linh cực kỳ hiếm thấy, mà vừa vặn, võ học Hoa gia là ngũ hành thiên thủy.

Nếu Hoa Lộng Ảnh có thể tu luyện thực tốt, sẽ làm chơi ăn thật, nhất định có thể trở thành nhân tài!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện