Chương 419: Đại chiến Long Vương
- Nếu là 10 năm trước, có lẽ cậu còn có cơ hội đánh được tôi, nhưng bây giờ, cậu đã không còn cơ hội nữa rồi.
Chiến giáp Viêm Ma trên người Long Thiên Cương vốn đang là màu vàng óng bỗng tăng thêm cấp độ. Từng ngọn lửa vàng hừng hực bắt đầu lưu chuyển bốn phía xung quanh thân thể gã.
Cả người như một mặt trời trên địa cầu, thiêu đốt vạn vật, thiêu cháy bãi cỏ trong phạm vi 10 thước, thậm chí không ít ngọn cỏ bắt đầu dấy lên từng đốm lửa nhỏ.
- Mau! Mau cứu hỏa! Cứu hỏa!
Hoa Vĩnh Bạc thấy tình hình có vẻ không ổn, kêu lên thất thanh. Ông ta không ngờ, Long Vương chỉ đứng ở đó vận cộng mà có thể tạo ra nhiệt độ cao như vậy.
Nhưng mấu chốt không phải nhiệt độ cao, từ trường của khu vực này do gặp phải cảm ứng mãnh liệt, trong nháy mắt đã trở nên khác biệt. Năng lượng mặt trời lớn đã nhanh chóng hội tụ vào vòng tròn này.
Trán Lâm Phi bắt đầu đổ mồ hôi. Ở cách đó không xa, Thiên Diện bắt đầu vận công ngăn cản nguyên khí nóng bỏng này.
Đám người Hoa gia cũng không dám tới gần, chỉ để mấy tên bảo vệ chuẩn bị phun nước, phòng tránh lửa lan ra những vùng khác.
Trong lúc ngọn lửa đang hừng hực, hai người chống đỡ nhờ khí thế lại không có dấu hiệu biến đổi.
Phảng phất như một quả cầu lửa trực diện oanh tạc với thân thể Lâm Phi.
- Bành bành bành…
Tiếng nổ liên tục vang lên, không phải thuốc nổ súng đạn mà quyền cước của hai người va nhau trên không trung. Chiêu nào chiêu nấy đề cuồng dã, hung hãn.
Thân thể Long Thiên Cương được bao bọc trong chiến giáp Viêm Ma. Chiến giáp tuấn tú không làm gã trì trệ, ngược lại còn gia tăng uy lực mỗi đòn công kích của gã.
Cước bộ đầy sát khí. Bước chân xê dịch, từng bước đẩy lui Lâm Phi, khiến hắn không có thời gian để thở dốc.
Long quyền trên tay phối hợp với mòng rồng, trong tiếng hô hoan, công thành bạt trại, ánh lửa tàn sát bừa bãi mọi nơi.
Nếu không phải thên thể Lâm Phi khác người thường, chỉ sợ đã sớm hóa thành tro tàn, sao có thể đối đầu với gã được như vậy?
- Khá lắm! Khá lắm! Nhiều năm rồi tôi chưa đụng phải đối thủ nào thú vị như vậy! Đã sớm nghe lão tam nói, thực lực của cậu đủ để đánh một trận với tôi. Hôm nay diện kiến, lời đồn quả không sai. Cậu tới đúng lúc lắm, khiến tôi rất vui đấy.
Tiếng nói cười bén nhọn của Long Thiên Cương vang lên. Người nói là đàn ông, nhưng giọng nói phát ra lại là của phái nữ, thoạt nghe vô cùng chói tai.
Dĩ nhiên gã chưa dùng hết toàn lực của mình, gã chỉ chơi đùa như mèo vờn chuột, không ngừng khiến Lâm Phi trở nên nguy hiểm hơn.
Lâm Phi biết rõ nếu tiếp tục như vậy, tuy bộ pháp của hắn có thể theo kịp, nhưng vì nguyên khí Viêm Long của đối phương có uy lực quá mạnh, lửa nóng ngày một tăng. Hắn lại không thể dùng nguyên khí, sớm muộn gì cũng sẽ bị trọng thương. Hắn phải mau chóng tìm được biện pháp đột phá tấn công, tìm cách phản kích.
Hai đồng tử của hắn bỗng nở to, các đòn tấn công của Long Thiên Cương bỗng trở nên chậm lại. Sau khi tìm đúng cơ hội, bước chân của Lâm Phi nghiêng nghiêng rồi bỗng nhiên thay đổi phương hướng, tay thành đoản đao đâm thẳng vào bên cạnh.
Long Thiên Cương cũng không yếu thế, gã nghiêng người tránh thoát, phi thân về sau rồi lại tiếp tục xông về phía Lâm Phi.
Nhất thời, dường như Long Thiên Cương đã hòa thành 7, 8 quả cầu lửa bay liên tục, nổ tung trên bầu trời, âm thanh như thể tiếng sấm chớp đùng đùng.
Điều khiến người ta không tin nổi là, trong quán tính cực đại, gã lại có thể thay đổi phương hướng chạy bộ trong vòng chưa tới một giấy. Công phu khống chế sức mạnh này đã đạt đến trình độ biến thái khác người.
Tuy tố chất thân thể Lâm Phi đã đặc biệt nhanh, đối với việc khống chế thân thể, hắn vẫn hơi mất thăng bằng.
Vốn tưởng rằng Long Thiên Cương chuyên tu Độc phách Viêm Long kim thân với một thân chiến giáp Viêm Ma, bước đi cứng rắn, thân pháp chậm chạp, nhưng lúc này Lâm Phi mới nhận ra, phán đoán của mình đã sai.
- Ha ha ha ha! Cậu ngây thơ tưởng rằng tôi sẽ giữ lại một lỗ thủng với thân hình đồ sộ đó mà không biết cải tiến hay sao? Tiểu tử, thanh danh của cậu sáng chói như vậy, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cây sao chổi lóe sáng mà thôi. Cậu coi mình là vô địch thiên hạ hay sao?
- Thế giới của những kẻ mạnh thực sự, cậu chưa đủ tư cách đặt chân vào. Hôm nay để tôi dạy cho cậu một bài học, để cho cậu biết thế nào là trời cao đất rộng.
Hay tay Lâm Phi bảo vệ đầu, cố gắng tránh đi những đòn công kích trí mạng, nhưng cuối cùng vẫn bị vây ở chỗ cũ, bị quyền cước liên tục tấn công đến mức hắn không thể phản kháng nổi.
- Viêm Long quẫy đuôi!
Long Thiên Cương thấy thân thể Lâm Phi đã đình trệ, bay người trên không, một cú đá xẹt qua trên không trung, mang theo những đợt gió mạnh mẽ đạp cả người Lâm Phi bay lên trời.
- Rầm rầm rầm!
Tuy hai tay Lâm Phi đã chống đỡ một đòn này, nhưng thân thể vẫn bay đi như viên đạn. Không thể khống chế, trọng tâm bất ổn, nện thẳng vào ba bức tường, trực tiếp xuyên thủng một tòa nhà cách đó khoảng 30 – 40m.
- Ầm ầm!
Vì xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ mà cả hai tầng lầu ầm ầm sụp đổ, đè lên người Lâm Phi.
Long Thiên Cương như chiến thần hỏa diễm, lẫm liệt đứng nguyên tại chỗ, miệt thị nhìn đống đất đá bay mù mịt.
Cơ bắp cường tráng trên cơ thể trắng như tuyết của gã càng trở nên nổi bật dưới nguyên khí Viêm Long, chiếu sáng rạng rỡ chói mắt.
- Sao rồi? Bản lĩnh bổn tọa chạy nhảy trên vách núi ở Thái Hành Sơn mạch, cửu tử nhất sinh mới luyện thành, trong nháy mắt có thể thay hình đổi vị. Bổn tọa gọi nó là thân pháp Viêm Long cửu biến. Hôm nay, làm cho cậu được mở rộng tầm mắt rồi chứ.
Mọi người ở xung quanh đều thấy choáng váng. Đây là đòn tấn công mạnh và nhanh đến mức nào mà họ nhìn hoa cả mắt, giống như thực mà cũng tựa như mơ.
Thực lực của Long Vương mạnh đến thế sao?
Lúc mọi người đều nghĩ rằng Lâm Phi đã bị đánh cho nhừ tử, thì một tảng đá bị đẩy ra. Lâm Phi mình đầy đất cát chui từ trong ra, thân thể lắc lư cuối cùng mới đứng được vững, nhưng khóe miệng thấm ra tia máu nhàn nhạt.
Hắn xoa xoa nhìn máu của mình rồi nhổ nước bọt. Kim diễm trong mắt không giảm mà ngày một tăng nhanh.
Việc bị đánh như một bao cát là một điều sỉ nhục đối với hắn, khiến cho lửa giận của hắn sôi sùng sục. Nếu lúc nãy hắn ra tay vì Hoa Lộng Ảnh thì lần này, hắn muốn đánh vì chính bản thân mình.
- Ý chí chiến đấu không hề giảm, rất khá!
Long Thiên Cương giễu cợt.
Lâm Phi ra khỏi đống tàn tích, trầm giọng nói:
- Viêm Long cửu biến sao… chẳng qua là dung hợp thân pháp nhện đạp nước và bộ pháp.
- Cái gì? Cậu còn biết cước pháp nhện đạp nước? Đây là cước pháp đã thất truyền hơn trăm năm này, cậu trẻ tuổi, kiến thức thiển cận.
Long Thiên Cương chắc chắn đã từng xem qua thân pháp đó trong điển tích cất giữ ở Long gia.
Cái gọi là nhện đạp nước chính là cổ nhân đã nhìn thấy nhện có thể cho chân vào trong nước mà không bị chìm, ngược lại chân còn hoạt động trong nước, lao đi vun vút. Thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cá, huống hồ là chạy trên mặt đất.
Cước pháp này nếu không dùng khinh công luyện đến cùng, nếu luyện cũng chỉ phí công mà thôi. Những người học võ cổ có thể luyện thành, ít nhất cũng là Tiên Thiên đỉnh phong trở lên, nếu không thân thể không thể đạt được yêu cầu cực hạn.
Chính vì vậy, cho dù Lâm Phi có né tránh như thế nào với ý đồ tìm ra sơ hở, Long Thiên Cương luôn bám ngay sau hắn, thậm chí khoảng cách càng ngày càng gần.
- Lại tới!
Chân Lâm Phi như có gió, chân lao nhanh như ngựa, vững vàng ổn định tiếp tục đấu với Long Thiên Cương một hiệp.
Lần này Lâm Phi từ bỏ việc phòng thủ là chính, xuất ra những chiêu lấy công để thủ để so kè với gã. Hắn thi triển quyền Phục Long La Hán cương nhu hòa hợp. Khi quyền chưởng giao nhau nhau đã âm thầm khắc chế xu thế long quyền cương ngạnh, bá đạo của Long Thiên Cương.
- Giỏi cho một quyền Phục Long La Hán! La Hán có thể phục Long, nhưng cậu chưa thành người cửa phật sao có thể thắng nổi tôi?
- Ta đây không thành phật thì cũng thành ma!
Khí thế Lâm Phi biến đổi, sát khí toàn thân nổi lên ầm ầm, thần hồn nát thần tính. Từ trường va chạm trên không trung tạo ra từng trận gió lốc kêu rin rít như tiếng gào khóc thảm thiết.
Sắc mặt người nhà Hoa gia trắng bệch, không biết hai người đánh nhau như thế nào mà thời tiết lại thay đổi nhanh như vậy.
- Hóa ra là thế, lâm trận liền đổi chiêu, rất hợp ý tôi. Hôm nay tôi sẽ cho cậu thua tâm phục khẩu phục!
Long Thiên Cương cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Gã phát hiện ra năng lực tự phục hồi của Lâm Phi còn mạnh hơn gã. Nếu đánh lâu dài, chưa chắc gã đã thắng dễ dàng.
Hai người ngươi tới ta lùi, như ngựa nhảy trên núi, diều hâu tung bay. Quan sát từ xa như một bức tranh thủy mặc.
Hoa Vạn Lâu đang bị thương cũng không thể không tán thưởng hai kẻ địch này, mặt khác lão cũng thấy mặc cảm.
Người duy nhất ở hiện trường mà mặt không biến sắc chính là Thiên Diện. Cô thấy trời như thể sắp mưa nên yên lặng đi tới một cây cổ thụ chuẩn bị tránh mưa. Còn tình hình chiến đấu của Lâm Phi, cô cũng không để tâm nhiều. Ánh mắt của cô chỉ tập trung trên người Hoa Vô Lệ, tránh việc y bỏ chạy.