Chương 2: Bông tai bạc.

Trước 0xu
0xu Sau

Hai gã sừng sờ một lúc, sau đó gã mặt vuông cười nói:

- Tiểu tử, mắt mày là mắt chó hay sao, hay là đầu óc có vấn đề rồi? Không biết hai anh em bọn tao là ai hả?

- Không cần biết các anh lên xe từ đoạn nào, ngồi taxi là phải trả tiền, của hai anh tổng cộng là 275 tệ, hơn nữa vừa nãy tôi vượt ít nhất là ba lần đèn đỏ, tiền phạt ít nhất cũng phải hơn tám trăm tệ. Tổng cộng là hơn một nghìn, số lẻ tôi không tính nữa, tính tròn cho các anh một nghìn, thế nào, tôi lấy thế đã hợp lý chưa?

Lâm Phi rất hào phóng vỗ vỗ ngực.

Hai gã kia phá lên cười, gã đầu trọc nói:

- Đúng là đồ đệ phái tà môn rồi. Hai bọn tao không tha cướp của mày thì thôi, coi như mày gặp may rồi, còn dám lừa bọn tao hả?

- Đây là thành quả của lao động, không phải là cướp bóc. Hai vị giúp cho đi, làm ca đêm cũng chẳng dễ dàng gì, tôi còn đang phải cố đi kiếm tiền trả tiền nhà tháng này đây.

Lâm Phi vẫn tỏ ra vô cùng nhã nhặn.

- Mẹ kiếp, mày là ai mà tao phải lo tiền nhà cho mày! Nếu không phải mày lái xe giỏi thì mẹ kiếp, vừa nãy tao đã đâm chết mày rồi! Cút ngay!

Gã mặt vuông hùng hùng hổ hổ quát ầm lên, nói xong liền bỏ đi.

Lâm Phi không còn giữ lịch sự nữa, chặn chúng lại, chau mày nói:

- Chúng mày đừng có mà dọa tao. Rốt cuộc có trả tiền không?

- Ơ, sao, còn tức giận cơ à? Đầu mày toàn bã đậu à? Mày nghĩ là anh em bọn tao không dám giết người à?

Gã mặt vuông kia lại rút con dao găm ra, huơ huơ trước mặt, thản nhiên nói:

- Nói thật cho mày biết, bọn tao không có tiền, tao đếm đến ba, mày mà không biết điều cút ngay đi cho tao, tao đâm chết mày luôn.

Lâm Phi rất bình tĩnh, dường như không để ý đến lời uy hiếp kia, có điều hắn tỏ ra rất bất đắc dĩ, đứng yên không nói gì.

- Một...hai...

Gã kia thấy Lâm Phi đứng lì ở đấy không chịu đi, cuối cùng gã điên lên, siết chặt con dao, đâm thẳng vào ngực Lâm Phi!

- Ba! Mày đi chết đi!

Đúng lúc gã kia tưởng rằng cao dao đó sẽ đâm thẳng vào ngực thì đột nhiên tay phải hắn bị một ngón tay điểm mạnh một cái.

Bàn tay gã như bị điện giật, vội buông dao xuống, con dao vừa rơi ra, Lâm Phi lập tức đưa tay trái ra đón lấy.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, hai gã kia còn chưa kịp định thần lại xem chuyện gì xảy ra thì đã phát hiện thấy con dao nằm trên tay lâm Phi.

Gã mặt vuông còn đang giữ chặt lấy cổ tay, cảm giác đau đớn vô cùng.

Lâm Phi vứt con dao ra bãi đất trống phía xa, sắc mặt vẫn không đổi, đưa tay ra trước mặt hai gã kia.

- Hay là để tao đếm đi, tao đếm đến ba mà chúng mày không trả tiền thì tao sẽ tự móc túi chúng mày ra lấy tiền.

Hai gã kia liếc nhìn nhau, trong ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. Bọn chúng cũng không phải thằng ngu, chúng từng gặp phải nhiều cao thủ.

Tốc độ và thủ đoạn của Lâm Phi như vậy, tuyệt đối không phải là cái mà lái xe bình thường có được!

- Một...hai...

Ánh mắt hai gã giao nhau, chúng đều nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, không nhất thiết vì một món tiền nhỏ mà làm chậm trễ việc ông chủ giao phó.

- Đưa! Bọn tao đưa là được chứ gì!

Hai gã kia móc túi, lấy ra mấy đồng tiền lẻ nhăm nhúm.

Lâm Phi lại trở lại vẻ mặt hiền lành ban đầu:

- Ai nha, Các người đưa sớm có phải tốt hơn không, chúng ta đều là những người lăn lộn ngoài xã hội để kiếm miếng cơm manh áo, không cần thiết phải làm loạn lên cho mất vui như thế chứ...

Nói xong hắn cười híp mắt, nhận tiền rồi bắt đầu đếm.

- Ở đây chỉ có một trăm hai mươi tệ thôi, còn thiếu tám trăm tệ nữa.

Lâm Phi ngẩng lên nhìn ra phía sau gã đầu trọc.

Gã đầu trọc xoa xoa cái đầu trọc lốc của hắn, rồi lắc lắc đầu:

- Tôi không mang tiền.

Gã mặt vuông nói:

- Người...anh em này, nếu không cho bọn ta nợ, sau này sẽ trả bù cho anh.

- Thế làm sao được, anh đã nghe thấy chuyện đi taxi mà ký sổ nợ bao giờ chưa?

- Vậy làm sao bây giờ...

Gã đầu trọc bất lực nói.

Lâm Phi híp híp mắt, liếc nhìn chuỗi vòng bạc trên ngực gã đầu trọc:

- Đấy là bạc hả? Nếu không lấy cái đấy thế chấp cho tôi cũng được? Hoặc là tôi không lấy tiền nữa, anh đưa sợi dây chuyền này cho tôi.

Gã đầu trọc đỏ bừng mặt, hắn tức giận nói:

- Mày đừng có mà khinh người quá đáng! Đừng có tưởng là bọn tao sợ mày!

- Làm sao lại nổi nóng nữa rồi...không phải tôi đang thương lượng với các anh hay sao.

Lâm Phi thầm nói.

- Anh bạn này, khả năng chịu đựng của bọn ta có hạn thôi, anh mà làm lỡ thời gian của bọn ta như thế, đừng trách bọn ta liều mạng.

Gã mặt vuông nói.

Lâm Phi vẫn không có vẻ gì là sợ hãi, bất lực nhìn hai gã:

- Thực sự không đưa sợi day chuyền cho tôi được ah? Vậy có cái gì khác đáng giá không? Thắt lưng hàng hiệu? À, đúng rồi, cái bông tai kia bằng vàng hay bằng bạc thế...

Hai gã kia lửa giận bừng bừng bốc lên, bọn chúng cảm thấy Lâm Phi cứ nhìn chằm chằm bọn chúng như đang nhìn người chết, muốn lột hết mấy thứ đáng giá trên xác người chết không bằng.

- Thật là khinh người quá đáng! Anh Trung, hai anh em mình giết nó đi!

Gã đầu trọc đặt bao tải xuống đất, siết tay thành nắm đấm, lên gân lên cốt, toàn thân hắn như hạt đậu đang nảy mầm, ầm ầm rung chuyển.

Gã mặt vuông cũng đã nhẫn nhịn đến cực hạn, bọn chúng lăn lộn ngoài xã hội, nếu cứ mỗi lần bị đè đầu cưỡi cổ mà cũng phải nhịn thế này thì về nhà nghỉ hưu đi cho rồi!

Huống hồ lần này đối phương chỉ là một thằng lái xe thuê, dù có tập võ biết chút công phu thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của cả hai bọn chúng!

Thấy hai gã kia siết tay lại, muốn xông lên, Lâm Phi đau đầu nói:

- Sao cứ muốn động thủ như thế chứ, có gì từ từ nói.

- Đi gặp Diêm Vương mà nói!

Gã mặt vuông xông lên, tung chân đá mạnh.

Lâm Phi nhích chân, tránh cú đá, ba ngón tay gõ nhẹ lên bắp đùi hắn. Gã kia hét thảm thiết, bắp đùi hắn như có vật nặng đè xuống, chỉ muốn nổ tung ra!

Còn tên đầu trọc kia nhân cơ hội đó lẻn ra sau lưng Lâm Phi, đập cùi chỏ vào gáy Lâm Phi.

Nhưng Lâm Phi khẽ nhún vai, dường như hắn còn có mắt sau gáy, kéo cái tay đang định thúc vào gáy hắn rồi tiện thế quăng lên trước, dùng bả vai đập lên đỉnh đầu hắn!

- Ngao!

Gã đầu trọc phát ra tiếng kêu thảm thiết như con heo bị chọc tiết, cánh tay của hắn đã đứt làm đôi!

Một kẻ đứng không vững, một kẻ bị phế đi cánh tay, tất cả chỉ trong vòng ba giây.

Hai gã sợ hãi nhìn Lâm Phi, thực sự không thể nào tin được, không thể ngờ rằng bọn chúng là dễ dàng bị một tên lái xe nhãi nhép đánh cho thê thảm thế này!

- Tôi hỏi lần cuối cùng, có đưa dây chuyền không?

Lâm Phi lần này không khách khí với bọn chúng nữa, trực tiếp cưỡng bức.

Gã mặt vuông đưa mắt liếc nhìn gã đầu trọc, ý bảo hắn tạm thời phải bảo vệ tính mạng đã.

Gã đầu trọc bất đắc dĩ phải tháo sợi dây chuyền ra đưa cho Lâm Phi.

Trái tim gã đang tan ra từng mảnh, sao hôm nay xui thế không biết!

Đã quá nửa đêm còn loạn cả lên, trên đường về ngồi lên taxi chạy trốn, kết quả là bị gã tài xế hành cho ra nông nỗi này!

Lâm Phi lập tức cười hì hì, hắn ước lượng xem sợi dây này nặng bao nhiêu. Lần này cũng xem như kiếm được rồi, có điều hơi phiền chút thôi, nhưng ít ra có thể trả tiền thuê nhà rồi.

- Người anh em, hai anh em bọn ta không đấu lại được ngươi, bây giờ đã đi được chưa?

Gã mặt vuông nén giận, cố gắng tỏ ra bình thản hỏi.

Lâm Phi khoát khoát tay:

- Đi đi!

Hai gã khẽ thở phào, quay lại định lấy cái bao tải, tuy đã bị thương nhưng vẫn phải cố chống đỡ.

Nhưng đúng lúc bọn chúng định quay lại thì ánh mắt Lâm Phi cũng toát lên một tia hàn khí, nụ cười trên mặt cũng tan biến.

Hai cánh tay hắn như móng vuốt quỷ, chĩa đến gáy hai gã kia.

- Ây...

- Ây...

Hai gã đó còn chưa kịp định thần lại, lập tức rên lên, phía sau ót bị ngón tay của Lâm Phi túm lấy, như bị con gì mổ, sau đó ngã nhào xuống.

Lâm Phi lấy chân đá đá hai gã to con đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, thở dài nói:

- Không ra tay thì thôi, đã ra tay rồi thì không thể để các người để lộ tin tức gì được.

Lâm Phi tự nhủ thầm rồi đi đến chỗ cái bao tải.

Hắn do dự một lúc rồi tháo sợi dây thừng buộc trên miệng bao, mở bao ra.

Mùi nước hoa thoang thoảng hòa cùng mùi rượu xông lên mũi hắn.

Đợi đến khi nhìn rõ bên trong là “thứ gì”, ánh mắt hắn lóe lên theo kiểu “quả là như thế”.

Trong bao là một cô gái!

Trước 0xu
0xu Sau