Chương 5: Cao thủ cao cấp.

Trước 0xu
0xu Sau

Trời mờ sáng. Trên công trường.

Bạch Hân Nghiên hoảng hốt tỉnh lại, cô phát giác thấy có gì đó đang động đậy trong túi quần.

Sau khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê, cô ngồi bật dậy, quan sát xung quanh, không có lấy một bóng người.

Nhưng hai gã kia vẫn còn nằm rạp bất động trên mặt đất.

Bạch Hân Nghiên bỏ hết phép lịch sự, vội vàng đưa tay ra xoa bộ phận ở giữa hai chân mình, xác nhận xem ở nơi quan trọng nhất đó, có bị động đến hay không. Sau khi kiểm tra thấy không có ai xâm phạm đến cô mới thở phào nhẹ nhỗm.

Nhưng ngay sau đó là một cảm giác phẫn nộ dồn đến, tên khốn kia đưa cô gái ấy đi mà lại quăng mình ở lại bãi đất trên công trường!

Cô lấy điện thoại di động ra, nhìn tên người gọi đến. Cô cố gắng lấy lại tinh thần rồi nhấn nút nghe.

- Hân Nghiên, kết quả điều tra tối qua thế nào rồi, sao không báo cáo gì với tôi?

Đầu dây bên kia là giọng đàn ông cứng rắn.

- Thực xin lỗi tổ trưởng Tần, trên đường quay về tôi phát hiện ra có hai tên cướp, vốn định bắt bọn chúng nhưng bị một cao thủ lái taxi thần bí đánh cho ngất xỉu...

- Bọn cướp? Cao thủ thần bí? Chuyện là thế nào?

Bạch Hân Nghiên kể tóm tắt lại chuyện xảy ra tối hôm qua.

Tổ trưởng Tần sau khi nghe xong, im lặng một hồi rồi nói:

- Cô xác định là cô không đỡ nổi một chiêu của hắn?

- Tốc độ của hắn quá nhanh, góc độ tấn công cũng không thể tránh được.

Bạch Hân Nghiên nghiến răng, cảm giác sỉ nhục thấu tận tâm can.

- Hừm.

Tổ trưởng Tần hừ lạnh:

- Xem ra Lâm An đúng là Tàng Long Ngọa Hổ, cô đã trải qua kiểm tra đợt thi đấu một đấu nhiều người như vậy, là thứ “vàng thật không sợ lửa”, thế mà hắn chỉ một chiêu đã hạ gục cô, e rằng chỉ có cao thủ “Hắc Thiết” trở lên mới có thể làm được thôi.

Bạch Hân Nghiên nghe xong tâm trạng cũng khá hơn một chút, nếu đúng như tổ trưởng Tần nói, cô có bị đánh bại trước co thủ cấp cao “Hắc Thiết” thì cũng là chuyện thường tình...Nhưng gã kia nhìn sơ qua thì vẫn còn trẻ mà đã có sức mạnh “Hắc Thiết” rồi sao?

- Cô không sao là tốt rồi, xem ra bây giờ hắn không có ý đồ gì xấu xa. Nhưng một cao thủ cao cấp “Hắc Thiết” trẻ tuổi đối với mỗi quốc gia mà nói thì đều đáng quý, cho dù hắn có ác ý hay không thì tốt nhất vẫn phải nằm trong sự kiểm soát của quốc gia. Cô ghi lại biển số xe đi, sau đó mau chóng khắc họa ra diện mạo của người đó, đợi đến khi nào xong xuôi những việc trước mắt rồi thì tiến hành điều tra hắn, sau đó báo cáo lại với tồi, phải nhớ là không được hành động bừa bãi đâu đấy.

Tổ trưởng Tần nói.

Bạch Hân Nghiên lập tức đồng ý rồi ngắt điện thoạt, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Cái tên lưu manh, ta nhất định phải tóm được ngươi...

...

Cùng lúc đó, trên một con đường nhỏ ngoài thành Bắc.

Reng reng reng....Reng reng reng...

Tiếng điện thoại di động vang lên, Lâm Phi mở mắt ra, đưa tay quơ quơ tìm điện thoại nhưng chợt nhận ra không có tủ đầu giường.

Lúc này hắn mới nhìn rõ mình đang ở trong xe taxi.

Trong đầu hắn nhớ lại chuyện xảy ra tối qua!

Hình như hắn đã tìm nơi nào đó định đánh thức cô gái kia dậy, nhưng thấy cô gái đó ngủ rất say, dường như lâu lắm rồi không được ngủ một giấc ngon như vậy nên hắn không nỡ gọi dậy nữa, đành ngủ lại trong xe.

Lâm Phi ngồi dậy, quay đầu nhìn ghế sau, quả nhiên thấy một khuôn mặt đẫm lệ. Hình như cô ta vừa khóc xong, lúc này nước mắt đã khô rồi.

Cô gái xa lạ kia đã mặc xong bộ quần áo đắp lên người lúc đầu.

Tuy có chút tiều tụy nhưng nét xinh đẹp lạnh lùng vẫn không gì sánh được.

Cô ôm đầu gối ngồi thu lu trên ghế sau, mái tóc đen nhánh lòa xòa trên mặt.

Thấy Lâm Phi vừa tỉnh dậy đã nhìn chằm chằm vào mình, cô theo bản năng thu mình lại, cắn đôi môi đỏ mọng, trong đôi mắt hạnh, vô số cảm xúc đan xen lẫn lộn, dường như đang vất vả suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra.

Ngượng ngùng có, phẫn nộ có, không cam lòng có, oán hận có, nghi hoặc cũng có...trong ánh mắt cô, năm loại cảm xúc kia đan lẫn vào nhau.

Cô thực sự rất đẹp, đôi bàn tay mềm mại như cỏ non, da trắng nõn nà, hàm răng trắng đều tăm tắp, mắt liễu mày ngài.

Ngay cả mỹ nữ có khuôn mặt đẹp “khuynh quốc khuynh thành” mà người xưa thường nói trong sử sách e rằng cũng không thể nào đẹp hơn được.

Dáng vóc lại càng hoàn mỹ hơn, bất kể là cảm nhận ở đôi bàn tay từ tối qua hay lúc này đang nhìn đều thực sự vượt qua phạm trù của dáng vóc phụ nữ phương Đông.

Lâm Phi biết cô gái này chắc chắn đã nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, nhưng từ việc xảy ra lúc cô bị đánh ngất ở bữa tiệc tối qua thì có thể biết được cô bảo thủ đến mức nào.

Dù biết mình không làm gì không phải với cô ấy nhưng hắn cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình vì đã hôn rồi động chạm đến nơi quan trọng của cô ấy.

Trên thực tế, nếu nghĩ kỹ lại, một kẻ tự nhận mình không có gì sai như Lâm Phi cũng thấy ngại ngùng không biết nói gì khi nhớ đến cảnh tượng làm huyết mạch người ta sôi trào đêm qua.

Bởi vậy nên khi định thần lại, hắn cầm di động lên gọi cho lão Liễu.

- Lâm Phi, cậu đang ở đâu thế? Sao giờ còn chưa đem xe về?

Lão Liễu lo lắng hỏi.

Lâm Phi bình tĩnh trả lời:

- Anh Liễu, chắc em sẽ về muộn một chút, em đưa vị khách này về đã, anh đừng lo.

- Vậy thì được, tôi chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì. Tôi đang đi mua thức ăn với chị dâu cậu, tối nay không được quên đâu đấy!

- Em biết rồi, tối nay nhất định em sẽ đến đúng giờ.

Lâm Phi đặt điện thoại xuống, ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn cô gái kia, định giải thích lại chuyện xảy ra tối qua...

Nhưng hắn chưa kịp mở miêng thì cô gái đã lạnh lùng nói:

- Không cần giải thích, chuyện cũng xảy ra rồi, giải thích cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mau lái xe đưa tôi về.

Lâm Phi há hốc miệng, sững sờ. Cô gái này quả là bình tĩnh, hắn ngoan ngoãn chỉnh đốn lại trang phục rồi ngồi vào ghế lái.

- Cô gái, nhà cô ở đâu?

- Số 89, Sơn trang Bắc Tú.

Lâm Phi tuy chưa tới đó bao giờ nhưng cũng biết, bởi đó là khu phú hào Lâm An xa hoa nhất nơi đây.

Quả nhiên thân phận cô gái này không hề đơn giản.

Cô gái kia bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra, im lặng ngồi trên ghế sau, không nói câu gì. Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đôi mắt hạnh kia cũng không biết đang suy tư điều gì.

Lúc này Lâm Phi mới để ý đến lúc cô tỉnh dậy có khí chất lạnh lùng thoát tục, tựa như U Lan Không Cốc, thâm trầm băng lạnh.

Một lúc sau, xe dừng trước số nhà 89 Sơn trang Bắc Tú, một căn nhà bốn tầng có gara dưới tầng hầm, rộng khoảng hơn bốn trăm mét vuông, còn có bể bơi, vườn hoa, quả thực chẳng khác nào hoàng cung bên ngoại ô.

So với những căn nhà ở cùng khu này thì nhìn qua có thể thấy đây là căn nhà xa hoa nhất khu này, như thế cũng đủ thấy cô gái này có tài sản lớn đến mức nào.

Trên thực tế, nếu cô gái này không quen biết bảo vệ thì cái chiếc Jetta cũ rích này cũng không có cửa để bước vào khu phú hào xa hoa này được.

Cô gái mở cửa xe bước xuống, lướt qua giấy phép trên xe taxi, nhíu mày nói:

- Chủ xe này là Liễu Hoành Bân, ngươi không phải chủ xe?

Lâm Phi gật đầu:

- Là tôi thay ca cho anh ấy. Tôi tên Lâm Phi.

Cô gái dường như không hứng thú với chuyện này nên không hỏi thêm gì nữa, quay người bước xuống xe. Nhưng vừa bước xuống bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, có vẻ như cơ thể vẫn còn suy yếu, liền đứng dựa vào rồi day day thái dương.

- Sao vậy, để tôi đỡ cô.

Lâm Phi bước xuống, đưa tay ra.

- Đừng có động vào tôi!

Cô gái lùi lại, không cho hắn tới gần.

- Đừng có cố quá, tối qua tim cô còn ngừng đập nữa đấy, não bị thiếu dưỡng khí, dù có nghỉ ngơi một đêm thì cũng không thể hồi phục nhanh như vậy được.

Lâm Phi cau mày nói.

Nhưng cô gái này vẫn cứng đầu.

Trước 0xu
0xu Sau