Chương 3

Starkwedder nhìn người chủ nhà một cách khó hiểu. "Sao cơ?" ông ta hỏi.

Laura, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng về phía trước, trả lời. "Richard trước là thợ săn giỏi lắm," bà ta nói. "Nhờ thế mà chúng tôi gặp nhau - ở Kenya. Ông ấy lúc đó khác lắm, hoặc có thể là chỉ thể hiện những mặt tốt, còn mặt xấu thì giấu đi. Ông ấy có nhiều tính tốt lắm. Hào phóng và dũng cảm. Rất dũng cảm. Ông ấy cũng hấp dẫn phụ nữ nữa."

Bà ta đột nhiên ngước lên, dường như mới nhìn thấy Stardwedder thôi. Vị khách đáp lại bằng cách châm thuốc cho bà ta, rồi ngồi xuống. "Bà cứ tiếp tục."

"Gặp nhau một thời gian ngắn thì chúng tôi cưới," Laura tiếp. "Thế rồi hai năm sau, ông ấy bị tai nạn - bị sư tử vồ. Lúc đó may mắn giúp ông ấy thoát chết, nhưng từ đó cũng bị khập khiễng, không đi lại được như trước." Người phụ nữ ngả lưng ra sau, có vẻ đã thư giãn hơn nhiều, còn Starkwedder chuyển sang ngồi trên chiếc đôn đối diện.

Laura rít một hơi thuốc, thả hơi khói bay nghi ngút. "Người ta nói là khi gặp khó thì cái tốt thường phát huy. Nhưng với ông ấy thì lại khác. Chính những điểm xấu mới là cái ngày càng nổi trội. Hờn dỗi, buồn bã, liên tục uống rượu. Ông ấy khiến mọi người trong nhà phát điên lên - chúng tôi ai cũng cố mà chịu vì - ông biết đấy - người ta ai cũng nói, 'Tội nghiệp Richard giờ bị tàn phế.' Lẽ ra chúng tôi không nên cam chịu như vậy, giờ thì tôi mới ngộ ra. Chúng tôi cam chịu khiến ông ấy lại càng cảm thấy khác biệt với mọi người, khiến ông ấy thích làm gì thì làm mà không phải chịu trách nhiệm."

Bà ta đứng dậy rồi bước tới ghế bành, bập điếu thuốc vào cái gạt tàn. "Richard bao giờ cũng thích săn bắn. Không có gì thích bằng. Thế nên khi chúng tôi tới nhà này sống, cứ khi đến tối, lúc mọi người về phòng ngủ hết, ông ấy thường ngồi đây," bà ta trỏ cái xe lăn, "rồi Angell - à, ông giúp việc hay trợ lý, ông thích gọi thế nào thì gọi - Angell mang rượu đến, mang cả một khẩu súng tới, đặt bên cạnh ông ấy. Ông ấy muốn cửa trông ra vườn phải mở rộng, ngồi đó nhìn ra, chờ đợi dấu hiệu từ mắt một con mèo hay con thỏ hoang hay chó cũng thế thôi. Dạo này cũng không có nhiều thỏ hoang nữa đâu. Bọn nó đang bị dịch ... u nhày thì phải ... chết nhiều lắm. Ông ấy bắn rất nhiều mèo rồi." Bà ta lại kéo một hơi dài. "Ông ấy ban ngày cũng bắn nữa. Chim cũng bắn."

"Hàng xóm không có ý kiến gì hay sao?" Starkwedder hỏi.

"Dĩ nhiên là có chứ," Laura trả lời khi quay lại sofa ngồi. "Chúng tôi mới tới đây sống được vài năm thôi. Trước kia, chúng tôi sống ở miền đông, Norkfork ấy. Ở đấy Richard bắn mấy con vật nuôi nhà người ta, bị phàn nàn nhiều lắm. Cũng vì vậy mà chúng tôi chuyển tới đây sống. Chỗ này, cái nhà này, khá hẻo lánh. Xung quanh chỉ có một nhà hàng xóm, cách cũng vài dặm. Được cái là có nhiều chồn, chim, mèo hoang."

Bà ta dừng một lúc, rồi nói tiếp. "Thực ra lúc ở Norfolk có một bà đến nhà chúng tôi thu tiền quyên góp tổ chức liên hoan. Richard bắn bên trái, bắn bên phải bà ta lúc bà ta đang trên đường đi ra làm bà ta sợ quá nhảy quắn lên. Ông ấy thì cười ầm lên lúc kể lại. Tôi còn nhớ ông ấy bảo cái mông bà ấy béo quá nên cứ nảy qua nảy lại. Bà này đến báo cảnh sát, khiến chuyện ầm ỹ cả lên."

"Tôi có thể mường tượng được," Stardwedder đáp khô khan.

"Nhưng Richard vẫn qua được vụ đó. Ông ấy có giấy phép sử dụng súng, rồi cũng cam kết với cảnh sát là chỉ dùng súng để bắn thỏ mà thôi. Ông ấy giải thích là bà cô Butterfield tội nghiệp chắc tuổi già hay lo lắng nên tưởng tượng ra là bị bắn. Ông ấy thề là không có chuyện đó. Richard luôn biết thuyết phục người khác nên cũng không gặp trở ngại khi làm cho cảnh sát tin."

Starkwedder đứng lên, bước tới bên xác của Richard Warwick, buông lời nhận xét, "Chồng bà có cái khiếu hài hước quái đản nhỉ." Ông ta nhìn xuống cái bàn cạnh xe lăn. "Giờ thì tôi hiểu ý bà rồi," ông ta nói tiếp. "Có nghĩa là việc để súng bên người là thói quên buổi tối rồi. Nhưng chắc là ông ta không định bắn gì đêm nay đâu, sương mù nhiều thế này."

"Ồ, lúc nào cũng để súng chỗ đó thôi," Laura đáp. "Tối nào cũng thế. Cứ như trẻ con cần đồ chơi. Có lúc ông ấy còn bắn lên tường để vẽ hình. Chỗ kia, ông nhìn mà xem." Bà ta chỉ cái cửa. "Chỗ bên trái ấy, sau bức rèm."

Starkwedder bước đến, vén tấm rèm bên trái lên, làm lộ ra một hàng vết đạn trên tường. "Chúa tôi ơi. Ông ta khắc cả tên mình lên đây này. 'R.W', tạo bằng các vết đạn. Giỏi đấy chứ." Thả rèm xuống, ông ta quay lại chỗ Laura. "Tôi thấy ông ta là tay súng rất cừ đấy. Thật đấy. Chắc sống với con người này cũng đáng sợ đấy."

"Bắn giỏi," Laura đáp mỉa mai. Rồi bà ta bực bội đứng dậy, tiến thẳng tới ông khách không mời. "Chẳng lẽ cứ phải nói mãi về mấy cái này ông mới hài lòng hay sao? Như thế cũng chỉ là trì hoãn điều sắp đến mà thôi. Chẳng lẽ ông không thấy là ông nên gọi cảnh sát sao? Ông không có lựa chọn nào khác. Ông gọi cảnh sát sớm lúc nào là tốt lúc đó cho tôi. Hay ông muốn tôi gọi? Đúng không? Cũng được thôi. Tôi gọi."

Bà ta rảo bước tới chiếc điện thoại, nhưng Starkwedder đã kịp ngăn bà ta nhấc ống nói lên. "Cứ nói chuyện xong đi đã," ông ta nói.

"Nói từ nãy rồi đó thoi," Laura đáp. "Còn gì nữa mà nói chứ."

"Còn đấy. Tôi là kẻ ngốc, chắc thế. Nhưng tôi nghĩ là ta phải tìm được lối thoát ra."

"Lối thoát ư? Cho tôi à?" Laura hỏi, giọng như không tin nổi.

"Đúng, cho bà." Ông ta bước tránh ra vài bước rồi quay lại, đối mặt với bà chủ nhà. "Bà có đủ can đảm không? Liệu bà có thể nói dối khi cần... nói dối một cách thuyết phục?"

Laura nhìn ông ta trừng trừng. "Ông điên rồi."

"Có thể lắm," Starkwedder nói.

Bà ta lắc đầu bối rối. "Ông không biết ông đang làm gì rồi."

"Tôi biết rất rõ tôi đang làm gì. Tôi đang biến tôi thành tòng phạm."

"Sao lại thế? Tại sao?"

Starkwedder nhìn người phụ nữ một lúc rồi mới đáp. "Đúng, tại sao?" Với giọng từ tốn, ông ta nói tiếp, "Vì một lý do đơn giản, tôi nghĩ vậy, là bà là người phụ nữ hấp dẫn, mà tôi thì không muốn nghĩ đến việc bà bị nhốt trong tù suốt phần đời còn lại. Tôi thấy thế cũng đáng sợ như việc bà trị treo cổ đến chết mà thôi. Tình thế hiện nay không sáng sủa chút nào đối với bà cả. Chồng bà là người tàn phế. Tất cả những bằng chứng có được về việc bà bị khiêu khích đều là từ miệng bà nói ra, mà chưa chắc bà đã muốn nói. Do đó, chắc ban bồi thẩm sẽ chẳng tha cho bà đâu."

Laura nhìn Starkwedder một lúc lâu. "Ông đâu có biết tôi. Những điều tôi vừa nói cũng có thể hoàn toàn là bịa đặt."

"Có thể chứ," Starkwedder vui vẻ nói. 'Có lẽ là tôi là thằng ngu nên mới tin bà."

Laura nhìn đi chỗ khác, ngồi xuống ghế, xây lưng lại phía ông khách. Mất một lúc, cả hai đều không ai nói gì. Sau đó bà ta quay lại, ánh mắt ánh lên tia hy vọng, nhìn vị khách như có điều muốn hỏi, rồi ngập ngừng nói. "Tôi làm được. Tôi có thể nói dối nếu buộc phải thế."

"Tốt," Starkwedder khẽ cao giọng. "Thế thì phải nói thật nhanh." Ông ta bước tới cái bàn cạnh xe lăn, lại gẩy thuốc vào gạt tàn. "Từ đầu nhé. Trong nhà này có những ai? Ai sống ở đây?"

Sau một lúc ngập ngừng, Laura bắt đầu nói, cơ hồ như cái máy. "Có mẹ của Richard. Còn có Benny - cô Bennett, chúng tôi quen gọi là Benny - vừa trông nom việc nhà vừa là thư ký. Trước làm y tá. Cô ấy ở đây lâu rồi, rất chuyên chú đối với Richard. Còn có Angell. Lúc nãy tôi có nhắc tới rồi thì phải. Ông ta như là hộ lý, trợ lý ấy. Ông ta nói chung là chăm sóc cho Richard."

"Trong nhà có người giúp việc chứ?"

"Không, chúng tôi không thuê người giúp việc cả ngày cả đêm, chỉ có mấy người ban ngày tới làm. À... mà suýt nữa quên. Còn có Jan nữa chứ."

"Jan?" Starkwedder hỏi ngay. "Jan là ai?"

Laura nhìn Starkwedder có vẻ như xấu hổ rồi mới trả lời một cách ngập ngừng. "Là em khác mẹ của Richard. Cậu ta ... cậu ta sống với chúng tôi."

Starkwedder bước đến bên cạnh nữ chủ nhà. "Nói rõ ràng đi nào. Có điều gì về Jan mà bà muốn giấu tôi chăng?"

Sau một chút lưỡng lự, Laura nói, tinh thần vẫn cảnh giác cao độ. "Jan hiền lành lắm. Rất đáng mến. Nhưng... nhưng cậu ấy không... không hẳn giống những người khác. Có thể nói là cậu ấy... cậu ấy hơi chậm phát triển."

"Ra vậy," Starkwedder lẩm bẩm giọng thông cảm. "Nhưng bà quý cậu ta đúng không?"

"Phải," Laura thú nhận. "Phải... Tôi rất quý cậu ta. Thế nên... thế nên tôi không thể bỏ Richard mà đi được. Chỉ vì Jan. Ông biết không, nếu để Richard quyết hết thì ông ấy sẽ cho Jan vào trại, chỗ dành cho người có vấn đề về thần kinh."

Starkwedder chầm chậm đi vòng quanh xe lăn, quan sát Richard Warwick, ra chiều suy tính. Ông ta lẩm bẩm, "Tôi hiểu rồi. Ông ta lấy chuyện đó đe dọa bà đúng không? Nếu bà bỏ ông ta thì ông ta sẽ cho cậu bé vào trại?"

"Đúng thế," Laura đáp. "Nếu tôi... nếu tôi có lòng tin là tôi kiếm được đủ tiền nuôi Jan và bản thân thì... nhưng tôi không nghĩ là tôi làm thế được. Với lại Richard là người bảo hộ hợp pháp của cậu ấy."

"Richard có đối xử tốt với nó không?" Starkwedder hỏi.

"Cũng có lúc."

"Những lúc khác thì sao?"

"Ông ấy... ông ấy rất hay nói tới việc đưa Jan đi," Laura nói. "Ông ấy nói với Jan là 'Người ta sẽ đối xử tốt với mày, nhóc ạ. Mày sẽ được chăm sóc tốt. Chị Laura thì chắc sẽ đến thăm mày mỗi lăm một vài lần.' Ông ấy làm Jan sợ lắm, cầu xin, năn nỉ đến lắp bắp không thành lời. Thế rồi Richard ngả lưng ra sau cười khoái chí. Cười nhiều lắm."

"Hiểu rồi." Starkwedder quan sát kỹ Laura. Sau một chút suy nghĩ, ông ta lại nói, "Hiểu rồi."

Laura vụt đứng dậy, đến bên chiếc bàn cạnh ghế bành lấy một điếu thuốc. "Ông không cần phải tin lời tôi nói. Ông không cần tin làm gì. Cũng có thể tôi đang bịa chuyện, ông nghĩ vậy đấy."

"Tôi đã nói với bà là tôi chấp nhận rủi ro đó. Giờ thì nói xem cái cô... cô gì nhỉ, Bennett - Benny, là người thế nào? Thông minh? Sáng dạ?"

"Cô ấy có năng lực, được việc," Laura đáp.

Starkwedder búng thuốc. "Có điều này tôi vừa nghĩ đến. Làm sao mà không ai trong nhà này nghe thấy tiếng súng tối hôm nay?"

"À, mẹ của Richard già lắm rồi, nghễnh ngãng lắm," Laura trả lời. "Phòng của Benny ở đầu kia nhà cơ. Chỗ của Angell cũng biệt lập, có cửa bọc nỉ nữa. À, còn Jan nữa. Nó ngủ ở phòng trên. Nhưng nó đi ngủ sớm, nó ngủ say lắm."

"Thế thì thật là may mắn," Starkwedder nhận xét.

Laura lộ vẻ băn khoăn. "Cụ thể ý ông là sao? Ta có thể làm như ông ấy tự sát à?"

Starkwedder quay lại nhìn cái xác. "Không," ông ta lắc đầu. "Quên cái hy vọng về tự sát đi. Tôi e là không được." Ông ta bước tới, nhìn cái xác thật kỹ, rồi hỏi. "Ông ta thuận tay phải nhỉ?"

"Đúng rồi," Laura đáp.

"Đúng như tôi nghĩ. Nếu thế thì ông ấy không thể nào tự bắn mình ở góc đó được," ông ta vừa nói vừa chỉ vào thái dương bên trái của Warwick. "Ngoài ra, cũng không có vết thuốc súng." Ông ta trầm ngâm tính toán rồi nói thêm. "Chắc chắn là phát đạn này là ở khoảng cách xa. Không thể nào là tự tử." Ông ta lại dừng để nghĩ rồi tiếp, "Tất nhiên vẫn còn khả năng là tai nạn. Cũng có thể là tai nạn chứ."

Một lúc sau, ông ta bắt đầu hành động theo như suy nghĩ trong đầu. "Giả dụ như tối nay tôi đến đây. Thực ra là đúng như vậy. Vào qua cái cửa này." Ông ta đi tới cánh cửa, rồi ra dáng lao vào phòng. "Richard tưởng tôi là ăn trộm, liền lấy súng bắn tôi. Khả năng đó là cao, dựa vào những điều bà nói với tôi về ông ta. Thế nên tôi đến chỗ ông ta," Starkwedder bước vội tới bên cái xác, "giằng lấy khẩu súng..."

Laura liền nói xen vào, "Súng cướp cò khi hai người giằng co... đúng không?"

"Đúng vậy," Starkwedder nhất trí, nhưng liền chữa lại. "Không, thế không ổn. Tôi đã nói rồi, cảnh sát sẽ thấy ngay là phát đạn không phải là ở cự ly gần." Ông ta lại tính toán một lúc, rồi nói tiếp. "Giả như tôi cướp được súng từ tay ông ta." Ông ta lắc đầu, phẩy tay vẻ như bực bội lắm. "Không, thế cũng không được. Tôi đã cướp được súng rồi thì thế quái nào lại bắn ông ta được chứ? Không, như vậy lộ liễu lắm."

Ông ta thở dài. "Thôi được rồi. Cứ coi như đó là án mạng đi. Cứ đơn giản là án mạng thôi. Nhưng là do người ngoài gây ra. Một hoặc nhiều người ta chưa biết." Ông ta đến bên cửa, vén rèm lên, nhìn ra bên ngoài tìm cảm hứng.

"Một tên kẻ trộm thì sao?" Laura góp lời.

Starkwedder suy nghĩ rồi đáp, "Tôi thấy cũng có thể là kẻ trộm, nhưng có vẻ không thật lắm." Rồi nói thêm, "Kẻ thù thì sao nhỉ? Nghe bi kịch hơn đấy, nhưng theo lời bà mô tả thì ông ta thuộc loại người dễ gây thù hằn lắm. Có đúng không?"

"À phải," Laura đáp chậm rãi nhưng không chắc chắn. "Tôi nghĩ là Richard có kẻ thù, nhưng mà..."

"Lúc này không cần nghĩ tới mấy cái 'nhưng' gì cả," Starkwedder ngắt lời, rút thêm một điếu thuốc, rồi tới bên ghế sofa nơi nữ chủ nhân đang ngồi. "Nói cho tôi biết tất cả về kẻ thù của Richard đi. Số Một, chắc là cái bà... cái bà mông lắc qua lại đó, bà bị bắn ấy. Nhưng tôi không cho rằng bà ta thuộc dạng người có thể gây án mạng. Tôi cho rằng bà ta hiện vẫn đang còn sống ở Norfolk, sẽ hơi quá nếu cho rằng bà ta mò xuống xứ Wales này để thịt chồng bà. Còn ai nữa không?" ông ta gặng hỏi, "Còn ai có thù hằn sâu đậm ấy?"

Laura tỏ vẻ ngờ vực. Bà ta đứng lên, cởi khuy áo khoác ngoài, nói một cách thận trọng. "Có một người làm vườn bị Richard đuổi việc năm ngoái, sau đó còn không viết giấy giới thiệu nữa. Tay này bực chuyện đó lắm, cũng dọa này nọ."

"Ông ta người thế nào?" Starkwedder hỏi. "Người địa phương à?"

"Đúng," Laura trả lời. "Ông ta người ở Llanfechan, cách đây khoảng bốn dặm." Bà ta cởi hẳn áo, đặt lên tay ghế sofa.

Starkwedder cau mày, "Tôi không nghĩ người làm vườn hợp với vai này. Chắc ông ta thể nào cũng có chứng cớ ngoại phạm rõ ràng, ít ra là cái cớ nào đó được vợ ông ta chứng thực. Hoặc như ông ta bị bắt vì tội không gây ra thì cũng không phải là điều hay. Cái ta cần là kẻ thù nào đó trong quá khứ, ai đó không dễ dàng truy ra được ấy."

Laura bước chậm rãi quanh phòng, cố tập trung suy nghĩ, còn Starkwedder tiếp tục nói, "Thế có ai trong thời gian Richard còn hay săn hổ bắn sư tử không? Ở Kenya, hay Nam Phi, hay Ấn Độ chẳng hạn? Mấy chỗ cảnh sát không dễ mò ra dễ ràng ấy."

"Ước gì tôi tập trung suy nghĩ được," Laura tuyệt vọng. "Ước gì tôi nhớ ra được. Có thể có trong mấy chuyện Richard kể cho tôi."

"Trong tay ta hiện giờ cũng không có gì sáng sủa, tiện lợi cả," Starkwedder lẩm bẩm. "Ví dụ như có ông thổ dân nhỡ tay làm đổ bình rượu ngâm, hay có con dao cổ, hay có mũi tên tẩm độc." Ông ta lấy tay gõ trán để tập trung. "Khỉ thật, cái cần ở đây là ai đó thực sự có thù hận, ai đó đã từng bị Richard làm hại." Tiến tới Laura, ông ta thúc giục, "Bà nghĩ đi, cố mà nghĩ đi."

'Tôi... Tôi không nghĩ ra được gì,' Laura đáp, giọng không còn hơi sức vì bất lực.

"Bà đã kể cho tôi nghe ông chồng bà. Với loại người đó hẳn thể nào cũng có sự kiện gì đó, ai đó phù hợp. Vì chúa trên trời, chắc là phải có chứ." ông ta sẵng giọng.

Laura bước tới lui trong phòng, thần kinh căng ra, cố nhớ lại.

"Liệu có ai từng đe dọa gì chăng, đe dọa thực sự ấy," Starkwedder khuyến khích.

Laura lập tức dừng bước, quay lại nói, "Có... có... Tôi nhớ ra rồi." Bà ta nói từng lời, "Có một người đàn ông. Con ông ấy bị Richard cán chết."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện