Chương 5
Sau cùng, Tông Anh chỉ bắt được không khí.
Một giây cuối cùng trước khi đồng hồ đổ chuông, Thịnh Thanh Nhượng cố gắng rút tay ra rồi biến mất trong nháy mắt.
Đối diện bàn trà chỉ còn chiếc ghế mây trống rỗng, tiếng chuông vừa lúc vang lên, tổng cộng sáu tiếng.
Bởi muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Tông Anh, Thịnh Thanh Nhượng gần như không kịp mang theo bất cứ thứ gì, cặp da và cặp công văn vẫn để trên bàn trà.
Đèn trang trí toả ánh sáng mờ ảo tĩnh mịch, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của Tông Anh, vài tiếng trôi qua, tất cả chỉ như một giấc chiêm bao, không thực tế, không có căn cứ khách quan.
Tông Anh ngồi trên sô pha một lát cho tỉnh táo, đột nhiên bắt gặp một chiếc khuy áo kim loại nằm lăn lóc trên thảm, đại khái do Thịnh Thanh Nhượng đánh rơi.
Cô nhặt nó lên, khẽ vuốt ve, cảm giác lạnh lẽo của kim loại vô cùng chân thật, đáng tin cậy.
Tông Anh không tin ảo giác sẽ chân thật đến mức này, trừ khi trạng thái tinh thần của cô đã nghiêm trọng đến mức không thuốc nào cứu chữa.
Cô đột nhiên nghiêng người về phía trước, đưa tay kéo cặp công văn trên bàn trà, do dự một lúc, sau đó mở khoá, rút từ bên trong ra hai túi văn kiện, một ví tiền, một chiếc bút máy và một quyển số tay.
Giản dị thực dụng, sạch sẽ trật tự.
Mở một trong hai túi văn kiện ra, bên trong là khế ước bán nhà và một số tài liệu khác mà Thịnh Thanh Nhượng vừa cất vào, Tông Anh lật ra, cô phát hiện một tờ giấy chứng nhận –
Bốn góc khảm chìm con dấu “thanh thiên bạch nhật”, phần trung tâm mặt trên tờ giấy in hình người thành lập đất nước, tận cùng bên tay phải là hàng chữ Phồn thể – “Giấy chứng nhận hội viên Hiệp hội luật sư Thượng Hải”, dưới đó là hàng chữ nhỏ “Giấy chứng nhận kèm theo, luật sư Thịnh Thanh Nhượng là hội viên của hội, bên cạnh việc đăng ký vào sổ ghi danh các thành viên, đồng thời thông báo cho pháp viện các cấp…” Sau đó là số thứ tự thành viên và chương trình của hiệp hội, đầu đề ghi Uỷ viên chấp hành Hiệp hội luật sư Thượng Hải, có con dấu để phòng trường hợp giấy tờ giả.
(*) “Thanh thiên bạch nhật”: con dấu tượng trưng cho sự bình đẳng của Quốc Dân Đảng Trung Quốc.
Tông Anh đọc hết một lượt, đặt nó trở lại túi đựng tài liệu, cầm sổ tay có đai buộc lên, mở trang thứ nhất ra – bên trên dán một tờ thời khoá biểu dạy học.
Đầu tờ giấy ghi – trường luật Đông Ngô, phần cuối in khẩu hiệu của trường bằng tiếng Trung: “Nuôi dưỡng chính khí thiên địa, noi theo người xưa, hoàn thiện người nay”, thời gian học đều tầm chạng vạng tối, đại khái giảng dạy là công việc bán thời gian của anh, chuyên giảng hình pháp và pháp luật đối chiếu, tối thứ bảy cần tổ chức một buổi thực tập tại học viện luật, mô phỏng toà án có thẩm phán tham dự, bên cạnh đánh dấu “Có thể yêu cầu, thông báo chuẩn”.
Lật sang trang sau, nội dung bao gồm ghi chép nhật trình bằng tiếng Anh xen lẫn tiếng Trung, trong đó có một trang chi chít toàn tiếng Pháp, Tông Anh nhìn lướt qua, thấy vô số phiên âm được viết trong ngoặc, khiến người đọc hoa cả mắt.
Cô không tiếp tục lật sang trang khác, lúc này, di động đổ chuông – là tiếng đồng hồ báo thức.
Hôm nay phải trực ca sáng, cô nhất định phải nhanh chóng rửa mặt ra khỏi cửa, về đơn vị giao ca với đồng nghiệp trực ca đêm.
Trong tiếng đàn của cô bé nhà bên, cô nhanh chóng thay xong quần áo, cất toàn bộ đồ đạc riêng tư của Thịnh Thanh Nhượng vào két bảo hiểm.
Sắp xếp xong hết thảy và ra khỏi nhà, cũng là lúc nhà bên cạnh đàn hết điệu Van.
Trên tàu điện ngầm, giao thông công cộng sáng sớm, mọi người chen chúc bận rộn, Tông Anh bị đẩy đến cạnh cánh cửa bên trái, giơ một tay lên cũng hết sức khó khăn.
Đến trạm kế tiếp, một nhóm người chen nhau xuống, lại một nhóm khác chen nhau lên, Tông Anh điều chỉnh thế đứng, lấy điện thoại di động ra xem tin tức. Tín hiệu dưới lòng đất cũng không được như ý, ngay cả bản tin có hình và chữ cũng không thể hiện ra hoàn toàn, chỉ có những bình luận hàng đầu mới hiện rõ ở phần trên…
Tất cả vẫn xoay quanh những nghi ngờ và bàn luận về âm mưu, giọng điệu náo động như thể sắp trực tiếp nhảy ra khỏi màn hình.
“Không thấy cặp vợ chồng kia mới là người đáng thương nhất trong toàn bộ sự cố hả? Hai thi thể ba mạng người, quá thảm! Nghe nói nhà họ có một con trai lớn mới 6 tuổi, vốn là một nhà bốn người vô cùng hạnh phúc, hiện tại kết thúc hết rồi, bồi thường tiền cũng vô ích, vì thế, người gây ra tai họa thật đáng căm hận, xuất thân của hắn rất lợi hại sao?”
“Điểm khả nghi tầng tầng lớp lớp, mắt mù mới tin người gây tai nạn không hít thuốc phiện!”
“Đường đường là nhân viên cao tầng của viện nghiên cứu thuốc, nơi chuẩn bị đưa ra thị trường một loại thuốc mới đáng mong đợi, ấy vậy lại giấu thuốc phiện, mọi người còn dám dùng thuốc của bọn Tân Hi nữa không?”
“Vì sao cảnh sát không công bố kết quả khám nghiệm tử thi? Pháp y chịu trách nhiệm chính trong khám nghiệm tử thi có quan hệ như thế nào với công ty sản xuất thuốc Tân Hi? Có phải có nội tình gì không?”
“Đề nghị điều tra nữ cảnh sát trong tấm ảnh kia, thoạt nhìn hết sức không hợp lý, hãy chú ý đến màu quân hàm trên vai cô ta, đây là một cảnh sát kỹ thuật.”
“…”
Đột nhiên có tiếng “bíp bíp”, trên đầu màn hình xuất hiện một mẩu tin nổi bật mới, đẩy mẩu tin cũ xuống.
Tông Anh kích mở, tin tức ngành đoàn đã đạt hơn 99 like, phần cuối cùng ghi “cô giáo Tông chịu trách nhiệm, anh Thanh chịu trách nhiệm”, hai người được gộp chung một chỗ, kèm theo đó là icon chắp tay vái.
“Anh Thanh” là Tiết Tuyển Thanh, cô ấy pháp y chính, chịu trách nhiệm vụ án này.
Về phần nữ cảnh sát trong tấm ảnh, người đó không ai khác chính là Tông Anh, quân hàm của cảnh sát kỹ thuật màu xám.
Ngay sau đoạn nói chuyện phiếm trên mặt báo, một tin mới lại hiện ra, là giọng nói, người gửi là Tiết Tuyển Thanh.
Tông Anh mở ra rồi để gần lỗ tai, trong tiếng rít khi bánh xe mài trên đường sắt, cô chỉ nghe được loáng thoáng, nhưng vẫn hiểu rõ đối phương đang nói gì –
“Họ có thể nghi ngờ tôi không đủ chuyên nghiệp, nhưng tuyệt không có tư cách nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của tôi.”
Giọng nói đã phát xong, nhưng Tông Anh vẫn áp loa điện thoại di động bên lỗ tai. Cô đưa mắt nhìn cửa kính tàu điện ngầm, xe điện ngầm nhanh chóng lao qua khoảng tối cuối cùng, quang cảnh ngoài cửa kính sáng lên.
Đã đến trạm.
Tông Anh đi theo đám người xuống xe, giải quyết bữa sáng trong cửa hàng tiện lợi rồi đến đơn vị; đội ngũ khổng lồ này vẫn vận chuyện ngay ngắn trật tự như cũ.
Trông thấy Tiểu Trịnh, cô liền hỏi cậu ta có nhìn thấy Tiết Tuyển Thanh không.
Tiểu Trịnh đáp: “Hôm qua cô giáo Tiết bận bịu đến mức mệt lả, hôm nay đã xin nghỉ rồi ạ.” Nói xong lại nghĩ tới những nghi vấn ngang ngược trên internet, cậu ta oán hận nói thêm: “Việc đưa ra kết luận đâu có nhanh như họ nghĩ? Hiện tại, vụ án này hết sức phức tạp, chúng ta làm việc gấp rút như vậy mà vẫn bị người khác hoài nghi, thật khó chịu!” Suy nghĩ ngây thơ và sự không cam lòng của người vừa đi làm lập tức tuôn trào.
Tông Anh mở di động ra, định gọi cho Tiết Tuyển Thanh, suy nghĩ một lát, cuối cùng lại thôi.
Không xuất hiện tại hiện trường không đồng nghĩa với thanh nhàn, bởi còn vô số tài liệu công tác phải xử lý. Tông Anh ngồi trước màn hình máy tính viết báo cáo, vừa ngồi xuống đã đến buổi trưa, buổi chiều lại đến toà án một chuyến, lúc xong việc trở về đã gần đến lúc tan ca.
Xe vừa đỗ tại cửa đơn vị, cô liền trông thấy một nhóm người đang xung đột với nhân viên trực ban, cuộc tranh cãi có vẻ vô cùng kịch liệt, mơ hồ có dấu hiệu phát sinh va chạm thân thể.
Cách đám người hai ba bước, một đứa bé đang đứng, vẻ mặt sợ hãi, không biết làm sao.
Tông Anh xuống xe.
“Đã hai ngày trôi qua, vì sao vẫn chưa có tin tức gì?! Điều tra, điều tra, rốt cuộc các người muốn điều tra tới khi nào? Các người phải cho người nhà chúng tôi một lời giải thích chứ! Kẻ gây chuyện đã chết, chúng tôi đâu thể đòi người chết giải thích được!”
“Rất xin lỗi, chúng tôi có thể thông cảm cho tâm trạng của mọi người, nhưng…”
“Lại mấy câu qua loa tắc trách kiểu này! Đội cảnh sát giao thông cũng nói vậy!” Một phụ nữ trung niên thô bạo ngắt lời nhân viên trực ban, đột nhiên bà ta kéo đứa bé đứng bên cạnh tới, hung hăng nói: “Nhìn thằng bé mà xem, mới ngần ấy tuổi, ba mẹ đều chết trong vụ tai nạn, nghĩ cho nó, các người phải nhanh chóng đưa ra kết quả chứ!”
“Đúng, đúng!”
Bà ta nói liên tục, người nhà hai gia đình khác đứng bên cạnh cũng phụ hoạ theo, nhưng vừa trông thấy Tông Anh đến, bà ta lập tức chuyển dời mũi nhọn, tiến lên bắt lấy Tông Anh, liếc qua một lượt rồi nhìn chòng chọc quân hàm và số hiệu cảnh sát màu xám của cô: “Cô là cảnh sát có mặt tại bệnh viện hôm đó đúng không? Cô biết chuyện này rốt cục là thế nào chứ?”
Người bên cạnh đồng thời phụ hoạ, hỏi: “Có phải cô là pháp y kiểm nghiệm thi thể không?”
Tông Anh không thể trả lời, đối phương hiển nhiên không hài lòng với thái độ của cô, hai bên khó tránh khỏi giằng co.
Đồng chí trực ban tiến lên kéo họ lại khuyên bảo, cả đám anh kéo tôi kéo, Tông Anh đột nhiên liếc thấy có người đang chụp ảnh, cô nhíu mày, nghiêm khắc nói với đối phương: “Mời anh bỏ tay xuống.”
Đối phương chần chừ không chịu bỏ xuống, Tông Anh lại không thể cử động, nhân viên trực ban nhắc nhở mọi người nhưng liên tục bị ngắt lời, cả đám cãi nhau loạn xạ.
Đứa bé đang đứng ngoài vòng người đột nhiên biến mất.
Không đúng!
Lúc Tông Anh phản ứng lại thì đã muộn, trong quá trình người lớn xô đẩy lôi kéo, chẳng may đẩy đứa trẻ vô tội ngã xuống đất.
Có người không cẩn thận dẫm lên đứa bé kia, anh ta hô to một tiếng, Tông Anh lập tức tránh khỏi tay người phụ nữ trung niên.
Phần gáy và bả vai bị người lớn giẫm đè lên nhưng đứa trẻ vẫn ngẩn người, không kêu tiếng nào, dù mọi người hỏi han ra sao, thằng bé đều không trả lời.
Mọi người luống cuống, cả đám người tản ra, Tông Anh quỳ xuống, khom người kiểm tra tình trạng của đứa trẻ, cuối cùng nói: “Đưa vào bệnh viện ngay!”
“Có nghiêm trọng trọng lắm không? Có phải gọi 120 không…” Người phụ nữ trung niên vừa rồi còn kiêu ngạo, ương ngạnh, lúc này cũng hoảng hốt đến run cả tay, vội vàng cúi người, định ôm đứa trẻ lên, Tông Anh ngăn bà ta lại, giọng nói mang vài phần chuyên nghiệp hờ hững: “Có khả năng gãy xương, cẩn thận không nên di chuyển.” Cô ngẩng đầu, gọi nhân viên trực ban: “Lấy cáng lại đây.”
Xung quanh lập tức im bặt.
Một lát sau, trong khi đám người thương lượng nên đưa đứa bé đến bệnh viện nào gần nhất, người phụ nữ trung niên kia đột nhiên nói, nhất định phải đưa đến bệnh viện cấp cứu sự cố ngày hôm qua, hơn nữa yêu cầu Tông Anh đi cùng.
Tông Anh đồng ý.
Thành phố bắt đầu tiến vào trạng thái hỗn loạn của buổi chạng vạng chiều thứ sáu, ngồi trong xe có thể chứng kiến thân thể vướng víu khổng lồ của mặt trời nặng nề đè lên đường chân trời, trong làn khói chiều đang bốc hơi dần dần, ô tô xếp hàng chằng chịt, khung cảnh tựa như chiến trường.
Tông Anh lưu ý cặn kẽ trạng thái của đứa trẻ, trạng thái của chính cô lại chuyển tiếp đột ngột, cô rất muốn hạ cửa kính xe xuống, châm một điếu thuốc, nhưng nhìn bé trai bên cạnh, cuối cùng lại từ bỏ ý nghĩ.
Lúc đến bệnh viện chỉ có thể vào khoá khám gấp, sau đó liên tục kiểm tra các hạng mục.
Người phụ nữ trung niên vừa nộp viện phí vừa oán hận, vài người bên cạnh thỉnh thoảng lại lên tiếng bàn luận, qua lời họ nói, Tông Anh được biết, người phụ nữ này là mợ của đứa trẻ, mà cậu bé lại chính là con trai lớn của cặp vợ chống mất mạng trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường 723, năm nay mới 6 tuổi.
Điện thoại của Tông Anh đổ chuông.
Cô nhấc máy, Thịnh Thu Thật nói: “Tông Anh, bố cô sắp tới, cô có định đến bệnh viện một chuyến không?”
Tông Anh không trả lời ngay lập tức, cô đi vài bước ra bên ngoài rồi mới nói: “Tôi đang bận.”
Đầu dây bên kia yên lặng mấy giây, cuối cùng nói: “Vậy cô cứ làm việc đi, tôi cúp máy trước.”
“Ừ.” Tông Anh đợi anh cúp điện thoại rồi tựa vào tường châm một điếu thuốc lá.
Hoàng hôn trầm xuống, cô trông thấy một chiếc xe có rèm che quen thuộc lái vào bệnh viện, đáy mắt thoáng u tối trong nháy mắt.
Đó là xe của cha cô.
Tông Anh đợi ở phòng khám gấp mãi đến lúc đứa bé kia làm xong thủ tục nhập viện, sau khi mọi chuyện xong xuôi đã gần chín giờ, bụng đói kêu ọc ọc, cô vào một nhà hàng thịt nướng Nhật Bản nằm đối diện bệnh viện, gọi một suất sườn non bò và mì lạnh kiểu Nhật.
Mới ăn được một nửa, cha cô – Tông Khánh Lâm – gọi điện thoại tới.
Tông Anh nhấc máy, đầu dây bên kia nói: “Đến bệnh viện Nhất Hạ.”
Tông Anh nói: “Con biết rồi.” Nói xong, cô liền cúp máy, ngấu nghiến nốt nửa bát mì còn dư lại.
Lúc này, Tông Khánh Lâm gọi cô tới đơn giản là vì ông ta vừa về nước, muốn biết tình hình vụ tai nạn, tìm người trong ngành như cô là thuận tiện nhất.
Kết quả không ngoài dự đoán của Tông Anh, câu hỏi đầu tiên của Tông Khánh Lâm sau khi gặp cô là…
“Rốt cuộc họ phát hiện được thứ gì trong xe của chú Hình?”
Tông Anh nói: “Hiện tại chưa có báo cáo chính thức.”
“Đừng giở giọng quan, đã kiểm nghiệm ra chưa?”
“Đây không phải vụ án do con phụ trách, con không rõ lắm.”
Hai cha con đứng đối mặt ở cuối hành lang, một ống kính thay đổi tiêu cự chợt xuất hiện ở lối vào hành lang.
Thấu kính nhanh chóng di chuyển, co lại, chỉ phát ra một âm thanh rất nhỏ.
Tông Anh loáng thoáng phát hiện được động tĩnh, đúng lúc này, chuông phòng bệnh vang lên.
Tông Du lại một lần nữa rơi vào trạng thái nguy kịch, bác sĩ điều trị chạy đến cứu chữa, người nhà đều bị chặn ở bên ngoài, chỉ có thể chờ đợi.
Thời gian trôi qua, bóng đêm sâu thẳm.
Thời gian chờ đợi giai đoạn nguy hiểm đi qua hết sức gian nan.
Mẹ Tông Du đã lâu không ngủ, cả người vô xùng tiều tuỵ, bà ngồi lì trên ghế không nói câu nào; Tông Khánh Lâm cũng vậy, ngồi máy bay mười mấy tiếng về nước, không nghỉ phút nào mà đến bệnh viện ngay, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi; Tông Anh đứng dựa vào tường, chẳng thể đi đâu.
Một nhà họ, không ai nào được phép nghỉ ngơi trước.
Cả đêm nay, Tông Anh thấy mình gần như sụp đổ, vất vả đợi đến lúc sắc trời dần sáng, tình trạng của Tông Du mới ổn định đôi chút, cô rốt cuộc thể ra về.
Nhịp tim đập nhanh khác thường, càng đi, bước chân cô càng phù phiếm, ra khỏi bệnh viện, đường phố rộng rãi không một bóng người.
Cô vô thức đi qua đường cái, đột nhiên cánh tay bị kéo lại thật mạnh, trọng tâm phút chốc ngả ra đằng sau, một chiếc xe hơi lao vụt qua trước mặt.
Tông Anh chợt lấy lại tỉnh táo, lúc nghiêng đầu nhìn lại liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc –
“Tại sao lại là anh?”
Thịnh Thanh Nhượng cầm tay cô, hô hấp chưa kịp ổn định, ngay khi anh định mở miệng, thành phố nghênh đón sáu giờ sáng.
Quang cảnh đột nhiên thay đổi.