Chương 48

Mấy ngày trước, Tông Anh từng đi trên chiếc xe này.

Tối ngày 15 tháng 9, trời đổ mưa to, cô ngồi trên chiếc xe này rời khỏi biệt thự dưới chân núi Xà Sơn, lái xe là thư ký Thẩm.

Trong khoảnh khắc thất thần, cô đột nhiên rơi xuống, trời đất đảo lộn.

Mới đầu, cô còn thấy có tấm ván gỗ đỡ dưới chân, nhưng chưa kịp đứng vững, tấm ván gỗ đã sập, khoảnh khắc rơi xuống, có người kéo mạnh cô vào lòng, cuối cùng hai người cùng nhau rơi vào đống rơm ẩm ướt.

Tông Anh nhắm tịt mắt vì đau, trong tay nắm chặt không phải rơm rạ, mà là áo sơ mi của Thịnh Thanh Nhượng.

Hiển nhiên, anh rất đau đớn, cơ mặt căng lên như thể cố kìm nén, nhưng vừa mở mắt, anh lại hỏi Tông Anh: “Đau không? Có khó chịu lắm không?”

Tông Anh lập tức buông tay ra, ngồi dậy xoa vai, vuốt thẳng tóc, đáp một câu ngắn ngủi “Không có gì” rồi ngẩng đầu nhìn lên trên.

Căn nhà này xây theo phong cách điển hình của nhà nông thế kỷ trước, được xem như tương đối có của.

Nhưng nóc nhà sớm bị nổ tung, một tấm gỗ lợp mái lung lay sắp đổ, họ vừa hay rơi đúng vào tấm gỗ không rắn chắc kia, sau đó liền rơi từ tầng hai xuống, may là cạnh bếp lò chất một đống rơm rạ giúp giảm xóc.

Cả phòng hỗn loạn, mặt đất lầy lội – rõ ràng, cơn mưa vừ ghé qua đây.

Trời còn chưa sáng, vùng ngoại thành Thượng Hải bị mưa to cọ rửa, mỗi một tấc không khí đều vô cùng ẩm ướt. Trong khi Tông Anh còn đang bần thần, Thịnh Thanh Nhượng đứng dậy kéo cô lên, chịu đựng cơn đau, nói: “Nếu bản đồ vẽ đúng, doanh trại sư bộ chắc hẳn đang nằm gần đây.”

Tông Anh lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, hỏi: “Chúng ta qua đó ngay bây giờ sao?”

Thịnh Thanh Nhượng định ra ngoài tìm hiểu tình hình, còn chưa bước ra khỏi ngưỡng cửa, tiếng súng lại vang lên…

Tiếng súng dồn dập như mưa rào, xé tan màn trời màu lam u tối, vầng thái dương từ phương Đông ló dạng.

Thịnh Thanh Nhượng dừng bước, quay đầu nói với Tông Anh “Đừng ra ngoài”, sau đó ra khỏi cửa.

Lúc tiếng súng trở nên dữ dội hơn, Thịnh Thanh Nhượng quay về.

Tông Anh bình tĩnh hỏi anh: “Chúng ta rơi vào khu bị chiếm đóng?”

“Không.” Nói xong, Thịnh Thanh Nhượng đột nhiên mở tay Tông Anh ra, vẽ một đường thẳng vào lòng bàn tay cô, nhanh chóng giải thích: “Phía Tây con sông này là thôn bị quân Nhật chiếm đóng, phía Đông là doanh trại quân đội, chúng ta đang ở đây…” Ngón tay anh chỉ vào vị trí bên cạnh chiến tuyến, là phía Đông.

“Ở khu giao chiến?”

“Đúng.” Anh vẫn cúi đầu, nói tiếp, “Muốn phản công, quân đội cần đi qua con sông này, quân Nhật ở bờ bên kia dựng súng máy phòng thủ, tiếng súng chắc hẳn đến từ đó.”

“Chúng ta phải đi đâu?”

Anh dùng ngón tay vẽ một đường, nói bằng giọng vô cùng chắc chắn: “Phía Đông, bộ chỉ huy tiền tuyến, không xa.”

Sáng sớm, chiến tranh vừa bắt đầu, không ai biết cuộc chiến sẽ tiến triển ra sao, mau chóng dời đi trước khi các đợt không kích nguy hiểm bắt đầu có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất.

Dứt lời, Thịnh Thanh Nhượng đột nhiên nhét vào tay cô một khẩu súng sáng loáng: “Đề phòng bất trắc.”

Kim loại nặng trịch, lạnh như băng áp vào lòng bàn tay, trong lúc vội vàng, Tông Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra nó – Browning M1911.

Ánh mặt trời còn chưa kịp chưng khô nước mưa còn tù đọng, con đường hết sức lầy lội, vì đi trong nôn nóng, sốt ruột, không ít lần Tông Anh sa chân vào đống bùn lầy lội, nếu không phải bên cạnh còn có người làm điểm tựa, đỡ cô đứng vững, không biết chừng coi đã ngã mấy lần.

Tiếng súng ở ngay sau lưng, mặc dù mỗi lúc một dữ dội, nhưng càng đi về phía trước âm thanh nghe được càng xa xôi, chỉ có mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí, tiếng bom đạn đì đùng cảnh báo nguy hiểm thỉnh thoảng vang lên như nhắc nhở mọi người về tình hình chiến đấu căng thẳng.

Tông Anh nghiêng đầu, đưa mắt nhìn lướt qua khuôn mặt trông nghiêng của Thịnh Thanh Nhượng.

Anh mím môi im lặng, trên mặt là vẻ bình tĩnh đầy kinh nghiệm, thấy Tông Anh đang nhìn mình, anh bỗng quay sang, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì, mau đi thôi.” Rõ ràng đây không phải lúc rảnh rỗi để nghĩ những chuyện khác, song Tông Anh lại nhớ tới vết đạn bắn sượt qua mặt anh, nhớ mùi thuốc súng quanh quẩn khắp người anh đêm sinh nhật ấy…

Cho dù sống tại Tô Giới, lại không phải quân nhân, nhưng với anh, chiến khu cũng chẳng phải nơi xa lạ.

Làn gió buổi sớm mát mẻ, lưng áo lại ướt đẫm, tim đập dồn vì thiếu ngủ, bộ chỉ huy tiền tuyến gần ngay trước mắt, chỉ cần vượt qua chiến hào là đến nơi, song tiếng máy bay địch gầm gào bỗng nhiên vang lên.

Tông Anh ngẩng đầu, chỉ thấy hai chiếc máy bay chiến đấu bay đến từ phía Tây, nhanh chóng chiếm giữ bầu trời, một chiếc trong số đó đột nhiên quay đầu, cô còn chưa kịp xem xem nó bay về hướng nào, một bàn tay đột nhiên đặt lên gáy cô, ngay sau đó cô bị ấn ngã xuống đất…

Mấy giây sau, cơn ù tai kéo đến, bom nổ cách đó mấy mét, bùn và đá vụn bắn tung tóe khắp người.

Cánh tay Thịnh Thanh Nhượng để ngang sau đầu cô, bịt kín lỗ tai và gò má cô.

Bom rơi bất kỳ chỗ nào, cuộc oanh tạc vẫn đang tiếp diễn, lỗ tai gần như điếc hẳn vì chấn động, Tông Anh căn bản không nghe thấy Thịnh Thanh Nhượng đang nói gì.

Cả chặng đường mạo hiểm, hỗn loạn.

Có binh sĩ la hét với họ, trải qua những lần ngã xuống, bị kéo bị túm, rốt cuộc lúc đến bộ chỉ huy, toàn thân hai người trông thật nhếch nhác.

Vào hầm trú ẩn, tiếng oanh tạc bên ngoài trở nên trầm đục, ngột ngạt như đeo chụp tai.

Tông Anh che lỗ tai, ngón tay ấn huyệt gần tai, hy vọng mau chóng khôi phục thính lực, vô thức ngẩng đầu, cô thấy Thịnh Thanh Nhượng đang trình bày giấy chứng nhận với binh sĩ.

Binh sĩ kia quan sát họ vài lần, cảnh giác hỏi ngược lại: “Hội Viên Uỷ ban di dời? Tìm ai? Có việc gì?”

Thịnh Thanh Nhượng đáp: “Trước khi tới, tôi đã trao đổi với người phụ trách của sư bộ các anh thông qua uỷ ban di dời, chúng tôi cần lĩnh một số giấy thông hành, xin gọi điện thoại thông báo giúp tôi.”

Tiếng bom bên ngoài vẫn chưa ngừng nghỉ, khi nói chuyện vẫn phải đứng gần và hét thật to mới nghe được, binh sĩ kia lớn tiếng nói: “Sư trưởng không ở bộ chỉ huy! Chờ đánh xong trận này mới thông báo giúp anh được!”

Không ai đoán được khi nào cuộc chiến mới kết thúc, Thịnh Thanh Nhượng nói: “Vậy trước mắt phiền anh thông báo cho Trại Trưởng Thịnh Thanh Hoà thuộc Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 79 giùm tôi.”

Binh sĩ lập tức đáp: “Trại trưởng Thịnh đã dẫn quân đến phía Đông bọc đánh từ đêm hôm qua, hiện tại cũng không ở bộ chỉ huy, anh chỉ có thể chờ anh ấy trở về!”

Liên tiếp bị từ chối, con đường phía trước nhất thời khó đi, chỉ có tiếng bom vang vọng không ngừng nghỉ, Thịnh Thanh Nhượng buông thõng hai tay, cất giấy chứng nhận và các tài liệu liên quan vào cặp.

Lúc này, Tông Anh mới chú ý đến tay anh…

Mu bàn tay thấm đầy máu…

Nếu không có bàn tay này che chắn, mặt cô sẽ bị thương.

“Có chuyện gì vậy?” Thịnh Thanh Nhượng nhận ra ánh nhìn của cô, lại nhìn theo tầm mắt cô xuống tay mình, cảm giác đau rát do bị bỏng chợt xâm chiếm thần kinh, anh nói: “Chỉ cần sạch là được.”

Anh vừa dứt lời, Tông Anh lập tức cầm lấy cổ tay anh, giơ tay anh lên kiểm tra cẩn thận.

Mặt trời bên ngoài chói chang, tình hình chiến đấu trên không ác liệt, trong hầm trú ẩn âm u, ẩm ướt, ngột ngạt, nhân viên liên lạc cầm máy phát tín hiệu, quỳ trên mặt đất lầy lội, lo lắng gõ điện báo, chuột đồng thi nhau ra vào, không thèm kiêng dè con người, Tông Anh ngồi xổm, nhanh chóng mở thùng đựng dụng cụ khám nghiệm, lấy găng tay cao su và nhíp cỡ nhỏ ra.

Cô chỉ vào một tảng đá, bảo Thịnh Thanh Nhượng ngồi xuống, một tay cầm lấy tay anh, tay còn lại cầm nhíp, gỡ những mảnh đá đâm vào da anh.

Trên đầu chỉ có duy nhất một ngọn đèn tối mờ, chập chờn sáng tối theo từng cơn chấn động xuất phát từ cuộc oanh tạc bên ngoài.

Thịnh Thanh Nhượng cụp mắt, cổ áo của cô bị nước bùn nhiễm bẩn, tóc hai bên thái dương ướt đẫm, rõ ràng rất nhếch nhác, vẻ mặt lại mang vẻ tập trung không màng đến mọi rung chuyển bên ngoài.

Cơn đau không gay gắt nữa, thần kinh căng thẳng, lo âu được thả lỏng, trong hầm trú ẩn ẩm thấp, mờ tối dường như cũng có chút dịu dàng ngắn ngủi và một thoáng bình an.

Hết thảy chỉ là tạm thời.

Bên ngoài, tiếng máy bay địch oanh tạc ngừng lại, một đoàn người vội vã xông tới, viên chỉ huy quăng mũ, nổi giận đùng đùng quát: “Đoàn 83 làm gì không biết? Ông đây dẫn người phòng thủ cả đêm, cuối cùng lại chết một nửa! Người của ông chết một nửa! Một nửa!”

Mắt anh ta gần như đỏ lừ, quân trang dính đầy bùn đất, máu thuận theo tay áo trái nhỏ xuống, toàn thân run lên vì tức giận và đau đớn.

Tông Anh ngẩng đầu, Thịnh Thanh Nhượng cũng quay lại nhìn, hai người đều nhận ra anh ta, anh ta lại không nhận ra họ, chỉ xoay người quát binh sĩ đang cầm cáng: “Đứng ì ra đấy làm gì?! Mau đi gọi quân y đến lấy viên đạn!”

Một binh sĩ bên cạnh khép hai chân lại, trả lời to: “Báo cáo tiểu đoàn trưởng! Người bệnh quá nhiều, nhân viên lại ít, hiện tại phải chờ!”

Thịnh Thanh Hòa đá một phát vào tường đất: “Người sắp chết, chờ cái rắm!” Trong lúc vừa đau vừa tức, anh ta liếc sang bên cạnh, cuối cùng trông thấy Thịnh Thanh Nhượng và Tông Anh đang đứng cách đó bảy tám mét.

Anh ta mới đầu còn sửng sốt, lập tức đặt câu hỏi: “Tại sao hai người lại ở đây?”

Không đợi đối phương trả lời, lão tứ lập tức lao tới như gặp cứu tinh, kéo Tông Anh, nhân tiện nói: “Tốt lắm, mau giúp tôi cứu một người!”

Anh ta bước cực nhanh, ngăn cũng không được, lúc Tông Anh dùng sức hất tay anh ta ra, cô đã bị anh ta dẫn đến bên cáng.

Trọng tình trạng thiếu thốn tài nguyên, tất cả đều phải ưu tiên cho người có cấp bậc cao, thiết bị chữa bệnh cũng không ngoại lệ, mà trên cáng cứu thương vô cùng bẩn thỉu, một bộ binh có cấp bậc thấp nhất đang nằm đó…

Tuổi còn rất nhỏ, nếu sinh ra trong thời bình, có lẽ cậu bé còn đang tiếp nhận giáo dục bắt buộc.

Cơn giận bị thay thế bởi lo lắng, lão Tứ nói nhanh: “Viên đạn nằm dưới bả vai, nhất định có thể cứu sống, cô mau giúp thằng bé lấy viên đạn ra!”

Tông Anh khom người kiểm tra – từ xương quai xanh trở xuống, trái tim trở lên, vết đạn bắn mặc dù đã được rịt vải xô, nhưng máu vẫn không ngừng thấm ra ngoài, khuôn mặt trẻ trung non nớt trắng bệch, mạch yếu, gần như hôn mê.

Với tình trạng như vậy, nhất định phải cấp cứu, căn bản không kịp đưa đến bệnh viện quân khu.

Cô im lặng một lát, thu tay lại, nói: “Xin lỗi, tôi không làm được.”

“Chỉ là lấy một viên đạn thôi mà!”

“Vấn đề không chỉ là lấy viên đạn.”

Một người vì đột nhiên mất đi quá nhiều cấp dưới, mang ý định đền bù, muốn liều mạng cứu đứa bé nhỏ tuổi nhất trong đoàn; một người tỏ ra cương quyết và chống cự khác thường.

Tóm lại, ai cũng đỏ mắt.

Tông Anh trắng đêm chưa ngủ, tia máu trong mắt càng ngày càng nhiều, cô hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nói: “Không có thiết bị kiểm tra, không xác định được vị trí cụ thể của viên đạn, cũng không rõ mức độ tổn thương, điều kiện giải phẫu nơi này vô cùng kém, huống hồ tôi…”

Nói đến đây, cô nhắm mắt lại trong vài giây ngắn ngủi, lúc mở ra, vẻ mệt mỏi trong mắt càng thêm sâu sắc: “Tôi chỉ lấy viên đạn cho người chết.”

“Chỉ lấy viên đạn cho người chết thì sao? Chẳng phải đều như nhau ư?!”

Tông Anh lại nhắm mắt.

Mấy năm theo nghề y, cô chưa bao giờ tiếp xúc với người bệnh bị súng đả thương; sau khi chuyển sang pháp y, cô cũng chỉ tiếp xúc với duy nhất một vụ án bắn súng, mà người bị hại đã tử vong. Giải phẫu thi thể và lấy viên đạn cho người sống không phải cùng một việc.

Chưa nói đến chuyện thiếu kinh nghiệm, cũng đã lâu rồi cô không phẫu thuật cho người khác.

Kể từ ngày rời khỏi bàn mổ, cô không tự tay cầm dao, cho dù lần trước cưa chân cho anh cả nhà họ Thịnh, cô cũng chỉ đứng cạnh chỉ đạo bác sĩ thực tập vài câu, từ đầu tới cuối, thậm chí không chạm vào dao phẫu thuật.

“Tôi đưa thằng bé về vì muốn nó sống!” Giọng Thịnh Thanh Hòa gấp gáp hơn.

Tông Anh mở mắt ra.

Có người gọi cô: “Tông tiểu thư.” Lại là giọng nói quen thuộc ấy, cô nhìn sang, Thịnh Thanh Nhượng đang đứng bên kia cáng nhìn cô.

Cô nhìn anh, nói: “Tôi thực sự… Không làm được.”

Trong hầm trú ẩn, người ra người vào; bên ngoài, tiếng oanh tạc vang vọng lặp đi lặp lại, bụi đất trên đầu rơi xuống.

Ánh đèn điện tối mờ, chập chờn lúc sáng lúc tối, Thịnh Thanh Nhượng đưa mắt nhìn chăm chú tay phải của cô. Anh nhớ Tông Anh từng đề cập qua về vụ tai nạn nào đó, anh đoán trong lòng cô có nỗi ám ảnh khiến cô sợ hãi, có thể là vì một chuyện nào đó trong quá khứ; nhưng khi đưa mắt nhìn lên, anh rõ ràng chớp được vẻ không đành lòng của một bác sỹ khi đối mặt với bệnh nhân trên mặt cô.

Vì nhận ra sự mâu thuẫn và đấu tranh trong cô, anh nói: “Tông tiểu thư, dù cô quyết định ra sao, tôi đều đứng về phía cô.”

Lão Tứ đang sốt ruột, chịu không nổi tác phong lề mề của họ, đang định lên tiếng ngắt lời, lại bị Thịnh Thanh Nhượng đưa tay ngăn lại.

Tay phải của Tông Anh không kìm được run nhẹ, cô phút chốc siết chặt tay, như thể dùng hết sức lực, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng cô ngẩng đầu lên, nói: “Tôi thử một lần xem sao.”

Cô vừa nói xong, lão Tứ lập tức bảo binh sĩ bên cạnh rời đi, không quên dặn dò: “Dù thế nào cũng phải bảo họ phân dụng cụ và y tá cho chúng ta! Tiểu đoàn 3 chúng ta đã mất nhiều anh em, không thể ngay cả đứa bé cũng không giữ được!”

Bàn mổ được dựng tạm thời, bệnh viện dã chiến chỉ còn hai bác sỹ, bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ tay, chỉ có vẻn vẹn vài y tá, phá lệ phân ra một người hỗ trợ Tông Anh.

Không kịp tiến hành khử trùng nghiêm ngặt, không có đèn mổ, càng không nói đến quần áo phẫu thuật vô khuẩn và thiết bị giám sát, toàn bộ những việc như phán đoán vị trí viên đạn, rửa sạch vết đạn bắn, mổ và khâu vết thương, toàn bộ đều dựa vào một mình Tông Anh.

Thậm chí ngay cả nơi phẫu thuật cũng không yên tĩnh, xa xa, tiếng súng trái phá thỉnh thoảng vang lên, một đợt phản công mới lại bắt đầu.

Mặt trời thong thả chuyển từ phương Đông đến chính giữa bầu trời, mí mắt Tông Anh giật giật, mồ hôi chảy dọc hai má, thấm ướt cổ áo sơ mi, cô tập trung toàn bộ tinh thần, mỗi một bước đều xử lý cực kỳ cẩn thận.

Dây cung trong lòng căng đến mức vừa chạm vào lập tức đứt đoạn, trong trạng thái tập trung cao độ, những cảnh tượng sơ suất thường xuất hiện trong giấc mơ và quấy nhiễu cô, nay đều biến mất hoàn toàn.

Hoàn thành phân đoạn khâu vết thương cuối cùng, cô nhắm mắt lại, suýt nữa kiệt sức đứng không vững, song bàn tay đè lên ván giường vẫn giữ vững ổn định.

Cách tấm mành trắng bằng vải, Thịnh Thanh Nhượng vẫn một mực chờ đợi, thấy cô đặt dụng cụ xuống, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa thả lỏng, lại có thông tấn viên đến báo, nói vất vả lắm mới gọi được cho sư bộ, bên đó ra chỉ thị đưa anh rời khỏi bộ chỉ huy tiền tuyến, đến sư bộ lấy giấy thông hành.

Việc công không thể trễ nãi, nhưng anh vẫn chờ đến khi Tông Anh đi ra.

Hai người đối mặt, nhất thời lại không biết nói gì, Thịnh Thanh Nhượng chỉ lấy một chiếc khăn tay không có hoa văn trong túi ra, đưa cho cô hệt như lần gặp mặt đầu tiên: “Tôi chưa sử dụng đâu, vẫn sạch sẽ.”

Khăn được gấp chỉnh tề, đôi chỗ khó tránh khỏi có nếp gấp, thoang thoảng mùi vị khỏi lửa chiến tranh, lại mang theo nhiệt độ cơ thể, nhưng bề mặt không có vết bẩn, cũng không có máu, thoạt nhìn rất sạch sẽ.

Tông Anh cầm khăn tay, nghe anh nói: “Hiện tại tôi cần đến sư bộ một chuyến, đường đi rất nguy hiểm, cô cứ ở đây chờ tôi.”

Tông Anh gật đầu.

Lúc này, thông tấn viên lại thúc giục, Thịnh Thanh Nhượng xoay người ra ngoài.

Tông Anh cũng đi theo, thấy anh ngồi trên một chiếc jeep, xe lắc lư đi xa dần trên con đường lầy lội, mặt trời thoáng nghiêng về phía Tây, lúc này tiếng bom cũng tạm thời ngừng nghỉ.

Cách đó không xa đột nhiên truyền đến giọng lão Tứ và sĩ quan phụ tá, sĩ quan phụ tá vừa đi vừa khuyên, giọng khá gấp gáp: “Tôi nói anh nghe, thăm Tiểu Khôn xong anh cũng đi băng bó vết thương đi! Đừng coi thường! Nhỡ nhiễm trùng thì phiền!”

Lão Tứ đi thẳng đến chỗ Tông Anh, lúc đến gần, anh ta vội vàng nói “Cảm ơn”, sau đó lướt qua cô đi vào trong, vén rèm lên, thăm thương binh nhỏ tuổi nhất trong tiểu đoàn.

Đáng tiếc chưa đứng đầy một phút đã bị y tá đuổi ra ngoài.

Anh ta cởi mũ xuống, vuốt tóc, dáng vẻ nhếch nhác lại có phần lôi thôi, khác hoàn toàn với lần đầu tiên Tông Anh gặp anh ta.

Tông Anh ngẩng đầu quan sát anh ta, hỏi: “Anh không định xử lý vết thương trên đầu và vai sao?”

Anh ta nói: “Dù sao chỉ là vết thương ngoài da, đau quá mức liền không đau.”

Giọng nói thể hiện thái độ “tự trừng phạt bản thân”, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu đầy suy sụp.

Trải qua một hồi ác chiến, mất đi rất nhiều chiến hữu, trong tiềm thức, anh ta cảm thấy mình không có tư cách băng bó vết thương.

Nhưng y tá hung hãn lại hết lần này đến lần khác không để anh ta được như ý, cầm khay sắt đi ra, lạnh lùng ra lệnh: “Vào băng bó.”

Tông Anh nhìn anh ta: “Anh đi đi.”

Lão Tứ đứng dậy đi vào, Tông Anh ra ngoài.

Gió lạnh thổi qua lưng áo ẩm ướt khiến cô nổi một tầng da gà, Tông Anh thấy hơi lạnh, cảm giác không chân thực cuối cùng cũng bị thổi tan.

Mới đây thôi, cô thực sự đã tiến hành một cuộc phẫu thuật trọn vẹn, tay không run, bệnh nhân cũng không chết trên bàn mổ.

Không rõ đứng bên ngoài bao lâu, cô bừng tỉnh quay đầu lại, bắt gặp lão Tứ đã băng bó tử tế, từ bên trong đi ra.

Y tá kia đại khái có mối thù cũ với anh ta, băng bó xiên xẹo cẩu thả, lớp băng vải bao quanh đầu chỉ che lấy lệ, thoạt nhìn vô cùng buồn cười.

Không có gương để chiếu, anh ta hoàn toàn không biết gì về tạo hình của mình, im lặng lấy hộp diêm và thuốc lá ra khỏi đồng phục, ngậm một điếu, châm lửa, hít một hơi rồi nhìn ra xa.

Là người cũng cần nâng cao tinh thần khẩn cấp, Tông Anh vươn tay ra: “Có thể cho tôi một điếu được không?”

Anh ta liếc cô một cái, lại lấy bao thuốc lá và diêm ra đưa cho cô.

Trong hộp thuốc lá còn dư lại thưa thớt vài điếu, vừa nhìn liền biết là tự cuốn, trông vô cùng cẩu thả, sợi thuốc lá như sắp rơi ra ngoài.

Tông Anh rút một điếu ra, lanh lẹ quẹt diêm, cụp mắt châm lửa, nhíu mày hít một hơi.

Nhưng khói vừa đi xuống, phổi bắt đầu chống cự.

Tông Anh ho một trận mãnh liệt, lão Tứ hừ mũi, đứng bên cạnh nói mát: “Không hút được còn ra vẻ ta đây làm gì? Hút thuốc cũng đâu phải chuyện tốt.”

Tông Anh nhìn khói thuốc bốc lên, không tiếp tục làm khó lá phổi của mình nữa, khàn khàn nói: “Đã lâu rồi tôi không hút thuốc.”

Lão Tứ dừng tay lại, quay đầu nhìn khuôn mặt trông nghiêng của cô: “Cai vì anh tôi à?”

Tông Anh im lặng một lát, chẳng nói đúng sai: “Có lẽ thế.”

Cô để mặc điếu thuốc giữa ngón tay cháy hết rồi cho tay vào túi áo, định lấy khăn tay ra lau mồ hôi, lại sờ thấy khẩu súng buổi sáng Thịnh Thanh Nhượng đưa.

Khẩu Browning nhỏ nhắn tinh xảo, lại mang lực sát thương trí mạng.

Thấy cô ngắm nghía khẩu súng trong tay, Lão Tứ nhả khỏi, nói: Anh ba đúng là biết mượn hoa hiến phật.”

Nghe vậy, Tông Anh hỏi ngược lại: “Khẩu súng này là anh đưa anh ấy sao?”

“Đương nhiên, loại thư sinh kia bình lấy đâu ra súng?” Anh ta dứt khoát xoay người lại, một tay cho vào túi quần, hất hàm hỏi Tông Anh, giọng điệu có phần khiêu khích: “Có muốn tôi dạy cô cách dùng và nơi ngắm bắn không? Tránh để viên đạn ở lâu trong băng đạn đến mốc meo.”

Anh ta vừa đắc ý nói hết câu, không ngờ Tông Anh lập tức lên đạn, giơ súng lên, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào anh ta.

“Chỗ nào trí mạng nhất, tôi hiểu rõ hơn anh.” Giọng cô vững vàng, ánh mắt lạnh lùng.

Nhận ra Tông Anh không thích bị khiêu khích, lão Tứ nhướn mày: “Có chuyện cứ nói đàng hoàng, đừng hơi một tí là lên đạn làm người ta sợ hãi chứ!”

Tông Anh tháo băng đạn, lấy viên đạn ra, tháo lần lượt từng bộ phận, lại lắp lại. Lão Tứ đứng bên cạnh nhìn, nói: “Có vẻ cô rất quen dùng súng nhỉ, thích không?”

Tông Anh nói: “Không thích.”

Lúc này sĩ quan phụ tá lại vội vàng chạy tới, đưa cho lão Tứ một cặp lồng tráng men, nhân tiện bày tỏ bất mãn: “Lương thực cực kỳ thiếu thốn! Cấp trên chỉ phái viện quân đến, không kịp thời phát tiếp tế, đây chẳng phải cố ý cho người ta ăn không khí sao?”

Lão Tứ đón lấy cặp lồng, tiện tay đưa cho Tông Anh: “Không có gì để ăn, cô ăn tạm đi, dù sao cô cũng không ở lại chiến khu lâu dài.”

Tông Anh mở nắp ra, bên trong chứa đầy cháo loãng, một chiếc thìa ngập trong cháo, cầm lên quấy thử, cũng không thấy được mấy hạt gạo.

Cô hỏi: “Anh không ăn sao?”

Thịnh Thanh Hòa lắc đầu, chỉ hút hết điếu này đến điếu nọ, ánh mắt nhìn về phía nhóm viện binh cách đó không xa.

Họ vừa đến không lâu, vì chưa chịu quá nhiều mệt nhọc nên ý chí chiến đấu còn hừng hực, trên những gương mặt trẻ tuổi tràn đầy mờ mịt.

“Lâm thời đổi biên chế, lặn lội đường xa, không có kinh nghiệm, trang bị nhất thời cũng theo không kịp.” Thịnh Thanh Hòa nói, “Chính là đưa họ vào chỗ chết.”

Anh ta hút thuốc, cố gắng nói bằng giọng bâng quơ, song môi và cơ mặt lại run khẽ.

Ngoại trừ kiên trì, không còn biện pháp nào khác – sự vô vọng này cùng khói bốc lên từ điếu thuốc chất lượng kém làm mờ khuôn mặt anh ta.

Tông Anh uống cạn cháo loãng trong cặp lồng tráng men, tìm một chỗ nghỉ ngơi.

Lão Tứ rời khỏi bệnh viện dã chiến, quay về doanh trại xử lý công việc.

Chạng vạng, Thịnh Thanh Nhượng quay về bộ chỉ huy tiền tuyến.

Bộ chỉ huy tạm thời chiếm dụng đạo quán gần thôn, nơi này hương khói dồi dào nhiều năm, đến lúc thời thế loạn lạc lại bị vứt bỏ, trong ngọn gió đầu thu, trông thê lương biết mấy.

Thịnh Thanh Nhượng cảm ơn thông tấn viên, xuống xe đi một đoạn, vừa hay gặp được lão Tứ.

Còn cách gần hai mét, lão Tứ ném cho anh một bộ quần áo: “Không phải cho anh, là cho bác sỹ Tông, tôi mượn của y tá, chắc sẽ vừa.”

Thịnh Thanh Nhượng vững vàng đón lấy, nói “Cảm ơn”, sau đó tiếp tục đi vào bộ chỉ huy.

Qua cửa chính đến mặt sau, lão Tứ chỉ vào gian phòng chứa củi nhỏ nằm tận cùng phía Tây, nói với Thịnh Thanh Nhượng: “Tôi thấy cô ấy rất mệt, hiện tại chắc đang nghỉ ngơi trong đó.”

Thịnh Thanh Nhượng lại nói “cảm ơn”, tiến về phía trước vài bước, định gõ cửa đi vào.

“Anh ba.” Lão Tứ lại đột nhiên gọi anh lại.

Thịnh Thanh Nhượng xoay người nhìn anh ta, trên đầu anh ta quấn một lớp băng vải dày thật tức cười, vai cũng quấn vải xô, cổ áo sơ mi xiêu vẹo, giầy, ống quần dính đầy bùn và máu: “Có chuyện gì vậy?”

“Người phụ nữ của anh rất lợi hại.” Lão Tứ nhoẻn miệng, nói một câu không đầu không đuôi.

Thịnh Thanh Nhượng nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Cho nên?”

Lão Tứ suy nghĩ một lát, nghiêng đầu nói: “Mặc dù lập trường và quan niệm về quốc gia lẫn gia đình của chúng ta không giống nhau, nhưng mắt nhìn phụ nữ trái lại rất giống, anh nói xem có đúng không?”

Thịnh Thanh Nhượng một tay cầm cặp tài liệu, tay còn lại ôm bộ quần áo sạch trước ngực, vô thức siết chặt lại, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi rõ từng câu: “Với quốc gia và gia đình, chúng ta không giống nhau ở đâu? Mắt nhìn phụ nữ nữ giống thì thế nào?”

Mặt lão Tứ hiện lên vẻ bất đắc dĩ mà phải nhìn kỹ mới thấy: “Tôi không muốn chịu đựng cái nhà kia, còn anh, đuổi cũng không đi; với quốc gia – tôi ở tiền tuyến, anh ở hậu phương; mắt nhìn phụ nữ giống nhau, có lẽ ta thử cạnh tranh một phen?”

Thịnh Thanh Nhượng kiên nhẫn nghe anh ta nói hết, thong thả nói: “Cạnh tranh ư? Nhưng Tông tiểu thư không phải đồ vật.”

Nét cười trên mặt lão Tứ sâu hơn, anh ta cố gắng khiến nụ cười của mình thoạt nhìn chân thật hơn, giọng điệu lập tức thay đổi: “Anh ba, đừng nói nghiêm trọng thế chứ. Nếu không phải tôi ở tiền tuyến ăn bữa nay lo bữa mai, dù kết quả ra sao, tôi cũng muốn cạnh tranh một phen.”

Lòng lão Tứ biết rất rõ, Tông Anh dẫu thế nào cũng sẽ không thích mình, nhưng từ nhỏ luôn so đo với Thịnh Thanh Nhượng, anh ta đã quen nói quá lên.

Huống hồ, cho đến hôm nay, anh ta cảm thấy, với tình hình này, có lẽ anh ta đã mất tư cách theo đuổi người yêu – bởi anh ta không thể cho người đó tương lai, cho dù tương lai này chỉ là “sống sót”.

Thịnh Thanh Nhượng hiểu sáu chữ “ăn bữa nay lo bữa mai” mà anh ta nói, im lặng trong chốc lát, chỉ nói: “Tình hình chiến đấu càng ngày càng ác liệt, cậu hãy bảo trọng.”

Lão Tứ nghe vậy, trong lòng cười thầm, hồi lâu không lên tiếng, cuối cùng hất hàm nói: “Đương nhiên, cứ như anh, hao tâm phí sức dời nhà máy ở Thượng Hải lùi sâu vào đất liền, tôi muốn nhìn thử xem cuối cùng – có đáng giá không, có ý nghĩa không!”

Thịnh Thanh Nhượng đáp: “Sẽ có.”

“Vậy sao?” Lão Tứ đột nhiên cài móc gài cổ áo, thu lại nụ cười, xoay người: “Chỉ mong tôi có thể sống đến lúc ấy.”

Nói xong, anh ta đội mũ lên rồi đi ra ngoài, gió đêm phất qua đầu dải băng trên vai anh ta.

Thuận hướng của ngọn gió đêm, anh ta quay đầu lại, nhìn bóng lưng Thịnh Thanh Nhượng, thành kiến tích luỹ trong lòng từ bé đến nay đã giảm hơn một nửa, nếu có ý định đầu cơ trục lợi, người này sao lại tình nguyện ở lại vùng chiến tranh chỉ vì chuyện phí công sức lại chẳng có kết quả như dời nhà máy lùi sâu vào đất liền?

Ráng chiều đỏ thắm không thể ngăn vầng mặt trời lặn xuống, Tông Anh đã sớm tỉnh giấc, nghe thấy hết cuộc nói chuyện ngoài cửa, cô đứng dậy mở cửa sổ gỗ cũ nát phía Bắc ra.

Cô nhắm mắt rồi lại mở ra, bỗng nhiên xòe tay, đưa qua đưa lại trước mắt…

Cô mắc chứng song thị*.

(*) Chứng song thị: Nhìn một thành hai.

Lời tác giả:

Lão tứ: Đeo kính viễn thị 400 độ đọc hết chương này, vội vã bật dậy kiểm tra gói khoai tây chiên vị cà chua, đắc ý nhai rồn rột.

Kim chủ: Tôi mặc kệ, tôi đi mổ đây, hai anh tự giải quyết đi.

Còn nữa, vết thương do súng bắn khá phức tạp, lấy viên đạn cũng không phải khâu quan trọng nhất, nếu có hứng thú mọi người có thể tra cứu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện