18

۩ Chương 17 ۩

Tháng ba hoa đào nở rộ, cuối cùng Võ Tam Tư cũng bắt đầu ra tay.

Đầu tiên là mua quan bán tước một cách trắng trợn, xây dựng thế lực, nội thị trong cung trên thất phẩm có hơn ngàn người. Những điều đó cũng không đáng kể, chưa đủ khiến Thái Bình và Lý Thành Khí bận tâm, nhưng khi ông ta ngày càng ép Ngũ vương[1], đến cả phụ vương ta cũng thấy khó lòng nhẫn nhịn.

[1] Vào năm 705, tức năm Thần Long thứ nhất, Tả vũ lâm tướng quân Kính Huy, Phượng các thị lang Trương Giản Chi, Hữu vũ lâm tướng quân Hoàn Ngạn Phạm, Loan đài thị lang Thôi Huyền Vĩ và Tư hình thiếu khanh Viên Thứ Kỷ cùng mọi người phát động chính biến, giết chết hai anh em họ Trương – sủng nam của Võ Tắc Thiên, buộc nữ Hoàng đế phải thoái vị. Sau đó, họ khôi phục ngôi vị Hoàng đế của Trung Tông Lý Hiển, lập lại quốc hiệu Đại Đường, Ngũ vương chính là danh xưng chỉ năm người này.

"Hôm nay phụ vương tới, là để nói chuyện Ngũ vương." Ta cắn miếng bánh hoa mai trong đũa, rồi được chàng rót nước cho, "Năm ấy khi Thái tử và Thái Bình tiến hành cung biến, năm người này cũng xem như dốc ruột dốc gan. Giờ mới được phong vương chưa đầy một năm, mà đã bắt đầu áp đặt tội danh 'có lẽ có[2]' rồi?"

[2] Thời Tống, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời "có lẽ có". Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ.

Nếu nói công lao bảo vệ Lý Đường của Địch công vô cùng to lớn, thì năm vị Ngũ vương dám theo Thái tử giết hai anh em họ Trương, buộc Hoàng tổ mẫu nhường ngôi, công lao này cũng phải được lưu danh thiên cổ, vậy mà lại bị ép buộc tới nước này...

Chàng đưa tách trà tới bên miệng ta, "Dù sao Võ Tam Tư cũng là người họ Võ, thiên hạ đổi họ, họ Lý xưng đế, không có chút lợi lộc nào cho ông ta. Cho nên tất nhiên sẽ ghi hận năm vị này."

Ta nghĩ câu được câu chăng, tới khi một miếng bánh lại xuất hiện trước mắt, mới dở khóc dở cười, "Không ăn nổi nữa."

Chàng khẽ mỉm cười nhìn ta, dịu dàng dỗ dành: "Thẩm Thu bảo nàng quá gầy."

Ta ngạc nhiên, "Từ lúc nào huynh ấy cứ nói gì là chàng nghe nấy vậy?"

Lý Thành Khí thấy ta nói mát, bèn buông đũa, bưng tách trà uống một ngụm rồi chậm rãi than, "Là lỗi của bổn vương, lo lắng quá độ."

Chàng nói mập mờ khiến mặt ta nóng ran, lấy sách che mặt lại, cố tình không để ý đến chàng.

Mới được hai tháng mà ta đã vô cùng thèm ăn, không biết tới khi đủ tháng, liệu có ăn tới mức không cử động được nữa không.

Một lát sau chàng vẫn không lên tiếng, ta ngứa ngáy khó chịu, đành đặt sách xuống nhận thua trước, "Hôm ấy thiếp nghe chàng và Lý Thành Nghĩa nói chuyện, Trương Giản Chi là người của chàng?"

Chàng gật đầu đáp, "Không chỉ ông ta, Thôi Huyền Vĩ cũng vậy."

Ta có phần bất ngờ, "Năm ấy nếu năm người này không có mặt, khả năng đảo chính thành công là rất ít, Trương Giản Chi và Thôi Huyền Vĩ là những nhân tố chính, vì sao chàng không lộ diện?"

Cuộc chính biến ấy mượn Thái tử làm lý do, nhưng lại có thế lực chống đỡ đằng sau. Ta vốn tưởng rằng trong đó Thái Bình lớn nhất, nhưng không ngờ bao năm qua thế lực của chàng cũng đã vươn xa đến thế. Nếu chàng lộ diện, đó chính là đại công, chắc chắn sẽ có lợi cho việc tranh giành ngôi báu sau này.

Chàng chỉ cười, không để tâm, "Quan hệ giữa ta và Thái Bình luôn phải cân bằng, nếu danh tiếng quá lớn, sẽ khiến bà ta đề phòng nhiều hơn." Câu này rất hợp lý, ta vừa gật đầu, chàng đã thản nhiên bỏ thêm một câu, "Huống hồ, từ lâu Thẩm Thu đã nói, mấy ngày ấy có thể nước ối sẽ vỡ, tất nhiên lúc nào cũng phải ở bên cạnh nàng thì ta mới yên tâm."

Ta nhìn vào đôi mắt vui vẻ của chàng, cười hồi lâu mới nói, "Đồ ngốc."

Khóe miệng chàng cong lên, đang định nói gì đó đã có người thỉnh an bên ngoài.

Lý Thành Nghĩa rảo bước tiến vào, thấy ta cũng ở trong thư phòng thì thoáng ngẩn người, rồi bước lại gần thêm hai bước, "Vĩnh An, cơm trưa vẫn không đủ no?"

Ta thấy nụ cười thấp thoáng trong mắt cậu ấy, bèn liếc sang Lý Thành Khí, "Đúng rồi, bởi vậy mới tới thư phòng tìm xem có gì có thể lấp đầy bụng không."

Cậu ấy lắc đầu cười, "Chị dâu thật là nói dối không chớp mắt, đồ ăn ở đây xem ra đều được chuẩn bị riêng, ta chưa từng thấy đại ca ăn mấy món bánh hoa mai này bao giờ."

Chúng ta tán gẫu qua lại dăm ba câu, cậu ấy mới nói chuyện triều chính với Lý Thành Khí. Ta nghe đôi câu, tuy cậu ấy vẫn cười nhưng trong lời nói lại có ý đề phòng, ta bèn đứng dậy, bảo đi thăm Tự Cung rồi ra khỏi thư phòng.

Trong Ngũ vương có hai vị là người của Lý Thành Khí, giờ họ bị hại tới nước này, sao chàng có thể không bị tổn thất? Võ Tam Tư làm vậy, chắc chắn là để giảm bớt thế lực của Thái Bình và chàng, vậy Lý Long Cơ thì sao?

Đông Dương và Hạ Chí đi tới bên hồ chuyện trò cùng ta, đi được chừng một lát, ta mới nhớ ra hôm sau là sinh nhật của Vĩnh Huệ.

Nghĩ tới đây ta bèn dừng bước, "Nhân lúc trời còn sớm mau tới Trân Dị Các xem thế nào."

Đông Dương bèn phì cười, "Nô tỳ đợi câu này của trắc phi lâu lắm rồi đấy."

Ta nhìn nàng khó hiểu, nàng mới tinh nghịch hành đại lễ với ta, "Từ khi trắc phi có mang, đã hơn bốn mươi ngày nô tỳ không ra khỏi phủ rồi, đợi từ ngày hoa đào đua nở, tới ngày hoa khắp thành tàn lụi."

Ta bị nàng chọc cười, phẩy tay bảo nàng đi chuẩn bị.

Tới khi lên xe ngựa, nàng vẫn không ngừng lải nhải, nói giờ không biết trong thành Trường An đang thịnh hành cách trang điểm, loại trang sức nào, rồi liên tục vén rèm, nhìn kĩ dòng người qua lại.

Xe vừa dừng, Vương Nguyên Bảo đã chạy tới đón, "Quý khách tới đây thật là điều vinh hạnh cho kẻ hèn này."

Ta thò đầu ra khỏi xe, nhìn tấm bảng hiệu phía trước, cười nói, "Nhà họ Vương giờ đã là một trong bốn hộ giàu có nhất thành Trường An, giờ ông vẫn phải vất vả tới cửa hiệu kiểm tra sao?"

Hạ Chí bước xuống xe, cực kì cẩn thận đỡ ta vào tiệm, Vương Nguyên Bảo cẩn thận nhường đường, "Hôm nay thật đúng là trùng hợp, vốn chỉ định ở trong phủ hạch toán sổ sách với các chưởng quỹ, nào ngờ Lâm Tri Quận vương sai người tới chuyển lời, nói muốn chọn quà sinh nhật cho Vĩnh Huệ Quận chúa, tiểu nhân tất nhiên phải đích thân tới dâng vật báu. May mà tiểu nhân tới, nếu không với tình trạng hiện giờ của trắc phi, ngộ nhỡ sảy ra sơ suất gì, tiểu nhân có chết vạn lần cũng không hết tội."

Ta ậm ừ, "Cậu ta tới rồi?"

Vương Nguyên Bảo gật đầu, dẫn ta vào bên trong, "Đang ở trong nhã gian tên Nghệ, hơn nữa còn đưa tiểu Quận chúa theo cùng, trắc phi muốn tránh, hay là...?"

Ta cười, "Đưa ta đi đi, hôm nay ta tới là có cùng mục đích với cậu ta, vừa hay tiểu nha đầu kia ở đây, để nàng tự chọn là được rồi."

Ông ta vâng dạ, đưa ta tới trước cửa nhã gian, đang định bẩm báo qua tấm rèm châu thì đã bị ta ngăn lại. Ta lắc đầu ra hiệu cho ông ta lui xuống, còn mình trực tiếp vén rèm bước vào trong, mới đi được hai bước, sau tấm bình phong đã có người lạnh lùng hỏi, "Kẻ nào?"

Nghe như giọng của Lý Thanh, ta nhìn Hạ Chí, nàng lập tức hiểu ý đáp lời, "Là trắc phi của Thọ Xuân Quận Vương."

Bên trong thoáng lặng đi, ta vừa định bước vào đã thấy một bóng người vụt tới, nhào thẳng vào lòng, "Tỷ tỷ."

Hạ Chí hoảng sợ vội vàng ngồi xổm xuống, ôm lấy Vĩnh Huệ, "Tiểu tổ tông, thân thể tỷ tỷ ngài đáng giá ngàn vàng, không được xông vào như thế."

Nàng không hiểu lắm, mếu máo nhìn ta, ta cười khom người, nhéo đầu mũi nhỏ của nàng nói, "Đã chọn được gì chưa?"

Nàng khoác tay ta, nửa lôi nửa kéo ta đi qua bức bình phong.

Theo nàng đi qua bình phong, mới thấy bên trong không chỉ có mình Lý Thanh, mà còn có ba bốn thị vệ đứng xung quanh.

Lý Thanh thấy ta, vẻ mặt thoáng cứng đờ, ngẩng đầu liếc Lý Long Cơ.

Lý Long Cơ lại như không để ý lắm, vẫn tựa bên cửa sổ, cười hỏi, "Nàng ốm sao?"

Ta lắc đầu, cậu ta lười biếng đổi sang một tư thế khác, càng tựa một cách thoải mái hơn, "Mấy tháng nay ta không ở trong Trường An, lúc nãy nghe Hạ Chí nói thân thể nàng đáng giá ngàn vàng, tưởng nàng không khỏe."

Ta cười không đáp.

Vĩnh Huệ lượn quanh người ta một vòng, mới chỉ tay vào đống châu báu bày la liệt trên bàn, "Nhiều quá, mắt hoa hết rồi."

Ta bước qua, cầm lên xem, "Xem ra Vương Nguyên Bảo dốc hết của báu giấu kín ra rồi, toàn là hàng tốt cả." Nói xong mới cười nhìn Vĩnh Huệ bên cạnh, "Bảo muội chọn một trong trăm có hơi khó, chọn hai được không?"

Nàng khẽ thốt lên, mặt mày lập tức hớn hở, "Thì ra đây chính là chuyện tốt thành đôi. Tỷ tỷ tới thật đúng lúc, nếu cả người anh rể phong lưu lỗi lạc của muội cũng tới nữa là có thể chọn ba rồi?"

Nàng nói vui vẻ, nhưng ta nghe lại thấy xấu hổ.

Nếu không phải vì vướng mắc giữa ta và Lý Long Cơ thì nàng đã không bị Hoàng tổ mẫu ban hôn ngay khi mới được một tuổi, định chung thân từ sớm. Giờ nàng vẫn còn là một tiểu nha đầu, không hay biết vướng mắc trong đó, nhưng sau này thì sao? Nếu người khác nói cho nàng biết chuyện năm đó, liệu nàng có trách ta không?

Ta ngồi sang một bên, Lý Long Cơ đang định rót trà liền bị Hạ Chí ngăn lại, "Mấy ngày nay trắc phi không nên uống trà." Nói xong nàng bèn bước lên hỏi người đứng ngoài có Hoa Lộ không.

Lý Long Cơ chỉ cười nhìn chúng ta, một lát sau mới nghiêng đầu nhìn con đường ồn ã.

Vĩnh Huệ mới chỉ bảy tuổi, tất nhiên không nhận ra bầu không khí khác thường trong căn phòng này, chỉ vui vẻ chọn này chọn kia. Tới khi chọn được cái mình thích bèn đưa cho ta xem, ta khen đẹp, nàng mới mừng khấp khởi đưa cho Lý Long Cơ, hỏi ý kiến cậu ta.

Sau hai ba lượt như thế, cuối cùng Lý Long Cơ không nhịn được cười, "Vĩnh Huệ, hôm nay ta dẫn muội tới chọn quà sinh nhật mà, giờ xem ra lại thành công lao của tỷ tỷ muội rồi." Cậu ta vừa nói, vừa ngồi xuống bên cạnh ta.

Vĩnh Huệ nói như thật, "Tỷ tỷ là tỷ tỷ ruột, còn huynh chỉ là phu quân tương lai của muội, chung quy vẫn kém một bậc."

Ta ngạc nhiên nhìn nàng, Lý Long Cơ đã cầm một miếng bánh Nghênh Xuân, cắn một miếng nhỏ, khẽ thở dài, "Phu quân là người gần gũi nhất trên đời, hiểu không?"

Vĩnh Huệ gật đầu cái hiểu cái không, rồi bước tới cạnh cậu ta, cười khúc khích chỉ vào nửa miếng bánh còn lại trên tay Lý Long Cơ, "Muội cũng muốn ăn."

Tay cậu ta khựng lại, im lặng một lát rồi mới đút nửa miếng bánh còn lại vào miệng Vĩnh Huệ.

Tiểu nha đầu ăn no, bèn cầm tách trà của cậu ta lên uống.

Ta nhìn khuôn mặt tươi cười của Vĩnh Huệ, bỗng nói: "Ngày đó cám ơn ngài."

Lý Long Cơ thoáng sững người, rồi bật cười, "Ta làm vậy chẳng qua là vì hợp với Tự Cung thôi, giờ còn quá sớm để nói cảm ơn."

Cậu ta nói rất thản nhiên, nhưng lại trực tiếp gạt bỏ quan hệ với Lý Thành Khí.

Vài năm trở lại đây mấy người em trai, em gái của Lý Thành Khí thường tới thăm hỏi, chỉ có cậu ta là chưa từng xuất hiện. Ta không hỏi, Lý Thành Khí cũng sẽ không nhắc đến, hai anh em họ bất hòa nhiều năm, sao giờ có thể thân thiết ngay được? Hiện tại trong triều chia làm hai thế lực lớn, Lý Thành Khí liên minh với Thái Bình, đương nhiên cậu ta sẽ đứng về phía Võ Tam Tư, cốt để thêm dầu vào lửa, ngư ông đắc lợi.

Ta ra hiệu cho Hạ Chí và Đông Dương lui xuống, Lý Long Cơ thấy ta làm vậy, cũng tiện tay cho thị vệ trong phòng ra ngoài, chỉ giữ lại mỗi Lý Thanh và Vĩnh Huệ.

Cậu ta nhìn ta cười, "Nàng muốn hỏi chuyện gì?"

Ta nhìn Vĩnh Huệ, cầm tách trà lên, khẽ nhấp môi, "Phụ vương ta từng nói, ngài có liên quan tới vụ án vạch tội Trương Giản Chi?"

Nào ngờ cậu ta lại càng cười thoải mái, "Quả nhiên là hỏi chuyện này. Vĩnh An, hôm nay nàng chịu vào đây, chịu gặp ta một mình, có phải là muốn hỏi rõ chuyện này không?"

Ta khẽ gật đầu, "Phải."

Cậu ta lắc đầu cười, mãi lâu vẫn không lên tiếng.

"Võ Tam Tư là người thế nào, ngài rõ hơn ta, ta chỉ không muốn thấy ngài và chàng đối đầu thôi." Ta nói nhỏ, "Ta chưa từng muốn mưu tính gì với ngài, chỉ mong thấy ngài bình an."

Cậu ta ngoảnh đầu lại nhìn ta, đôi mắt sâu không thấy đáy, một lát sau mới đáp, "Không có mưu tính? Câu này đáng lẽ ta nói mới phải, nàng đã phản bội ta từ lâu rồi. Ngay từ lúc nàng còn ở trong phủ của ta, đã bắt đầu giúp Vương Nguyên Bảo, đúng không?" Cậu ta nói rất chậm, đôi mắt đã không còn ý cười.

Ta nhìn lại cậu ta, "Quả thật chuyện này ta có mục đích riêng, năm ấy giữ lại con cờ này, chỉ vì muốn bảo vệ tương lai của họ Võ..."

Cậu ta bật cười, ngắt lời ta, "Lúc nào nàng cũng có lý lẽ riêng, nếu chiếu theo những gì nàng nói, thì giờ ta qua lại thân thiết với Võ Tam Tư, chẳng phải cũng là vì họ Võ của nàng ư?"

Ta nhìn thẳng vào mắt cậu ta, đáp: "Ta muốn trong lúc họ Lý đắc thắng thì có thể bảo vệ chút huyết mạch của họ Võ, tất cả những gì Võ Tam Tư làm đều đưa tới họa diệt thân. Còn ngài, lại đang lấy ông ta ra đối phó với anh trai mình."

Cậu ta cười đứng dậy, chống tay xuống hai bên cạnh ta, khẽ nói: "Vĩnh An, dù có làm gì ta cũng nhất định sẽ thực hiện hôn ước với Vĩnh Huệ, nếu vậy phụ vương nàng và ta sẽ có liên quan. Giữa ta và đại ca, nàng không thể vẹn toàn cả đôi bên, có hiểu không?"

Ta nghe mà lạnh cả người, một lát sau mới nói: "Vốn sinh cùng một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau[3]?"

[3] Được trích từ Thất bộ thi của Tào Thực, tác giả mượn hình ảnh dùng cành đậu để nấu hột đậu ám chỉ việc anh em tương tàn.

"Nàng xem, từ mấy trăm năm trước, Tào Thực đã ngộ ra bi ai của Hoàng gia. Hoàng vị chỉ có một, đã có bao anh em ruột thịt chết dưới nó? Khi thiên hạ họ Võ, người hại chết Hoàng tộc họ Lý là họ Võ các người, giờ thiên hạ đổi sang họ Lý, nàng thật sự tin rằng chúng ta có thể tương thân tương ái, sẻ chia thiên hạ ư? Lý Thành Khí cũng hiểu điều đó, chỉ khi từng kẻ chết hết mới là lúc huynh ấy có được Hoàng vị." Cậu ta lại tiến lại gần, hơi thở có phần gấp gáp, "Thánh thượng, Thái tử, cô cô, An Lạc, biết bao người họ Lý, liệu huynh ấy có nương tay?"

Còn chưa dứt lời, cậu ta đã vươn tay nắm lấy cằm ta, ta tránh không thoát, đành nắm chặt cổ tay cậu ta.

Muốn đáp, lại phát hiện ra từng câu từng chữ cậu ta nói, đều là sự thật.

Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng vỡ, Vĩnh Huệ kêu lên thảng thốt, "Ôi chao, xong rồi." Giọng nói ấy thoáng ngừng, rồi lại vang lên, "Tỷ tỷ, hai người đang làm gì vậy?"

Lý Long Cơ như ngừng thở, muốn tiến lại gần, nhưng cuối cùng lại nhắm mắt thở dài, "Đừng nhìn ta như vậy."

Ta đưa mắt đi, không nói gì nữa.

Dường như Vĩnh Huệ nhận ra Lý Long Cơ không vui, không hỏi tiếp, chỉ chạy tới kéo tay ta, "Tỷ tỷ, muội chọn xong rồi."

Ta buồn cười nhìn nàng, "Vừa nãy còn do dự lắm mà, sao giờ đã chọn xong? Có cần đưa vài món mới lên nữa không?"

Nàng khẽ lắc đầu: "Lúc cần quyết đoán thì tự nhiên sẽ chọn được."

Lời này rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến ta có phần kinh ngạc.

Mới bảy tuổi mà đã có suy nghĩ thế này, nếu là mười năm sau...

Ta nhìn Lý Long Cơ, cậu ta chỉ cúi đầu uống trà, dường như không nghe thấy, vẻ mặt không thay đổi nhiều.

***

Lúc dùng bữa tối Lý Thành Khí cố ý cho tất cả mọi người lui xuống, chỉ ăn với mình ta, ta chống cằm nhìn chàng một lát mới nói: "Hôm nay thiếp đã gặp Tam lang."

Chàng gắp thêm thức ăn cho ta, "Cho nên nàng mới ủ rũ thế này?"

Ta ậm ừ, "Thiếp đã đưa quà sinh nhật cho Vĩnh Huệ tới phủ của phụ vương, lễ tiết vậy thôi, sau này không cần phải tới nữa."

Chàng đặt bát đũa xuống, lẳng lặng nhìn ta một lát rồi mới dịu dàng nói, "Vĩnh An, ta khiến nàng khó xử ư?"

Ta cũng buông đũa, chống tay lên má, khẽ nói: "Phải."

Chàng như đang định nói gì, ta đã phì cười: "Thật ra cũng không hoàn toàn là vì chàng. Khi thiên hạ mang họ Võ, phụ vương thiếp đã sống theo kiểu tránh được thì tránh, giờ là cuộc chiến giữa người họ Lý, ông sẽ không nhúng tay. Không tới còn hơn là khiến phụ vương phải giả vờ như không biết gì."

***

Chỉ vì lời dặn dò của Thẩm Thu mà ta phải ở trong phủ cả ngày.

Lý Thành Khí cũng cố gắng ở lại trong phủ, nghị sự với người khác trong thư phòng. Ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn bám lấy Thẩm Thu học chút y thuật, Thẩm Thu bị ta bám dính đã nhiều lần chạy đi phàn nàn với Lý Thành Khí, nhưng lại hết cách khi Lý Thành Khí luôn thiên vị ta, cuối cùng Thẩm Thu đành chiều lòng ta, mang tới vài cuốn sách y huynh ấy tự viết cho ta giết thời gian.

Khi trời dần vào hạ, Lý Thành Khí đã sai người chuẩn bị đình hóng mát từ lâu, khi nào rảnh, sẽ chơi cờ với ta trong đình.

"Hôm qua Thẩm Thu còn cười bảo, nàng đã trở thành đệ tử chân truyền của cậu ta rồi." Chàng thảnh thơi nói, "Mấy hôm nay ta thấy lòng bồn chồn, chẳng hay có phương thuốc nào tốt không?"

Ta chăm chú nhìn ván cờ, không có thời gian để phân tâm, chỉ ậm ừ, "Tối rồi nói."

Giọng nói dịu dàng của Lý Thành Khí vang lên, "Tối nay? Nàng không phải dốc sức nghiên cứu y học nữa à?"

Ta lại ậm ừ, thấy chàng chậm chạp không nói, bèn nhìn chàng thắc mắc, nào ngờ lại chạm phải đôi mắt đang cười tủm tỉm. Mặt liền nóng bừng, khẽ vuốt lên phần bụng nhô lên của mình, cười đáp, "Mau xem này, phụ vương con lại dùng mỹ nhân kế với mẫu thân rồi."

Lý Thành Khí dở khóc dở cười, lắc đầu khẽ than: "Ta chỉ sợ nàng quên ăn quên ngủ mà ảnh hưởng tới sức khỏe."

Ta cười đáp, "Được, vậy chàng đưa thiếp ra ngoài dạo đi."

Hai ngón tay của chàng gắp con đen, thong dong lại nhàn nhã, không gật đầu cũng không lắc đầu.

"Hôm nay là ngày cô cô đãi tiệc, dù ai có to gan tới đâu cũng không dám chọn lúc này mà gây rối, nàng lo gì chứ?"

Ta kéo tay chàng, trực tiếp đặt con đen lên bàn cờ, "Chàng thắng rồi."

Lý Thành Khí lắc đầu, mỉm cười than, "Rốt cuộc vẫn bị nàng nhìn ra."

Ta nhướn mày, oán trách: "Dù thiếp chơi cờ kém hơn nữa cũng nhận ra chàng muốn nhường."

Lý Thành Khí lại thở dài: "Nếu nàng chú tâm, chưa chắc đã thua." Nói xong bèn cầm một trái vải bóc vỏ rồi đưa tới bên miệng ta, "Ở bên nàng, ta không muốn mưu toan, cũng không cần mưu toan."

Ta há miệng, ngoan ngoãn ăn hết.

Có lẽ vì ở trong phủ quá lâu nên khi được chàng đưa ra ngoài ta vô cùng hào hứng.

Hạ Chí và Đông Dương chọn mấy bộ đồ cho ta, ta đều không thích, nhưng Lý Thành Khí tiện tay chỉ lại vô cùng hợp ý ta. Hạ Chí vừa trang điểm cho ta, vừa thở than: "Sớm biết thế này, trắc phi đừng làm khổ chúng nô tỳ nữa."

Ta liếc nàng, "Nếu ngươi chú tâm, thẩm mĩ chưa chắc đã không bằng Quận vương."

Hạ Chí thoáng sửng sốt, Đông Dương lại phì cười trước, "Trưa nay mới học được câu ấy từ Quận vương, sao đã áp lên chúng nô tỳ nhanh vậy?"

Ta nhìn vào gương đồng, lại nhìn Đông Dương, "Hôm nay ngươi đi theo ta."

Đông Dương cũng sửng sốt.

Ta không nói gì nữa, ra hiệu cho nàng về chuẩn bị.

Mấy hôm trước thấy Đông Dương để ý tới giá sách của ta, cố ý lấy mấy quyển Lý Long Cơ thích xuống. Chỉ một chi tiết rất nhỏ ấy đã khiến ta hơi hoài nghi quyết định của mình, nếu như năm ấy ta đưa nàng về Lâm Tri Vương phủ, phải chăng nàng sẽ không phải chịu nỗi khổ tương tư này nữa? Giờ ở bên ta, ngày càng cách xa người ấy, để nàng được thấy thêm đôi lần, âu cũng là an ủi.

Nào ngờ Lý Long Cơ lại mượn cớ bị bệnh từ chối tới tiệc rượu.

Vì cơ thể bất tiện nên ta mới ngồi một lát đã thấy mỏi lưng. Lý Thành Khí cẩn thận quan sát ta rồi nói: "Ta đi dạo với nàng."

Ta lắc đầu, khẽ đáp: "Lý Trọng Tuấn và Khỏa Nhi đều đang ở đây, đương lúc náo nhiệt chàng đi sao được?"

Năm ấy khi Thánh thượng mới vào kinh, được sắc phong Thái tử, hai anh em này trông rất yêu thương nhau. Giờ lại cùng nhằm tới vị trí Thái tử còn bỏ trống, đấu ngoài sáng, lén tranh giành, vô cùng sôi nổi.

Lý Trọng Tuấn vốn tính ương ngạnh, nhưng rất biết cách sống, bước đầu tiên là lôi kéo Thái Bình và Lý Thành Khí. Đương nhiên, nguyên nhân ít nhiều cũng là vì Thái Bình vốn đã thèm khát Hoàng vị, sao có thể để yên cho cháu gái cũng mang phận nữ nhi như mình. Bởi vậy tất sẽ giúp đứa cháu trai này trước, đồng thời áp chế dã tâm của Vi thị.

Nhưng Lý Thành Khí lại như không để ý, đúng lúc

đang định đỡ ta dậy thì đã nghe thấy Lý Trọng Tuấn cực kì thân thiện gọi đại ca. Ta cười trong bụng, nhìn Lý Thành Khí, nói nhỏ vào tai chàng, "Gã ta gọi chàng còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt đấy."

Lý Thành Khí cười nhưng không nói, ánh mắt lại thêm phần yêu thương mà nhắc nhở.

Mắt hai ta giao nhau, ta vỗ nhẹ tay chàng, tỏ ý bảo chàng yên tâm.

"Nàng cứ đi dạo ở vườn sau, ta sẽ tới ngay." Chàng cũng biết không thoát được, chỉ có thể kiên nhẫn dặn dò đôi câu, rồi gọi Đông Dương lại, dặn nàng phải trông chừng ta thật cẩn thận, tránh xa nước.

Ta nghe một lúc mới cười nhắc chàng, "Quận vương, chàng còn nói nữa, cái danh phong lưu sẽ bị chôn vùi mất."

Chàng khẽ nắm tay ta, "Mau đi đi."

Lúc này ta mới đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc.

Dinh phủ của Thái Bình đã được ban từ hồi Hoàng tổ mẫu tại thế, ít nhiều cũng có bóng dáng của Đại Minh Cung. Ta dạo ven hồ, nhìn đôi ba con cá bơi tung tăng, đang thích thú bỗng nghe thấy có tiếng người gọi, "Tam tẩu."

Giọng nói này không quen, nhưng cũng không lạ, hơn nữa chỉ còn một người có thể gọi ta như vậy.

Ta ngoảnh đầu lại, quả nhiên là Tiết Sùng Giản.

"Tam tẩu." Cậu ta lại gọi ta, giọng rất bình thản. Ta im lặng một lát rồi mới cười nói: "Có phải Sính Quốc Công đã nhận lầm người rồi không? Chắc đã uống nhiều rồi?"

Cậu ta bước tới, Đông Dương vội vàng cúi người hành lễ, "Sính Quốc Công."

Tiết Sùng Giản chỉ liếc nàng một cái, lạnh lùng nói: "Ngươi lui xuống đi."

Đông Dương vẫn không nhúc nhích, ta bèn cười, "Chẳng qua chỉ là một tỳ nữ, Sính Quốc Công cần gì làm khó nàng?" Nói xong ta nói với Đông Dương, "Lui xuống mười bước, để ta và Sính Quốc Công nói chuyện."

Đông Dương vẫn không cử động, chỉ nhìn ta đăm đăm, "Quận vương đã dặn đi dặn lại nhiều lần, nô tỳ không được xa trắc phi nửa bước, kẻo..."

Còn chưa nói xong, một tiếng chát vang lên, Tiết Sùng Giản đã tát nàng, "Lui xuống!"

Một cái tát ấy khiến Đông Dương suýt ngã, ta chỉ cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh ngày càng mạnh, khiến ngực như âm ỉ nhói đau, nhưng vẫn phải cười nói: "Đông Dương, xin lỗi Sính Quốc Công."

Đây là phủ của Thái Bình, Tiết Sùng Giản lại là đứa con trai được bà ta yêu thương nhất.

Hiện giờ yến tiệc ở đây không chỉ có trọng thần trong triều mà Hoàng tôn họ Lý cũng có mặt, tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc.

Đông Dương lại liếc nhìn ta, đôi mắt vương chút hơi nước, cắn răng quỳ xuống, "Xin Sính Quốc Công bớt giận." Nói xong lập tức đứng dậy nghe lời ta lùi ra sau mười bước, không chịu nhường thêm một bước.

Gió hè vừa nóng lại vừa ẩm, lòng bàn tay ta đã ứa mồ hôi, nhìn Tiết Sùng Giản bước qua, đứng trước mặt ta. Cậu ta không lên tiếng, ta cũng không thể nói gì, chỉ có thể mỉm cười nhìn cậu ta. Một lát sau, cậu ta mới cười nói, "Quả nhiên là người phụ nữ tam ca hằng nhung nhớ, trong nụ cười giấu cả dao, đến ta cũng sắp không chống đỡ nổi."

Ta tránh ánh mắt của cậu ta, thuận miệng đáp, "Tuy nơi này là phủ của mẫu thân ngài, nhưng mong ngài hãy kiềm chế một chút, Sính Quốc Công."

Những năm còn ở trong phủ của Lý Long Cơ, ít nhiều cũng gặp cậu ta vài lần, kể cũng lạ, cậu ta là con đẻ của Thái Bình, mà không hiểu sau lại hợp với Lý Long Cơ, thậm chí còn vì Lý Long Cơ mà không ít lần trái lời mẫu thân, giúp Long Cơ lôi kéo triều thần.

Cậu ta gọi ta là tam tẩu, có ẩn ý gì, oán hận nhường nào, ta sao có thể không nghe ra?

"Tam tẩu." Giọng cậu ta như thể mang theo sự mỉa mai, "Ta đã rất nhẫn nhịn đấy chứ. Con nô tỳ đó trước kia là thân tín của tam ca, vậy mà lại theo tẩu phản bội huynh ấy, nếu không nể mặt tẩu thì sẽ không chỉ là một cái tát thôi đâu."

Ta quay đầu nhìn cậu ta chằm chằm, "Ngài vì tình nghĩa, không quản bao lần cãi lệnh mẹ, ta cũng chỉ vì tình mà chọn điều mình muốn. Tiết Sùng Giản, chúng ta vốn không liên quan tới nhau, cần gì phải nhắc lại chuyện cũ thay người khác?"

"Tình nghĩa." Cậu ta nhếch mép, "Đầu tiên tam tẩu gả cho em trai, rồi lại lấy huynh trưởng, tình nghĩa ở đâu ra? Lý Thành Khí không quản thiệt thòi liên thủ với mẫu thân ta chỉ để cướp người trong lòng của em trai mình, tình nghĩa ở đâu? Ngay cả Lý Thành Nghĩa, bị Lý Trọng Tuấn đoạt mất cơ thiếp mà giờ vẫn phải xưng huynh gọi đệ với gã, giúp gã giành ngôi Thái tử, thử hỏi tình nghĩa ở đâu?"

Ta né nửa bước, "Có những chuyện không cần phải giải thích với ngài."

Cậu ta lại tiến lên một bước, nhìn ta với khoảng cách rất gần, "Hôm nay tam ca không tới, chính là vì tránh ngươi! Đôi khi ta nghĩ, tại sao ngươi lại may mắn đến vậy? Tại sao chuyện nào cũng được như ý? Còn người từng là người bên gối của ngươi kia lại luôn phải nhẫn nhịn, đến cả việc gặp mặt cũng sợ quấy rầy tới sự thanh tịnh của ngươi?"

Ta mím môi, muốn nói vài lời, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.

Trên thế gian này không phải mọi chuyện đều có lý lẽ, cậu ta thân với Lý Long Cơ, tất nhiên những gì nhìn thấy đều là sự đau khổ của bạn mình. Tranh cãi vô vị, cuối cùng cũng chỉ chuốc thêm oán hận mà thôi.

"Nếu Sính Quốc Công không còn việc gì khác thì Vĩnh An xin được cáo lui." Ta miễn cưỡng cúi người, muốn đi qua người cậu ta, Tiết Sùng Giản lại không chịu nhường bước. Nơi này vốn ở bên hồ sen, hơn nữa vì lúc nãy năm lần bảy lượt lùi về sau nên giờ chúng ta đã tới sát mép hồ, không biết vì sao ta bỗng thấy sợ hãi.

Dường như cậu ta nhận ra sự trốn tránh của ta, lại tiến gần thêm một bước, nắm lấy cổ tay ta, "Giữa thanh thiên bạch nhật, tam tẩu sợ gì chứ?"

Lòng bàn tay cậu ta nóng tới đáng sợ, vẻ híp mắt lại ấy, giống y hệt Thái Bình...

Ta muốn rút tay ra, chợt nghe thấy mấy tiếng quát lớn.

Tất cả người hầu đều đang quỳ rạp ở Viên môn, ánh mắt Thái Bình chất chứa lửa giận, cảnh cáo, "Mau buông tay ra, giờ Vĩnh An đang mang thai, ai cho con càn quấy?"

Lý Trọng Tuấn cũng phụ họa, "Tiết Sùng Giản, mau buông tay ra đi."

Nào ngờ bàn tay vốn buông lỏng của cậu ta lại càng siết chặt.

Từ nhỏ cậu ta đã tập võ, lúc này mạnh tay như thế khiến cổ tay ta đau rần, ta cố nhịn đau, cau mày nhìn cậu ta.

"Buông tay!" Lúc này Lý Thành Khí mới rảo bước tới gần, gương mặt chàng trở nên lạnh lùng, trầm giọng nhắc lại lần nữa, "Bổn vương lệnh cho ngươi buông tay."

Nói xong bèn bước lên hai bước, ánh mắt dán chặt vào mặt ta, ta khẽ lắc đầu, tỏ ý chàng đừng công khai đắc tội Thái Bình.

"Sao vậy?" Tiết Sùng Giản bật cười, "Chẳng qua ta chỉ thấy Vĩnh An suýt ngã, bèn tốt bụng đỡ dậy mà thôi, tại sao Thọ Xuân Quận vương phải tức giận như thế? Chẳng lẽ e sợ trắc phi của ngài rung động, lại muốn tái giá theo người khác?"

Lòng ta lạnh ngắt, đang định lên tiếng trách cứ bỗng nghe thấy một tiếng vang chói tai, kiếm trong tay Lý Thành Khí đã tuốt khỏi vỏ.

Thấy chàng làm vậy, bốn thị vệ theo hầu phía sau cũng tuốt kiếm. Kiếm đã tuốt khỏi vỏ, thị vệ trong phủ Thái Bình cũng biến sắc, ngay lập tức ánh đao sáng lóa nhất loạt hiện lên, bảo vệ xung quanh Thái Bình.

Kiếm tuốt khỏi vỏ, sát khí đã hiện, bên người chàng chỉ có bốn người, vậy mà có thể lấn át khí thế của mười mấy người bên kia. Ta nhìn chàng, căng thẳng tới độ sắp thở không ra hơi, chỉ có thể ra sức kìm chế, cố gắng gọi chàng: "Thành Khí."

Ánh mắt hai ta giao hòa với nhau.

"Thọ Xuân Quận vương có biết đây là chỗ nào không?" Tuy mặt Tiết Sùng Giản đã biến sắc, nhưng vẫn ngang ngạnh nói: "Dám tuốt kiếm trong phủ Thái Bình, đến Thánh thượng cũng phải đắn đo nhiều, không phải ngài say thật rồi chứ?"

"Sùng Giản!" Thái Bình vung tay, ý bảo đám thị vệ lùi về phía sau, "Buông Vĩnh An ra, xin lỗi ca ca con..."

Còn chưa dứt lời, Lý Thành Khí đã cất tiếng, "Đại Đường ta khắp trời nam đất bắc, bổn vương chĩa kiếm vào đâu, nơi đó chắc chắn máu chảy thành sông. Ba năm trước Đột Quyết không chiến mà lui, điều bọn chúng sợ là mấy chục vạn quân Tây Bắc, chứ không phải là triều đình quyền quý múa hát sênh ca cách xa ngàn dặm. Lời ta nói, ngươi hiểu không?"

Chàng nói rất chậm, từng câu từng chữ mang theo sự thản nhiên qua bao năm chinh chiến.

Nhưng chỉ một câu bình thường ấy, lại khiến hai mươi mấy thị vệ cầm đao phía sau Thái Bình phải run sợ, xung quanh lập tức yên tĩnh tới rợn người. Không chỉ ta, mà ngay cả Tiết Sùng Giản đang nắm chặt tay ta mặt mày cũng tái mét, một lúc lâu vẫn không thốt nên lời.

Chàng không nói gì nữa, mà thu kiếm lại, nhìn về phía ta.

Ta lập tức lấy lại bình tĩnh, rút cổ tay ra khỏi tay Tiết Sùng Giản, cố gắng giữ bản thân thật trấn định, bước từng bước vững vàng về bên chàng. Tới tận khi bị chàng nắm chặt lấy tay, ta mới dám thả lỏng hoàn toàn. Khoảnh khắc vừa nãy, đến ta cũng không dám nhìn thẳng vào chàng, nhưng giờ khi tay nắm chặt tay mới phát hiện, hóa ra tay chàng cũng rướm mồ hôi.

Chàng cũng sợ, sợ ta và đứa bé này...

Sự việc hỗn loạn hôm nay trôi qua rất nhanh, Thái Bình làm như không nghe thấy gì, chỉ sai người đưa Tiết Sùng Giản đi. Nhưng Lý Trọng Tuấn phải rất lâu sau mới tỉnh táo lại, vô cùng khiếp sợ nhìn Lý Thành Khí, đến ngay cả lời hỏi thăm ta cũng mang theo sợ hãi.

Ta không muốn ở lại đây dù chỉ một chút, mi tâm đau nhức, tựa lên người chàng, khẽ nói, "Chúng ta về nhé?"

Chàng lẳng lặng nhìn ta một lát, cho tới khi ta siết chặt tay chàng, chàng mới tỉnh táo lại, dịu dàng nói: "Sau này nàng còn gây rối như thế, ta sẽ không bao giờ cho nàng ra khỏi phủ nữa."

Ta rầu rĩ ừ một tiếng, nhưng tim vẫn đập rất nhanh, ta đột nhiên ôm ngực, "Hình như thiếp... không thở nổi."

Chàng trở tay nắm lấy cổ tay ta như đang bắt mạch, nhưng giọng vẫn rất bình tĩnh: "Nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, ta bế nàng về."

Còn chưa dứt lời ta đã thấy người mình nhẹ bẫng, nằm gọn trong lòng chàng.

Cảm giác đau đớn quá quen thuộc, ta cắn răng, lạnh tới run người.

Còn quá sớm, lẽ nào lại sắp sinh?

"Vĩnh An?" Giọng chàng vang lên bên tai ta, vẫn rất bình tĩnh, nhưng tay chàng đã bất giác siết chặt, "Có phải rất khó chịu không?"

Ta gật đầu, đang định nói thì một cơn đau kịch liệt ập tới, ta cảm thấy chân mình có dòng nước âm ấm chảy qua, nên càng lo lắng hơn. Thế nhưng ta vẫn bắt mình phải tỉnh táo, nhoài lên vai chàng, cố hết sức khiến giọng mình nhẹ nhàng hơn: "Con trai chàng nhớ chàng quá rồi, không đợi được nữa."

Chàng đáp lời, dịu dàng nói: "Nhưng ta thấy có khi lại là con gái."

Tay chàng hơi run, nhưng bước chân vẫn rất vững vàng, chỉ trầm giọng hỏi mượn Thái Bình phòng để sinh con.

Tuyệt đối không thể để chuyện gì xảy ra, nhất là ở nơi này.

Bên tai ta liên tục vang lên những tiếng thỉnh an, Lý Thành Khí như đang dặn dò mọi người gì đó, giọng của Thái Bình, giọng của Lý Trọng Tuấn, dần hòa thành một.

Không ngờ lần này còn đau hơn lần trước.

Ta chỉ thấy mình tỉnh táo được vài lần, rồi lại lâm vào mê man, ta cảm thấy như đứa bé này vĩnh viễn không chịu chui ra. Cuối cùng khi hoàn toàn kiệt sức, ta cảm nhận thấy có người lau mồ hôi cho mình, tuy không mở nổi mắt, nhưng ta biết đó là chàng.

Tới khi mọi âm thanh đều không còn rõ ràng, ta mới dùng hết chút sức lực cuối cùng mở mắt ra, quả nhiên lọt ngay vào đôi mắt đen nhánh ấy...

"Là con gái." Chàng để ta siết chặt tay mình, chỉ lẳng lặng nhìn ta, "Còn đau không?"

Khung cảnh trước mắt như nhòa dần, ta như nghe thấy tiếng mình đáp lại, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Không ngờ bữa tiệc này lại bất ngờ đón đứa con gái đầu lòng của ta và Lý Thành Khí – Niệm An. Vì Thẩm Thu không cho ai đưa ta đi, nên Lý Thành Khí cũng ở trong phòng bầu bạn với ta, hai ta ở lại trong phủ Thái Bình tròn ba ngày, ta mới có thể ăn được vài món như bình thường. Nói là phủ Thái Bình, nhưng đồ ăn đồ mặc đều là những thứ quen dùng, cả ngày đều nhìn thấy chàng, nên cảm thấy cũng không khác bình thường là bao.

"Tiết Sùng Giản đã quỳ ở bên ngoài mấy canh giờ rồi." Thẩm Thu chợt nói, thu châm lại, "Trong phủ Thái Bình này có thể khiến đứa con được bà ta sủng ái nhất quỳ như thế, trừ bà ta ra, e cũng chỉ có Quận vương mà thôi."

Ta rất đỗi ngạc nhiên, "Tiết Sùng Giản đang ở bên ngoài?"

Lý Thành Khí chỉ đắp chăn cho ta, khẽ hỏi: "Nàng muốn nằm xuống không?"

Ta thấy chàng không để ý tới Thẩm Thu, lời tới bên miệng cũng phải nuốt xuống, khẽ liếc Thẩm Thu một cái, huynh ấy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn ta vô cùng khó hiểu.

Tới khi Thẩm Thu lui ra ngoài, ta mới chạm vào tay chàng, dịu dàng nói, "Giờ đã mẹ tròn con vuông, chàng còn không chịu tha cho cậu ta, chẳng phải là cố ý làm khó cô cô ư?"

Chàng nắm nhẹ lấy tay ta, điềm đạm nói: "Vĩnh An, cậu ta quỳ càng lâu, sau này càng không có ai dám tới làm khó nàng, đây mới là điều ta muốn."

Ta không nhịn được cười, "Quận vương, những lời chàng nói khi rút kiếm hôm ấy, có thể coi là đại nghịch bất đạo, thiếp thật không nghĩ ra ai dám tới làm khó thiếp nữa."

Ánh mắt chàng trầm xuống trong phút chốc, nhưng dường như là ta nhìn lầm, một lát sau, chàng chợt cúi người xuống, chặn lại những điều ta muốn nói tiếp.

***

Tới khi về lại Vương phủ, Niệm An cũng được Thẩm Thu chăm sóc cho khỏe lại, bắt đầu có thể ê a huơ tay với ta. Tự Cung thường ngồi bên cạnh ta, không kìm nổi dán chặt mắt vào muội muội, vươn tay định chạm vào mặt con bé.

Niệm An một mực tránh né, cuối cùng cả hai đứa cùng khóc thét lên.

Ta nghe mà đau lòng, nhưng cũng không biết phải làm thế nào, dở khóc dở cười.

Vì không thể xuống giường, nên ta chỉ có thể nhìn mấy bà vú luống cuống dỗ hai đứa nhỏ, đương khóc long trời lở đất, Lý Thành Khí đã bước vào trong, đi tới vỗ về Tự Cung, đứa con trai vừa nãy còn khóc lóc ầm ĩ bỗng nín thinh, nhìn chàng nức nở gọi phụ vương.

"Người không biết còn tưởng thằng bé này không có mẫu thân." Ta nhìn chàng vô cùng đau khổ, "Nên mới gần gũi với phụ vương như thế."

Lý Thành Khí vốn đang dỗ Tự Cung, nghe ta nói vậy bèn bước tới đón Niệm An từ tay bà vú, "Hình như con gái cũng gần gũi với ta hơn." Vừa nói vừa cố ý đưa tay chọc con bé, nào ngờ lại bị hai bàn tay của Niệm An tóm lấy, cho thẳng vào miệng mút.

Ta nhìn vẻ mặt có phần ngạc nhiên của chàng, không nhịn được phì cười, "Quả nhiên là rất thân."

Chàng nhìn ta, vẻ mặt trở nên dịu dàng, "Ai cũng bảo Tự Cung giống nàng, ta lại thấy Niệm An càng giống nàng hơn."

Ta nhìn chàng tỏ ý không hiểu, "Không phải con bé càng giống chàng hơn ư?"

Chàng khẽ mỉm cười, đưa má cọ lên mặt Niệm An, "Nàng nhìn ta đi, ta giống nàng nhất."

Lúc này ta mới vỡ lẽ, mọi người trong phòng đều hiểu câu này, tất cả đều nở nụ cười ấm áp.

Ta ngượng ngùng, cầm sách lên giả vờ đọc. Tới khi bà vú ôm hai đứa nhỏ ra ngoài, chàng mới ngồi xuống bên cạnh ta, "Vĩnh An, không phải ta đã bảo nàng ít đọc sách đi rồi ư? Sẽ có hại cho mắt."

Ta thở dài, hết cách, "Dân gian bảo có thai đầu là lúc mệt nhất, nhưng thiếp lại thấy lần này lại khổ hơn, không thể xuống giường, cũng không được đọc sách, vậy có thể làm gì?"

Lý Thành Khí cầm lấy quyển sách trong tay ta, "Đây là lần cuối cùng, đợi nàng khỏe lại rồi, nàng muốn đọc sách luyện chữ thế nào cũng được."

Ta lại thở dài, "Nếu vậy sau này sinh thêm đứa nữa, chẳng phải sẽ bị chàng nhốt trong phòng?"

Chàng đứng dậy, đặt sách lên giá, "Một trai một gái là đủ rồi, không cần sinh thêm nữa."

Giọng chàng rất thản nhiên, nhưng ta vẫn nhận ra có điều khác thường, ta nhìn bóng lưng chàng, luôn cảm thấy lời chàng có ẩn ý. Lý Thành Khí quay người lại, thấy ta nhìn như thế, không khỏi phì cười, "Thích trẻ con?"

Ta gật đầu, "Trước kia đã thích rồi, giờ lại càng thích hơn."

Chàng như có điều suy tư, "Mấy năm nay họ Lý mất rất nhiều chi thứ, nhưng dù sao vẫn còn có để lại huyết mạch, nếu nàng thích trẻ con, đợi tới ngày hoàn thành đại sự, ta sẽ cho người chọn vài đứa thông minh lanh lợi nhận làm con nuôi, được không?"

Cách này, chàng chưa từng nhắc đến.

Ta cười gật đầu, "Cũng được, vậy nhà cửa cũng nhộn nhịp hơn, có điều," ta nghĩ cẩn thận, "Không thể qua hết chỗ thiếp được, nữ quyến trong phủ nhiều là thế, nếu họ muốn, chưa chắc đã là chuyện không hay."

Phủ có rất nhiều người, nhưng số người bằng lòng cầm hưu thư của chàng rời đi rất ít, nếu đã tới tuổi mà không có con cái thì thật đáng thương.

Nghĩ tới đây, ta lại than thở, có một phu quân được nhiều người ao ước như vậy, không biết nên vui hay nên buồn...

Ta nhìn chàng, chàng cũng nhìn ta.

Rất lâu sau hai người cùng bật cười, ta nói: "Nếu làm vậy, xem ra chàng sẽ có cái danh phong lưu nhiều con trong sử sách rồi."

Nói xong, nghĩ một lát rồi lại bỏ nhỏ, "Nhưng nếu chàng muốn lên ngôi Hoàng đế..."

Chàng bước về bên giường, khoác áo lên vai cho ta, "Bỏ trống hậu cung, chuyên sủng một người."

Khóe miệng ta không kìm được mà nhếch lên, "Người nói những lời như thế, thường không làm được Hoàng đế tốt."

Chàng lại như không để bụng, chỉ mỉm cười im lặng.

***

Chẳng bao lâu sau, Thánh thượng hạ chỉ, lập Lý Trọng Tuấn làm Thái tử.

Ngay hôm hạ chỉ, Lý Trọng Tuấn mở tiệc tại Đại Minh Cung, nghe đâu Khỏa Nhi phá phách không thôi, dù sao hai người họ cùng là con ruột của Vi hậu, đúng là làm trò cười cho thiên hạ.

Mấy tháng nay Uyển Nhi luôn cảm thấy không khỏe, vì được thánh sủng nên lập phủ ngoài cung.

Ta chọn một ngày bình thường, bảo Lý Thành Khí cũng tới phủ thăm hỏi cùng ta, nào ngờ lại gặp được mấy vị quý nhân. Uyển Nhi bày chút rượu và đồ nhắm trong đình, gọi ta tới ngồi cạnh nàng, rủ rỉ mấy lời không đâu. Ta nhìn Võ Tam Tư đang cười nói liên tiếp cách đây không xa, lại nhìn sang mấy anh em họ Lý, thấy không yên lòng.

"Hiếm khi gặp được muội, vậy mà trông muội thấp thỏm chưa kìa." Uyển Nhi khẽ nhéo tay ta, "Muốn biết họ đang nói gì không?"

Ta ngoảnh đầu, nhìn nàng, "Nói xem."

Nàng khẽ mỉm cười, lột vỏ nho rồi nhét vào miệng ta, "Chẳng phải chuyện khiến Võ Tam Tư thích chí nhất hiện nay chính là đã ép được Ngũ vương đầu lìa khỏi cổ ư?"

Ta cắn thịt quả màu xanh, có hơi chua, bất giác nhíu mày lại.

Chuyện Ngũ vương dù Lý Thành Khí không muốn nhắc đến nhiều, nhưng cả thành Trường An nay đã bàn tán rôm rả. Trương Giản Chi, Thôi Huyền Vĩ coi như tốt số, đã chết nơi đầu đường xó chợ rồi, ba người còn lại không biết có được tốt số như thế không... Nghĩ tới họ, ta bất giác nhớ tới Địch Nhân Kiệt đã mất nhiều năm, khẽ thở dài, "Họ Lý giành được thiên hạ về, cũng là nhờ năm người ấy dốc lòng dốc sức, ai ngờ phò trợ tân đế lại trở thành bùa đòi mạng mình."

Nếu là phụ vương hoặc Lý Thành Khí, có lẽ năm người này đã trở thành rường cột của triều đình. Nhưng tiếc rằng thế gian này không có "nếu", chỉ có những kết cục khiến người ta thổn thức không thôi.

"Tỷ đã từng khuyên Võ Tam Tư, làm quá tuyệt tình, ông trời cũng sẽ nổi giận." Uyển Nhi tiếp tục lột vỏ nho, "Ba người, hai người bị lăng trì, muội đã từng thấy cảnh lăng trì chưa? Trái phải có hai người mài nhọn đầu trúc, róc thịt tới tận xương, sau đó đánh chết."

Ta đang uống trà, muốn nói gì đó lại lập tức cắn môi, không cho mình lên tiếng.

Đáy lòng lạnh lẽo, suýt đánh rơi tách trà.

Lăng trì lăng trì, ta chưa nhìn thấy, nhưng cảnh tượng mười mấy năm trước suốt đời cũng không dám quên.

Uyển Nhi vẫn nói tiếp, ta nghe loáng thoáng thấy người còn lại bị ép uống thuốc độc liên tiếp, rồi bị giữ lại hơi thở cuối cùng không thể chết đi, rồi bị thuốc độc giày vò tới tận cùng, mười ngón tay trơ cả xương trắng như thế nào... Hình ảnh người phụ nữ đẹp tựa tranh thủy mặc liên tục hiện lên trước mắt ta, một giây trước còn cười đùa với ta chuyện ban hôn, một giây sau đã phải chịu chết.

Uyển Nhi vào cung từ nhỏ, quen thuộc với loại chuyện này, đương nhiên đã quên hết. Nhưng còn ta, bao nhiêu năm trôi qua mà cảnh tượng ấy vẫn như ngày hôm qua. Đây là chuyện duy nhất Lý Thành Khí không biết, cũng là chuyện cả đời này ta không dám nói cho chàng.

"Vĩnh An." Giọng Uyển Nhi từ xa tới gần, khẽ gọi ta, "Sao thế?"

Lúc này ta mới cảm thấy

lòng bàn tay mình hơi đau, ta yên lặng nhìn thoáng qua, không ngờ móng tay đã cắm vào thịt, "Muội không sao, bỗng thấy trong người hơi khó chịu."

Nhân lúc nàng không để ý, ta vội kéo móng tay ra, nắm chặt khăn gấm để cầm máu.

Nàng xoa nhẹ mi tâm, nói tiếp, "Muội còn nhớ nô tỳ Nghi Bình kia không?"

Ta gật đầu, "Sao vậy?"

Nàng cười, "Không sao, tỷ chỉ nghe nói là có thai rồi."

Ta thoáng sửng sốt rồi mới thuận miệng hỏi, "Từ lúc đi theo Lý Trọng Tuấn, đã bao năm mà nàng vẫn không có tin tức gì, sao giờ lại đột nhiên mang thai?"

Nàng nghĩ một lát, mới nói: "Muội tưởng ai cũng như mình sao? Dù người bên cạnh có làm gì, có tốt với muội ra sao thì tâm trí cũng chỉ trao trọn cho một người khác?"

Ta im lặng không đáp, để nàng nói xong, mới cười bảo, "Chẳng lẽ chàng không thế? Muội thì có gì tốt? Tốt đến mức có thể khiến chàng mạo hiểm hết lần này tới lần khác, nguyện nhường nhịn năm lần bảy lượt, thậm chí còn từ bỏ nữ quyến nhiều như mây trong phủ?"

Uyển Nhi vừa cười vừa lắc đầu, "Kể cũng phải, nếu tính ra thì Thọ Xuân Quận vương còn làm nhiều việc không đáng hơn muội."

Nàng nói xong, nhắc lại chuyện Nghi Bình: "Lý Trọng Tuấn thật ra rất sủng ái nàng ta. Đừng nhìn hắn thường ngày hay bắt nạt nàng ta, chẳng qua hận nàng ta còn vấn vương tình cũ, bao năm vẫn không chịu quên. Đúng là hồng nhan họa thủy, có người trong lòng còn muốn tranh giành Hoàng vị?"

Không hiểu sao ta lại cảm thấy lời Uyển Nhi còn có ý khác, nhưng không tìm ra manh mối, ta im lặng một lát mới cười đáp, "Nếu bàn về họa quốc, tỷ dám xưng đầu, chắc chắn không ai dám đứng sau." Ta nói xong, liếc mắt sang Võ Tam Tư, cười mà không nói.

Hai ta lại nói vài chuyện vặt vãnh, mấy người nói chuyện say sưa bên ngoài giờ mới trở về.

Lý Thành Khí vừa ngồi xuống đã đưa tay gọi ta, ta vội đứng dậy ngồi xuống cạnh chàng. Một động tác nhỏ này mang tới rất nhiều lời trêu chọc của mọi người. Uyển Nhi là người cười thích thú nhất, "Quận vương, ta đã nghe nói chuyện hôm đó rồi, tuốt kiếm bảo vệ vợ không khó, nhưng dám tuốt kiếm trong phủ Thái Bình, lại có thể khiến con trai bảo bối của bà ta phải quỳ xuống xin lỗi, đúng là chỉ có mình ngài thôi. Ngài có biết chuyện này loan vào cung, đến Vi hậu cũng hâm mộ không thôi, suốt ngày cười bảo Bệ hạ không bằng."

Ta nghe mà có chút thấp thỏm không yên, bèn nhìn sang Lý Thành Khí, chàng cười lắc đầu, bình thản bảo, "Lời đồn đãi ít nhiều cũng nói quá lên."

Uyển Nhi chỉ cười, không hỏi tiếp nữa, quay sang nhìn Lý Long Cơ: "Vừa nãy không biết ai có nhắc hôm nay là sinh nhật của Tam lang?"

Lý Long Cơ không ngồi bên ta, mà ngồi cạnh Võ Tam Tư, hai người đang thầm thì qua lại. Nghe nàng nói vậy mới cười ngẩng đầu, hơi nheo mắt lại nghĩ một lát, "Thượng Quan Chiêu Dung không nhắc, bổn vương cũng quên, đúng là hôm nay."

Uyển Nhi bật cười, "Thật trùng hợp, vừa hay hôm nay phủ có nhiều người, ta đã đặc biệt cho người chuẩn bị vài khúc nhạc mới, không biết Quận vương có muốn nghe không?"

Lý Long Cơ uể oải tựa sang một bên, nói một chữ "Được".

Uyển Nhi vỗ tay, tức khắc đã có người chuẩn bị xong sân khấu ngoài đình, vũ nương và nhạc nương im lặng đứng hầu, như thể chỉ đợi một câu của Lý Long Cơ. Ta thấy tình hình này, cười nhìn Lý Thành Khí, khẽ nói, "Xem ra Uyển Nhi đã dò la từ lâu rồi, hôm nay cũng không phải trùng hợp."

Lý Thành Khí cũng nhìn ta, như nghĩ tới điều gì, tới khi ta hơi nghiêng đầu quan sát nhạc nương mới nghe thấy chàng nói, "Di mẫu của Long Cơ vừa qua đời, có thể vì việc ấy mà nó không muốn đón sinh nhật."

Ta thoáng sửng sốt, mới nhớ tới người phụ nữ đã sống cùng ta không ít ngày.

Với bà, ta vẫn luôn có khúc mắc, mỗi lần nghe thấy chuyện của bà đều trốn tránh. Nếu không tại bà, ta và Lý Long Cơ sẽ không... Nhưng giờ khi nghe tin bà mất, ngoài nỗi chua xót ra thì không còn gì khác. Những người ngồi ở đây, nào ai chưa từng nợ ai, có ai chưa từng mưu tính ai?

Người đã mất rồi, dù tốt hay xấu, năm tháng cũng không bỏ qua một ai.

Nghĩ tới đây, ta bất giác nhìn Lý Long Cơ, cậu ta chỉ nhìn nhạc nương suy nghĩ, không biết đang nghĩ gì. Khi ta đang định đưa mắt đi, cậu ta lại như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn về phía này, trong đôi mắt như có vô số điều ấp ủ, nhưng cuối cùng chỉ cầm tách trà, cúi đầu.

Ta bỗng thấy xót xa, cũng cúi đầu nhìn xuống tách trà.

Cho tới khi nhạc nương ôm đàn tỳ bà bước lên, cúi người thỉnh an, Lý Thành Khí chợt nói, "Hôm nay bất kể cậu ta nói gì làm gì, tạm thời cứ nhường đã."

Ta vâng lời, rồi lại cảm thấy lời chàng nói thật buồn cười, bèn ngẩng đầu lên nhìn chàng, "Tình nghĩa bao năm còn đó, chàng nghĩ hôm nay thiếp cũng sẽ làm khó cậu ta? Cậu ta là em trai chàng, chẳng lẽ không phải em thiếp ư?"

Chàng khẽ cười, đôi mắt trong trẻo hiếm khi có phần phức tạp, "Sau này nếu gặp nhau bằng thương kiếm, liệu nàng còn coi nó là em?"

Ta ngơ ngác, nghĩ hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Khúc nhạc này đàn rất hay, ta nghe không khỏi say mê, tới khi nhạc nương đứng dậy, Uyển Nhi mới cười hỏi Lý Long Cơ: "Quận vương, thưởng hay phạt đây?"

Lý Long Cơ như không nghe thấy, tới khi Uyển Nhi hỏi lại lần nữa, cậu ta mới hơi nhếch mép, "Đương nhiên phải thưởng!"

Uyển Nhi phất tay ra phía ngoài đình, nhưng mắt vẫn nhìn Lý Long Cơ, "Hình như Quận vương không thích náo nhiệt lắm? Chẳng hay vì sao ngài luôn không tập trung?"

Chẳng mấy khi Lý Long Cơ không nói gì, chỉ cúi đầu uống trà.

Bởi vì hành động bất ngờ đó của cậu ta mà không khí trong đình bỗng có phần gượng gạo, đột nhiên Võ Tam Tư cười lớn vỗ vai cậu ta, "Màn ca múa hôm nay là tấm lòng của Thượng Quan Chiêu Dung, dù có không thích cũng phải giữ thể diện cho người ta chứ."

Lý Long Cơ đặt tách xuống, không hiểu sao lại nhìn ta, "Không liên quan tới Chiêu Dung, ta chỉ nhớ ra nhiều năm trước cũng từng được nghe đại tẩu đàn một khúc."

Ta bị cậu ta nhìn tới hoảng hốt, đây là lần đầu tiên Lý Long Cơ gọi ta như vậy, lại vào đúng ngày hôm nay.

Hơn nữa khúc đàn mà cậu ta nhắc tới, là khúcQuảng Lăng Tán ta đàn trong ngày sinh nhật của Lý Thành Khí.

Uyển Nhi bỗng bật cười, nhìn ta nói, "Vĩnh An, muội cũng từng chơi tỳ bà?"

Ta gật đầu đáp, "Hồi bé từng học, nhưng đã quên nhiều." Ta ngưng lời, bỗng thấy mềm lòng, quay sang nhìn Lý Thành Khí, chàng như cũng đoán ra điều ta đang nghĩ, chỉ cười gật đầu.

"Nếu tam đệ không chê, ta sẽ đàn cho đệ một khúc, coi như là quà mừng, được không?"

Lý Long Cơ quay sang nhìn ta, ánh mắt lướt qua rất nhiều xúc cảm, có kinh ngạc, có vui mừng, nhưng cuối cùng lại hóa thành một nụ cười mệt mỏi, "Đa ta đại tẩu."

Vừa dứt lời, mọi người ở đây đều vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, thi nhau bảo đúng là được hưởng nhờ phúc của Quận vương, ta đứng dậy trong tiếng cười nói, nhận lấy cây đàn tỳ bà trong tay nhạc nương, gảy thử vài âm. Những gì học được từ nhỏ đã quên từ lâu, nhưng cũng sẽ cố hết sức, chỉ mong có thể khiến ngày hôm nay của cậu ta có niềm vui nho nhỏ.

Tương lai thế nào, ai có thể đoán trước?

Không phải một khúc nhạc mới, chẳng qua chỉ phù hợp với khung cảnh thôi.

Bàn tay ta nắm chặt khăn từ đầu tới cuối đều âm ỉ nhói đau, cũng may không xảy ra sai sót gì. Khi ta đứng dậy đặt đàn xuống, mọi người đều khen không thôi, khoa trương như thể chỉ trên trời mới có, lại có người nhắc tới Lý Thành Khí cũng am hiểu âm luật, khen rằng trời đất tác hợp, được mọi người xung quanh phụ họa, ta nghe mà dở khóc dở cười.

Nếu Lý Thành Khí chỉ ngang bằng ta, sao có thể nổi danh thiên hạ chỉ bằng một khúc nhạc từ thuở niên thiếu?

"Đa tạ đại tẩu." Rất lâu sau Lý Long Cơ mới lặp lại bốn chữ này, nói xong liền đứng dậy cung kính hành lễ tạ ơn. Ta vội vàng đáp lễ, cười đáp, "Hôm nay Quận vương lớn nhất, đã có mong muốn tất phải dốc sức hoàn thành, huống chi chỉ là đàn một khúc nhạc."

Lý Long Cơ đứng thẳng dậy, trong đôi mắt tuyệt đẹp như thể có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng lại hóa thành một nụ cười, "Hôm nay mong ước không nhiều, đã được toại nguyện rồi."

Ta khẽ gật đầu, bước về ngồi xuống bên Lý Thành Khí, nói nhỏ: "May mà không sai chỗ nào."

Chàng buồn cười nhìn ta, cũng đè thấp giọng: "Bá Nha[4] của bổn vương, sao có thể sai được."

[4] Bá Nha chơi đàn tuyệt hay, Chung Tử Kỳ nghe đàn càng giỏi, sau trở thành tri kỉ. Khi Tử Kỳ chết, Bá Nha bèn đập đàn vào đá tan nát, thề trọn đời không đàn nữa vì đã hết bạn tri âm.

***

Ta bước đi trên một hành lang tối như mực, đây là con đường không được dùng nhiều trong Đại Minh Cung. Uyển Nhi đang dẫn ta đi. Lúc nào trong Đại Minh Cung đèn đuốc cũng sáng choang, đó là quy định từ thời Hoàng tổ mẫu, mấy năm nay ta không vào cung, nhưng ấn tượng về dãy đèn treo trên tường bên mé nước vẫn còn vẹn nguyên.

Bất kể Thiên tử có là ai, thì Hoàng cung vẫn như cũ.

Giữa chốn u minh như có người đang nói, đây chỉ là một giấc mơ, nhưng ta làm thế nào cũng không thoát ra được, đương lúc sốt ruột bỗng bị ai đó nắm chặt lấy tay...

"Vĩnh An?" Âm thanh ấy ở ngay bên tai, nỉ non gọi ta, mãi tới khi ta mở mắt ra được mới phát hiện Lý Thành Khí đã ôm ta vào lòng, "Ta vừa về thì thấy trán nàng ứa mồ hôi, như thể bị bóng đè."

Tay chàng vẫn còn lạnh, đương định buông ra ta đã vô thức nắm về, "Thiếp mơ thấy Uyển Nhi, mơ thấy cảnh tượng năm đó vừa mới vào cung."

Chàng cười rất khẽ, "Nàng có điều muốn hỏi phải không?"

Ta nhìn khuôn mặt bình tĩnh của chàng, cảm thấy bất an, im lặng một lát rồi mới lắc đầu.

Tuy mấy hôm nay chàng có phần lảng tránh, nhưng ai tới phủ, họ có thân phận gì, ít nhiều ta cũng biết. Phụ vương từng nói Lý Trọng Tuấn ngày càng bất mãn việc Vi hậu thiên vị An Lạc Công chúa, lén kết thân với trọng thần, trong số đó có không ít người là lão thần thân tín của Lý Thành Khí và Thái Bình.

Từ khi Hoàng thượng được khôi phục thân phận Hoàng tộc tới khi lên ngôi Hoàng đế mới được vài năm ngắn ngủi, không so được với thế lực Lý Thành Khí và Thái Bình gây dựng bao lâu nay, đương nhiên không thể lấy trứng chọi đá, cách duy nhất là áp chế chính con trai ruột của mình.

Thân là người đứng đầu Đông Cung, vừa không có thực quyền, lại bị chính em gái ruột chèn ép, nỗi hận này Lý Trọng Tuấn sao có thể nuốt trôi?

Ta nằm trên giường, vì giấc mơ thời niên thiếu đột nhiên ùa về này mà hoảng hốt, lại không dám trở mình khiến chàng tỉnh giấc. Lát sau chàng vươn tay ôm ta, kéo ta lại gần hơn, "Vĩnh An, nàng thường bảo người dì nuôi nàng từ nhỏ tới lớn đang ở Lộ Châu, có muốn tới đấy vài hôm không?"

Ta thoáng sửng sốt, vô thức nói, "Tự Cung và Niệm An chưa từng rời xa thiếp..."

Chàng ngắt lời ta, "Hai đứa sẽ đi cùng nàng."

Sự sắp xếp đột ngột ấy đã nói trắng ra tất cả mọi chuyện.

Ta vốn định nghe lời thì bỗng nhớ tới giấc mơ đó, "Sở dĩ tình cảm cha con giữa Lý Trọng Tuấn và Bệ hạ sứt mẻ, là vì Uyển Nhi và Võ Tam Tư đã làm ra không ít chuyện. Chàng muốn mượn tay Lý Trọng Tuấn để dao động Đế vị, nhưng nếu chính biến xảy ra thì người đầu tiên gã muốn giết là Võ Tam Tư, người thứ hai nhất định là Uyển Nhi."

Lý Thành Khí im lặng một lát rồi mới nói, "Ta sẽ giúp nàng giữ lại tính mạng cho nàng ta."

Ta gật đầu, đang định nói thêm lại chợt nhớ tới lời Uyển Nhi nói ngày hôm ấy. Nàng nhẹ nhàng nói ra hai từ "lăng trì", vận mệnh mà thân mẫu Lý Thành Khí phải chịu mười mấy năm trước...

Ta cảm nhận hô hấp của chàng, vẫn còn tỉnh táo, "Có những chuyện, trước giờ chàng không hề gặng hỏi thiếp." Ví dụ như cái chết năm đó của mẹ chàng, ví dụ như sao ta lại thất thân với Lý Long Cơ, chàng chưa từng hỏi nửa câu, là vì thật sự không để ý? Hay là không muốn ép ta phải nhắc tới?

"Vĩnh An." Chàng khẽ nói, "Chỉ cần ta không hỏi, tức là ta không bận tâm, hoặc không muốn tìm hiểu thêm. Có những chuyện nói ra cũng không thể thay đổi, ngược lại còn ảnh hưởng tới những tháng ngày về sau, nàng hiểu được sao?"

Ta khẽ vâng, nhắm mắt lại, không nói tiếp.

***

Ta rời khỏi Trường An vào ngày mồng ba tháng bảy.

Mấy năm nay ở bên Lý Thành Khí, chưa từng thật sự ra khỏi Trường An, tới khi xe ngựa đi ngày càng xa, ta mới nhận ra những tiểu thương buôn bán nhỏ ven đường dường như đều tập võ. Nhìn nhiều, lại càng thấy bất an, theo tình hình này, mấy ngày nữa nhất định sẽ xảy ra một chuyện động trời.

Thẩm Thu lo Tự Cung và Niệm An quá nhỏ nên trên đường rất không yên tâm, cố ý cho hai đứa nhỏ uống ít thuốc. Hai đứa trẻ dọc đường cứ y như sâu ngủ, khiến ta rảnh rỗi chẳng có việc gì làm.

Nào ngờ ngay ngày hôm sau lại gặp một người quen cũ.

Vương Thủ Nhất.

Đi suốt một ngày trên con đường chòng chành, ta vừa xuống xe đã có người đi dọn dẹp trà lâu, tất cả đều căng thẳng đứng hầu xung quanh. Ta dặn Hà Phúc lấy thêm ít trà lạnh, chia cho các thị vệ bảo vệ trong tối lẫn ngoài sáng giải khát, đương lúc đón tách trà Hạ Chí đưa qua, ta bỗng nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài.

Vương Thủ Nhất chỉ có một thân một mình, đứng ngoài cửa nhìn ta, nhưng không thể tiến vào thêm một bước.

"Trắc phi, Hà Phúc nói người này không hề mang theo binh khí, chỉ có hai người theo hầu." Đông Dương lại gần, khẽ nói, "Người có muốn gặp không ạ?"

Ta nghĩ một lát, dù sao cũng là người của Thái Nguyên Vương thị, dẫu tương lai ai làm Hoàng đế, vọng tộc vẫn có địa vị vô cùng vững chắc, không thể quá thất lễ, gật đầu, "Chung quy cũng là người quen, để hắn vào đi."

Đông Dương vâng dạ, bước tới nói nhỏ đôi ba câu, Vương Thủ Nhất bèn được cho vào.

Y không hề khách khí mà ngồi hẳn xuống, tách trà Hạ Chí vừa rót đã bị y uống cạn, "Lý Thành Khí quả nhiên coi ngươi như vật báu, những kẻ ở đây đều là những người trung thành nhất."

Ta cười, "Hình như Vương tướng quân đang vội vã lên đường?"

Y nửa cười nửa không, "Sao thế? Ngươi không biết vì sao ta lại tới Trường An? Cũng không biết vì sao mình phải rời khỏi Trường An?"

Ta không nói gì, chỉ nhìn Hạ Chí, Hạ Chí vội vàng rót thêm trà.

Khi còn ở trong phủ của Lý Long Cơ, y là anh trai của chính phi Vương Hoàn, ta chỉ là một tiểu thiếp tứ phẩm, y còn vì Vương Hoàn mà bao lần buông lời uy hiếp ta... Những ngày tháng ấy đã trôi qua rất lâu rồi, hiện giờ dẫu Vương Hoàn và Lý Long Cơ có chung sống hòa hợp hay không thì Vương Thủ Nhất đều phải mạo hiểm tính mạng, tranh giành Hoàng vị vì cậu em vợ này.

Mà cái gai trong mắt y là ta đây, dường như không còn liên quan nữa.

Ta thấy y lại uống hết một tách trà, bèn nói: "Vương tướng quân khăng khăng muốn gặp ta, chẳng hay có gì muốn nói?"

Vương Thủ Nhất như hơi đắn đo, "Chuyện giữa ngươi và hai anh em họ ta không biết nhiều lắm, vốn tưởng ngươi chỉ là một con cờ trong tay Lý Long Cơ, ai ngờ sau mới phát hiện ra đoán sai hoàn toàn."

Ta ra hiệu cho y nói tiếp, y lại nói, "Ngươi biết bao nhiêu người nói bóng gió với Lý Long Cơ, không tiếc bất kì giá nào cướp ngươi ngay trên đường?"

Ta lắc đầu, "Giờ có vẻ rất bình yên."

"Bởi vậy ta nảy lên một ý nghĩ kì quặc." Vương Thủ Nhất nói thẳng, không hề giấu giếm, "Có vài mưu thần gợi ý cho Lý Long Cơ, không lấy con trai con gái của Lý Thành Khí mà là ngươi, đủ thấy ngươi có ý nghĩa thế nào với Thọ Xuân Quận vương, còn Lý Long Cơ thà chịu nguy hiểm, cũng nhất định không chịu lấy ngươi làm lợi thế, đủ thấy cậu ta vẫn thật lòng với ngươi như năm nào. Nên nếu cướp ngươi đi, có lẽ sẽ rất hữu ích."

Ta suýt sặc trà, cuối cùng không nhịn được cười, "Sau đó thì sao?" Người này thật đặc biệt, có trọng binh ở đây mà có thể thản nhiên nói ra mấy lời này, "Không có sau đó, Lý Thành Khí không để mọi thân tín ở lại Trường An như ta tưởng, còn những người đi theo ngươi nào có ai không từng giết mấy trăm mạng người, chỉ e không bắt đi được, ngược lại còn rước phải họa lớn."

Ta ậm ừ, còn y lại ngày càng tò mò: "Tại sao không cho mình một đường lui? Ngộ nhỡ Lý Long Cơ thắng thì sao?"

Ta nhấp từng ngụm trà, khi thấy đáy mới đặt xuống, "Nếu Lý Long Cơ thắng thì cũng là sự nhượng bộ lớn nhất của Quận vương, hơn nữa chàng có năng lực bảo vệ ta và con cái trọn đời bình an, cần gì đường lui?"

Chàng làm vậy, đúng là vừa đấm vừa xoa, chỉ tiếc rằng không đoạt được thứ gì cả.

Ta lại nói thêm đôi câu, tỏ vẻ không muốn nói tiếp nữa, y mới ngượng ngùng rời đi.

Lên xe rồi, Đông Dương vẫn có chút lo âu.

Nàng không hề biết tại sao ta lại đi, hôm nay sau khi nghe những lời Vương Thủ Nhất nói, nàng mới thật sự biết chuyện gì sắp xảy ra. Ta nhìn nàng một lúc vậy mà nàng không hề phát hiện, tới khi Hạ Chí đưa tay khẽ đẩy nàng, nàng mới như sực tỉnh từ cơn mơ, "Sao thế?" Nói xong bèn vỡ lẽ, lập tức cúi đầu.

Ta thuận tay lật sách, không hỏi gì.

Năm ấy khi để nàng chọn lựa, ta đã chấp nhận việc nàng tiếp tục ở lại bên mình thì phải hoàn toàn tin tưởng. Nghi người không dùng, dùng người không nghi.

Chúng ta vội vã đi suốt hai ngày trời, rồi mới nghỉ lại trong một căn nhà cũ tại một trấn nhỏ, hai ngày đêm rồi mới được nằm trên giường. Nằm xuống mới thấy cả người rã rời, tê nhức vô cùng, làm thế nào cũng không ngủ nổi nên ta quyết định đi ra ngoài thì thấy Hạ Phúc đang canh ngoài cửa, vẻ mặt cũng nặng nề.

"Là hôm nay?" Ta có chút căng thẳng.

"Bẩm Vương phi, đúng là hôm nay." Hà Phúc vội vàng cúi người đáp.

Xưa nay Hà Phúc vẫn gọi ta là "Vương phi", giống hệt như Lý Thành Khí, chỉ công nhận ta là người vợ duy nhất của chàng.

"Hôm nay dù thắng hay thua, có tổn thất cũng là con cháu Bệ hạ." Ta ngồi xuống ghế đá.

"Đúng như những gì vương phi nói, là tiểu nhân lo lắng quá rồi."

Ta mỉm cười động viên, không nói gì nữa.

Hiện giờ người đang ngồi trên Hoàng vị là Lý Hiển, mấy đứa con của ông ta được Thái Bình, Lý Thành Khí và Lý Long Cơ ngày ngày tâng bốc, chẳng qua chỉ là để tới cuối đi chịu chết. Con cái mưu quyền đoạt vị, tất nhiên là đại nghịch bất đạo, dòng tộc họ Lý sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu thuận lợi thì cuối cùng chỉ còn lại ba người kia, đó mới là trận đánh đáng sợ.

Tháng bảy không khí oi bức, mới ngồi một lát mà đã ứa mồ hôi.

Ta ngẩng đầu nhìn trời sao bát ngát, từ khi Đại Đường khai quốc tới nay, đều là anh em, cha con tương tàn, mỗi tấc trong thành Trường An đều là máu người mình. Đêm nay không biết lại phải giết bao nhiêu người, rồi tương lai sẽ thế nào?

Khi Hoàng tổ mẫu còn tại thế, ngày nào ta cũng thấp thỏm lo âu, chỉ sợ Người nghi kị rồi ban chết. Ngày nào cũng mong tranh chấp giữa hai họ Võ Lý mau trôi qua, có lẽ tình hình sẽ tốt hơn, giờ mới nhận ra điều này càng khiến ta lo lắng.

Bảo chàng lợi dụng máu mủ ruột thịt, thậm chí tới cuối còn tranh quyền với huynh đệ, sao chàng có thể vui vẻ đây.

Không biết vì sao trước mắt ta lại hiện lên cảnh tượng đêm đó, thân mẫu của Lý Thành Khí và Lý Long Cơ vì bảo vệ tất cả mọi người trong Đông Cung không hẹn mà cùng nhận tội chết, nếu hai người nhìn thấy ngày hôm nay, hoặc là tranh đấu sau này, không biết ở trên trời sẽ cảm thấy thế nào.

Nghĩ nhiều quá, nên ngày càng thấy nóng.

"Mẫu thân." Tiếng gọi non nớt vang lên từ phía đằng sau, là Tự Cung.

Giờ thằng bé đã có thể tự đi được, nó cất bước chập chững đi về phía ta.

Niệm An trong lòng Hạ Chí có vẻ rất không vui khi anh trai có thể bước tới bên cạnh ta, bèn mếu máo. Thật đúng là...

Ta cười bất lực, Hà Phúc căng thẳng chạy qua, bảo vệ thân thể bé nhỏ của Tự Cung, nhất thời tất cả mọi người đều dồn hết sự chú ý lên hai đứa bé, nỗi lo cũng dịu đi.

Dù có ra sao, ta tin, chàng nhất định có thể làm tốt mọi chuyện.

Giống như bên hồ Thái Dịch năm đó, chàng kéo ta vào lòng, chỉ để bảo vệ ta chu toàn.

***

"Vĩnh An, tuy cung biến thất bại, nhưng mệnh trời đã nghiêng về phía Lý Thành Khí. Nếu không có gì bất ngờ thì trong vòng ba năm nữa muội nhất định có thể quay về Trường An. Vốn nên thao thức ngày đêm mong ngày gặp lại, nhưng kể ra, e đó cũng chính là lúc ta phải chết. Đừng cau mày, chuyện sinh tử muội đã nghĩ thoáng hơn từ lâu, ta

cần chi tính toán?

Ta biết muội muốn hỏi nội tình lần cung biến ấy, chuyện đã tới nước này, không cần tìm hiểu sâu thêm nữa.

Lộ Châu tuy nhỏ, nhưng thần quỷ đủ cả.

Bảo trọng."

Ta vừa gấp khăn lại Hạ Chí đã bước lên thắp đèn, ta liếc Lý Thành Khí, đưa mép thư hơ qua lửa, rồi ném vào trong chậu đồng.

Lần cung biến ấy, ta chỉ biết kết cục.

Võ Tam Tư chết dưới tay Thái tử Lý Trọng Tuấn, nhưng khi Thái tử mang quân vào cung thì tướng sĩ lại trở giáo, được Bệ hạ cảm hóa mà bỏ đao xuống...

Nói tóm lại, thất bại vô cùng nhanh chóng.

Ta đứng dậy, bước tới bên cạnh Lý Thành Khí, rút cuốn sách trong tay chàng ra: "Uyển Nhi nói, Lộ Châu tuy nhỏ, nhưng thần quỷ đủ cả, dặn chàng phải cẩn thận." Chàng khẽ mỉm cười, liếc sang Hạ Chí, mọi người trong phòng vội vã cúi người cáo lui, chỉ để lại mỗi hai ta, "Nàng vẫn muốn hỏi chuyện đêm hôm đó?"

Ta gật đầu, ngồi xuống bên cạnh chàng.

Chàng đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, im lặng rất lâu rồi mới nói: "Nàng còn nhớ Nghi Bình không?"

Nghe vậy ta bỗng giật mình, bật thốt, "Nàng vẫn còn sống? Chẳng lẽ sau khi Lý Trọng Tuấn bị giết, Thành Nghĩa đã thu xếp ổn thỏa cho nàng?"

Lý Thành Khí quay lưng lại với ta, lắc đầu nói: "Chết rồi, vào lúc chính biến, Long Cơ nắm trọng binh nhưng không đi cứu Võ Tam Tư, mà bắt hết gia quyến trong phủ Lý Trọng Tuấn. Không thể nói Lý Trọng Tuấn vì mỹ nhân mà từ bỏ chính biến, nhưng lại vì Nghi Bình sắp lâm bồn mà để vuột mất thời cơ. Sai một chốc, chính là đại sự sinh tử, ta và Thái Bình cũng bất lực."

Lý Thành Khí nói rất đơn giản mà rõ ràng, nhưng sự nguy hiểm hôm ấy sao có thể nói hết chỉ trong dăm ba câu. Tuy đã bao năm ta và Nghi Bình không gặp lại, đến ngay cả chuyện nàng mang thai cũng biết từ chỗ Uyển Nhi, nhưng dù sao nàng vẫn là người bạn thuở thiếu thời vui vẻ nhất của ta.

Nàng lén nảy sinh tình cảm với Lý Thành Nghĩa như thế nào, rời khỏi ta, bước vào Đông Cung hiểm nguy rập rình, rồi mất đi đứa con đầu lòng, mà vẫn ở lại bên Lý Thành Nghĩa, không màng sống chết. Rồi lại bất lực như thế nào khi bị Lý Trọng Tuấn cướp đi, gả vào phủ Thái tử...

Giống như những gì Uyển Nhi nói, không phải ai cũng cố chấp, không thấy rung động khi được đối xử dịu dàng.

Nhưng ép dạ cầu toàn không phải là sai, ta không nhìn thấy những tháng ngày của nàng và Lý Trọng Tuấn, có lẽ là có tình cảm vợ chồng thật, rồi lại có đứa con gắn kết. Nhưng sau đó thì sao? Vẫn không tránh khỏi cái chết.

Tim ta nhói đau âm ỉ, hỏi tiếp, "Còn Lý Thành Nghĩa thì sao?"

Lý Thành Khí quay lại nhìn ta, đè giọng nói: "Lúc ấy nó cách đó hơn trăm dặm để áp chế trọng binh."

Ta không lên tiếng nữa, thiên hạ này ngoài Lý Thành Khí, tình cảm của bất cứ ai ta đều không có quyền phán xét, dù là Thành Nghĩa không muốn quay về, hay là không thể quay về thì chuyện cũng đã qua.

Nghĩ tới đây, ta ngẩng đầu nhìn chàng.

Trùng hợp chàng cũng nhìn về phía ta: "Còn nhớ chữ mà ta viết cho nàng chứ?"

Ta hơi giật mình, rồi chợt nhận ra chàng đang nói đến chữ gì, "Nhớ, lúc Vĩnh Thái bị ban chết, thiếp từng muốn dùng cách này để cứu nàng."

Chàng nhìn ta, vẻ mặt bỗng trở nên nặng nề, "Nếu sau này có người lấy nó ra uy hiếp nàng, nhớ lấy lời ta, đối với ta, binh quyền Hoàng quyền đều không quan trọng bằng nàng."

Tim ta bỗng chùng xuống, bởi vì lời chàng nói, bởi vì giả thiết chàng đưa ra.

"Nhớ rồi." Ta khẽ nói, cố gắng để giọng mình thoải mái hơn.

"Long Cơ đang ở đây." Chàng nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt dần ôn hòa.

Lý Long Cơ?

Ta nhìn nụ cười bên môi chàng, chợt nhớ tới tin đồn gần đây, cười theo: "Nghe nói ở đây có một vũ cơ tên là Triệu Cơ, rất được Lâm Tri Quận vương sủng ái, vừa nãy phường chủ còn nói chúng ta tới thật đúng lúc, hôm nay chính là ngày hiến vũ cuối cùng của nàng."

Nói xong bèn gọi Hạ Chí mở cửa sổ trong, cuốn rèm lên.

Lộ Châu tuy nhỏ, lại là nơi cực thích hợp cho việc hưởng lạc.

Món ăn ở đây không hề kém Trường An, kĩ nghệ của ca vũ nương ở đây còn hơn cả Lạc Dương, nếu có thể ở lại đây vài năm, không quan tâm tới tranh đấu trong nội bộ họ Lý, cũng xem như tự tại.

Chỉ tiếc rằng, không biết là thiên ý, hay do con người.

Chúng ta mới ở chưa đầy ba tháng, trong cung đã hạ chỉ với lời lẽ rườm rà, đại ý là khen thưởng huynh đệ Lý Thành Khí có công hộ giá, thăng quan tiến chức. Nhưng người sáng suốt đều hiểu, mấy câu cuối trong Thánh chỉ mới là trọng điểm, "Phong Lý Long Cơ làm biệt giá Lộ Châu, Lý Long Phạm làm biệt giá Lũng Châu, Lý Long Nghiệp làm biệt giá Trần Châu, lập tức khởi hành nhậm chức."

Ngoài Lý Thành Khí, ba người anh em của chàng đều bị thuyên chuyển ra khỏi kinh thành.

Xem ra Bệ hạ đã thấy sợ, đưa hết con cháu đang độ trẻ trung của nhà họ Lý tới nơi xa, để tránh rước họa vào thân lần nữa. Chúng ta và Lý Long Cơ cũng nhờ Thánh chỉ này mà trùng phùng ở Lộ Châu.

Lúc này Lý Long Cơ đang rảo bước tiến vào, những người có chút thân phận bên trong đều vội vàng đứng dậy, tươi cười chào đón. Ta nhìn cậu ta ngồi vào vị trí chính giữa từ đằng xa, không kìm được nói với Lý Thành Khí, "Thái Bình và chàng, hai kẻ nhòm ngó Hoàng vị nhất, Thánh chỉ lại không nhắc đến một chữ, cả ngày thong dong bên ngoài, chàng nói xem Bệ hạ đang nghĩ gì."

"Nghĩ gì không quan trọng." Chàng nhìn xuống phía dưới, thản nhiên nói, "Trong vòng ba năm, chúng ta sẽ quay trở lại Trường An."

Ta nhìn xuống dưới theo ánh mắt của chàng, hai bên Lý Long Cơ có hai người ngồi, trông lạ mặt nhưng rất có khí khái của võ tướng, "Uyển Nhi cũng nói vậy, ba năm sau, chúng ta sẽ gặp lại ở Trường An."

Còn nửa câu sau, ta không nói cho chàng biết.

Chàng hiểu tình cảm giữa ta và Uyển Nhi, nếu có thể chắc chắn sẽ dốc sức giữ mạng cho Uyển Nhi như lần này.

Trong đài cao, dần nổi lên tiếng nhạc.

Ta và dì đã hẹn đi dâng hương từ trước, ngồi một lát rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Nào ngờ vừa ra khỏi cổng phường, đã gặp ngay một cô gái rất trẻ, thấy ta bèn thoáng dừng bước, sau khi nhìn kĩ thì đột nhiên cúi người hành lễ. Ta cẩn thận quan sát gương mặt nàng, chắc chắn là chưa từng gặp, nên chỉ gật nhẹ đầu, bước lên xe ngựa.

***

Khi Lý Thành Khí không ở Lộ Châu, ta thường ở cùng dì.

Phu quân tái giá của bà, Vương Cao Trọng là người Cao Ly, điều vô cùng trùng hợp nữa là, sau khi Lý Long Cơ tới Lộ Châu, bèn trở thành một vị võ tướng rất được trọng dụng. Mới đầu là vì Lý Thành Khí nên dượng đối xử với ta vô cùng cẩn thận, sau có một lần ta tình cờ gặp Lý Long Cơ trong phủ ông, thì càng tỏ vẻ cẩn trọng hơn.

Cũng bởi vậy mà ở trong này ta thấy rất không tự nhiên, dần dà không tới đây nữa mà chỉ hẹn gặp dì bên ngoài.

Hôm nay, ta đương cùng dì dạo qua đình Đức Phong, tình cờ thấy một bóng người có chút quen quen.

Dì thấy ta dừng bước, bèn thắc mắc nhìn ta, "Vĩnh An, sao thế?"

Ta nhìn về phía xa, người con gái đó đã đi vào trong đám lính, "Không sao, chỉ nhìn thấy một người thôi." Kể ra ta chỉ tình cờ gặp nàng trong phường ca múa, lại không biết tên tuổi, thân phận nàng ta ra sao.

Dì nghĩ một lát rồi hỏi, "Con đang nói tới Triệu Cơ?"

Ta lẩm nhẩm cái tên này, bỗng nhiên vỡ lẽ.

Ra nàng chính là người đó.

Nếu nàng đã ở đây, chắc Lý Long Cơ cũng vậy.

Ta sợ xảy ra chuyện, khẽ kéo tay dì: "Hôm nay con thấy hơi mệt, hay là về đi?"

Dì là người tinh ý, lập tức nói: "Con không nói dì cũng không để ý, đi lâu vậy cũng nên về rồi."

Ta cười, vừa bước được hai bước, đã thấy một võ tướng còn trẻ đi tới, chắp tay chào, "Phu nhân."

Dì dừng bước, nói: "Đứng dậy đi, ta chỉ đi qua thôi, không cần cố ý bước lên thỉnh an."

Người kia đứng thẳng dậy, nói: "Lâm Tri Quận vương nghe thấy phu nhân đi ngang qua đây, muốn gặp phu nhân một lần."

Hắn nhìn ta, rồi tiếp lời, "Còn đặc biệt dặn dò, mời vị tiểu phu nhân này cũng tới uống trà giải khát."

Dì nhìn ta, như thể đang do dự.

Ta biết dượng cũng ở đây, còn Lý Long Cơ chẳng qua muốn mượn lý do này để gặp ta mà thôi.

Ta không muốn làm khó dì nên khẽ gật đầu, bước vào đình Đức Phong với bà, trong đình có rất nhiều người, có quen có lạ, phần lớn là danh sĩ ở Lộ Châu, có người còn từng tới phủ của ta tham kiến Lý Thành Khí. Ta nhìn gương mặt khó giấu nổi sự kinh ngạc, phỏng đoán thì không khỏi cười trộm, Lý Long Cơ vẫn là Lý Long Cơ trước kia, không bao giờ để ý tới suy nghĩ của người khác.

"Thì ra là đại tẩu." Lý Long Cơ đứng dậy, cười tủm tỉm bước qua, "Vừa nãy thấy bóng lưng từ xa, không dám nhận bừa, nào ngờ lại trùng hợp đến thế."

Ta vội vàng hành lễ, "Quận vương."

Cậu ta gật đầu, đưa ta ngồi xuống vị trí bên cạnh mình.

Chỉ đôi câu hỏi thăm vậy thôi, cậu ta không cố ý bắt chuyện với ta nữa, mà tiếp tục ngắm cảnh làm thơ, bàn luận chuyện quốc sự với danh sĩ Lộ Châu, phụ tá và bạn bè.

Ban đầu mọi người vẫn còn câu nệ, sau thấy ta chỉ cúi đầu uống trà, bèn dần thoải mái hơn, bắt đầu ba hoa khoác lác.

Từ đầu tới cuối Triệu Cơ vẫn ngồi im bên cạnh, thỉnh thoảng thầm thì vài câu với Lý Long Cơ, nhưng lúc nào cũng như có như không nhìn ta.

Ta không biết rốt cuộc Lý Long Cơ muốn làm gì, nên chỉ đành giả vờ không thấy.

Khi mọi người nói tới sách lược trị quốc và hoài bão to lớn, Lý Long Cơ cũng chỉ im lặng lắng nghe, đúng lúc ta đang cân nhắc lý do để cáo từ thì cậu ta bỗng nhìn về phía ta, "Vĩnh An, nàng đã nghe "Đại Phong ca" chưa?"

Ta thoáng im lặng một lúc rồi mới cười đáp, "Đó là khúc ca được sáng tác nên sau khi Hán Cao Tổ đánh bại Hạng Vũ, lúc nhỏ ta đã từng nghe trong cung."

Cậu ta ngắm nghía chén ngọc trong tay rồi đột nhiên đặt sang một bên, rồi đứng dậy, ngâm khúc "Đại Phong ca" của Hán Cao Tổ.

Trước kia trong lúc vui đùa, ta cũng từng nghe cậu ta hát vài bài, nhưng chưa có lúc nào hăng say như hôm nay.

Hành động này có vẻ rất phóng khoáng, nhưng đó lại là ca khúc được viết nên sau khi Lưu Bang đắc ý, giành được thiên hạ.

Mọi người ở đây bất giác đều nín thinh, kinh ngạc vì tham vọng trắng trợn của cậu ta.

"Ta hát thế nào?" Cậu ta nhìn ta.

Ta cười gật đầu, "Rất hay. Chỉ có điều năm đó khi Lưu Bang hát ca khúc này, tuy là kẻ thắng, nhưng phần lớn lại thể hiện nỗi sầu của người thắng." Ta ngừng một lát, rồi nghiêm túc nhìn cậu ta, "Lấy được thiên hạ, nhưng tìm không thấy hiền tướng bảo vệ thiên hạ."

Cậu ta nhìn thẳng vào ta, khẽ nói: "Giang sơn dễ đánh nhưng khó giữ."

Ta cố ý cúi đầu, không nhìn Lý Long Cơ nữa, "Hôm nay đẹp trời là vậy, Quận vương cần gì vì một khúc nhạc của người xưa mà buồn phiền?"

Nói xong ta bèn đứng dậy, cầm tách trà lên nói tiếp, "Trong phủ có vài việc vặt, không thể tiếp tục theo hầu."

Lý Long Cơ nheo mắt, bước lên hai bước, cố ý để giọng mình nhẹ hơn vài phần, "Vĩnh An, ta muốn tới thăm Tự Cung."

Vẻ mặt này của cậu ta cực kì giống tiểu Hoàng tôn từng vô ưu vô lo, chưa từng bị Hoàng tổ mẫu trách phạt, được mọi người yêu thương chiều chuộng năm ấy.

Người vừa nãy ngâm khúc Đại Phong ca cách ta rất xa, còn Lý Long Cơ hiện giờ, lại khiến ta không nỡ từ chối.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện