Chương 91: Hắc Phong Mã Tặc Đoàn
Trở lại tông môn, Lý Phù Trần giao nộp nhiệm vụ, sau đó lại nhận một cái khác.
Nhiệm vụ lần này không phải nhiệm vụ cấp thấp, mà là nhiệm vụ trung cấp tinh anh.
Nội dung của nhiệm vụ là tiêu diệt Hắc Phong Mã Tặc Đoàn tại đông bộ Thanh Lâm Thành, lấy đầu thủ lĩnh Hắc Phong Mã Tặc Đoàn.
Khen thưởng tám ngàn điểm cống hiến.
- Người này điên rồi sao? Lại dám nhận nhiệm vụ trung cấp tinh anh.
- Nhiệm vụ cấp bậc này, đệ tử Nội Tông Quy Nguyên cảnh ngũ trọng tầm thường cũng không dám nhận, phải ba bốn tên đệ tử Quy Nguyên cảnh cấp trung mới dám.
- Ta nhận ra hắn, hắn gọi là Lý Phù Trần, đã từng là đệ tử đệ nhất Ngoại Tông.
- Đệ tử đệ nhất Ngoại Tông thì như thế nào, trong Nội Tông "tàng long họa hổ", không phải thiên hạ của bất cứ ai.
- Không sai, Hắc Phong Mã Tặc Đoàn có chừng trăm người, thủ lĩnh càng là Quy Nguyên cảnh lục trọng, tên này thuần túy là muốn chết.
Nhiệm Vụ Đại Điện, không ít đệ tử Nội Tông bàn tán về Lý Phù Trần.
- Ngươi nhất định nhận nhiệm vụ này?
Chấp Sự Nội Tông của Nhiệm Vụ Đại Điện cau mày nói.
- Xác định.
Lý Phù Trần gật đầu.
- Được rồi!
Chấp Sự Nội Tông không biết nói gì.
Loại nhiệm vụ này đều nhận, không biết đối phương có bị tâm thần hay không.
Nhưng quy củ của Nhiệm Vụ Đại Điện là ngoại trừ lần đầu tiên phải là nhiệm vụ cấp thấp, kế tiếp có thể tự do lựa chọn, hắn không có quyền lợi can thiệp, nếu không, hắn không cho đối phương nhận nhiệm vụ này thì đối phương không thể nhận.
Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Lý Phù Trần đi ra Nhiệm Vụ Đại Điện.
. . .
Thanh Lâm Thành cách Thương Lan Tông rất xa, so với Hắc Thạch Thành xa hơn.
Lý Phù Trần vẫn không cưỡi Yêu Huyết Mã, một đường thi triển Phong Ảnh Quyết chạy đi.
Nửa tháng sau, Lý Phù Trần rốt cục đi tới đông bộ Thanh Lâm Thành.
Trời đã tối, hình dáng trấn nhỏ phía trước đã rơi vào tầm mắt, dưới ánh chiều tà, trấn nhỏ lộ vẻ yên tĩnh và an tường.
Tửu lâu duy nhất trong trấn nhỏ, có vài tên Võ giả đang uống rượu.
Thấy Lý Phù Trần từ ngoài đi vào, ánh mắt của mấy người lóe lên quang mang kỳ lạ.
Còn trẻ như vậy liền đi một mình, hoặc là rất mạnh, hoặc là mới vào đời.
Lý Phù Trần không dùng cơm bên ngoài, hắn để tiểu nhị mang cơm đến phòng mình.
- Thiếu hiệp, bữa cơm của ngài đã mang tới.
Tiểu nhị gõ cửa nói.
- Để lên bàn.
Trong phòng, Lý Phù Trần đang ngâm tắm.
- Vâng!
Tiểu nhị đẩy cửa phòng ra, sau khi để đồ ăn xuống, lui về phía sau rời đi, cài cửa lại.
Lý Phù Trần híp mắt, thoải mái nằm trong thùng gỗ.
Sở dĩ liên tục tiếp nhận hai nhiệm vụ, vì hắn không muốn mình quá nhàn hạ.
Có câu nói sống trong gian nan khổ cực, chết vào cõi yên vui.
Cuối đầu tu luyện, thoạt nhìn như có nghị lực, nhưng không phải.
Võ giả cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu, không có ý chí như thế, cho dù căn cốt cao tới đâu cũng không phát huy hết tiềm lực.
Mà ở Thương Lan Tông, chịu môn quy hạn chế, không thể chém giết lẫn nhau, cho nên phải làm nhiệm vụ tông môn.
Nhưng nhiệm vụ tông môn quá đơn giản, thì không có tác dụng rèn luyện.
Lý Phù Trần muốn biết cực hạn của mình.
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất khi hắn tiếp nhận nhiệm vụ trung cấp tinh anh, kiếm lấy điểm cống hiến cùng kim tệ là thứ hai.
Một đêm trôi qua.
Sáng sớm hôm sau, Lý Phù Trần xuất phát đi Liên Vân Sơn.
Liên Vân Sơn, ngọn núi to lớn nhất gần Thanh Lâm Thành, cùng không ít thành thị tiếp giáp.
Trong Liên Vân Sơn núi nọn trập trùng, vô số động quật, mỗi khi Thành chủ của Thanh Lâm Thành phái ra quân đội tiêu diệt Hắc Phong Mã Tặc Đoàn thì đều bị Mả Tặc Đoàn trốn mất, về lâu về dài, Thành chủ Thanh Lâm Thành cũng không còn sức làm nữa.
Trên đường đi, Lý Phù Trần thấy không ít thôn trang hỗn độn.
Tới hỏi mới biết, mấy hôm trước Hắc Phong Mã Tặc Đoàn đi qua, không chỉ cướp tất cả kim tệ, mà còn bắt đi rất nhiều phụ nữ xinh đẹp trong thôn.
- Cái Mã Tặc Đoàn nhỏ này thật càng rỡ.
Nói thật, thủ lĩnh của Mã Tặc Đoàn chỉ có tu vi Quy Nguyên cảnh ngũ trọng, cũng không phải Mã Tặc Đoàn lớn gì.
Mã Tặc Đoàn lớn thật sự là có Võ giả Địa Sát cảnh.
Bởi vì cao tầng của Thương Lan Tông không quản chuyện tình của bản địa, những việc này đều do Thành chủ xử lý, cho nên Mã Tặc Đoàn lớn không làm chuyện tàn sát cả thôn, hơn nữa có chút linh động, đều có thể tiêu dao khoái hoạt một thời gian dài, đến khi nào tại họa bất ngờ rơi xuống mới bị diệt.
Hắc Phong Cốc, một hiểm địa của Liên Vân Sơn.
Hai bên sơn cốc, núi cao chót vót, vách đá dựng thẳng, ở giữa chỉ có một lối đi nhỏ, một nhóm người đi vào không chừng sẽ bị loạn thạch hai bên chôn sống, hài cốt không còn.
Lý Phù Trần to gan lớn mất, không chút do dự tiến vào Hắc Phong Cốc.
- Đầu lĩnh, có người tiến vào Hắc Phong Cốc.
Trong một động quật trên vách đá hơi nghiêng, một tên Võ giả Luyện Khí cảnh cửu trọng lớn tiếng nói với một tên hán tử gầy.
- Đi xem.
Hán tử gần đi tới cửa động, thăm dò nhìn xuống.
Trên đường nhỏ giữa sơn cốc, một thiếu niên mặc áo xám đang đi vào sâu trong Hắc Phong Cốc.
- Một tên tiểu quỷ, nhìn khí tức, chỉ có Luyện Khí cảnh lục trọng, đi, xuống dưới bắt hắn, Tam thủ lĩnh không phải thích thiếu niên tuấn tú sao, nàng nhất định sẽ vui vẻ.
Hán tử gầy cười ha ha một tiếng, từ trong vách động lấy ra một sơn dây ném xuống dưới.
Thiếu niên áo xám tất nhiên là Lý Phù Trần.
Đi ra ngoài tông, trang phục của đệ tử Nội Tông có chỗ tốt cũng có chỗ xấu.
Chỗ tốt là rất ít phiền phức đến cửa.
Chỗ xấu là, phiền phức vừa đến cửa là phiền phức lớn.
Lý Phù Trần không hy vọng trang phục đệ tử của mình làm bọn chúng cảnh giác, nên đổi thành áo xám.
Về phần ẩn dấu khí tức là thiên phú của Linh hồn, ở Luyện Khí cảnh đã nắm giữ.
Một tên Võ giả Quy Nguyên cảnh, hơn mười tên Võ giả Luyện Khí cảnh cửu trọng theo sơi dây tuột xuống.
Hán tử gần chỉ tay vào Lý Phù Trần, nói:
- Trói hắn.
- Vâng!
Hai tên Võ giả Luyện Khí cảnh cửu trọng xông tới.
Lý Phù Trần tự nhiên sẽ không bó tay chịu trói, cùng hai người liều mạng, rồi bị một người trong đó đánh ngất.
Hơn mười dặm bên ngoài có một ngọn núi không cao như rất vững chắc.
Trên núi có nhiều động quật, trong chủ động rất rộng rãi, to lớn, bố trí tráng lệ, ở giữa có một ao nước lớn.
Trong ao có mười mấy nữ tử trần trụi đang chơi đùa.
Nhưng nhìn kỹ, có thể từ trong mắt các nàng thấy được cừu hận cùng chết lặng.
Mà phía trước ao nước, hai tên nam tử hùng tráng đang ngồi trên ghế ăn uống, trò chuyện.
- Hắc Phong thủ lĩnh, trại chủ của ta nói, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Liên Vân Trại, quyển bí tịch công pháp này sẽ là của ngươi.
Tên nam tử đeo mặt nạ lấy ra một quyển bí tịch đặt trên bàn đá.
Hắc Phong thủ lĩnh là một đại hán râu quai nón, hắn tùy tiện nhìn qua bí tịch, trong lòng nghĩ đây là một quyển bí tịch công pháp Hoàng cấp Cao giai.
Bí tịch công pháp Hoàng cấp Cao giai tuy rằng trân quý, nhưng hắn đã có một quyển.
Chỉ là khi hắn mở ra bí tích thì sắc mặt đột nhiên thay đổi.
- Là bí tịch công pháp Hoàng cấp Đỉnh giai?
Nam tử đeo mặt nạ cười nói:
- Không sai.
- Muốn ta làm cái gì?
Hắc Phong thủ lĩnh hỏi.
- Rất đơn giản, hàng năm giao cho Liên Vân Trại mười vạn kim tệ.
- Thành giao.
Hắc Phong thủ lĩnh không chút do dự nào.
- Hèn chi Hắc Phong thủ lĩnh có thể thành lập Hắc Phong Mã Tặc Đoàn, quả nhiên sảng khoái.
Mặt nạ nam tử rất hài lòng với thái độ của Hắc Phong thủ lĩnh.
Hắc Phong thủ lĩnh cũng rất cao hứng, vỗ tay một cái nói:
- Tất cả đi lên, hầu hạ tốt vị đại nhân này.