Chương 115: Bách gia kiếm pháp
Một tháng trôi qua, Lý Phù Trần tổng cộng đem sáu môn kiếm pháp Hoàng cấp Sơ giai đến cảnh giới Xuất Thần Nhập Hóa.
Tốc độ như vậy, đủ để thế nhân khiếp sợ.
Mặc dù kiếm pháp Hoàng cấp Sơ giai chỉ là kiếm pháp cơ sở trong cơ sở, nhưng cũng hàm chứa kiếm đạo chí lý, giống như Phất Liễu Kiếm, là một loại nhu kiếm, Tùy Thân Phách, có thể trong không gian hẹp phát huy ra uy lực lớn nhất.
Đem kiếm pháp Hoàng cấp Sơ giai tu luyện đến cảnh giới Lô Hỏa Thuần Thanh không khó, nhưng muốn dung nhập vào lý giải kiếm đạo của bản thân, đạt tới cảnh giới Xuất Thần Nhập Hóa, độ khó gấp mấy lần thậm chí mười lần.
Không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, một tháng đừng nghĩ tu luyện kiếm pháp Hoàng cấp Sơ giai đến cảnh giới Xuất Thần Nhập Hóa.
Người chậm chạp, có lẽ cả đời cũng không tu luyện kiếm pháp Hoàng cấp Sơ giai đến Xuất Thần Nhập Hóa.
Đây không phải là chuyện mà thời gian có thể giải quyết.
Tháng thứ nhất, Lý Phù Trần có sáu môn kiếm pháp Hoàng cấp Sơ giai đạt tới Xuất Thần Nhập Hóa, tháng thứ hai có bảy môn, tháng thứ ba có chín môn, tháng thứ tư là mười hai môn.
Càng về sau, Lý Phù Trần tốc độ càng nhanh.
Phanh!
Thân hình chạy vụt qua Tinh Thiết Khoáng Thạch, lúc cả người vượt qua Tinh Thiết Khoáng Thạch trong nháy mắt thì Lý Phù Trần rút ra Huyền Thiết Kiếm, cũng không thèm nhìn mà chém một kiếm phía sau Tinh Thiết Khoáng Thạch.
Một kiếm này mạnh hơn so với bình thường, trên Tinh Thiết Khoáng Thạch nứt ra, đá vụn bay tán loạn.
Rơi xuống đất, đứng yên, chậm rãi thu kiếm.
Lý Phù Trần thở ra một ngụm trọc khí, thầm nói:
"Kiếm pháp có ngàn vạn loại, nhưng gốc rễ đều tương thông, đơn giản là để tốc độ, kỷ xảo, uy lực của kiếm pháp đạt đến mức tận cùng."
Lại một tháng trôi qua.
Tháng này, Lý Phù Trần tổng cộng đem mười tám môn kiếm pháp Hoàng cấp Sơ giai đến Xuất Thần Nhập Hóa, so với tháng trước nhiều hơn sáu môn.
Cùng lúc đó, tu vi của Lý Phù Trần nước chảy thành sông đến Quy Nguyên cảnh ngũ trọng.
Nhưng Lý Phù Trần cũng biết, tốc độ tu luyện của hắn không coi là nhanh.
Mấy tên thiên kiêu cùng một khoá với hắn, đều đạt tới Quy Nguyên cảnh ngũ trọng, nhất là Vũ Văn Thiên, hai tháng trước đã đột phá đến Quy Nguyên cảnh lục trọng.
Người có căn cốt càng ưu tú, càng về sau ưu thế càng lớn.
Bằng vào ngộ tính kinh người, tốc độ tu luyện của Lý Phù Trần có thể bằng với căn cốt tứ tinh, nhưng so với căn cốt ngũ tinh còn kém không ít.
Theo lịch sử của Thương Lan Tông ghi lại, căn cốt ngũ tinh có thể ở hai mươi hai tuổi đột phá Địa Sát cảnh, mà căn cốt tứ tinh, khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, chênh lệch khoảng ba năm.
Dĩ nhiên, đồng dạng là căn cốt tứ tinh, theo ngộ tính khác nhau, thời gian đột phá Địa Sát cảnh cũng có nhanh có chậm, nhanh thì hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, gần với căn cốt ngũ tinh.
Nhưng mà, ở Thương Lan Tông, kỷ luật căn cốt ngũ tinh đột phá là mười tám tuổi, kỷ luật này đã mấy chục năm không ai có thể phá vỡ.
Đường còn dài, tâm tình của Lý Phù Trần rất tốt, hắn không cần so sánh với người khác, đối thủ của hắn chỉ có hắn.
Chỉ cần vượt qua từng cái cực hạn, hắn tin chắc mình có thể đạt tới Võ đạo đỉnh phong, ngạo thị hoàn vũ.
Khu vực Nội Tông, Thực Đường.
- Vũ Văn sư huynh, chúc mừng ngươi đánh bại Thiết Phong sư huynh.
- Thiết Phong sư huynh có tu vi Quy Nguyên cảnh bát trọng, vẫn không địch lại Vũ Văn sư huynh trăm chiêu, có lẽ, không cần một năm, Vũ Văn sư huynh liền có thể trở thành một trong mười đại đệ tử Nội Tông.
Trên một bàn ăn, hai tên đệ tử Nội Tông đang cùng Vũ Văn Thiên ăn cơm, hai người ra sức ca ngợi.
Vẻ mặt của Vũ Văn Thiên không đổi, nhàn nhạt nói:
- Đánh bại Thiết Phong không coi vào đâu, hắn chỉ là đệ tử Nội Tông Tam đẳng mà thôi.
- Không thể nói như vậy, cảnh giới thấp hai trọng đánh bại Thiết Phong sư huynh, không phải ai cũng có thể làm được, toàn bộ Nội Tông, không vượt quá mười người.
- Đúng, Thiết Phong sư huynh dù sao đã trở thành đệ tử Nội Tông mười mấy năm, tích lũy tương đối thâm hậu, không phải Võ giả Quy Nguyên cảnh bát trọng bình thường.
- Đúng rồi, Vũ Văn sư huynh, ngươi có nghe không, một đệ tử Nội Tông tên Lý Phù Trần, cùng Liêu Thiên Quân sư huynh hẹn chiến một năm.
"Không biết tự lượng sức."
Nhắc tới Lý Phù Trần, Vũ Văn Thiên loé lên hàn quang.
Hắn là một người kiêu ngạo, thua dưới tay Lý Phù Trần là một cái gai trong lòng hắn, mỗi lần nhớ tới, khiến tâm tình của hắn mất không chế.
Hai người giỏi nhìn sắc mặt, biết Vũ Văn Thiên khó chịu, một người trong đó chế giễu Lý Phù Trần:
- Đúng là không biết tự lượng sức, Liêu Thiên Quân sư huynh là đệ tử Nội Tông Nhị đẳng, hơn nữa tu vi cao hơn Lý Phù Trần bốn trọng, hắn cho rằng hắn là ai, coi như Kiếm Si sư huynh lúc còn tu vi Quy Nguyên cảnh, cũng không cách nào vượt qua bốn trọng đánh bại đệ tử Nội Tông Nhị đẳng.
- Tự đại ngu ngốc, chỉ biết tự diệt vong, Phong Vân Đài cũng không phải nơi tốt lành gì.
Hai người hung hắn chế giễu Lý Phù Trần một phen.
"Hy vọng hắn ở trên Phong Vân Đài không bị đả thương quá nghiêm trọng, nếu không ta sẽ ít đi một thú vui."
Mặc dù từng thua dưới tay Lý Phù Trần, nhưng đáy lòng của Vũ Văn Thiên vẫn không coi Lý Phù Trần ra gì.
Hắn có căn cốt ngũ tinh, một ngày đi ngàn dặm.
Sự chênh lệch này càng ngày càng lớn, không được mấy năm, hắn cùng Lý Phù Trần đã không cùng một đẳng cấp rồi.
Dù sao đi nữa, mấy năm sau hắn cũng là Võ giả Địa Sát cảnh, một Võ giả Địa Sát cảnh, sẽ cùng một tên Võ giả Quy Nguyên cảnh qua lại sao?
Tháng thứ bảy.
Lý Phù Trần tìm hiểu hai mươi sáu môn kiếm pháp Hoàng cấp Sơ giai.
Gần như một ngày một môn.
Cuối tháng thứ tám, Lý Phù Trần đổi một trăm môn kiếm pháp Hoàng cấp Sơ giai, tất cả đều đến cảnh giới Xuất Thần Nhập Hóa.
Một trăm loại kiếm pháp, được chế tạo bởi một trăm người, gọi là "bách gia kiếm pháp".
Vào lúc này, Lý Phù Trần chỉ thấy trong đầu của mình có một trăm người đang thi triển kiếm pháp, một đồ vật không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung đang nảy sinh, đang lớn mạnh.
- Phá!
Trong tiểu viện, Lý Phù Trần cầm Huyền Thiết Kiếm, một chiêu đơn giản đâm thẳng vào Tinh Thiết Khoáng Thạch.
Oong!
Khí tức huyền diệu toả ra, một kiếm này của Lý Phù Trần rõ ràng chỉ là đâm thẳng, nhưng cho người khác cảm giác như thiên biến vạn hoá. Nếu lúc này có người khác cùng Lý Phù Trần tỷ thí, sẽ xuất hiện phán đoán sai lầm.
Răng rắc!
Khoáng thạch nhỏ vụn bắn ra tung toé, trên Tinh Thiết Khoáng Thạch cao cỡ một người, xuất hiện một cái lỗ thủng gần như hoàn mỹ.
"Kiếm tùy tâm động, tâm tuỳ kiếm động, tâm kiếm hợp nhất, vô kiên bất tồi."
Trong lòng của Lý Phù Trần thoáng hiện một tia minh ngộ (hiểu ra).
Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, Lý Phù Trần một mực đắm chìm trong trạng thái huyền diệu này.
Đầu tháng thứ chín, Lý Phù Trần bắt đầu diễn luyện Lưu Tinh Kiếm Pháp.
Không biết có phải ảo giác của Lý Phù Trần hay không, hắn cảm thấy Lưu Tinh Kiếm Pháp của mình như sống lại, có hô hấp.
Hơn nữa, rõ ràng chỉ một chiêu Thiên Ngoại Lưu Tinh nhưng lại diễn biến vô cùng khả năng.
Giống như một trận mưa sao, có vô số ngôi sao rơi xuống, mỗi một ngôi sao mặc dù tương tự nhưng rơi xuống khác nhau.
Phốc phốc phốc phốc phốc. . .
Trên Tinh Thiết Khoáng Thạch theo lưu quang loé lên, từng cái lỗ thủng xuất hiện.
- Phá!
Vô số lưu quang biến mất, một đạo lưu quang cuối cùng xuất hiện.
Đạo lưu quang này có tốc độ đạt tới cực hạn, cảnh tượng xung quanh như dừng lại.
Phanh!
Một âm thanh rung động vang lên, Tinh Thiết Khoáng Thạch bị một kiếm xuyên qua, bởi vì tốc độ của kiếm quá nhanh, lần này bắn ra không phải đá vụn mà là bột phấn.
Một kiếm, khoáng thạch ngăn trở phía trước đều hoá thành bột phấn.