Chương 126: Thiên Niên Thạch Nhũ
Trên một ngọn núi tuyết đọng, Lý Phù Trần ngồi xếp bằng, tay phải đang nướng một khối thịt Yêu thú.
Thịt Yêu thú dần chín, toả ra mùi thơm.
Lý Phù Trần ăn từng miếng.
- Hả?
Lý Phù Trần dõi mắt nhìn ra xa, thấy một bóng đen xuất hiện cách đây mấy dặm.
Hắn vận chuyển thị lực tối đa, thấy rõ dung mạo của đối phương.
- Là lão tam trong ba huynh đệ họ Vương.
Ánh mắt của Lý Phù Trần sáng lên.
Thật là "đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lại toàn bất phí công phu".
Há miệng ăn nhanh thịt Yêu thú, Lý Phù Trần triển khai thân pháp, lao xuống phía chân núi.
Ba huynh đệ họ Vương tên là Vương Đại, Vương Nhị và Vương Tam.
Vương Tam tìm kiếm hồi lâu, rốt cục phát hiện một con Tuyết Địa Trư.
Tuyết Địa Trư là Yêu thú Nhất cấp Trung giai, thịt có thể ăn, mùi vị vô cùng tốt.
Không phí chút khí lực nào, Vương Tam một chưởng kết liễu Tuyết Địa Trư, xách thi thể chạy trở về.
Lý Phù Trần không một tiếng động theo phía sau.
Nơi này phía sau đỉnh núi, gió tuyết không thể vào, quái thạch lởm chỗm.
Vương Tam quen đường quen nẻo, tiến vào một sơn động cao cỡ một người.
- Đại ca, Nhị ca, ta đã trở lại.
Vương Tam trời sinh giọng lớn, kêu to.
- Cả ngày lẫn đêm hô to gọi nhỏ, bị ngươi làm phiến chết.
Vương Nhị cười chê nói.
Vương Tam hừ lạnh:
- Có gan thì ngươi đừng ăn.
- Ba vị, phân cho ta một chút được không?
Một âm thanh trong trẻo truyền tới.
- Ai!
Ba người đột nhiên quay đầu, nhìn về phía âm thanh truyền tới.
Lý Phù Trần mặc áo trắng, chậm rãi đi ra.
- Ngươi là ai ? Sao có thể tìm tới nơi này.
Vương Nhị âm trầm.
Lý Phù Trần nhìn về phía Vương Tam:
- Phần nhiều là nhờ hắn.
Vương Tam nghe vậy, sắc mặt khó coi nói:
- Ngươi theo dõi ta?
Lúc này, Vương Đại một mực không nói, nói:
- Nếu đã tới rồi thì không cần đi, ba huynh đệ ta giết không ít Võ giả Quy Nguyên cảnh, nhưng tới bây giờ chưa đánh chết đệ tử Nội Tông Thương Lan Tông nào.
Trẻ tuổi như vậy liền có tu vi Quy Nguyên cảnh lục trọng, kẻ ngu cũng biết Lý Phù Trần là đệ tử Nội Tông của Thương Lan Tông.
- Ha ha, đệ tử Nội Tông của Thương Lan Tông không biết trúng Hóa Huyết Đại Pháp của ta thì như thế nào.
Vương Nhị liếm môi nói.
Hóa Huyết Đại Pháp, người trúng phải lập tức hoá thành mủ máu, hết sức bá đạo, cũng rất phù hợp với tính tình của Vương Nhị.
- Vốn chỉ muốn phế bỏ các ngươi, nếu các ngươi không biết điều thì đừng trách kiếm của ta vô tình.
Lý Phù Trần rút ra Huyền Thiết Kiếm, từng bước đi về phía ba người.
- Chết đi!
Hai tay của Vương Tam đỏ lên, giống như được bôi máu tươi vậy.
Huyết Thủ Ấn, chưởng pháp Huyền cấp Sơ giai!
Dĩ nhiên, Vương Tam chỉ tu luyện Huyết Thủ Ấn đến gần cảnh giới Tiểu Thành mà thôi.
- Hóa Huyết Đại Pháp!
Trên người Vương Nhị bốc lên chân khí màu đỏ máu, chân khí quay cuồng giống như biển mây cuồn cuộn.
Hóa Huyết Đại Pháp, bí pháp nhị tinh, có thể coi đây là một bí pháp chấn động chân khí, Võ giả Quy Nguyên cảnh cửu trọng tầm thường, vừa tiếp xúc với Hóa Huyết Đại Pháp lập tức chân khí tán loạn, thân thể bị Hóa Huyết Đại Pháp ăn mòn, trở thành mủ máu.
Nhất thời, chưởng ảnh đỏ máu tung bay, chân khí màu đỏ cuồn cuộn, tất cả đều hướng tới Lý Phù Trần.
- Thiên Ngoại Lưu Tinh, nhất kiếm vô sinh!
Lý Phù Trần thúc giục kiếm ý, kiếm của hắn giống như lưu tinh, đột nhiên biến mất.
Vương Tam lấy tay bụm cổ, ngửa mặt lên trời té xuống.
Hóa Huyết Đại Pháp của Vương Nhị cũng bị một kiếm xuyên thủng, ngực trúng một kiếm, máu tươi cường phun, hết khí mà chết.
- Cái gì, Hóa Huyết Đại Pháp của lão nhị bị phá.
Vương Đại đang muốn ra tay thì da đầu tê dại.
Huyết Thủ Ấn của Vương Tam mặc dù lợi hại, nhưng cảnh giới quá thấp.
Còn Vương Nhị thì không giống, Hóa Huyết Đại Pháp của Vương Nhị đã tới cảnh giới Tiểu Thành.
Bí pháp nhị tinh cảnh giới Tiểu Thành không tầm thường.
Phải biết rằng, bí pháp nhất tinh đã khiến cho Võ giả Quy Nguyên cảnh hâm mộ cực kỳ, bí pháp nhị tinh, Võ giả Địa Sát cảnh cũng khao khát.
"Trốn!"
Nắm lên ngọc phật, Vương Đại điên cuồng chạy ra ngoài.
Lý Phù Trần đưa tay hút một cái, từ trên thi thể của Vương Nhị và Vương Tam hút ra hai quyển bí tịch, nhìn cũng không nhìn, liền truy theo Vương Đại.
Sơn động bốn phía thông nhau, trong đó có một lối hết sức phức tạp.
Vương Đại chạy như bay, thỉnh thoảng giơ chưởng đánh nát nham thạch, ngăn trở đường đi của Lý Phù Trần.
Lý Phù Trần thấy tốc độ nhanh không tốt, liền đổi thành vận chuyển Xích Hỏa Huyền Công, lấy chân khí hộ thể chấn nát nham thạch, gặp phải nham thạch to lớn, thì đánh ra một cái Phá Sơn Chưởng, đánh nham thạch thành phấn vụn.
Một đuổi một chạy, sau nửa giờ, đã đi tới một hang động đá vôi vô cùng lớn.
Vương Đại lần đầu tới nơi này, có chút khiếp sợ.
Nhưng việc trước mắt là thoát khỏi Lý Phù Trần.
- Ngọc phật cho ngươi.
Vương Đại phát lực cánh tay, ngọc phật hoá thành một đạo lưu quang, phá không bay tới Lý Phù Trần.
Tay trái vận dụng nhu kinh, Lý Phù Trần tiếp lấy ngọc phật.
- Huyết Đao Trảm!
Ngay tại lúc này, Vương Đại rút ra một trường đao huyết sắc, chém tới Lý Phù Trần.
Một đao này vô cùng tàn nhẫn, tốc độ chém ra nhanh cực kỳ, dường như muốn chém tuyệt, giết tuyệt sinh linh trong trời đất, dưới một đao này, sinh cơ đều phải đoạn tuyệt.
Huyết Đao Trảm, đao pháp Huyền cấp Sơ giai.
Phối hợp với bảo đao sắc bén, một đao này của Vương Đại, so với Vương Nhị và Vương Tam kinh khủng hơn gấp mấy lần.
Hắn không tin Lý Phù Trần trong lúc tiếp lấy ngọc phật còn có thể chặn một đao này.
Một đao này, ít nhất làm cho Lý Phù Trần trọng thương.
Vận khí tốt, nói không chừng có thể đánh chết Lý Phù Trần.
Đến lúc đó, ngọc phật vẫn là của hắn.
Nghĩ tới đây, Vương Đại càng dữ tợn.
Lý Phù Trần lắc đầu, một tên lòng tham không đáy.
Người tham lam, sống không lâu.
Lý Phù Trần tay trái tiếp lấy ngọc phật, cổ tay phải rung lên một cái, hai đạo lưu quang từ hư không xuất hiện.
Đinh!
Phốc!
Một đạo lưu quang chặn lại Huyết Đao Trảm, còn một đạo xuyên thủng yết hầu của Vương Đại.
- Sao có thể nhanh như vậy!
Vương Đại sắp chết cũng không biết, kiếm của Lý Phù Trần sao có thể nhanh như thế.
Chuyện này đã phá vỡ cực hạn của Võ giả Quy Nguyên cảnh, chỉ bằng chân khí và lực lượng thân thể không thể làm được.
- Đây chính là kiếm ý.
Lý Phù Trần nhàn nhạt nói.
Kiếm ý tồn tại chính vì hoá chuyện không thể thành có thể. Nghe đồn, kiếm ý của kiếm pháp Thiên cấp, có thể hoá hư thành thật, can thiệp thiên địa vận chuyển.
Lý Phù Trần đưa tay hút một cái, từ trên thi thể của Vương Đại lấy ra hai quyển bí tịch.
Cộng thêm bí tịch trên người Vương Nhị cùng Vương Tam, là bốn quyển bí tịch.
Theo thứ tự là Huyết Khí Đại Pháp, Huyết Đao Trảm, Hóa Huyết Đại Pháp cùng với Huyết Thủ Ấn.
- Quá mức máu tanh, không thích hợp với Võ giả chính đạo?
Lý Phù Trần nhíu mày, bốn quyển bí tịch này không thích hợp với hắn cũng không thích hợp với Lý gia.
Không biết ba huynh đệ họ Vương từ đâu lấy được bốn quyển bí tịch này.
- Hả, đây là thạch nhũ?
Lý Phù Trần thu lại ngọc phật cùng bốn quyển bí tịch, lúc này mới có tâm tư quan sát động đá vôi.
Hang động đá vôi này vô cùng lớn, cao mấy chục trượng, người đứng trong đó hết sức nhỏ bé.
Phía trên hang động, là một thạch nhũ cao chừng mười trượng rũ đầu xuống, cách mặt đất càng gần, thạch nhũ càng nhỏ, ở định nhọn của thạch nhũ có chất lỏng nhũ bạch chảy xuống.
- Thạch nhũ là thiên địa bảo vật, Bách Niên Thạch Nhũ có hiệu quả không thấp hơn Hoàng cấp Trung giai Thối Thể Đan, Thiên Niên Thạch Nhũ có thể so với đan dược luyện thể Hoàng cấp Đỉnh giai. Ao này phần lớn đều là nước, nhưng sau khi dung nhập thạch nhũ, đã biến thành nước thạch nhũ, thắng ở lượng nhiều.
Lý Phù Trần trong lòng hừng hực.
Hắn đang lo không có tài nguyên tu luyện Tiềm Huyết Luyện Thể Công, không nghĩ tới ở đây có thạch nhũ, nhìn, nhỏ giọt xuống thạch nhũ này phòng chừng là Thiên Niên Thạch Nhũ.