Chương 154: Cái gì là yêu nghiệt

Dịch giả: Cô Đơn 1 Vì Sao

“Lý Phù Trần!” Liễu Vô Hoàng há hốc mồm ra, không thể tin được hai mắt của mình, Lý Phù Trần cứ như vậy một kiếm đánh lui Lệ Vô Huyết, lẽ nào hắn đã tấn chức đến Địa Sát Cảnh nhất trọng.

Nhìn kỹ, không có a!

Hắn bị mất máu quá nhiều, khiến cho đầu óc trở lên mê muội.

“Liễu sư đệ, ngươi không sao chứ!” Tiêu Biệt Ly chạy tới, hỏi thăm.

“Không có việc gì, đa tạ mọi người cứu viện.”

Có thể khiến cho Liễu Vô Hoàng nói ra hai chữ Cứu Viện, có thể nghĩ tâm tình của hắn bây giờ như thế nào.

Một kiếm đẩy lui Lệ Vô Huyết, Lý Phù Trần tựa như một ngọn núi lớn, chặn đứng lối đi của Đoạn Hải cùng Lệ Vô Huyết. Mặc kệ lúc ở Thương Lan Tông, hắn và Liễu Vô Hoàng có mâu thuẫn gì, bây giờ ở trong Bách Thảo Bí Cảnh, bọn họ là một đoàn thể, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.

“Không có khả năng.” Lệ Vô Huyết đứng ngẩn người ra, hắn không phải tầm thường Địa Sát Cảnh nhất trọng võ giả, hắn là thiên kiêu mạnh nhất Thiên Sát Môn, tầm thường Địa Sát Cảnh nhất trọng võ giả muốn xách giày cho hắn cũng không xứng.

Phong Đao Đoạn Hải trong mắt lóe lên tia sáng đầy nhân tính, có khiếp sợ, có sát ý, cũng có chiến ý.

“Có thể dễ dàng chặn một thương của Lệ sư huynh, tên Lý Phù Trần này đến cùng là thần thánh phương nào, tại sao Thương Lan Tông lại có thể có nhân vật đáng sợ như vậy được.” Chúng đệ tử Cuồng Đao Tông cùng với Thiên Sát Môn đang đứng phía sau Đoạn Hải cùng Lệ Vô Huyết tỏ ra kinh hãi. Bọn chúng không cách nào tưởng tượng ra Lý Phù Trần là như thế nào làm được điều đó, cục diện thay đổi nhanh chóng.

Không biết từ khi nào, khái niệm về yêu nghiệt trong lòng bọn họ đã bị phá vỡ hoàn toàn, lại có ai có thể yêu nghiệt hơn Lý Phù Trần?, lấy Quy Nguyên Cảnh thất trọng tu vi, có thể dễ dàng chống lại một thương của Lệ Vô Huyết có Địa Sát Cảnh nhất trọng tu vi.

“Giết hắn, nhất định phải giết hắn, người này quá yêu nghiệt.” Chúng đệ tử Cuồng Đao Tông cùng Thiên Sát Môn bạo phát sát khí.

“Hắc hắc, người của Thương Lan Tông không sai biệt lắm đã tới đông đủ đi! Vừa đúng lúc, có thể một lưới bắt hết.” Lệ Vô Huyết nỗ lực kiềm chế sự khó chịu khi thấy người khác hơn mình, há mồm cười gằn nói.

Đoạn Hải im lặng không nói gì, nhưng mà ánh mắt của hắn đã bán đứng hắn, hắn thích giết chóc, rất muốn hưởng thụ cảm giác một đao chém chết địch nhân, giết chết kẻ yêu nghiệt như Lý Phù Trần, hẳn là sẽ rất kích thích.

“ 5 Địa Sát Cảnh nhất trọng, 2 Quy Nguyên Cảnh cửu trọng, tình hình không ổn a.” Trần Phương Hoa thầm nghĩ trong lòng.

“Lý sư đệ, hãy nghĩ biện pháp thoát khỏi bao vây.” Tiêu Biệt Ly truyền âm cho Lý Phù Trần.

Lý Phù Trần lắc đầu, bảy người nhìn chằm chằm, làm sao trốn được, nếu như muốn chạy trốn, đoán chừng chỉ có hắn là có thể chạy thoát.

“Bảy người mà thôi, nếu muốn giết chúng ta, toàn bộ bọn chúng đều phải chôn cùng.” Giọng nói của Lý Phù Trần rất bình thản, quá mức bình thản, dù cho “trời long đất nở” cũng không thể làm cho tâm tình của hắn xuất hiện dao động.

Chỉ là lời nói thản nhiên cùng với sát ý, khiến cho đám đệ tử Cuồng Đao Tông cùng Thiên Sát Môn trong lòng sinh ra lạnh lẽo, bọn chúng cảm thấy toàn thân lạnh toát, không thể kìm hãm run lên bần bật.

Trong thời gian ngắn, không khí dường như lắng đọng lại, hai bên đều im lặng, không có bất cứ tiếng động nào.

Rống!

Phong Đao Đoạn Hải là người đầu tiên phát ra âm thanh, tiếng hắn phát ra nghe như là thú rống, bạo ngược hung tàn, không hề có chút tình cảm nào ẩn chứa trong đó.

Hai tay nắm chặt đao, Đoạn Hải vung đao bổ về phía Lý Phù Trần.

“Đoạn Hải, ngươi ngoại hiệu là Phong Đao, ta liền để ngươi chân chính điên là được rồi.” Lý Phù Trần một kiếm đâm trúng mũi đao đối phương.

Choang!

Cuồng bạo đao khí cùng kiếm khí mặc sức tung hoành, để lại những vết nứt chạy khắp mặt đất.

“Đoạn Hải, hắn giao cho ngươi, ta đi giết những người khác.” Thân hình Lệ Vô Huyết lóe lên, giết về phía nhóm người Tiêu Biệt Ly.

“Đối thủ của ngươi cũng là ta.” Vô Ảnh Thối thi triển đến cực hạn, Lý Phù Trần cản lại Lệ Vô Huyết, đâm ra một kiếm.

“Ngươi nghĩ lấy sức một người có thể độc chiến với ta và Đoạn Hải.” Lệ Vô Huyết chật vật lùi lại, vẻ mặt tức giận, hắn cảm giác mình bị xem thường.

“Lưu Tinh Kiếm Vũ!”

Lý Phù Trần không có trả lời, Ô Kim Kiếm trong tay lăng không chấn động, một chiêu phạm vi rộng kiếm chiêu bao trùm về phía Đoạn Hải cùng Lệ Vô Huyết.

Vô số đạo kiếm khí giống như sao băng rơi nhanh xuống, Lệ Vô Huyết căn bản không thể tránh né được phải dùng thương đón đỡ, Bách Chiến Đao trong tay Đoạn Hải nhanh như gió, tạo thành tấm lưới đao khí hình tròn vô cùng nghiêm ngặt và chặt chẽ, cẩn thận.

Nhưng mà mục tiêu chính của Lý Phù Trần không phải là hai người này, Lưu Tinh Kiếm Vũ, mục tiêu chân chính là những đệ tử còn lại của Cuồng Đao Tông và Thiên Sát Môn.

A!

Hai gã đệ tử Cuồng Đao Tông cùng một gã đệ tử Thiên Sát Môn chết thảm tại chỗ.

Lưu Tinh Kiếm Vũ vô cùng hoàn mỹ, căn bản không phải tầm thường Huyền Cấp cấp thấp kiếm chiêu có thể sánh bằng, chỉ cần có một tia lỗ thủng, kiếm khí liền theo đó mà vào, Huyết Đao Lăng Hoang là một ví dụ sống sờ sờ.

Chiến đấu vừa mới bắt đầu, bảy người đối phương cũng chỉ còn lại có bốn người, cục diện không nói nghịch chuyển, nhưng cũng không khác nhiều lắm.

“Các ngươi giết hai tên còn lại, đừng nói với ta không làm được, không làm được cũng phải cố mà làm, Liễu Vô Hoàng ngươi cũng lên cho ta.” Lúc này, Lý Phù Trần không để ý tới bất kỳ điều gì, trực tiếp ra lệnh.

“Lý sư đệ đây là muốn nghịch thiên a!” Tiêu Biệt Ly chấn động.

“Lý Phù Trần, ngươi đừng quá kiêu ngạo, Đoạn Hải cùng ta giết hắn.” Lệ Vô Huyết gần như phát cuồng.

Thình thịch thình thịch ……………………….

Trong nháy mắt, mọi người chia ra làm hai chiến trường, một bên là Lý Phù Trần đối đầu cùng Đoạn Hải và Lệ Vô Huyết, một bên là bốn người Tiêu Biệt Ly đối phó với một tên đệ tử Cuồng Đao Tông cùng một tên đệ tử Thiên Sát Môn.

Lấy một địch hai, Lý Phù Trần rất chật vật, ngoại trừ lúc đầu tấn công bất ngờ, kế tiếp phần lớn thời gian hắn đều bị vây hãm kiềm chế. Nếu như không phải thân pháp hắn lợi hại, chỉ sợ nuốt hận từ lâu rồi.

“Giết! Giết! Giết!”

Đoạn Hải mỗi một câu nói đều là giết, đao thế càng lúc càng nhiều, đến từ mọi phía, đao thế tựa như mưa rền gió dữ, tựa như sóng to gió lớn, gần như bao phủ Lý Phù Trần.

Lệ Vô Huyết xuất thương mặc dù không cuồng bạo như Đoạn Hải, nhưng lại hết sức cô đọng, mỗi một thương xuất ra đều giống như rồng ra biển lớn, mũi thương xoay tít ẩn chứa lực xuyên thấu kinh người.

“Đây mới thật sự là chiến đấu.”

Lý Phù Trần chiến ý phóng lên tận trời, tựa như một pho tượng chiến thần, trong lúc chém giết cùng Đoạn Hải và Lệ Vô Huyết bước ra.

“Chiến ý của hắn quá mạnh mẽ, Đoạn Hải, ta đến khóa hắn lại.” Càng chiến đấu, Lệ Vô Huyết càng cảm giác được, ý chí chiến đấu của Lý Phù Trần mạnh tới cỡ nào, rõ ràng chiến lực của đối phương cùng hắn tương đương, thế nhưng hắn liên thủ với Đoạn Hải, trong khoảng thời gian ngắn lại không hạ gục được Lý Phù Trần.

Hoa lạp lạp!

Trường thương màu máu tách ra, biến thành 3 khúc, mỗi khúc đều được nối với nhau bằng xích sắt, 3 khúc thương vừa cương lại vừa nhu, có thể vừa quật lại vừa đập.

“Huyết Long Phược Nguyệt!”

Lệ Vô Huyết quát lên một tiếng lớn, 3 khúc thương linh động như con rồng bằng máu, quấn lấy Lý Phù Trần.

“Phong Ma hai mươi tám trảm!”

Đoạn Hải không hề điên chút nào, chỉ là hắn quá chìm đắm ở trong thế giới của mình, gặp cao thủ cỡ Lý Phù Trần, liền thi triển ra đao pháp đáng sợ nhất của hắn là Phong Ma Đao Pháp, ánh đao vặn vẹo biến ảo như ma, chém về phía Lý Phù Trần.

Leng keng leng keng …..

Lưu Tinh Kiếm Pháp của Lý Phù Trần vượt qua cực hạn từ lâu rồi, một kiếm đánh bay ba khúc thương, tựa như sao băng bay vút qua bầu trời, sau đó nghênh tiếp Phong Ma Đao Pháp của Đoạn Hải.

“Hồi Long Vọng Nguyệt, chết đi!”

Ba khúc thương giống như là vật thể sống uốn éo một vòng, theo lượng lớn chân khí truyền vào, 3 khúc thương dài cỡ hai trượng liền thẳng tắp bắn về phía Lý Phù Trần, mà lúc này Lý Phù Trần đang cùng Đoạn Hải chiến đấu rất kịch liệt.

Nguy cơ mãnh liệt, khiến toàn thân Lý Phù Trần như là bị điện giật, từ trong ra ngoài, nhưng mà cũng nhờ có nguy cơ mãnh liệt này gúp cho Lý Phù Trần kích phát ra tiềm năng siêu việt người thường.

Xích Hỏa Công Ý vốn đã cực độ đáng sợ, trong tíc tắc bộc phát ra, ở trên đỉnh đầu Lý Phù Trần xuất hiện hình ảnh một cái lò lửa (lò luyện đan ^-^) mờ ảo, lò lửa liên kết với khí của trời đất, Đoạn Hải cùng Lệ Vô Huyết dường như rơi vào hỏa ngục, nhất cử nhất động, đều bị ảnh hưởng rất lớn.

Xích Hỏa Huyền Công tâng thứ 15 đỉnh phong, dị tượng lò lửa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện