Chương 61: Tần Thiếu Vũ

Dịch giả: rolland

- Chúc sư muội, không ngại cho ta ngồi chỗ này sao!

Nhà ăn tầng ba, một thiếu niên anh tuấn thân hình cao lớn da trắng nõn, bưng phần ăn ngồi đối diện Chúc Hồng Tú.

Chúc Hồng Tú nhíu mày thoáng qua, lạnh nhạt cười nói:

- Tần sư huynh, Hồng Tú không ngại.

Thiếu niên anh tuấn trước mặt gọi là Tần Thiếu Vũ, một trong mười đại thiên kiêu của Ngoại Tông, bài danh thứ bốn mươi hai của Thí Luyện Tháp.

Không biết từ lúc nào, đối phương vô tình hay cố ý tạo nên cơ hội gặp mặt nhau.

Nói thật, trong con đường Võ đạo lúc đầu, Chúc Hồng Tú cũng không dự định có nữ nhi tư tình, phải đến Địa Sát cảnh mới suy nghĩ chuyện này.

Cho nên, nàng đã từng ám chỉ Tần Thiếu Vũ rằng mình không có tâm tư trên phương diện này.

Thế nhưng đối phương luôn tỏ vẻ mỉm cười, cũng không mở miệng truy cầu nàng, làm nàng không có cách nào.

- Chúc sư muội thật chịu khó, một thời gian không gặp, đã đạt đến Luyện Khí cảnh thất trọng đỉnh phong, chỉ sợ không bao lâu thì có thể đột phá tới Luyện Khí cảnh bát trọng.

Tần Thiếu Vũ quan sát Chúc Hồng Tú, thấy đối phương có khuôn mặt trứng ngỗng, cánh môi hồng nhuận, mũi thẳng, lông mi tinh tế, quyến rũ cùng anh khí.

Tiên hạ thủ vi cường, Tần Thiếu Vũ ta muốn nữ nhân, chưa bao giờ bị thua, Chúc sư muội, ngươi nhất định sẽ là nữ nhân của Tần Thiếu Vũ ta, Tần Thiếu Vũ thầm nghĩ trong lòng.

Chúc Hồng Tú không mặn không nhạt nói:

- Tần sư huynh khen lầm rồi.

Khóe miệng của Tần Thiếu Vũ kéo lên, trong ánh mắt xuất chút phiền muộn.

Đã bao nhiêu lần rồi, mỗi lần hắn nói ra một đống lớn, đối phương chỉ nói hai ba câu liền đuổi mình đi.

Hắn đường đường là một trong mười đại thiên kiêu của Ngoại Tông, lúc nào bị tội như thế này.

Đúng lúc này, có hai nữ đệ tử Ngoại Tông từ bên kia đi qua, nhìn thấy Tần Thiếu Vũ, ánh mắt sáng lên, gọi Tần sư huynh liên tục, rất nhiệt tình.

Tuy Tần Thiếu Vũ chướng mắt hai nữ đệ tử Ngoại Tông này, nhưng được người khác sùng bái, cảm giác cũng không tệ, giả vờ căng thẳng nhìn thoáng qua Chúc Hồng Tú.

Hắn thấy, Chúc Hồng Tú thấy hắn được hoan nghênh, không chừng sẽ động tâm.

Dù sao thì không nữ nhân nào không hy vong nam nhân mình là anh hùng, thiên tài tuyệt thế.

Hắn có căn cốt tứ tinh, tiềm lực cực cao, có thể sánh ngang hắn ở Ngoại Tông không được mười người.

Loại căn cốt này, đủ để phần lớn nữ đệ tử Ngoại Tông điên cuồng.

Đáng tiếc, làm Tần Thiếu Vũ thất vọng rồi.

Chúc Hồng Tú biểu tình thản nhiên, giống như không thấy cảnh này.

Lý Phù Trần đi tới nhà ăn tầng ba, sắc trời đã tối.

Gọi tốt phần ăn, Lý Phù Trần nhìn lướt qua, xem nơi nào còn chỗ ngồi.

- Hả!

Khi ánh mắt nhìn về phía đông, Lý Phù Trần thấy được Chúc Hồng Tú cùng Tần Thiếu Vũ đang ngồi đối diện nàng.

Lý Phù Trần cười, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Đệ tử Ngoại Tông trên cơ bản đều mười lăm mười sáu tuổi, chính là độ tuổi thanh xuân.

Ánh mắt của Lý Phù Trần dời đi, tìm được một vị trí.

- Lý Phù Trần.

Giọng nói thanh thúy đột nhiên truyền tới.

Người gọi hắn không phải Chúc Hồng Tú thì là ai.

Trong mắt của Chúc Hồng Tú mang theo một tia áy náy, có chút hy vọng.

Đối với Tần Thiếu Vũ dây dưa, nàng thật sự không có cách nào, hết lần này tới lần khác không thể đắc tội.

Người duy nhất có thể giúp đỡ nàng lúc này chính là Lý Phù Trần.

Bài danh tại Thí Luyện Tháp của Lý Phù Trần là sáu mươi, thực lực không thua kém Tần Thiếu Vũ nhiều lắm.

Đương nhiên, nếu Lý Phù Trần không muốn đắc tội Tần Thiếu Vũ, nàng cũng không trách hắn.

Dù sao Tần Thiếu Vũ là một trong mười đại thiên kiêu của Ngoại Tông, tiềm lực cực lớn, đệ tử Nội Tông tầm thường cũng không muốn chọc hắn.

Lý Phù Trần đi tới:

- Chúc Hồng Tú, đã lâu không gặp.

- Lý Phù Trần, ta giới thiệu một chút, vị này là một trong mười đại thiên kiêu của Ngoại Tông, Tần Thiếu Vũ.

Nói xong, Chúc Hồng Tú dỡi chỗ, cho Lý Phù Trần một vị trí.

Lý Phù Trần tư duy nhanh nhẹn, làm sao không biết hai người họ không giống như hắn nghĩ.

Chúc Hồng Tú gọi hắn tới, đoán chừng cho hắn làm bia đỡ đạn.

Nếu đổi thành người khác, Lý Phù Trần sẽ không nghe sai sử.

Nhưng ấn tượng của hắn đối với Chúc Hồng Tú cũng không tệ lắm, làm tấm gỗ một lần cũng không sao.

Buông xuống phần ăn, Lý Phù Trần ngồi xuống.

Sắc mặt của Tần Thiếu Vũ hết sức khó coi, môi thậm chí run run.

Ngay trước mặt tự mình, Chúc Hồng Tú để cho Lý Phù Trần ngồi cùng nàng, mà hắn ngồi đối diện, ý tứ không nói cũng biết.

- Chúc sư muội, vị này là bằng hữu của ngươi, có vẻ không được tốt lắm, chỉ là một căn cốt phổ thông, sớm muộn gì cũng bị rớt lại phía sau, hiện tại chỉ là xán lạn trước hoàng hôn mà thôi.

Lý Phù Trần mỉm cười, không nhìn Tần Thiếu Vũ, nói chuyện với Chúc Hồng Tú:

- Nhìn khí tức của ngươi, đoán chừng cách đột phá Luyện Khí cảnh bát trọng không xa, chúc mừng a!

Chúc Hồng Tú há miệng, nàng không nghĩ Lý Phù Trần làm tuyệt như thế, quả thật vượt qua dự đoán của mình.

Nhưng Lý Phù Trần khí phách không thèm để Tần Thiếu Vũ vào trong mắt, làm nàng bội phục nhất.

- Đâu thể cùng ngươi so, mới một năm, ngươi liền đem chúng ta bỏ rơi, ngay cả Quan Tuyết đều bị ngươi vượt qua, hiện tại Vân Vụ Thành, phỏng chừng ai cũng trợn mắt.

Chúc Hồng Tú cười nói.

Lý Phù Trần lắc đầu, không nói gì.

Tần Thiếu Vũ nỗ lực ức chế cơn giận của mình, nhưng nhịn như thế nào cũng không nhịn được.

Quá khinh người.

"Đùng" một tiếng, Tần Thiếu Vũ đứng lên nói với Lý Phù Trần:

- Ngươi theo ta ra ngoài.

Lý Phù Trần nhàn nhạt nói:

- Có chuyện gì chờ ta rãnh rỗi, ngươi không thấy ta đang dùng cơm sao?

- Ta lập lại lần nữa, theo ta ra ngoài.

Tần Thiếu Vũ nói lớn.

Hắn đã bất chấp phong độ, thế giới này, phong độ mặc dù trọng yếu, nhưng nắm đấm quan trọng hơn.

Chỉ cần nắm đấm của ngươi đủ cứng, mọi chuyện đều quay xung quanh ngươi.

Tên Lý Phù Trần này không biết tốt xấu, hắn sẽ cho đối phương biết, cái gì gọi là tự rước lấy nhục.

- Ngươi là con ruồi sao? Phiền phức.

Lý Phù Trần buông đũa xuống, ánh mắt lạnh lùng.

- Ha ha, xem ra Tần Thiếu Vũ ta quá nhân từ, đi ra hay không, không phải ngươi quyết định.

Đột nhiên, Tần Thiếu Vũ vươn tay phải ra, chụp vào vai của Lý Phù Trần.

Đùng!

Lý Phù Trần xuất thủ như điện, tát một cái vào tay phải của Tần Thiếu Vũ.

Trên mặt hiện lên dữ tợn, Tần Thiếu Vũ nắm quyền trái, đánh vào mặt của Lý Phù Trần.

Chỉ là nắm đấm này, đơn giản bị Lý Phù Trần chặn lại.

Lý Phù Trần định cho đối phương một bài học, năm ngón tay ra sức, Chân khí cùng lực lượng cuồng bạo quán chú vào cánh tay.

Tần Thiếu Vũ từ đầu sắc mặt còn như thường, nhưng rất nhanh, sắc mặt liền đỏ bừng.

Tay của Lý Phù Trần kẹp chặc như kìm, không chỉ có lực lượng mạnh mẽ mà còn ẩn chứa nhiệt kình.

Loảng xoảng!

Dưới Chân khí trùng kích, bàn ăn nhất thời nhảy lên, nước canh văng tung tóe.

Cót két!

Tần Thiếu Vũ giống như nghe được đầu khớp xương kêu, hừ thảm một tiếng, lực lượng của đối phương quá mạnh, mạnh không nói lý, mà Chân khí của đối phương, không thua kém hắn chút nào, hơn nữa cổ nhiệt kình kia làm hắn cảm thấy đau đớn.

Chân khí bạo phát, Tần Thiếu Vũ miễn cưỡng đánh ra tay của Lý Phù Trần, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Lý Phù Trần, tốt, hôm nay ta không tính toán với ngươi, sau này người đừng hối hận.

Nói xong, phất áo rời đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện