Chương 173: Giết tới Thân Đồ Gia

Dịch giả: Cô Đơn 1 Vì Sao

Trong quá trình Lý Thiên Hàn xử phạt mọi người, nghị sự đường lặng ngắt như tờ, rất yên tĩnh.

Sau khi xử phạt xong, cũng không có ai dám rời đi.

Cứ nói đùa, có Lý Phù Trần ở đây, ai dám rời khỏi, ngay cả Lão Tổ cũng không dám.

Lý Phù Trần liếc mắt nhìn mọi người, chợt ánh mắt dừng lại trên người Lý Thiết Sơn, lạnh lùng nói: “Cha của Lý Tiểu Điệp bị giết, chuyện xảy ra như thế nào, dám nói lung tung một câu, đừng trách ta trở mặt vô tình.”

Lý Thiết Sơn đã sớm sợ vỡ mật, nào dám giấu diếm, ngay cả chuyện hắn thu nhận của Thân Đồ Gia 5 viên Hoàng Cấp cao giai đan dược cũng đều nói ra, hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là thành thật khai báo, còn những cái khác, một chút cũng không dám nghĩ tới, hắn thậm chí còn cảm thấy may mắn, không có đem chuyện này làm tới tuyệt tình, bằng không thì, ngày hôm nay hắn chắc chắn phải chết, Lý Phù Trần sẽ giết hắn để lập uy.

“Gọi Lý Tiểu Điệp vào đây.” Lý Phù Trần nói với một gã Trưởng Lão Lý Gia.

Lý Tiểu Điệp hiển nhiên còn không biết, Lý Phù Trần đã áp đảo cao tầng Lý Gia, nhìn thấy trong nghị sự đường, có rất nhiều nhân vật cao tầng đều ở đây, liền quỳ xuống, trong mắt ướt đẫm, quật cường nói: “Cầu xin Lý Gia vì Tiểu Điệp chủ trì công đạo.”

“Tiểu Điệp, đứng lên.” Lý Phù Trần nói.

Lý Tiểu Điệp chần chừ nhìn về phía Lý Gia Lão Tổ cùng với Lý Thiết Sơn.

Lý Thiết Sơn nói: “Thiếu tộc trưởng đã bảo ngươi đứng lên, sao còn chưa chịu đứng dậy.”

Lý Phù Trần liếc mắt nhìn hắn, “Từ khi nào đến lượt ngươi lên tiếng, Tiểu Điệp, đừng sợ, có cái gì oan khuất, toàn bộ đều nói ra cho ta biết, ta Lý Phù Trần sẽ vì ngươi làm chủ, kẻ nào đáng giết thì giết, cần trừng phạt sẽ nghiêm khắc trừng phạt, không chừa một ai.”

Hắn lần này trở về, không có ý định sẽ ở lại Vân Vụ Thành sinh sống, cho nên hắn muốn giải quyết mọi chuyện trước khi rời khỏi Vân Vụ Thành.

Lý Tiểu Điệp không ngốc, Lý Phù Trần tùy ý dạy bảo Lý Thiết Sơn, nhưng không ai dám nói gì, thì nàng đã hiểu, Lý Phù Trần đã trở nên mạnh mẽ, nghĩ đến một tháng qua bao nhiêu đau thương phải chôn giấu trong lòng, không kìm nén được bật khóc nức nở, tiếng khóc bi thảm, khiến người rơi lệ.

Lý Phù Trần không có giục nàng nói, mà lặng lẽ nhìn nàng, để nàng khóc cho vơi bớt nỗi lòng.

Một lúc lâu sau, Lý Tiểu Điệp mới ngừng khóc.

Lý Phù Trần nhẹ nhàng nói: “Trước hãy đứng lên, có chuyện gì, thì nói cho Phù Trần ca nghe.”

“Phù Trần ca.” Lý Tiểu Điệp đứng lên, trong lòng cảm thấy ấm áp, thời gian này, chỉ có một nhà Lý Phù Trần, mang đến cho nàng cảm giác ấm áp, bằng không nàng đã sớm tìm đến cái chết.

Lau đi nước mắt, Lý Tiểu Điệp nói ra nguyên nhân dẫn tới chuyện này, so với Lý Thiết Sơn kể lại thì chi tiết hơn nhiều.

Khi Lý Tiểu Điệp nói ra tất cả, trong nghị sự đường, không ít nhân vật cao tầng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, từng người một hận không thể dúi dầu xuống đất.

Ánh mắt của Lý Phù Trần, dần trở nên sắc bén, sát khí từ trên người hắn tỏa ra.

Thân Đồ Gia Tộc, chết tiệt.

Chuyện xảy ra từ mấy tháng trước.

Theo tuổi tăng lên, Lý Tiểu Điệp trỗ mã ngày càng duyên dáng yêu kiều, tuy rằng không sánh bằng Quan Tuyết, thế nhưng ở Vân Vụ Thành, cũng được coi là mỹ nữ nổi danh.

Một ngày kia ở Vân Vụ Thành, Thân Đồ Lãng bắt gặp Lý Tiểu Điệp, ngay lập tức bị khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tiểu Điệp hấp dẫn.

Tên Thân Đồ Lãng này ỷ mình trong Thân Đồ Gia Tộc, có địa vị cao thượng, không coi ai ra gì, đã từng giở trò cướp vợ của Tộc Trưởng một gia tộc nhỏ bé, vu oan hãm hại, dùng quyền lực đem gia tộc nhỏ này đạp đổ.

Cậy có người chống lưng, Thân Đồ Lãng trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ, muốn đem Lý Tiểu Điệp bắt về.

Cũng may là, lúc đó 2 vợ chồng Lý Thiên Hàn cùng Trầm Ngọc Yến đang đi dạo phố, nhìn thấy tộc nhân mình bị bắt nạt, liền ra tay đuổi đám người Thân Đồ Lãng đi.

Có khả năng vì Lý Phù Trần, nên Thân Đồ Lãng không dám đi trả thù cha mẹ của hắn, nhưng là ham muốn có được Lý Tiểu Điệp vẫn chưa biến mất, hắn liền sai người mang quà cáp tới gặp Tộc Trưởng Lý Gia lúc đó là Lý Thiết Sơn, mong Lý Thiết Sơn đem Lý Tiểu Điệp gả làm tiểu thiếp cho hắn.

Lý Tiểu Điệp tất nhiên không chịu, cha của Lý Tiểu Điệp là Lý Đại Giang cũng từ chối thẳng thừng.

Cứ nghĩ rằng chuyện này đã kết thúc, một tháng trước, Lý Đại Giang cùng Lý Tiểu Điệp lần thứ hai đi tới Vân Vụ Thành, dự định mua một vài thứ, lại bị đám người Thân Đồ Lãng gây khó dễ.

Mắt thấy con gái mình bị đám người Thân Đồ Lãng bắt đi, Lý Đại Giang liều chết, ra sức chống lại.

Đáng tiếc Lý Đại Giang chỉ là Quy Nguyên Cảnh cấp thấp võ giả, không phải là đối thủ của đám người Thân Đồ Lãng, bị 2-3 thủ hạ của hắn quật ngã, đánh thành trọng thương.

Cảm thấy bị mất mặt vì chuyện lần trước, sau khi đánh trọng thương Lý Đại Giang, Thân Đồ Lãng vẫn chưa dừng tay lại, một cước lại một cước dẫm đạp lên người Lý Đại Giang, đem Lý Đại Giang đánh chết, sau đó hắn quay lại nói với Lý Tiểu Điệp một câu, nói hắn ngày hôm nay không cưỡng ép bắt nàng đi, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ ngoan ngoãn lên giường với hắn, bằng không, mẹ của nàng, cũng đừng nghĩ có thể sống tốt.

Ngày đó, mẹ của Lý Tiểu Điệp vì quá đau buồn mà ngã bệnh, nằm trên giường không dậy nổi.

Từ đó đến nay, Lý Tiểu Điệp mỗi ngày đều đến cầu xin Lý Thiết Sơn vì nàng làm chủ chuyện này.

“Phế vật, tất cả đều là phế vật, đám người Lý Gia các ngươi, sống còn có ích lợi gì.”

Sát khí bạo phát, Lý Phù Trần lần thứ hai thả ra khí thế, một số người trực tiếp bị khí thế của Lý Phù Trần chấn bay ra ngoài, miệng phun ra máu, kể cả Lão Tổ Lý Huyền Phong.

“Lý Huyền Phong, ngươi thân là Lão Tổ Lý Gia, coi như là Địa Sát Cảnh võ giả thì như thế nào, ngay cả tộc nhân của mình cũng không quản không hỏi, ngươi căn bản cũng không có trái tim của cường giả, khó trách Lý Gia ta ngày càng đi xuống.”

“Lý Thiết Sơn, sao ngươi không lấy nước tiểu soi lại mặt mình, bằng ngươi, mà cũng có tư cách làm Tộc Trưởng Lý Gia, ngươi chỉ là một kẻ tiểu nhân mà thôi, ta thật là muốn giết ngươi a!”

“Còn đám Trưởng Lão các ngươi, từng người một chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, gió chiều nào thì theo chiều đấy, so với con chó có gì khác nhau ^-^.”

Lý Phù Trần ngôn từ sắc bén, khiến cho những kẻ bị đánh bay ra ngoài cửa, đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhất là Lý Thiết Sơn, cảm thấy Lý Phù Trần có ý muốn giết mình, vội vã quỳ xuống, “Thiết Sơn biết sai, mong Tộc Trưởng giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng.”

Nói xong, hắn quỳ về phía Lý Thiên Hàn, van xin chân thành.

Lý Thiên Hàn không có bất kỳ cảm tình gì nói: “Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, người đâu, đem hắn nhốt lại.”

Lý Tiểu Điệp nhìn đến ngây người, đây chính là người thiếu niên năm xưa sao?

Thời gian mấy năm, hắn đã lớn lên thành một gốc đại thụ che trời, không còn là thiếu niên nhỏ bé mặc cho người chém giết.

“Cha, chuyện tiếp theo giao cho người xử lý, Tiểu Điệp, đi với ta tới Thân Đồ Gia.” Lý Phù Trần hướng Lý Tiểu Điệp nói.

Lý Thiên Hàn vội vàng hỏi: “Phù Trần, con đi Thân Đồ Gia làm gì?”

Trực giác mách bảo hắn, Lý Phù Trần cũng sẽ không nhẹ nhàng xử lý chuyện này đâu.

“Giết người.”

Nói xong, Lý Phù Trần dẫn theo Lý Tiểu Điệp, bay vút ra khỏi nghị sự đường.

Lý Phù Trần vừa rời khỏi, phần lớn người nơi đây thân thể như nhũn ra, thế nhưng, như trước không một ai dám rời đi.

Vân Vụ Thành, phủ thành chủ.

Thân Đồ Gia Tộc là thành chủ gia tộc, chỗ ở hiện tại tất nhiên là ở Phủ Thành Chủ, nằm ở trung tâm của thành phố.

“Người nào, còn không mau mau dừng lại, muốn chết phải không?”

Ầm ầm!

Phủ Thành Chủ, cửa chính mở toang, ngay cả người canh cửa, tất cả đều bị đánh bay, Lý Phù Trần đứng phía trước, Lý Tiểu Điệp ở phía sau, hai người một trước một sau đi vào trong Phủ Thành Chủ.

Dọc theo đường đi, tất cả đội hộ vệ của Phủ Thành Chủ chạy tới ngăn cản đều bị khí thế của Lý Phù Trần đánh bay ra ngoài, căn bản không cần ra tay.

“Thân Đồ Lãng ở nơi nào, còn không ra nhận lấy cái chết.” Giọng nói của Lý Phù Trần, truyền khắp toàn bộ Phủ Thành Chủ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện