Chương 206: Ai động thủ ta giết kẻ ấy
Dịch giả: Cô Đơn 1 Vì Sao
“Lý Phù Trần, hôm nay ta sẽ giết ngươi.” Lý Phù Trần quá yêu nghiệt, khiến cho sát ý của Từ Hắc Sơn càng tăng lên.
Tu vi Địa Sát Cảnh nhị trọng đã có thể miễn cưỡng chống lại hắn, chờ tới khi đột phá tới Địa Sát Cảnh tam trọng, chẳng phải là có thể cùng hắn liều mạng, còn đột phá đến Địa Sát Cảnh tứ trọng, thì sẽ trực tiếp giết chết hắn.
Từ Hắc Sơn không muốn Lý Phù Trần có thể tiếp tục trưởng thành.
Thực lực bạo phát đến cực hạn, Từ Hắc Sơn lại tiếp tục vung Lưu Tinh Chùy đánh về phía Lý Phù Trần, bất kể là sức mạnh, lẫn tốc độ công kích, so với lúc trước càng thêm cuồng mãnh.
Lý Phù Trần lùi về sau từng bước một.
“Bàn về thực lực, ta rõ ràng yếu hơn hắn không ít, không cần thiết phải liều mạng đấu cứng.”
Đột nhiên, thân ảnh của Lý Phù Trần bắt đầu trở nên mơ hồ, bốn phương tám hướng quanh người Từ Hắc Sơn, xuất hiện rất nhiều đạo thân ảnh mờ ảo trong suốt.
Đây là Lý Phù Trần còn chưa vận chuyển Phong Ảnh Quyết, nếu như vận chuyển Phong Ảnh Quyết, chỉ sợ đến bóng mờ cũng không có.
Chỉ có điều thực lực của Từ Hắc Sơn quá mạnh, nếu như không vận chuyển Phần Thiên Chân Công, đổi thành vận chuyển Phong Ảnh Quyết, một khi bị đối phương đánh trúng, cũng không phải đơn giản chỉ là trọng thương.
Lý Phù Trần không muốn mạo hiểm như vậy.
Triển khai Vô Ảnh Chân Ý, tốc độ của Lý Phù Trần cực nhanh, tới vô ảnh đi vô tung, Từ Hắc Sơn thi triển liên tiếp 18 chùy đều đánh vào khoảng không.
“Thân pháp của ngươi tuy rất lợi hại, thế nhưng, cũng không được coi thường ta.” Từ Hắc Sơn tăng tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích, có vài chùy suýt nữa thì đánh trúng Lý Phù Trần.
Từ Hắc Sơn dù sao cũng là Địa Sát Cảnh bát trọng, bất kể là tốc độ hay khả năng phản ứng, đều vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn có thể bắt kịp tiết tấu của Lý Phù Trần, chỉ có điều chưa kịp thích ứng mà thôi.
“Mở! Kích phát Huyền Long Bí Pháp, tốc độ Lý Phù Trần, tiếp tục tăng lên một cấp bậc.”
Nguyên Thông Thủ chỉ có thể tăng cường lực bộc phát của đôi tay, đối với khinh công thân pháp không có hiệu quả gì, mà Huyền Long Bí Pháp, lại có thể tăng phúc toàn bộ phương diện.
Tất nhiên, Huyền Long Bí Pháp chỉ có thể tăng cường gấp đôi các phương diện, mà Nguyên Thông Thủ có thể tăng cường lực bộc phát của đôi tay gấp hai lần trở lên.
Trong tình huống thực lực không thua kém đối phương, Nguyên Thông Thủ càng trở nên hữu dụng, còn thực lực thua kém đối phương, thì Huyền Long Bí Pháp lại tỏ ra hữu dụng hơn, nói chung, phải xem tình huống mà đưa ra lựa chọn.
Hiện tại, Từ Hắc Sơn bắt đầu không theo kịp tiết tấu của Lý Phù Trần rồi.
Vô Ảnh Cước, không chỉ có tốc độ, mà còn có tác dụng mê hoặc, nếu đơn thuần so về tốc độ, Từ Hắc Sơn chưa chắc đã thua kém Lý Phù Trần, thậm chí còn nhỉnh hơn.
Chỉ là võ giả quyết đấu, không có đơn giản như vậy. Tốc độ của ngươi có nhanh hơn nữa, nhưng nếu bị đối phương mê hoặc, thì tốc độ cũng sẽ giảm rất nhiều.
“Đáng ghét, Oanh Sơn Thập Bát Chùy, mở cho ta.” Từ Hắc Sơn không hề thích kiểu chiến đấu du kích này, hắn thích là cứng đấu cứng, ngươi với ta cùng liều mạng, đánh ra sát chiêu trong Oanh Sơn Chùy Pháp, 18 đạo chùy ảnh hiển hiện, mang theo lực đạo to lớn, khiến cho hư không sinh ra mười mấy vòng xoáy không khí, thanh thế vô cùng to lớn.
Chiêu chùy pháp này, chuyên dùng để đối phó với những võ giả có tốc độ nhanh, cùng thân pháp quỷ mị.
“Thiên Sát Môn ngươi dám làm càn, phá cho ta.” Phàn Thiên tùng gào thét.
Từ Hắc Sơn một lời không hợp liền ra tay, khiến hắn không kịp phản ứng, chờ tới khi hắn kịp phản ứng, thì hai người đã đánh dưới đường cái. Thấy Lý Phù Trần có thể ngăn cản vài chiêu thức của Từ Hắc Sơn, Phàn Thiên Tùng cũng không có vội tiến lên giúp đỡ, hắn muốn nhân cơ hội này, quan sát năng lực của Từ Hắc Sơn một chút.
Đến khi thấy Lý Phù Trần rơi vào thế hạ phong, hắn không còn nhịn được, thân hình lóe lên, đồng dạng nhảy xuống đường cái, thiết côn trong tay vung lên, bóng côn bay múa đầy trời đánh tan chùy ảnh của Từ Hắc Sơn.
“Muốn chết, đây là chuyện của Thiên Sát Môn cùng Thương Lan Tông, Vô Ưu Môn ngươi tốt nhất bớt lo chuyện bao đồng.” Từ Hắc Sơn sắc mặt chìm xuống, Phàn Thiên Tùng có thực lực cực mạnh, Oanh Sơn Thập Bát Chùy của hắn, cường đại cỡ nào, lại bị đối phương dùng một chiêu phá hết.
“Lý Phù Trần là ân nhân cứu mạng của Phàn Thiên Tùng ta, ngươi dám gây sự với Lý Phù Trần, chính là gây sự với ta.” Phàn Thiên Tùng lạnh nhạt nói, dù sao hắn cũng là đệ tử chân truyền Hoàng Kim của Vô Ưu Môn, với tu vi Địa Sát Cảnh ngũ trọng, thực lực của hắn chỉ có thể cao hơn chứ không thấp hơn so với Từ Hắc Sơn, tất nhiên, hắn không có biến thái như Lý Phù Trần, nếu như Lý Phù Trần có tu vi Địa Sát Cảnh ngũ trọng, phỏng chừng một chiêu liền có thể giết chết Từ Hắc Sơn.
“Phó Sùng Sơn, ngươi còn không ra tay.” Từ Hắc Sơn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phó Sùng Sơn trên tầng ba tòa lầu, nói.
Phó Sùng Sơn hỏi: “Ta vì sao phải ra tay?” Hắn cũng không muốn trợ giúp Thiên Sát Môn.
Lệ Vô Huyết nói: “Phó Sùng Sơn, ngươi có biết, lần Bách Thảo Bí Cảnh mở ra vừa rồi, Cuồng Đao Tông ngươi cử mười tên đệ tử đi vào, thì có hơn nửa chết trên tay của Lý Phù Trần.”
Trên thực tế, Lý Phù Trần nào có giết nhiều người như vậy, nhiều nhất cũng chỉ được một nửa so với lời kể, Lệ Vô Huyết rõ ràng là nói quá. Nghe vậy, Phó Sùng Sơn nhìn về phía Lý Phù Trần, chất vấn: “Việc này có thật không?”
“Thật thì đã làm sao?” Lý Phù Trần không có phủ nhận, giết nhiều hay ít thì cũng là giết, đều khiến Phó Sùng Sơn ra tay, đã như vậy, không cần thiết phải làm yếu đi thanh thế của mình.
“Ngươi, đáng chết.” Phó Sùng Sơn thân hình lóe lên, lao nhanh về phía Lý Phù Trần.
Coong!
Côn đao giao kích, Phàn Thiên Tùng lùi về sau mười mấy bước.
Hắn là đệ tử chân truyền Hoàng Kim, Phó Sùng Sơn cũng là đệ tử chân truyền Hoàng Kim, mà cảnh giới của đối phương, còn cao hơn hắn hai trọng.
“Anh, em đến giúp anh.” Phàn Thiên Vũ cũng nhảy xuống, hạ xuống cạnh Phàn Thiên Tùng cùng Lý Phù Trần.
“Phàn Thiên Tùng, ngươi tránh ra.” Phó Sùng Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Phàn Thiên Tùng, trong mắt hiện lên sát ý.
Phàn Thiên Tùng nói: “Phó Sùng Sơn, ngươi đừng quên, trong tay ta có một phần của bản đồ, không có ta, các ngươi cũng đừng hòng tìm thấy lăng mộ.”
“Giết ngươi, liền có thể được.” Sát ý trên người Phó Sùng Sơn càng tăng lên.
“Vậy thì cứ thử xem.” Phàn Thiên Tùng hít sâu một hơi, trong mắt đồng dạng toát lên sát ý.
“Phàn Thiên Tùng, hắn giao cho ta.” Lý Phù Trần trong tay cầm mảnh vụn quạt chiến, hắn quyết định, một khi khai chiến, hắn sẽ liều mạng đánh giết ba người của Thiên Sát Môn cùng Cuồng Đao Tông, còn về phần hậu quả, hắn cũng không quan tâm.
Phàn Thiên Tùng liếc mắt nhìn lướt qua mảnh quạt chiến trong tay Lý Phù Trần, tâm trạng vô cùng hưng phấn, hắn đúng là đã quên, Lý Phù Trần còn có một bảo vật rất lợi hại.
“Phó Sùng Sơn, cùng nhau ra tay, tiêu diệt ba người bọn chúng.” Từ Hắc Sơn gằn giọng nói.
“Không sai, trước hết cứ tiêu diệt bọn chúng đã.” Trong tay Lệ Vô Huyết xuất hiện một cây cờ nhỏ màu đỏ máu, trên lá cờ tràn ngập gợn sóng tinh lực.
“Được rồi, ta mặc kệ giữa các ngươi có ân oán gì, hiện tại tìm được lăng mộ rồi lại nói, trước khi tìm ra lăng mộ, ai cũng không được phép động thủ nữa.” Tô Mộc Vũ đứng lên, tỏa ra một luồng khí thế mềm mại, muốn hóa giải hết chiến ý cùng sát ý của mọi người.
Chỉ là, chiến ý cùng sát ý đâu có thể dễ dàng hóa giải, trong mắt ba người Từ Hắc Sơn, sát ý chỉ bị tiêu tán một chút, chứ không hề tiêu tán hoàn toàn.
“Động thủ.” Từ Hắc Sơn dẫn đầu ra tay.
“Làm Càn.” Cũng không rõ Tô Mộc Vũ đã kích phát bí pháp gì, từ trên người hiện ra hào quang nhàn nhạt, bạo phát một luồng khí thế khiến vạn vật rung động, khí huyết cùng sinh cơ của mọi người, dường như cũng bị hòa tan.
“Ai dám động thủ, ta sẽ giết kẻ ấy.” Trong tay Tô Mộc Vũ xuất hiện một thanh đao màu xanh ngọc hình lưỡi liềm, thanh đao trông rất đặc biệt, có chứa khí tức dung hòa vạn vật.
“Tô Mộc Vũ, ngươi có ý gì?” Tô Mộc Vũ là người duy nhất khiến cho Phó Sùng Sơn kiêng kỵ.
Tuy rằng hắn có tu vi Địa Sát Cảnh thất trọng, còn Tô Mộc Vũ chỉ là Địa Sát Cảnh tứ trọng, nhưng Tô Mộc Vũ lại có căn cốt 6 sao, chính là thiên tài hàng đầu ở Đông Lân Đại Lục, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không yếu hơn hắn.
“Nếu Tô sư muội đã lên tiếng, các ngươi vẫn là thành thật một chút đi!” Ngụy Sơn Hà đứng ở bên cạnh Tô Mộc Vũ, cũng bạo phát ra khí thế.