Chương 48
Chương 48: Thời gian một đời? Rất dài
“Lam, bây giờ mình ăn gì? Em đói quá.”
Hướng Thanh Lam trầm tư một hồi, viết vào trong tay anh: ‘Đã làm xong hết rồi, lát nữa ăn cơm xong sẽ mang Thanh ra ngoài.’
Đi ra ngoài? Thanh bắt đầu nhăn lại xinh đẹp lông mày.”Đi ra ngoài làm gì?”
‘Đi ra ngoài chơi một lát, nếu không Thanh sẽ mốc meo mất thôi.’ Hướng Thanh Lam đưa tay sửa lại lọn tóc trước trán của anh, vừa mới ngủ dậy nên có chút rối, trông thực giống một cái tổ quạ.
Thanh tùy ý để ngón tay cô xuyên qua mái tóc, có chút hưởng thụ cảm giác như vậy, nhưng nói đến bên ngoài anh vẫn thấy có chút bài xích. Anh không thích chuyện xảy ra ngày hôm đó, không thích cách người khác nhìn anh, không thích ánh nhìn của bọn họ có gì đó khác biệt, đồng tình vẫn là khinh bỉ.
Thật ra anh tuyệt đối không sợ mốc meo, tivi đã nói, chỉ cần phơi nắng nhiều một chút là được. Nhưng khi nhìn thấy ý cười trong mắt Hướng Thanh Lam thì anh thật sự không thể từ chối được! Quên đi, chỉ là ra ngoài một lát thôi, đi thì đi, cũng không thiếu miếng thịt nào, cùng lắm thì anh sẽ không để ý người khác là được.
Hướng Thanh Lam đem thức ăn đặt ở trên bàn. Bọn họ ăn rất đơn giản, không có thịt cá gì, thực nhẹ, nhưng Thanh vẫn rất thích ăn, mỗi lần đều phải ăn hai bát cơm mới được (ta nghĩ cái bát này nó là cái bát to, nhỉ).
Thanh ngồi ở đối diện Hướng Thanh Lam, mỗi ngày chuyện khiến anh vui vẻ nhất chính là được cùng cô ngồi ăn trên một chiếc bàn, cho nên, anh muốn cùng Lam vĩnh viễn ở cạnh nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau.
“Lam, Thanh sẽ cả đời ăn cơm với Lam.” Anh buông bát, ánh mắt còn thật sự nghiêm túc.
Hướng Thanh Lam khựng lại một chút, sau đó, nhẹ nhàng gật đầu. Thanh hiểu được ý của cô, vui vẻ cầm bát lên ăn tiếp, không để ý thấy trong ánh mắt kia có nhiều lắm mê mang. Cả đời sao? Thực dài, nếu có thể, cô không thích là cả đời, bởi vì như vậy có nghĩa là Thanh sẽ cả đời si ngốc. Cô thực hi vọng anh có thể tốt trở lại, dù cho có rời đi nơi này, ít nhất thì cô cũng biết rằng anh sẽ được hạnh phúc ở một nơi nào đó.
Cơm nước xong, Hướng Thanh Lam thu dọn bát đũa, dặn Thanh ăn mặc chỉnh tề để lát nữa đi ra ngoài. Từ hôm trước mua quần áo xong, đây là lần đầu tiên Thanh ra khỏi nhà.
Thanh không được tự nhiên nửa ngày, anh đứng ở cửa phòng nhìn khoảng trời sáng lạn quá mức, vẫn cảm thấy không thích đi ra ngoài, nhưng nhìn đến ánh mắt chờ mong của Hướng Thanh Lam thì không đành lòng từ chối được.
Hướng Thanh Lam buồn cười nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Thanh, trong lòng có chút vui vẻ không tên, loại cảm xúc này dường như có thể cuốn hút đến cô.
Đi ra bên ngoài là cả một bầu không khí sạch sẽ, hít vào, sau đó thở ra, phá lệ làm cho người ta thấy thoải mái. Cảm giác như vậy có lẽ là vì bên cạnh có thêm một người nữa đồng hành.
Thanh gắt gao lôi kéo tay Hướng Thanh Lam, dường như sợ bản thân bị vứt bỏ. Rõ ràng tâm lý của anh có chút bất an, có lẽ cô nên cho anh sớm tiếp xúc bên ngoài mới phải. Tuy trong nhà thực thoải mái, nhưng nếu không có sóng gió thì không thể trưởng thành, cô có thể chăm sóc anh cả đời, nhưng nhìn anh như vậy lại khiến cô không đành lòng.
“Lam, em không thích nơi này.” Thanh không được tự nhiên cau mày, môi cũng mím thực chặt. Anh vẫn không thể bỏ qua ánh mắt của những người đó, bọn họ khiến anh cảm thấy như bản thân đang không mặc gì vậy, khó chịu cực kỳ.
Hướng Thanh Lam dừng bước, bỏ tay anh ra, viết đến: ‘Bọn họ nhìn Thanh là bởi vì Thanh rất đẹp trai, ai có ngoại hình đẹp cũng sẽ được người khác chú ý, cho nên bây giờ là bọn họ đang hâm mộ Thanh, Thanh phải cảm thấy tự hào mới đúng, hơn nữa, Lam cũng rất tự hào mà.’
Hướng Thanh Lam không tiếng động khích lệ anh, thế này mới khiến anh buông lỏng ra chân mày. Thì ra bọn họ nhìn anh là vì anh đẹp trai, anh hơi nâng lên cằm, nheo lại ánh mắt, làm ấy cô gái đứng xung quanh bắt đầu đỏ mặt. Nam nhân này, thật sự rất tuấn mỹ!
“Lam thích là tốt rồi.” Thanh quay đầu lại, cũng không có gì quá đắc ý, chẳng qua Lam đã nói cô tự hào, thế nên anh mới cảm thấy trong lòng thư thái hơn một chút. Nhưng vẫn là không thích người khác nhìn mình như vậy, có chút cảm xúc là xuất phát từ bản năng, cho nên, không thể thay đổi.
Hướng Thanh Lam cong lên hai mắt, hé ra nụ cười ôn nhu động lòng người. Một nam một nữ, nam nhân tuấn mỹ, cô gái xinh đẹp nhu mì, cực kì xứng đôi, bọn họ đi cạnh nhau trông giống như một đôi tình nhân lâu năm, khiến người khác phải hâm mộ, kinh diễm.
Bầu trời cực kì sạch sẽ, ánh mặt trời trong veo như nước vờn quanh, có chút gió nhẹ thổi bên người, Hướng Thanh Lam kéo tay Thanh im lặng bước đi, khóe môi luôn mang theo một chút thản nhiên mỉm cười. Bọn họ đi về phía trước, rất chậm, nhưng Thanh đã bắt đầu cảm thấy thích ứng. Thực ra chốn đông người cũng không đáng sợ như anh suy nghĩ, rất nhanh, tâm tình của anh cũng tốt lên, theo khóe mắt, theo đuôi lông mày, tới mỗi một cọng lông tơ đều bắt đầu cảm giác được anh cao hứng.
Có chút mỉm cười là không cần che dấu.
Ánh mặt trời luôn đặc biệt ấm áp, hơn nữa, cũng có thể say lòng người. Chỉ cần trong lòng nguyện ý, là sẽ cảm nhận được.
“Lam, nơi này thật sự rất vui, về sau mỗi ngày mình đều đến đây nha.” Âm điệu trầm thấp từ tính, nhưng nói ra lại mang theo vài phần trẻ con, có thể để người khác dễ dàng nhận ra anh có gì đó khác biệt.
Cô nhẹ nhàng gật đầu, nắm chặt tay anh hơn một chút, ánh mắt nhìn về phía trước mang theo một ít mê ly hoảng hốt.
Trên bầu trời không còn một gợn mây, nắng cũng dịu đi rất nhiều, cảm giác như mọi màu sắc đều bị gió thổi đến nơi xa. Trong lòng có nhẹ nhàng đau nhói, cô muốn mở mắt thật to nhìn ánh mặt trời, nhưng lại cảm thấy có nước mắt đang muốn trào ra.
Một cái dắt tay đơn giản như vậy dường như vẫn luôn là điều cô muốn. Dù sao cũng chỉ là một cô gái đơn giản mà thôi, mong muốn không nhiều, trước kia cô không có cơ hội được biết, thì ra, được dắt tay một người sẽ là hạnh phúc như vậy.