Chương 85
Chương 85: Tìm lại em
Trước cửa phòng bệnh của Hướng Thanh Lam, lúc này đang có hai người phụ nữ trung niên đứng trò chuyện. Nhìn qua cách ăn mặc của bọn họ, chắc hẳn phải thuộc tầng lớp thượng lưu.
“Kìa, chị xem, Triết Thác thế này làm sao mà coi được?” Người trông có vẻ trẻ hơn thở dài nói, dường như bên trong còn mang theo một chút ít giễu cợt.
Tô phu nhân nhìn vào phía trong phòng bệnh, hơi hơi hé môi, nhưng là, cuối cùng cũng không thể phản bác được gì. Eve nói rất đúng, làm như thế này thực sự là không coi được. Tô gia chỉ có một mình Triết Thác là con trai, nếu như Hướng Thanh Lam bất tỉnh cả đời, chẳng lẽ bọn họ cũng phải chịu cảnh không bao giờ được bế cháu nội?
Bà muốn con trai lấy một người khác, nhưng hiển nhiên với tính cách của anh, điều đó là không thể.
“Cuối cùng thì cũng vẫn là Y Nhược nhà em nói đúng, trước kia chẳng phải nó vẫn phản đối Hướng Thanh Lam đến cùng hay sao, hiện tại xảy ra chuyện rồi, biết làm thế nào bây giờ? Mà đứa con gái bất hiếu này, có Arthur một cái là quên luôn cha mẹ. Chị xem, từ hồi sang Anh quốc tới giờ nó đã gọi điện về nhà lần nào đâu.” Eve một bên nhìn móng tay, một bên thản nhiên kể khổ, nhưng nghe vào trong tai Tô phu nhân lại chẳng khác nào đắc ý khoe mẽ.
Bọn họ đã tranh đấu với nhau từ khi còn rất trẻ, sau khi cả hai đều gả vào hào môn xong, một người sinh con trai, một người lại sinh con gái, không cần nói cũng đủ biết đãi ngộ khác nhau đến mức nào.
Eve trước giờ vẫn luôn ghen ghét với bà, tìm mọi cách để vượt mặt bà. Bây giờ thì tốt rồi, Y Nhược kiếm được một anh chồng quý tộc, còn Triết Thác lại đeo bám mãi không tha một kẻ sống dở chết dở.
Bà biết Hướng Thanh Lam vô tội, nhưng cuối cùng lại vẫn không thể ngừng được việc bản thân chán ghét cô ta. Triết Thác còn trẻ, còn rất nhiều tiền đồ đang đợi nó ở phía trước. Bà không muốn cô gái này phá hỏng mọi chuyện, dù cho, chính cô ta là người đã cứu con mình trở về từ cõi chết.
Giật mình nhìn quanh bốn phía một chút, lúc này bà mới phát hiện ra Eve đã rời đi từ lúc nào, mà phía trong phòng bệnh cũng chỉ có một mình Hướng Thanh Lam, yên lặng hít thở.
Bên ngoài, một chút ánh sáng yếu ớt chiếu qua rèm cửa, làm cho căn phòng như được phủ thêm một tầng ấm áp. Thì ra, một mùa xuân mới lại sắp trở về, chỉ là, không phải ai cũng cảm thấy như vậy.
…
“Ngân Táp, tại sao lão đại lại bắt anh đi làm chuyện này, tại sao chú em lại không phải làm, hứ???” Fred buồn bực nhìn đống đổ nát trước mặt, lại buồn bực nhìn bản thiết kế trên tay, không thể hiểu nổi lão đại đang nghĩ cái gì. Nếu đây là một tòa cao ốc hoành tráng thì cũng đành, nhưng một ngôi nhà xập xệ bé tí? Trời ạ, thứ như thế này mà còn bắt anh xây lại hay sao?
“Tại vì anh là cấp dưới của chủ nhân, còn tôi thì mới chỉ 16 tuổi, hiểu chưa?” Ngân Táp thản nhiên trả lời, không cảm thấy vấn đề này có gì cần thắc mắc. Hơn nữa, hiện giờ cậu cũng đang có việc quan trọng hơn phải làm.
Có người gọi điện thông báo đến, chủ nhân vừa tìm được chỗ Tô Triết Thác đang giấu Hướng tiểu thư. Quả nhiên là một kẻ không tầm thường, rõ ràng còn chưa biết được ngài đã nhớ lại tất cả, hắn cũng đã cẩn thận sắp xếp cho Hướng tiểu thư điều trị ở một bệnh viện ngoại thành.
Chỉ là đáng tiếc cho hắn, mấy thủ đoạn này còn chưa làm khó được Arthur Hoài Thụy. Ngài đã lên đường tới đó từ sáng sớm, chắc hẳn bây giờ cũng đã sắp đến nơi. Cậu cần phải nhanh chân hơn một chút mới được, nếu để một mình chủ nhân cùng Tô Triết Thác ở nơi đó, ai biết sẽ xảy ra những chuyện điên rồ gì.
“Này nhóc, đi đâu vậy, không ở lại đây với anh sao?” Fred buồn bực gọi với theo Ngân Táp, không cam lòng phải ở đây làm việc vất vả một mình.
Chỉ là, thằng nhóc vô tâm kia đã phóng xe đi được một đoạn xa rồi, anh có than thở nữa cũng chẳng ai thèm để ý. Thôi thì đành chấp nhận vậy, dù sao căn nhà này cũng rất bé, nhân công của anh lại rất nhiều, chẳng mấy chốc mà sẽ xây xong. Đến lúc đó, anh sẽ tha hồ đi tìm mỹ nữ, thoải mái ăn chơi hưởng thụ, hahaha.
…
Arthur mím chặt môi, bước nhanh trên hành lang bệnh viện. Một lần trước vào đây là vì Lam, một lần này vào đây, cũng vẫn là vì Lam.
Tại sao lại như vậy, cô trở về Trung Quốc đã được gần hai tuần rồi, tại sao lại vẫn phải nằm viện? Chẳng lẽ thân thể có vấn đề gì rất nhiêm trọng sao, chẳng lẽ, là vì phải sinh non sao?
Sinh non…
Chuyện về đứa nhỏ, anh sẽ phải đối mặt với Lam như thế nào bây giờ?
Anh bước lên tầng ba rất nhanh, thậm chí ngay cả thang máy cũng không chờ được, nhưng là khi đã đến nơi rồi, anh lại chần chừ không dám mở cửa bước vào. Bởi vì, thực sợ hãi. Anh sẽ vào đó mang Lam về, nhưng có lẽ, phải chờ thêm chút nữa…
Mà lúc này ở trong phòng bệnh, Tô phu nhân đang phức tạp nhìn Hướng Thanh Lam, chốc chốc lại thở dài một tiếng.
Bà từng cảm kích cô, cũng từng muốn cô quay lại với Triết Thác. Nhưng đó là lúc cô còn tỉnh táo, còn có khả năng mang lại hạnh phúc cho con. Không giống như bây giờ.
Bà không phải là một người vô cảm, thấy cô mê man bất tỉnh, biết chuyện cô đã từng mất đi hai đứa con, bà cũng rất đau lòng thương xót. Chỉ là, dù lý trí có rõ ràng đến mấy, từ tận sâu trong thâm tâm bà cũng không thể ngăn cản chính mình càng ngày càng chán ghét cô gái này.
Con người ai mà không có một chút ích kỷ, bà cũng vậy thôi.
Cả đời tâm huyết của hai vợ chồng bà đều dồn hết vào Triết Thác, mong con thành công, mong con hạnh phúc, nhưng nếu cô gái này cứ tiếp tục mê man bất tỉnh như vậy thì chẳng phải Triết Thác sẽ sống một mình cả đời hay sao?
Con của bà, làm sao bà lại không hiểu?
Nó là người không đạt được mục đích thì tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua, trước đây như vậy, bây giờ cũng vẫn là như vậy. Mặc kệ Hướng Thanh Lam bị câm hay bị điếc, có bất tỉnh hay thế nào, chỉ cần nó vẫn còn yêu cô ta thì chắc chắn sẽ không có chuyện bỏ cuộc.
Bà cũng đã rất cố gắng để tiếp nhận cô gái này, nhưng bây giờ thì thật sự không thể được nữa rồi. Người ngoài sẽ cười nhạo bà có một cô con dâu từng mang thai với người khác, Eve sẽ cười nhạo bà có một cậu con trai không có mắt chọn người, mà bà, chính bà cũng sẽ vì xấu hổ mà không sống nổi mất.
Bà chưa từng thua Eve, cũng sẽ không bao giờ để thua Eve.
Bà không muốn trong cuộc sống hoàn hảo của con trai mình có một nét bút hỏng.
Bà không thể nhắm mắt làm ngơ, không thể!
Găt gao nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Hướng Thanh Lam, đột nhiên, trong mắt bà xuất hiện một chút lãnh ý. Chậm rãi đến gần giường bệnh, bà vươn hai tay ra, sau đó nhẹ nhàng đặt lên cổ của cô. Từng hơi thở nhợt nhạt phả vào mu bàn tay khiến bà có chút không đành lòng, nhưng cứ mỗi lúc như vậy, tiếng cười đắc ý của Eve lại văng vẳng bên tai khiến đôi tay bà như bị ma chú, dần dần, dùng sức đè xuống…
“Tiên sinh, ngài tới thăm Hướng tiểu thư sao?” Cô y tá nhìn thấy Arthur đứng ngoài đã lâu, không thể không hỏi anh một câu này.
“…”
“Tiên sinh, nếu ngài không tới thăm cô ấy, xin hãy ra ngồi ở dãy ghế ngoài kia được không?” Kì lạ thật, đứng đây lâu như vậy, chẳng lẽ là anh ta đi nhầm phòng.
Arthur hơi nheo hai mắt lại, lạnh lùng liếc nhìn cô y tá một cái, sau đó hít sâu một hơi, lấy hết can đảm đẩy ra cửa phòng bệnh.
“A!!! Giết người!”
Tô phu nhân bị tiếng hét chói tai của cô y tá làm cho sững sờ. Bà vội vàng thu tay lại đặt ở trước ngực, sau đó lại giơ tay ra xua xua vài cái. Không, bà không giết người, bà mới chỉ dùng sức một chút thôi, bà không giết ai cả.
Cô y tá đã hốt hoảng chạy đi tìm người tới giúp, mà Tô phu nhân vẫn tiếp tục xua tay phủ nhận, không ngừng lắp bắp nói.
“Không… Không… Tôi không giết người, tôi không hề muốn giết cô ấy…” Bà run rẩy lui về phía sau từng bước, chỉ hy vọng sẽ có người tin mình, chỉ là, mấy lời giải thích kia rõ ràng quá mức bất lực.
Mà đợi đã, người nam nhân này, chẳng phải chính là Arthur Hoài Thụy hay sao? Y Nhược đâu, sao tự nhiên anh ta lại tới đây làm gì?
“Cậu là…” Bà vừa định mở miệng nói chuyện, Arthur đã lạnh lùng trừng mắt cảnh cáo. Anh rất muốn băm vằm người phụ nữ này ra thành từng mảnh, nhưng Lam không muốn thế, Lam không thích anh dùng tới bạo lực, cho nên, hiện tại anh sẽ không làm.
Trong phòng bệnh VIP được bố trí rất gọn gàng, mọi đồ vật đều phủ một màu trắng sữa sạch sẽ. Vài tia nắng cuối đông tiến vào qua ô cửa, dừng ở trên ngón tay Hướng Thanh Lam, đột nhiên khiến anh cảm thấy hai mắt mình có chút chua xót.
Lam của anh bé nhỏ như vậy sao?
Không có giọng nói, không thể tự vệ, vậy mà vừa nãy lại có người nỡ uy hiếp đến sinh mệnh yếu ớt của cô.
“Lam…” Anh nhỏ giọng gọi cô, nhưng cô vẫn không hề đáp lại. Run rẩy vươn ngón tay ra khẽ chạm một chút, nhưng là, đột nhiên lại giật mình rút trở về.
Yếu ớt quá, dường như là không thật.
Đột ngột quá, khiến anh có chút bàng hoàng.
Anh đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi gặp lại cô, nhưng lại chưa hề chuẩn bị cho tình huống như vậy. Cô không nói chuyện với anh, không nhìn anh, thậm chí, cô còn không mỉm cười.
Anh phải làm sao bây giờ? Lam, em nói đi…
Tô phu nhân sững sờ nhìn Arthur, một lúc lâu sau vẫn không thể định hình lại được người nam nhân này đang làm cái gì. Chẳng phải cậu ta là vị hôn phu của Y Nhược sao, khuôn mặt đặc biệt thế kia, làm sao bà có thể nhận lầm được? Huống chi, hầu như ngày nào Eve cũng sẽ tìm cơ hội để khoe ra cậu con rể tương lai quý hóa này.
Tất cả là làm sao vậy, cậu ta quen Hướng Thanh Lam sao? Bà chẳng hiểu gì cả.
Mà Arthur vẫn chỉ cẩn thận nhìn Hướng Thanh Lam, anh cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, nhẹ nhàng đặt lên trên má.
“Lam, thực xin lỗi, là tại anh quên đường về nhà, tại anh đã quên mất Lam.”
“Đừng giận anh được không, anh đã đến đây rồi, mở mắt ra nhìn anh một lần đi…” Arthur hơi cúi người xuống, nhắm hai mắt lại, khẽ chạm vào gò má tái nhợt của cô. Một giọt nước mắt cứ thế hạ xuống, là khổ, là đau, là bi ai, cũng là hạnh phúc.
“Lam, em xem, anh mang đến cho em thứ này. Đây là của em, ai cũng không được phép cướp mất.” Arthur lấy ra chiếc vòng cổ, cẩn thận đeo lại cho Hướng Thanh Lam. Anh ôn nhu mỉm cười nhìn cô, nhưng là, cô vẫn không hề có đáp lại.
Không thể, hoặc là không muốn.
Ngân Táp đứng ở ngoài cửa nhìn bọn họ, đồng thời ngăn cản tất cả những ai có ý định bước v
ào.
Chủ nhân thật vất vả mới tìm được Hướng tiểu thư, nhưng dường như, mọi chuyện lại không quá toàn vẹn.
Không có tiểu chủ nhân, Hướng tiểu thư thì hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt của cô, cậu biết tình huống không phải chỉ dùng một chữ ‘xấu’ là có thể hình dung được.
Cậu lập tức bước vào trong phòng, ngay cả Tô phu nhân cũng không thèm liếc mắt lấy một cái. Cúi người kính cẩn chào Arthur, đồng thời đề nghị, “Chủ nhân, chúng ta trở về thôi, nơi này ầm ỹ quá.” Nghe từng tiếng bước chân dồn dập ở ngoài kia, cậu biết phiền toái sắp sửa ập vào đây rồi. Như vậy, sẽ không quá tốt cho sự tĩnh dưỡng của Hướng tiểu thư.
“Được.” Arthur gật đầu một cái, tất nhiên anh sẽ không để Lam ở nơi này thêm một giây phút nào nữa. Từ giờ trở đi cô sẽ ở bên cạnh anh, vĩnh viễn không chia cách.
Xốc chăn lên, anh cẩn thận ôm lấy Hướng Thanh Lam, giúp cô thoải mái tựa vào vai mình. Hơi thở nhẹ nhàng dừng ở bên cổ, ấm áp quá, khiến trái tim anh có đôi chút loạn nhịp.
Thì ra, anh vẫn còn sống, anh tìm được cô rồi.
Lam, anh đưa em trở về, được không?