Chương 39: Bắt cóc, sự tuyệt tình của đông phùng lưu
Sáng sớm hôm sau, Đường Tinh Khanh mới tỉnh dậy, sửa soạn xong, liền đi đến chỗ hẹn với Phương Minh, đồng thời còn gửi tin nhắn cho Phương Minh, nói cho cô ấy biết cô đã ra khỏi nhà.
Chỉ là không ngờ rằng, Đường Tinh Khanh vừa mới bước chân ra khỏi cửa, bỗng nhiên có một chiếc xe dừng lại cạnh cô.
Mấy người từ trong thùng xe bước xuống, tất cả đều mặc bộ đồ màu đen, dáng người cao lớn, không nói lời nào, liền túm lấy Đường Tinh Khanh, kéo mạnh cô vào trong thùng xe.
Đường Tinh Khanh kêu cứu, vùng vẫy, một người mặc bộ đồ đen tức giận, chê phiền phức, đánh Đường Tinh Khanh ngất lịm đi.
Cũng không biết rốt cuộc mất bao lâu, lúc Đường Tinh Khanh tỉnh lại phát hiện mình đã không còn ở trong thùng xe nữa, cô ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, phát hiện ra đây chính là một nhà máy cũ, nhưng mà may mắn là tay chân cô đều không bị trói lại.
Đúng lúc đó, có một bóng đen đi xuống, trước mặt cô xuất hiện một người to béo thô tục, mà người này, chính là một trong những người đã xông vào nhà cô mấy hôm trước, làm ầm ĩ muốn tìm Đông Phùng Lưu đó.
Đường Tinh Khanh chau mày, tên béo thô tục ấy cười rồi nói: “Cô chủ Đông Phùng, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy, cũng thật có duyên, cô biết lần này tôi mời cô đến là có mục đích là gì không?”
Nói xong, anh ta vẫy tay, ra hiệu cho thuộc hạ đi ra ngoài, một mình tìm chiếc ghế rồi ngồi xuống trước mặt Đường Tinh Khanh.
Đường Tinh Khanh cắn răng, hỏi: “Nói đi, lần này anh muốn làm gì?”
Nói xong, cô cũng tự tìm một chiếc ghế, sau đó nhẹ nhàng phủi lớp bụi ở trên đi rồi ngồi xuống.
“Cô chủ quả nhiên là một người gớm mặt, đến tình huống này rồi mà vẫn có thể bình tĩnh được như vậy, thực sự khâm phục.” Tên béo cười, chỉ có điều sau đó anh ta bỗng nhiên chuyển chủ đề, nói: “Về việc tôi tìm cô, đương nhiên là vì công ty của tôi rồi, nếu như tên nhóc Đông Phùng Lưu không trả lại công ty cho tôi, tôi sẽ khiến cho anh ta tan cửa nát nhà!”
Giọng điệu của anh ta bỗng nhiên trở nên lạnh lùng hơn, cao giọng hơn.
Đường Tinh Khanh nghe xong, có chút bất lực, lần trước đều đã nói một lần rồi, không ngờ lại như vậy nữa.
Tên béo nói với Đường Tinh Khanh: “Chúng tôi không bắt được cậu chủ Đông Dương, vậy nên tạm thời chỉ có thể bắt đầu từ cô chủ rồi. Tôi không biết nếu như không thấy cô chủ nữa, cậu chủ Đông Dương sẽ có cách gì đây.”
“Anh yên tâm đi, Đông Phùng Lưu sẽ không để ý tôi bị ai giết đâu, hừ, anh ta còn đang muốn tôi nhanh nhanh chết đi ấy chứ.”
Đường Tinh Khanh nói, nụ cười lạ lùng trên khuôn mặt tên béo đó vẫn chưa kịp ngưng lại, thì đã bị câu nói của Đường Tinh Khanh làm cho không biết nên làm gì mới được.
“Hừm! Tôi không tin đường đường là cậu chủ Đông Phùng lại không quan tâm đến người phụ nữ của mình, đây không phải tác phong hành sự của tên nhóc Đông Dương Lưu đó.”
Tên béo đó nghĩ rồi, nắm chặt tay lại, lạnh lùng nói với Đường Tinh Khanh: “Tôi không cần biết chuyện đó có hay không, tôi phải gọi điện thoại cho anh ta nói rằng cô đang ở đây, để anh ta trả lại công ty cho tôi, hơn nữa còn phải xin lỗi tôi, chuyện này coi như cho qua, nếu không, tính mạng nhỏ của cô có lẽ sẽ không giữ nổi rồi.”
Đường Tinh Khanh cảm thấy nực cười, cô ta lại nhắc nhở anh ta thêm một lần nữa, nói: “Dù anh có muốn bắt cóc thì cũng nên hiểu rõ tình hình chứ? Người phụ nữ của cậu chủ Đông Dương nhiều như vậy, thiếu đi một người như tôi thì có đã là gì chứ? Hơn nữa anh không biết tôi và Đông Phùng Lưu cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi ư, giữa chúng tôi không hề có tình cảm gì, vì vậy đối với Đông Phùng Lưu mà nói, tôi có cũng như không, anh uy hiếp như vậy, căn bản không có ích gì.”
“Tôi không tin, cô nhất định đang lừa tôi! Đông Phùng Lưu dù không có tình cảm với cô, vậy cũng không thể không để ý đến một người vợ đang sống sờ sờ chứ! Nói tóm lại cho dù thế nào đi nữa tôi bảo cô gọi điện cho anh ta thì cô gọi đi, đừng nhiều lời nữa!”
Nói xong, tên béo đưa chiếc điện thoại trong tay cho Đường Tinh Khanh, thúc giục Đường Tinh Khanh nhanh chóng lên.
Đường Tinh Khanh chau mày, không gọi, trong lòng anh ta tức càng thêm tức, chỉ có điều mục đích chủ yếu của anh ta là muốn đối phó với Đông Phùng Lưu, nên chỉ đành kìm nén sự tức giận trong lòng, nên tự mình gọi điện thoại cho Đông Phùng Lưu.
Cùng lúc đó, Đông Phùng Lưu đang trong phòng làm việc nói chuyện với Nam Cường Thịnh, thảo luận về một số vấn đề kinh doanh của công ty trong quý này.
Chính vào lúc này, điện thoại của Đông Phùng Lưu bỗng nhiên kêu lên.
Cầm lấy điện thoại xem, là điện thoại của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu chau mày nghe máy, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của một người đàn ông.
Điện thoại của Đường Tinh Khanh lại nằm trong tay một người đàn ông, trong lòng Đông Phùng Lưu lập tức nổi giận, chau mày.
Nhưng mà, anh ta vẫn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói: “Đông Phùng Lưu, vợ của anh đang nằm trong tay tôi, chúng ta nói điều kiện đi!”
Nói xong, anh ta ngừng lại một hồi, đợi câu trả lời của Đông Phùng Lưu, kết quả không ngờ rằng, Đông Phùng Lưu không nói gì cả, bật loa ngoài lên, tiếng tục vùi đầu vào công việc.
Người ở đầu dây bên kia nghĩ rằng Đông Phùng Lưu đã ngầm đồng ý, nên kiêu ngạo nói: “Thực ra cũng không có chuyện gì to tát cả, chỉ cần anh tha cho công ty của chúng tôi, ký một hợp đồng, thêm lời xin lỗi chân thành đến tôi nữa, tôi có thể thả vợ anh về, nếu không, bây giờ tôi sẽ lập tức giết cô ta, cuộc giao dịch này thế nào?”
“Ồ, nếu như anh muốn giết cô ta, thì cứ tự nhiên đi.” Đông Phùng Lưu trả lời không chút do dự.
Đầu dây bên kia, Đường Tinh Khanh nghe thấy giọng nói ấy, không hề cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lại làm cho tên béo đó chán nản, anh ta lập tức quát mắng: “Đông Phùng Lưu, lẽ nào anh muốn nhìn thấy Đường Tinh Khanh chết sao? Anh đừng nghĩ rằng tôi sẽ không dám ra tay, tôi......”
Lời của anh ta mới nới được một nửa, còn chưa kịp nói hết, Đông Phùng Lưu đã trực tiếp tắt điện thoại.
Bởi vì bật loa ngoài, Nam Cường Thịnh cũng đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của anh ta, trong lòng cảm thấy kì lạ: “Lưu, cậu thực sự không đi cứu Đường Tinh Khanh sao? Nói thế nào thì cô ấy cũng là vợ trên danh nghĩa của cậu? Mặc dù cậu không cảm thấy gì, nhưng mà cái này mà truyền ra ngoài cũng không hay lắm đâu?”
Nam Cường Thịnh nói xong, thấy Phương Đông Lưu vẫn không hề có hành động gì, nên chỉ đành nói thêm: “Nếu như cậu không đi, cô ấy không chừng sẽ bị người ta giết thật đấy......”
Đông Phùng Lưu cười nhạt, nói: “Dù có như vậy, cũng không liên quan gì nhiều đến tôi. Chuyện của Đường Tinh Khanh thì để cho cô ta tự giải quyết đi, cậu cũng đừng ở đây quan tâm chuyện vớ vẩn nữa!” Nói xong, liền không để ý nữa.
Nam Cường Thịnh nhìn thấy biểu cảm không cảm xúc của Đông Phùng Lưu, chỉ đành lắc đầu không nói gì nữa.
Nhưng mà tên béo kia lại vô cùng nóng vội, đi đi lại lại trước mặt Đường Tinh Khanh.
Một hồi sau, anh ta căm phẫn trừng mắt nhìn Đường Tinh Khanh, nói: “Tôi không tin anh ta thực sự không đến cứu cô!”
“Cuộc điện thoại vừa rồi anh cũng nghe rồi, từ bỏ đi, anh ta sẽ không đến đâu!” Đường Tinh Khanh điềm tĩnh nói.
“Cô!”
Tên béo đó bị làm cho tức giận không nói nên lời, nhìn bộ dạng của Đường Tinh Khanh vẫn không hề quan tâm, trong lòng càng thêm tức giận, nên anh tiến lên phía trước, túm lấy tóc của Đường Tinh Khanh, lạnh lùng nói: “Tôi không giết cô, chỉ là nếu như Đông Phùng Lưu không đến cứu cô, tôi sẽ cởi hết đồ của cô, cô cảm thấy thế nào? Một tiếng một chiếc, tôi thấy hôm nay cô cũng chỉ trụ được vài tiếng đồng hồ thôi!”