Chương 83: Trả thù

Sáng sớm hôm nay, Lưu Nhi Hân bảo rằng bởi có chuyện của công ty mình nên phải ra ngoài một chuyến, thế nhưng sau khi ra ngoài cũng không có quay về, Đông Phùng Lưu gọi điện thoại cũng không thấy nghe máy.

Đông Phùng Lưu thì không có chuyện gì, mà Lưu Nhi Hân lại mất tích.

Đông Phùng Lưu không dễ dàng gì mới bắt được con mèo hoang đó về, bây giờ sao có thể chịu được việc cô ta mất tích, anh ta đã gần như phái ra hết tất cả lực lượng mà mình có, đào cái thành phố này ra ba thước đất cũng phải tìm ra Lưu Nhi Hân cho bằng được.

Anh ta đứng đầu xã hội đen của thành phố này, không có lý do gì không tìm được một người, cho dù là Lưu Nhi Hân tự trốn đi, anh ta cũng có thể đào được cô ta ra đây.

Không ngờ rằng lúc này Lưu Nhi Hân đang bị trói chặt lại bằng dây thừng, trói vào một cái cột. Theo lệ thường, Phương Minh hẳn là phải bịt kín miệng cô ta, nhưng mà cô ấy không có làm vậy.

Phương Minh muốn nghe thấy tiếng mà tiện nhân Lưu Nhi Hân này phát ra vì đau đớn, cô ấy phải đánh cho đến khi cô ta cầu xin tha mạng, vì Đường Tinh Khanh, cũng vì bản thân đã suýt chút nữa bị cô ta hại.

Đứng sau lưng Phương Minh, chính là một đám băng đảng đua xe, ai nấy đều mặc đồ đua xe, đầu đội mũ bảo hiểm. Phương Minh cũng ăn mặc giống vậy, chỉ có điều dưới chân mang giày bốt cao kết hợp với váy da ngắn, trông vô cùng nóng bỏng gợi cảm.

“Chẳng phải cô rất có năng lực sao?” Phương Minh dùng một tay giữ lấy nón bảo hiểm, một tay kia tát lên mặt Lưu Nhi Hân, để lại năm dấu ngón tay cực kỳ rõ ràng trên khuôn mặt xinh xắn của cô ta.

Thật trùng hợp, vị trí Phương Minh tát Lưu Nhi Hân cũng chính là vị trí mà ngày hôm đó Đường Tinh Khanh đánh cô ta.

Vết sưng đỏ trên mặt Lưu Nhi Hân rõ ràng đã biến mất rồi, không ngờ không lâu sau đó lại bị Phương Minh đánh thêm lần nữa, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn Phương Minh, rồi nói: “Tiện nhân.”

Cô ta vừa dứt lời, Phương Minh lại tát thêm một bạt tai lên mặt Lưu Nhi Hân, vẫn tát ngay vị trí đó.

Một bạt tai giòn vang khiến cho đầu óc Lưu Nhi Hân hơi choáng váng, nhưng cô ta vẫn hùng hổ với Phương Minh.

Phương Minh cảm thấy hơi buồn cười, nói với đám đệ tử sau lưng mình: “Mấy cậu nói xem có kỳ lạ hay không, đầu năm nay, ngay cả một ả điếm cũng có thể mạnh mồm như vậy, tôi sẽ xem thử cô có thể trụ đến khi nào.”

Lưu Nhi Hân không biết mình đã phải hứng chịu bao nhiêu cái bạt tai, và bị đá bao nhiêu lần.

Phương Minh cố tình mang giày bốt cao để đánh Lưu Nhi Hân, phần đế của giày bốt rất cứng, khi đá vào da thịt và xương, Lưu Nhi Hân đau đến nỗi nhăn nhúm cả mặt, sắp ngất đi.

Phương Minh cười lạnh, dẫm lên tóc của Lưu Nhi Hân, nói: “Tiện nhân? Sao không nói nữa?”

Lưu Nhi Hân nâng mắt lên nhìn Phương Minh, cố gắng nặn ra một nụ cười, nói: “Tin tôi đi, sớm muộn gì cô cũng sẽ thê thảm hơn tôi.”

Chút lý trí còn sót lại của Phương Minh cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn, cô ấy không nhịn được đá thêm một cú lên đùi Lưu Nhi Hân.

Lưu Nhi Hân run rẩy rên rỉ, đã kêu không ra tiếng.

Ngay lúc Phương Minh còn muốn đánh thêm nữa, nhưng cửa nhà máy bỏ hoang đột nhiên bị mở ra, một đám người áo đen xông vào, người đi đầu chính là Đông Phùng Lưu.

Lưu Nhi Hân nhìn thấy Đông Phùng Lưu, liền nở một nụ cười lạnh lẽo.

Một đám đàn ông áo đen ở sau lưng Đông Phùng Lưu đều cầm súng ống trên tay.

Đa số thành viên của băng đảng đua xe đều là sinh viên, nào có khi gặp qua trường hợp như vậy, rất nhanh liền bị những người áo đen đè xuống đánh một hồi, sau đó ném ra ngoài.

Phương Minh cảm thấy lạnh sống lưng, biết mình đã coi như xong đời rồi, không ngờ Đông Phùng Lưu tìm đến đây nhanh như vậy, Đường Tinh Khanh nói không sai, cô ấy không thể địch lại Đông Phùng Lưu.

Đông Phùng Lưu gần như ngó lơ Phương Minh, đi thẳng đến trước người Lưu Nhi Hân, bế ngang cô ta lên, sau đó an ủi cô ta cứ như không có ai ở đây.

“Yên tâm, giao cho anh.” Đông Phùng Lưu nói bằng giọng hơi khàn.

Lưu Nhi Hân nhìn Đông Phùng Lưu một cái, rồi cười lạnh nhìn Phương Minh, dường như đang chứng minh lời tiên đoán lúc trước của mình chính xác đến cỡ nào. Tiếp đó, cô ta nằm trong lòng Đông Phùng Lưu mà bật khóc như thể đau đớn tột cùng, cô ta càng khóc thảm thiết, kết cục của Phương Minh sẽ càng thê thảm hơn.

Đông Phùng Lưu bế Lưu Nhi Hân đứng sang một bên, sau đó dùng ánh mắt để ra hiệu, một người đàn ông áo đen đi qua chỗ Phương Minh, không nói lời nào đấm vào mặt của Phương Minh.

Phương Minh vốn dĩ không hề yếu kém, nghiêng người tránh thoát được cú đánh đầu tiên, thậm chí đá một cú lên bụng của người đàn ông vạm vỡ.

“Ha, khá lợi hại đó. Là người phụ nữ lẳng lơ đó sai cô làm chuyện này đúng không?” Đông Phùng Lưu cười lạnh.

Phương Minh xì một tiếng, rồi nói: “Tôi tự làm đó, không hề liên quan đến Tinh Khanh.”

Đông Phùng Lưu tức giận, giọng nói giận dữ lạnh hơn băng, anh ta nói: “Giết chết cái thứ đê tiện không biết trời cao đất dày này.”

Người đàn ông vạm vỡ thấy mình bị mất mặt trước nhiều người như vậy, nghe thấy lời nói của Đông Phùng Lưu hắn càng không kiêng kị gì, trực tiếp móc một khẩu súng từ bên hông ra, mở chốt an toàn, nhắm thẳng vào Phương Minh.

Phương Minh chưa thấy qua súng, nhưng cũng biết được sức mạnh của nó, cô ấy nhìn thấy họng súng tối đen ấy, bất đắc dĩ từ bỏ luôn việc chống cự.

Người áo đen đó cười dữ tợn, cất súng vào, đấm một cú vào mặt Phương Minh.

Thân hình của Phương Minh vốn thuộc dạng nhỏ gầy, một cú đấm này, khiến cho cả người cô ấy bay ra, đập xuống đất, khóe miệng và mũi bắt đầu chảy máu, trông vô cùng thê thảm.

Phương Minh nằm trên mặt đất, lau máu xong định đứng dậy, nhưng người đàn ông lại dẫm lên lồng ngực cô ấy, tiếp đó lại đá một cú vào người cô.

Nắm đấm và mũi chân của người đàn ông như làm bằng sắt, Phương Minh không thể chịu nổi, chỉ ba cú thôi là đã cảm thấy ý thức của mình đang sụp đổ, miệng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, cuối cùng cũng ngất đi.

Nhưng Đông Phùng Lưu sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho cô ấy, anh ta không thèm liếc nhìn Phương Minh một lần nào, mà đang an ủi Lưu Nhi Hân, sau đó lại thản nhiên nói một câu: “Tiếp tục.”

Một người đàn ông vạm vỡ nhấc Phương Minh lên, mà một người khác thì nâng thùng nước đá đã chuẩn bị từ trước ở bên cạnh Phương Minh, đổ xuống đầu cô ấy.

Phương Minh bị nước đá lạnh lẽo làm cho tỉnh lại, run bần bật, không có mắng chửi, cũng không thỏa hiệp. Bởi vì cô ấy đã hoàn toàn không còn sức lực để chống cự nữa, không khác gì sắp chết.

“Tự chuốc khổ vào thân.” Người đàn ông bật cười một tiếng, ném cả người Phương Minh xuống đất.

Ngay lúc này, Đường Tinh Khanh đột nhiên xông vào từ ngoài nhà máy, cô nhìn thấy mọi chuyện đang xảy ra ở trước mắt mình, cả người đều ngây ra.

“Tinh Khanh, cậu tới đây làm gì, đi mau.” Phương Minh nói bằng giọng yếu ớt, nhưng vẫn đang lo lắng cho Đường Tinh Khanh.

Người đàn ông áo đen định ra tay tiếp, Đường Tinh Khanh bỗng quỳ “bịch” xuống, gần như là bò đến trước người Đông Phùng Lưu, cầu xin anh ta: “Đều là lỗi của tôi, Đông Phùng Lưu, anh phạt tôi đi, anh cứ phạt tôi đi, đừng làm tổn hại đến Phương Minh nữa…”

Đường Tinh Khanh cũng đang khóc thảm thiết, hơn nữa còn đang nắm lấy ống quần của Đông Phùng Lưu.

Trước kia, cho dù Đường Tinh Khanh phải chịu uất ức và tủi nhục đến cỡ nào, cô cũng sẽ không mất hết tôn nghiêm mà quỳ xuống trước người Đông Phùng Lưu, nhưng lần này, vì Phương Minh, cô không thể không làm như vậy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện