Chương 85: Tại sao không ly hôn

Sau khi sửa sang lại cho mình đàng hoàng, Đường Tinh Khanh nhanh chóng đi đến bệnh viện. Thế nhưng vừa đến nơi thì cô phát hiện ra, Phương Minh đã không còn ở trong phòng bệnh nữa, cái giường ngủ của cô ấy trống rỗng.

Mà Lưu Nhi Hân ở bên cạnh thì đang nằm ở trong lòng Đông Phùng Lưu khóc sướt mướt.

“Em bị thương nặng như vậy đều là do Đường Tinh Khanh. Lưu, anh còn không chịu trừng phạt Đường Tinh Khanh sao, anh cứ luôn miệng nói cô ta chỉ là người vợ trên danh nghĩa của mình, trên thực tế thì anh vẫn yêu cô ta có đúng hay không?”

Vốn Đường Tinh Khanh tưởng rằng Đông Phùng Lưu sẽ mất kiên nhẫn, thế nhưng cô không nghĩ đến anh ta lại dịu dàng ôm Lưu Nhi Hân, nói: “Cô ta chỉ là một người đàn bà dâm đãng mà thôi, người mà anh yêu nhất chính là em.”

Lưu Nhi Hân lại không tin, cô ta ra vẻ phải rời khỏi đây, đẩy Đông Phùng Lưu ra: “Nếu đã như vậy, suýt chút nữa thì cô ta đã hại chết em, tại sao anh vẫn không chịu xử lý cô ta chứ? Em biết rồi, em chỉ là một kẻ thứ ba mà thôi, được, em đi...”

Sau đó Đông Phùng Lưu lại dịu dàng ôm chặt Lưu Nhi Hân vào trong ngực mình, khẽ vỗ vào lưng cô ta rồi nói: “Được rồi được rồi, Nhi Hân em đừng làm ầm ĩ nữa mà, ngoan nào.”

Đây là một động tác đã phá vỡ quan niệm từ trước tới nay của Đường Tinh Khanh về Đông Phùng Lưu.

Đông Phùng Lưu căn bản không phải là không hiểu phụ nữ, thậm chí anh ta còn hiểu hơn bất kỳ ai, anh ta biết vào lúc này điều Lưu Nhi Hân muốn tuyệt đối không phải là nói lý, mà chỉ là sự cưng chiều của anh ta mà thôi.

Đông Phùng Lưu có thể vì một người phụ nữ mà làm đến mức này, điều này quả thực đã khiến cho Đường Tinh Khanh cảm thấy giật mình.

Thế nhưng đồng thời thì trong lòng Đường Tinh Khanh lại thầm cảm thấy ngạc nhiên, tại sao chứ?

Tại sao quan hệ giữa Lưu Nhi Hân và Đông Phùng Lưu đã tốt đến mức này rồi, thế mà Đông Phùng Lưu vẫn còn chưa chịu ly hôn với cô?

Nếu Đông Phùng Lưu vẫn cứ kéo dài như thế, sao Lưu Nhi Hân có thể ngồi vào vị trí nữ chủ nhân được cơ chứ? Đường Tinh Khanh thật sự không thể nào suy nghĩ ra được.

Trong lúc ngẩn ngơ, cô không cẩn thận đụng vào chuông cửa, tạo ra âm thanh.

Đông Phùng Lưu và Lưu Nhi Hân đồng thời nhìn về phía cửa, Lưu Nhi Hân nhìn thấy Đường Tinh Khanh xuất hiện thì càng dựa sát vào người Đông Phùng Lưu hơn, giống như cô ta đang muốn chứng minh rằng mình có sức quyến rũ hơn Đường Tinh Khanh vậy.

Mà Đông Phùng Lưu thì nhíu mày nhìn về phía Đường Tinh Khanh, trong mắt của anh ta chỉ có sự căm ghét và ghét bỏ mà thôi.

Đường Tinh Khanh xoay người rời đi, cô cũng không muốn tự chuốc lấy nhục, thế nhưng cô mới đi được mấy bước thì đã bị Đông Phùng Lưu gọi lại.

“Đứng lại!”

Đường Tinh Khanh quay lưng lại với Đông Phùng Lưu, không nói lời nào.

“Phương Minh đã bị chuyển đến phòng bệnh khác rồi, tôi không muốn nhìn thấy dáng vẻ bà điên của cô ta đâu, quả thực giống y như cô vậy.” Đông Phùng Lưu lạnh lùng quăng ra một câu nói như vậy.

Còn Lưu Nhi Hân lại chỉ vào Đường Tinh Khanh mà nói: “Đường Tinh Khanh, hôm nay cô đã hại tôi thế nào, tôi đều nhớ rất rõ.” Lúc cô ta nói chuyện, không cẩn thận đụng vào vết thương của mình, thế là lại đau đến mức khóc lên.

Đông Phùng Lưu vội vàng đi an ủi Lưu Nhi Hân, còn Đường Tinh Khanh đương nhiên sẽ nhân cơ hội này mà rời khỏi đây.

Đông Phùng Lưu an ủi Lưu Nhi Hân một lúc, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh ta đè vai của Lưu Nhi Hân lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô ta rồi nói: “Anh đột nhiên nhớ ra mình phải tặng cho em một món quà, chắc hẳn là em sẽ rất giật mình cho mà xem.”

Lưu Nhi Hân chớp mắt hỏi: “Bởi vì em bị thương nên mới tặng quà cho em sao? Vậy thì anh không hề có thành ý một chút nào cả...”

Đông Phùng Lưu cười nói: “Đương nhiên là không phải rồi, mặc dù nói là quà, thế nhưng nói là vật về với chủ thì đúng hơn. Anh nghĩ đây cũng là một niềm vui bất ngờ dành cho em.”

Nói xong thì Đông Phùng Lưu đột nhiên lấy một cái hộp gỗ ra từ trong bộ vest của mình, hộp gỗ được bọc lại một cách đẹp đẽ, mặc dù là màu đen, hơn nữa còn không có dải lụa màu đỏ, thế nhưng nhìn thế nào thì cái hộp này cũng rất giống cái hộp chứa nhẫn kim cương dùng để cầu hôn.

Lưu Nhi Hân kinh ngạc nói: “Anh vẫn chưa bỏ Đường Tinh Khanh, chẳng lẽ còn có thể cầu hôn với em sao? Nếu như vậy thì quá nhanh rồi đó.”

Đông Phùng Lưu chỉ vào ấn đường của Lưu Nhi Hân, lại nói: “Em có muốn đoán thử hay không? Thứ này vốn là của em.”

Lưu Nhi Hân ngây ngốc lắc đầu, cô ta nghĩ đây không phải là nhẫn cầu hôn, thế nên sự hứng thú cũng đã vơi bớt một nửa, cô ta thật sự rất muốn được Đông Phùng Lưu cầu hôn sớm hơn.

Đông Phùng Lưu lắc đầu rồi thở dài nói: “Quả nhiên em đã quên mất chuyện này rồi, thôi thôi, em cứ chuẩn bị tinh thần để kinh ngạc đi nhé.”

Sau khi nói xong, Đông Phùng Lưu mà mở cái hộp gỗ nhỏ kia ra một cách cẩn thận, ngay dưới đáy của cái hộp gỗ màu đen kia chính là một cái ngọc bội cổ điển.

Dường như cái ngọc bội này còn toả ra một luồng ánh sáng mềm mại mà nhẹ nhàng nữa cơ, điều này làm cho người ta có cảm giác vừa cổ kính lại vừa tinh xảo.

Đông Phùng Lưu vô cùng mong đợi nhìn về phía Lưu Nhi Hân, còn Lưu Nhi Hân lại bối rối khắp người, cô ta thực sự không biết cái ngọc bội này là thứ gì nữa.

Tuy nhiên phản ứng của Lưu Nhi Hân không khiến Đông Phùng Lưu cảm thấy không bình thường, trái lại anh ta còn cho rằng niềm vui bất ngờ mà mình dành cho cô ta đã khiến cô ta phải ngẩn người ra.

Trên thực tế thì Lưu Nhi Hân căn bản không biết gì về miếng ngọc bội này cả.

Có điều người thường xuyên trà trộn trong chốn danh lợi và phong trần như Lưu Nhi Hân cũng không phải là kẻ tầm thường, cô ta nhanh chóng nhớ lại ký ức trước đó, nhớ đến việc Đông Phùng Lưu nói là vật về với chủ.

Lưu Nhi Hân thầm nghĩ, chẳng lẽ cái ngọc bội này là của cô gái kia, người mà Đông Phùng Lưu thật sự muốn tìm ư?

Nhìn thấy vẻ mặt của Đông Phùng Lưu, tám chín phần mười là vậy rồi.

Vẻ mặt ngây ngốc của Lưu Nhi Hân dần dần biến mất, cô ta nhoẻn miệng cười, nhìn miếng ngọc bội kia rồi giả vờ kinh ngạc nói: “Tại sao nó lại ở chỗ của anh chứ, em tìm mãi không thấy nó.”

Nước cờ này xem như Lưu Nhi Hân đã đi đúng rồi.

Đông Phùng Lưu cười nói: “Em quên lúc chúng ta mới quen rồi sao, lúc em phản kháng đã không cẩn thận làm rơi nó, anh vẫn luôn giữ gìn nó, hy vọng có một ngày sẽ tìm thấy em.”

Lưu Nhi Hân lao vào trong lồng ngực của Đông Phùng Lưu, trái tim của cô ta vẫn còn đang đập thình thịch vì sự căng thẳng trước đó, thế nhưng trên mặt của cô ta chỉ có sự mừng rỡ, trong miệng lại ngọt đến chết người.

“Lưu, em thực sự rất vui mừng.” Lưu Nhi Hân cố gắng khiến cho giọng nói của mình có vẻ run rẩy vì xúc động.

“Em vui là tốt rồi.”

Đông Phùng Lưu ôm cơ thể mềm mại và thơm tho của Lưu Nhi Hân, anh ta vừa ngửi mùi hương trên tóc cô ta, lại vừa dùng đầu của mình cọ xát vào mái tóc dài ấy.

Cuối cùng Lưu Nhi Hân đeo cái ngọc bội lên trên cổ của mình, cô ta mang sắc mặt ửng hồng mà nói: “Cảm ơn anh.”

...

Chỉ chốc lát sau, Đường Tinh Khanh đã tìm thấy phòng bệnh của Phương Minh. Lúc đó Phương Minh đang nhìn cái trần nhà trắng như tuyết của bệnh viện rồi đờ ra, cô ấy không ngừng dùng chân hất chăn, rõ ràng là cái dáng vẻ không chịu được sự cô đơn, thế nhưng tinh thần của cô ấy có vẻ vẫn rất tốt.

“Phương Minh, cậu sao rồi?” Đường Tinh Khanh thấy tinh thần của Phương Minh cũng không tệ lắm, cô cũng bỏ qua sự khó chịu ở trong lòng mình, cô biết cho dù có nghĩ nhiều hơn nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Phương Minh nhìn thấy Đường Tinh Khanh đến, tinh thần càng tốt hơn, cô ấy cười nói: “Không sao, chỉ đau lúc đó thôi, tớ nghỉ ngơi một lát thì bây giờ đã khỏi hẳn rồi, cậu không cần phải lo lắng cho tớ.”

Sức khỏe của Phương Minh vốn đã tốt rồi, đương nhiên người được nuông chiều từ bé như Lưu Nhi Hân không thể nào sánh bằng được.

Hai người chuyện trò một lát thì cảm thấy hơi đói bụng, Đường Tinh Khanh trực tiếp xuống lầu đi mua thức ăn cho Phương Minh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện