Chương 123: Muốn em kết hôn với tôi

Tuy nhiên thì Đường Tinh Khanh đã chuẩn bị sẵn thế nên trước khi Đông Phùng Lưu xích lại gần thì cô đã dẫm thật mạnh lên chân anh, khiến anh không có cơ hội nhích lại gần!

“Anh đừng có mơ! Bảo tôi kết hôn với anh? Không có chuyện đó đâu!” Đường Tinh Khanh nói xong liền quay người chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, nhưng không ngờ lại bị anh kéo tay lại.

Đường Tinh Khanh quay phắt ại trừng Đông Phùng Lưu rồi hét lên: “Tên cầm thú! Anh lại muốn làm gì hả!”

Thế nhưng, Đường Tinh Khanh không ngờ rằng khi cô quay lại thì lại nhìn thấy vẻ mặt rất chân thành của Đông Phùng Lưu, anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói một cách nghiêm túc: “Có phải em không muốn kết hôn với tôi?”

Đường Tinh Khanh gần như chẳng nghĩ ngợi gì mà buột miệng nói luôn: “Không thể nào có chuyện tôi muốn kết hôn với loại người như anh!!!”

“Thế thì em phải thất vọng mất rồi, vì việc mà Đông Phùng Lưu tôi muốn làm thì chưa có ai cản trở được cả!!!” Đông Phùng Lưu lại trở lại cái dáng vẻ lạnh lùng như trước rồi nói một cách đầy dứt khoát và bá đạo, sau đó liền quay người ra khỏi phòng bệnh.

Đường Tinh Khanh ngây người tại chỗ, cô nghiến chặt răng rồi hạ quyết tâm nhất định phải tìm được cách rời khỏi anh!!!

Mấy ngày tiếp theo, Đông Phùng Lưu vẫn chăm sóc Đường Tinh Khanh một cách rất ân cần.

Đường Tinh Khanh lại thấy rất nực cười, rồi chẳng thèm đoái hoài đến, cô chỉ ăn đồ ăn Nam Cường Thịnh đưa đến, chỉ dùng đồ Nam Cường Thịnh gửi đến.

Thái độ của Đường Tinh Khanh đối với Nam Cường Thịnh khiến Đông Phùng Lưu vô cùng ghen tị.

Nhưng điều càng làm cho Đông Phùng Lưu ghen tị đến phát điên đó chính là việc Đường Tinh Khanh thỉnh thoảng còn mỉm cười với Nam Cường Thịnh, nghiêm túc lắng nghe anh ta nói chuyện, hai người ở chung có vẻ rất ấm áp vui vẻ.

Nhưng khi đối diện với anh, thì khuôn mặt Đường Tinh Khanh luôn lạnh tanh, cả người cũng toát lên vẻ lạnh lùng.

Hôm nay Nam Cưng Thịnh lại tới thăm Đường Tinh Khanh, còn mang tuyết lê mà cô thích ăn nhất đến

“Lưu đâu, sao không thấy cậu ta vậy?” Nam Cường Thịnh sau khi ngồi xuống liền nhìn xung quanh, nhưng không thấy Đông Phùng Lưu đâu cả,

Vốn lúc Đường Tinh Khanh hôn mê thì 2 bọn họ thay phiên nhau trông nom cô ấy, nhưng từ khi Đường Tinh Khanh tỉnh thì Đông Phùng Lưu liền đá Nam Cường Thịnh sang một bên, còn bảo anh ta sau này không cần đến nữa.

Nhưng nói thì nói thế, Nam Cường Thịnh thỉnh thoảng vẫn đến thăm Đường Tinh Khanh, mà anh cũng biết là Đường Tinh Khanh mong anh đến thăm thường xuyên.

“Anh hỏi anh ta làm gì?” Đường Tinh Khanh rất không vui mỗi khi nhắc đến Đông Phùng Lưu, cô bĩu môi bảo: “Anh giúp tôi rửa quả lê với.”

“Đợi chút, gọt vỏ đã.” Nói xong, Nam Cường Thịnh liền lấy dao từ trong ngăn kéo ra gọt vỏ.

Nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Nam Cường Thịnh, Đường Tinh Khanh cảm thấy rất ấm áp, cũng chỉ có Nam Cường Thịnh mới chẳng sợ sự tức giận của Đông Phùng Lưu mà đến thăm cô.

Phương Minh cũng từng đến thăm cô, thế nhưng lúc ấy có cả Đông Phùng Lưu, vậy nên cũng chẳng được thoải mái cho lắm.

Đường Tinh Khanh nghĩ thế liền nhìn Nam Cường Thịnh một cách đầy cảm kích rồi nói: “Cảm ơn anh, Nam Cường.”

Chỉ một câu đơn giản cũng đã ẩn chứa biết bao lời không thể nói ra.

Nam Cường Thịnh khẽ cười thành tiếng, rồi anh đưa quả lê đã gọt cho Đường Tinh Khanh, rồi cười bảo: “Chúng ta là bạn cơ mà, cảm ơn gì cơ chứ.”

Đúng vậy, họ là bạn, Nam Cường Thịnh cũng không thể gọi thứ tình cảm ấy là tình yêu, Đường Tinh Khanh đối với anh ta cũng chỉ có thể là một người bạn rất quan trọng.

Đường Tinh Khanh nghe thế liền cười thoải mái mà vỗ vai Nam Cường Thịnh, trêu bảo: “Cảm ơn anh nha, anh bạn tốt!”

Bàn tay đặt trên núm cửa của Đông Phùng Lưu hổi lâu nhưng vẫn không hề chuyển động, anh im lặng nghe tiếng cười bên trong, mãi một lúc sau mới vặn mở cửa.

Thế nhưng sau khi anh đi vào thì tiếng cười bỗng ngừng lại, 2 người trong phòng bệnh cùng quay ra nhìn anh, thế nhưng Đường Tinh Khanh chỉ nhìn thoáng qua rồi liền quay đầu bắt đầu ăn lê.

Thấy thế, Đông Phùng Lưu siết chặt lấy cà men, khuôn mặt anh vô cùng nặng nề, rồi cũng không thèm nói gì cả.

Không khí bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt.

Nam Cường Thịnh cũng nhận ra không khí ngột ngạt đó, thế là anh ta liền vội đứng dậy hòa giải không khí, nói: “Lưu, cậu quay lại rồi.”

Vừa nói, Nam Cường Thịnh vừa cầm lấy cà men, vừa mở vừa khoa trương nói: “Là canh gà đó nha, Tinh Khanh, hôm nay em có lộc ăn rồi.”

Nhưng Đường Tinh Khanh lại cứ lạnh lùng bảo: “Cứ để đó đi, em không muốn ăn.”

“Được rồi.” Nam Cường Thịnh đối với chuyện giữa Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu thì đúng là quá rõ ràng, thế nên anh ta cũng chẳng phí lời gì nữa mà đóng cà men lại rồi nói với Đường Tinh Khanh: “Vậy anh để nó đây, lát nữa em muốn ăn thì ăn, anh có chuyện muốn bàn với Lưu, nên mượn em cậu ta vài phút.”

Nghe thế hai người đều hơi sửng sốt, chẳng biết Nam Cường Thịnh đến bệnh viện để thăm Đường Tinh Khanh hay là đến bàn chuyện với Đông Phùng Lưu nữa.

Nam Cường Thịnh đi đến cạnh Đông Phùng Lưu rồi nói nhỏ với anh: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Đông Phùng Lưu cũng lấy lại tinh thần, anh nhìn người bạn tốt của mình, Nam Cường Thịnh đối xử tốt với Đường Tinh Khanh thế nào anh đều cảm nhận được.

Hai người ra ngoài phòng bệnh, khuôn mặt vốn thoải mái của Nam Cường Thịnh cũng biến mất, anh ta nhìn Đông Phùng Lưu một cách nghiêm túc rồi trầm giọng nói: “Lưu, tôi có manh mối mới về chuyện của mèo hoang nhỏ và cả một loạt chuyện trước đây.”

Đông Phùng Lưu nghe vậy liền biết Nam Cường Thịnh thật sự có chuyện muốn bàn với anh, thế nên khuôn mặt lúc này cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, nhìn anh ta chăm chú rồi hỏi: “Có manh mối gì?”

Thật ra gần đây Đông Phùng Lưu cũng nghĩ về những chuyện xảy ra trong thời gian này, nghĩ kĩ thì đằng sau những vụ việc này còn rất nhiều việc kỳ lạ.

Như vẻ mặt khi nói chuyện của Lưu Nhi Hân, lại như lời Đường Tinh Khanh nói.

“Vài ngày trước chẳng phải chúng ta tìm được một người đàn ông bên ngoài căn nhà hoang hay sao?” Nam Cường Thịnh hít sâu một hơi, tính toán nói một cách tỉ mỉ cho Đông Phùng Lưu nghe, anh ta nói: “Người của tôi điều tra được, buổi tối hôm Lưu Nhi Hân chết, anh ta đang uống rượu cùng mấy anh em, uống cả đêm liền, thế nên không thể nào có cơ hội đi giết Lưu Nhi Hân.”

Nam Cường Thịnh nói đến đây thì Đông Phùng Lưu đã nhíu chặt mày, anh nhìn Nam Cường Thịnh rồi nhíu mày bảo: “Ý của cậu là…không phải do anh ta giết, nhưng anh ta lại nói dối là do mình giết?”

Đông Phùng Lưu còn nhớ rõ tối hôm đó chính miệng anh ta thừa nhận do La Vinh Hiển phái mình đến giết Lưu Nhi Hân, nếu thế…Đông Phùng Lưu không dám tiếp tục nghĩ nữa, đêm đó anh đang vô cùng tức giận, vốn chẳng hề nghĩ kĩ độ tin cậy của mấy lời này.

“Đúng, chính xác là như cậu nghĩ.” Nam Cường Thịnh gật đầu rồi nói tiếp: “Sau khi tôi phát hiện ra anh ta có khả năng nói dối thì liền phái người đi điều tra anh ta, lại phát hiện ra anh ta vốn chẳng có liên quan gì với La Vinh Hiển, mà còn phát hiện ra một chuyện khác!”

“Sát thủ muốn giết cậu lần trước, không ngờ lại có liên lạc với anh ta, mà hai người đó còn quen biết! Tôi nghĩ bọn họ có thể là đồng bọn, muốn đẩy hết tội danh lên đầu La Vinh Hiển!”

Nghe tin tức đó khiến Đông Phùng Lưu vô cùng king ngạc, anh không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Nam Cường Thịnh, nói thế thì là do anh trách nhầm La Vinh Hiển hay sao?!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện