Chương 126: Trong sạch, báo cảnh sát

Sau khi Nam Cường Thịnh ra khỏi phòng bệnh liền vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra gọi điện, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, Nam Cường Thịnh liền vội hỏi: “Thế nào rồi, xác nhận chưa?”

“Anh Thịnh, đã xác nhận rồi, đúng là cô ấy không sai, bao giờ thì tôi gửi được video cho anh?”

“Nhanh nhất có thể! Tốt nhất thì bây giờ mang qua đây cho tôi!”

“Vâng anh Thịnh.”

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Nam Cường Thịnh lại dừng lại nhìn về phía phòng bệnh của Đường Tinh Khanh, trong mắt anh là thứ cảm xúc gì đó khó tả.

Hóa ra là em…

Sau khi Nam Cường Thịnh rời đi, Đường Tinh Khanh vẫn không yên mà định đi ra xem sao, nhưng đợi đến khi cô ra khỏi phòng bệnh thì Nam Cường Thịnh đã đi mất rồi.

Cô về phòng bệnh với tâm trạng phức tạp, thế nên cô không để ý vừa rồi ngoài hành lang có người nhìn chằm chằm vào cô.

Nửa đêm, Đường Tinh Khanh đã chìm vào giấc ngủ, trong phòng bệnh chỉ có một ánh đèn trên đầu giường lóe sáng, trong ánh đèn le lói ấy bỗng có người từ từ mở cửa phòng bệnh.

Chỉ chốc lát sau liền có một kẻ có thân hình mập mạp cúi người lén lút đi vào.

Kẻ đó vừa nhìn liền biết là đàn ông, hắn ta cúi người, nhìn ngó xung quanh rồi từ từ lại gần giường bệnh.

Trong mắt Trần Canh Thiên lộ ra sự hưng phấn, cái cô người đẹp đang ngủ này thật sự đáng yêu quá, vóc dáng khuôn mặt đều thật đẹp, sắc mặt hơi chút trắng bệch lúc này khiến cô tựa như người đẹp ngủ trong rừng vậy, thật khiến người ta muốn hôn tỉnh cô mà.

Người đẹp thân quen này chính là cục cưng mà hắn ngày nhớ đêm mong bao lâu nay, không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây.

Trần Canh Thiên vốn thích Đường Tinh Khanh từ lâu rồi, lần trước ở quán rượu bỏ thuốc cô, vốn tưởng sẽ có được đêm đầu của cô ai mà ngờ lại bị kẻ khác cướp mất, chuyến đấy làm hắn ta bực tức không vui mấy ngày liền.

Đến nay, lúc mà Trần Canh Thiên cùng bạn gái mới đến đây phá thai thì liền nhìn thấy Đường Tinh Khanh mà hắn ngày nhớ đêm mong, Trần Canh Thiên từ lâu đã muốn yêu thương Đường Tinh Khanh thế nên nhân lúc trời tối liền đến để nếm thử mùi vị của Đường Tinh Khanh.

Người phụ nữ này đúng là tuyệt phẩm, đến nỗi mà rất lâu trước đây khi hắn vừa nhìn thoáng qua liền không thể ngừng được mà thời thời khắc khắc muốn chiếm cô làm của mình.

Chỉ tiếc sau đó cô gả cho Đông Phùng Lưu, cái kẻ mà nghe thấy tên đã khiến người ta sợ khiếp vía kia, thế nên Trần Canh Thiên lại không dám có hành động gì. Bởi vì chỉ cần Đông Phùng Lưu dậm chân một cái thì cả cái tập đoàn nhà họ Trần lớn như thế cũng phải đóng cửa.

Nhưng hôm nay Trần Canh Thiên tại sao mà dám động đến Đường Tinh Khanh cơ chứ, là bởi vì hắn thật sự rất thích Đường Tinh Khanh, thích đến nỗi mà dán đầy ảnh cô trên tường phòng nhà hắn, thế nên hôm nay hắn cố tình sai người trông chừng căn phòng này, chỉ vì để có thể nếm thử mùi vị người phụ nữ mà hắn tơ tưởng bấy lâu.

Bảo mẫu mà Đông Phùng Lưu sai đến đã bị người gọi đi, chắc một lúc cũng chưa thể quay lại, mà cả thức ăn đêm nay của Đường Tinh Khanh cũng bị hắn bỏ thuốc, khiến cô vừa ăn xong liền buồn ngủ, mà tác dụng của thuốc cũng khá dài thế nên đủ cho hắn làm xong chuyện.

Mà điều khiến Trần Canh Thiên càng tin tưởng đó là đêm nay hắn tra được Đông Phùng Lưu có hợp đồng quan trọng cần đi xã giao, thế nên sẽ không bất chợt mà đến thăm Đường Tinh Khanh.

Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Trần Canh Thiên đi đến cạnh giường của Đường Tinh Khanh, trong mắt hắn ta tràn đầy sự tham lam như một con dã thú, miệng hắn mở to, khóe miệng như thể có nước miếng chảy ra, hắn vươn tay vuốt ve da thịt của Đường Tinh Khanh, không ngừng trầm trồ khen: “Tuyệt! Thật sự là quá tuyệt vời! Làn da này…vừa mềm mại lại đàn hồi, lại còn láng mịn đến nỗi khiến người ta không muốn buông tay, khiến người ta muốn yêu thương một phen.”

Vừa nói hắn ta vừa vươn tay lên khuôn mặt của Đường Tinh Khanh, chậc chậc nói: “Nhìn mà xem, khuôn mặt này vừa trắng vừa ngon miệng, bờ môi này…thật quá mê người…”

Trần Canh Thiên nuốt nước bọt, hắn cũng không định nhanh chóng xâm chiếm Đường Tinh Khanh, hắn còn muốn vuốt ve một lượt cái da thịt non mềm đàn hồi của Đường Tinh Khanh, hắn muốn từng chút một mà thưởng thức từng tấc da thịt tuyệt vời của Đường Tinh Khanh.

Sau khi sờ xong khuôn mặt của Đường Tinh Khanh, Trần Canh Thiên đột nhiên lật cái chăn trên người của Đường Tinh Khanh ra, lộ ra cơ thể đang mặc quần áo bệnh nhân của Đường Tinh Khanh.

Thế nhưng lúc này Đường Tinh Khanh lại đang bị hạ thuốc thế nên ngủ vô cùng say, căn bản không hề cảm giác được cơ thể đang bị người khác vuốt ve.

Sau khi Trần Canh Thiên lật chăn ra thì hắn ta nhìn chằm chằm vào cơ thể của Đường Tinh Khanh, dường như muốn xuyên qua bộ quần áo mà nhìn vào cơ thể của Đường Tinh Khanh. Nhìn một lúc lâu hắn ta mới lộ ra một nụ cười gian trá, cười một cách dâm tà rồi cúi người cởi nút áo của bộ đồ bệnh nhân ra.

Một nút, hai nút, ba nút…

Những nút áo được cởi ra ngày càng nhiều, khuôn mặt Trần Canh Thiên đỏ bừng lên, tim đâp thình thịch mà nhìn vào cơ thể nóng bỏng của Đường Tinh Khanh.

Đang lúc Trần Canh Thiên cởi hết nút áo của Đường Tinh Khanh rồi định tiếp tục lần mò da thịt khiến người chảy máu mũi bên trong thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đá văng ra, một tiếng quát đầy tức tối vang lên: “Thật to gan! Mau dừng tay lại!”

Trần Canh Thiên thấy chuyện tốt của mình bị phá hỏng thì liền khó chịu mà quay đầu lại, tức giận mà trừng mắt nhìn người vừa đá cửa đi vào, hắn ta nói một cách bất mãn: “Mày là ai! Dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây! Mày có biết tao là ai không?!”

“Tao không cần biết mày là ai!” Nam Cường Thịnh đi nhanh đến rồi đấm Trần Canh Thiên, do lực rất lớn nên khiến Trần Canh Thiên ngã lệch xuống.

Nếu như anh không sớm xếp người lén theo dõi Đường Tinh Khanh ở bệnh viện thì có lẽ anh sẽ không biết được chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra hôm nay, chứ đừng nói là đến kịp để ngăn cản!

Chỉ vừa nghĩ đến việc Đường Tinh Khanh sẽ bị người đàn ông khác chạm vào thì Nam Cường Thịnh đã vô cùng tức giận, anh đấm một đấm còn chưa thỏa lòng mà còn tiếp tục đè Trần Canh Thiên xuống đất mà đấm từng đấm lên mặt Trần Canh Thiên.

“Khốn kiếp! Mày dám đánh tao cơ à!” Trần Canh Thiên vì bị người đánh ngã xuống đất nên vô cùng xấu hổ giận dữ, hắn vốn muốn đánh trả thế nhưng tay chân Nam Cường Thịnh còn nhanh hơn hắn, trước khi hắn kịp đánh trả thì đã lại đấm thêm một phát lên mặt hắn.

Cứ thế, chỉ cần Trần Canh Thiên định quay qua trừng mắt nhìn Nam Cường Thịnh một cách căm tức thì liền bị Nam Cường Thịnh tiếp tục đấm lệch mặt hắn sang một bên.

Cơ thể mập mạp của Trần Canh Thiên không ngừng muốn giãy dụa, nhưng mà những người béo thì đa phần đều khá yếu, mà hắn lại là cháu đích tôn trong nhà nên còn lớn lên trong sự nuông chiều của người nhà, hắn chưa phải chịu khổ bao giờ, chứ đừng nói là bị người ấn xuống đất mà đánh như vậy, ấm ức như vậy.

“Mày còn dám đánh! Mày có biết tao là ai không! Nếu mà…nếu mà để tao tra được mày là ai thì tao sẽ không để cho mày yên đâu! Ôi…” Trần Canh Thiên còn chưa nói xong liền đã la oai oái vì đau, chỉ chốc sau Nam Cường Thịnh liền dẹp yên được hắn ta.

Trần Canh Thiên bị đánh bị thương cả người, nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, đến lúc này Nam Cường Thịnh mới vừa lòng mà đứng dậy, hắn liếc nhìn sang Đường Tinh Khanh đang nằm trên giường rồi lại vội nhìn sang chỗ khác.

Mắt thì nhìn sang chỗ khác, tay thì lại kéo chăn đắp cho Đường Tinh Khanh, làm xong chuyện này Nam Cường Thịnh mới quay qua nhìn mặt cô, cẩn thận quan sát xem cô có sao không.

Sau khi xác định Đường Tinh Khanh không bị làm sao thì Nam Cường Thịnh mới quay người lại với vẻ mặt tức giận, anh ta nhìn chằm chằm Trần Canh Thiên đang nằm dưới đất, hừ lạnh nói: “Mày lớn gan đấy, cả người phụ nữ của Đông Phùng Lưu cũng dám chạm vào, mày đúng là chán sống!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện