Chương 146: Cậu bé đáng yêu tức giận bốc khói

Đông Phùng Lưu ép mình không nghĩ chuyện sáu năm trước nữa, nó chỉ khiến anh càng thêm đau đớn. Nghe Đường Ngũ Tuấn nói vậy, anh cười thờ ơ, nói: “Vậy chú cũng nói cho cháu biết, chú chưa có vợ, nếu chú kết hôn, nhất định chú sẽ nói cho cháu biết.”

“Chú cứ chờ đấy! Hừ!” Đường Ngũ Tuấn dậm chân, cậu tức giận xoay người rời đi.

Đúng lúc này, thư kí mang phần cơm đã đặt tới, thấy Đường Ngũ Tuấn nổi giận đùng đùng, cô ta nhìn Đông Phùng Lưu, lại nhìn Đường Ngũ Tuấn rời đi, không biết phải làm thế nào với hộp cơm trong tay.

Đông Phùng Lưu khoát tay bảo cô ta ra ngoài.

“Vâng, tổng giám đốc.”

Sau khi thư kí đóng cửa lại, phòng làm việc lại khôi phục sự yên tĩnh, Đông Phùng Lưu nhìn chiếc ghế mà vừa rồi Đường Ngũ Tuấn ngồi đó, anh ngẩn người.

Thực ra những gì mà Đường Ngũ Tuấn nói chỉ như một chuyện cười với anh, nhưng điều mà anh quan tâm là đôi mắt giống hệt anh của Đường Ngũ Tuấn. Liệu có đúng như lời nói của cậu bé đó, anh và cái cô Đường Tinh Khanh đó từng có tình một đêm, sau đó không cẩn thận mới có đứa con trai Đường Ngũ Tuấn này không?!

Nhưng thực sự anh đã không còn nhớ đoạn kí ức sáu năm trước nữa. Bác sĩ cũng đã nhắc nhở anh là không nên ra sức nhớ lại, cứ để tự nhiên, có thể sẽ nhớ lại được.

Sáu năm trôi qua, đoạn kí ức đó vẫn chưa quay lại. Anh cũng đã hỏi người bạn tốt Nam Cường Thịnh của mình, cậu ấy nói quãng thời gian đó không xảy ra chuyện gì quan trọng cả, vậy nên dần dần Đông Phùng Lưu cũng không để ý tới nữa, để mặc cho đoạn kí ức đó bay đi theo gió.

Nhưng hôm nay đột nhiên gặp phải một cậu bé tự xưng là con trai của anh, khiến Đông Phùng Lưu bắt đầu để ý tới kí ức thiếu sót đó.

Đường Tinh Khanh… Đường Tinh Khanh rốt cuộc là ai?

Đường Ngũ Tuấn tức giận ra khỏi phòng làm việc của Đông Phùng Lưu, bởi vì đang nổi nóng, cậu không chú ý tới đằng trước cho một người đang đi tới.

Người kia đang cúi đầu đọc văn kiện, cũng không nghĩ rằng trong công ty sẽ có một đứa bé đi lại như vậy, hai người đâm thẳng vào nhau.

“Chú!” Đường Ngũ Tuấn thở phì phò nhìn người đàn ông đi không nhìn đường này, đang định nói gì đó, lại nhớ ra mình là người có lỗi trước, nếu mà so đo thì mất phong độ quá.

Vì vậy Đường Ngũ Tuấn vòng qua người đó, định bụng rời đi.

“Ê, cháu… chờ đã!” Nam Cường Thịnh gọi cậu bé mà mình vừa đụng vào lại, vừa cúi đầu, anh ta hoàn toàn sững sờ.

Ngũ quan của cậu bé này thật giống Đường Tinh Khanh! Mũi miệng giống Đường Tinh Khanh, đôi mắt giống Đông Phùng Lưu, đây là…

Nam Cường Thịnh chỉ sửng sốt một lát, lập tức biết đây là thế nào. Nhưng anh ta không hiểu vì sao Đường Ngũ Tuấn lại xuất hiện ở đây một mình, vội vàng kéo Đường Ngũ Tuấn lại, cậu bé định muốn bỏ đi rồi.

Tâm trạng của Đường Ngũ Tuấn đang không tốt, lại còn bị người ta kéo lại, cậu bé nhướng mày, hơi bất mãn nói: “Chú là ai vậy?”

Đôi mắt này liếc một cái, trông càng thêm giống Đông Phùng Lưu, đây là một sự kết hợp giữa thần thái của Đông Phùng Lưu và khuôn mặt của Đường Tinh Khanh, không có chút gì là gò ép, ngược lại còn mang theo nét đẹp đáng ngạc nhiên.

Nét đẹp khác biệt này được Đường Ngũ Tuấn thể hiện nhuần nhuyễn, trong lòng Nam Cường Thịnh phức tạp khôn kể. Sáu năm, suốt sáu năm không có chút tin tức gì của Đường Tinh Khanh, hôm nay đột nhiên xuất hiện một cậu bé trông vừa giống cô ấy, vừa giống Đông Phùng Lưu…

Đường Tinh Khanh, rốt cuộc em cũng chịu trở về rồi sao?!

Nam Cường Thịnh cố gắng đè nén sự kích động, anh ta ngồi xổm xuống, vẻ mặt hiền hòa nhìn thẳng vào mắt Đường Ngũ Tuấn, cười rất thân thiết: “Cậu bạn nhỏ, sao cháu lại ở đâu một mình? Mẹ cháu đâu?”

Ở Mỹ, Đường Ngũ Tuấn từng tiếp xúc thân mật với chú Tịch Song, nhưng chưa từng nói chuyện với một người đàn ông nào khác, trước sự hiền hòa của Nam Cường Thịnh, cậu bé hơi ngơ ngác, trả lời theo bản năng: “Bây giờ mẹ cháu không ở đây.”

“Vậy mẹ cháu ở đâu?” Nam Cường Thịnh dụ cậu bé trước mắt như dụ những đứa trẻ bình thường.

Nhưng Đường Ngũ Tuấn không phải một đứa trẻ bình thường, nghe Nam Cường Thịnh nói vậy, trong lòng cậu cảnh giác ngay, trên mặt thì giả vờ ngây thơ, dùng giọng nói mềm mại nói: “Mẹ cháu nói lát nữa sẽ tới đón cháu, chú là ai vậy?”

Đường Tinh Khanh về thật rồi!

Trái tim Nam Cường Thịnh đập loạn lên. Anh ta cũng không biết tại sao mình lại kích động như thế, có lẽ là bởi vì người mà mình tìm suốt sáu năm, tốn bao nhiều thời gian và sức lực đều không tìm được, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, vậy nên anh ta cực kì hưng phấn, cảm giác vui sướng này không chút che lấp mà biểu lộ ngay ở trên mặt.

Nam Cường Thịnh cười vui vẻ, nói: “Chú là bạn tốt của mẹ cháu, tên chú là Nam Cường Thịnh, cháu có thể gọi chú là chú Nam Cường.”

“Chú Nam Cường?” Đường Ngũ Tuấn hơi nghiêng đầu, cậu bé nghĩ lại những cuộc đối thoại giữa mình và mẹ. Mẹ chỉ nhắc tới bố và dì Phương Mạch, chưa từng nói còn có bạn bè gì ở trong nước.

Trong lòng còn chưa nới lỏng cảnh giác, Đường Ngũ Tuấn vẫn giả vờ ngây thơ hỏi: “Chú Nam Cường, vậy chú biết mẹ cháu là ai à?”

“Biết, sao chú lại không biết cho được.” Có vẻ như tâm trạng của Nam Cường Thịnh rất tốt, anh ta bỗng ôm lấy Đường Ngũ Tuấn, nhấc cậu lên cao xoay một vòng tại chỗ, cười ha ha nói: “Mẹ cháu chính là Đường Tinh Khanh, chú là bạn tốt của cô ấy.”

Sự nhiệt tình đột ngột của Nam Cường Thịnh khiến Đường Ngũ Tuấn không biết phải làm sao. Nghe được tên của mẹ mình, cộng thêm cử chỉ nhấc mình lên cao rồi xoay tròn này, ngoại trừ chú Tịch Song ra, chưa có ai từng làm với cậu.

Hành động của Nam Cường Thịnh khiến Đường Ngũ Tuấn buông lỏng cảnh giác, cậu cười ngọt ngào, vui vẻ nói: “Chú Nam Cường, thì ra chú là bạn của mẹ cháu.”

“Ừ! Đúng vậy!” Nam Cường Thịnh vừa giơ Đường Ngũ Tuấn ở trên cao vừa cười nói, lúc anh ta định đặt Đường Ngũ Tuấn xuống, bụng của cậu bé bỗng kêu lên.

Tiếng “ọt ọt” vang lên, khiến không khí trở nên lúng túng. Đường Ngũ Tuấn xấu hổ nói với Nam Cường Thịnh: “Chú Nam Cường… Ngại quá, cháu vừa xuống máy bay, suốt từ hôm qua đến giờ cháu vẫn chưa ăn gì.”

“Ha ha ha… Không sao, chú Nam Cường dẫn cháu đi ăn.” Nam Cường Thịnh không thấy có gì to tát, cười to nói. Anh ta kẹp văn kiện vào nách, việc quan trọng gì cũng để sang một bên.

Vốn anh ta còn định đặt Đường Ngũ Tuấn xuống đất, giờ lại bế cậu lên, khoái trá bước tới thang máy, nhìn Đường Ngũ Tuấn hỏi: “Cháu muốn ăn gì, chú mời cháu!”

Thành ý của Nam Cường Thịnh khiến Đường Ngũ Tuấn cảm động, lúc này cậu đã tin Nam Cường Thịnh là bạn tốt của mẹ mình, nếu không sao lại tốt với cậu như thế.

Sau một lát ngẫm nghĩ, cậu bé hút máu nói: “Ừm… Đây là lần đầu tiên cháu tới Trung Quốc, muốn ăn thứ ngon nhất, đắt nhất ở đây!”

“Ha ha ha! Được!” Nam Cường Thịnh cười to, không hổ là con trai của Đường Tinh Khanh, thú vị y như cô ấy vậy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện