Chương 155: Trả con trai lại cho tôi

"Năm trăm chín mươi chín nghìn?"

"Vâng thưa cô!"

Đường Tinh Khanh kinh ngạc nhìn nhân viên giao đồ ăn nhận lại số tiền thừa một nghìn ấy, trong ánh mắt khác thường của anh ta, vô cùng bực tức, cái tên khốn nạn Đông Phùng Lưu, cô còn tưởng sẽ còn thừa tiền nữa cơ, nhưng bây giờ chỉ còn thừa lại một nghìn đồng.

Đợi sau khi người giao đồ ăn đi, cô phải khó khăn lắm mới điều chỉnh lại sự tức giận của mình, Đường Tinh Khanh mới xoay người cầm hộp thức ăn, lại bước vào văn phòng tổng giám đốc, mang đồ ăn cho Đông Phùng Lưu.

Lúc Đường Tinh Khanh đặt số thức ăn này lên bàn tiếp khách, cô mới biết tại sao đồ ăn sao lại mất gần sáu trăm nghìn rồi, hai món mặn một món rau một canh, làm tỉ mỉ mà nhìn trông còn đẹp mắt.

Đông Phùng Lưu đi đến ngồi, nhìn Đường Tinh Khanh một cái, đột nhiên nhớ đến điều gì đấy, liền lạnh nhạt hỏi: "Buổi trưa cô ăn gì?"

Dựa vào số tiền mà anh ta đưa lúc nãy, Đường Tinh Khanh có lẽ chỉ cần một phần tiền đó là được.

Một nghìn thì có thể ăn cái gì... Đến bánh mì còn không mua nổi ấy!

Đường Tinh Khanh nhún vai: "Buổi trưa tôi không muốn ăn gì, lát nữa ăn ít hoa quả là xong."

"Không muốn ăn?" Đông Phùng Lưu trau mày: "Con người thì nên ngày ăn ba bữa cho đúng giờ, sức khoẻ chính là tiền bạc, cô lớn tuổi rồi, phải giữ gìn sức khoẻ!"

Ặc...

Đường Tinh Khanh ngay lập tức tức giận, đồ đàn ông đáng chết này, miệng vẫn độc ác như vậy... Cái gì gọi là lớn tuổi rồi? May mà cô cố ý trang điểm xấu, bằng không chắc sẽ bị tức chết.

"Ừm... Tổng giám đốc anh ăn đi..." Đường Tinh Khanh cười gượng gạo, hận là không thể nhảy về trước bóp chết anh ta mà thôi.

Nói xong, Đường Tinh Khanh liền lui về định đi ra.

Nhưng chính lúc ấy, Đông Phùng Lưu đột nhiên đứng dậy, không biết tại vì sao mà khuôn mặt tối xầm lại nói: “Không được đi, ăn cơm cho tôi, ăn không hết thì đừng nghĩ đến việc bước ra khỏi phòng này!”

“……”

Đường Tinh Khanh há hốc mồm nhìn thức ăn trên bàn, mắt chữ a mồm chữ o, Đông Phùng Lưu vừa nói gì cơ? Bắt mình ăn sao? Vậy còn anh ta? Anh ta ăn gì?

“Không… Tổng giám đốc tôi không thể ăn… Anh ăn đi…” Hành động bất ngờ đó của Đông Phùng Lưu khiến Đường Tinh Khanh có chút ngạc nhiên và thấp thỏm, cô vội vàng nói.

Đông Phùng Lưu đang tính chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên đối xử tốt với cô như vậy? Anh ta muốn làm gì? Hay là có mục đích khác?

Sự xa cách vô ý của Đường Tinh Khanh khiến Đông Phùng Lưu không hài lòng, dường như chạm vào điều gì đấy tận sâu trong trái tim anh vậy, anh đột nhiên không nói không rằng kéo tay của Đường Tinh Khanh lại, ấn cô ngồi xuống ghế, giọng trầm xuống ra lệnh: “Ăn cho tôi! Nếu như không ăn hết, ngày mai cô đừng đến làm nữa!”

Giọng của Đông Phùng Lưu đột nhiên trầm xuống khiến Đường Tinh Khanh sửng sốt, thay đổi nhiều đến vậy, tính cách của anh ta vẫn không đổi, vẫn ngạo mạn như vậy!

“Tôi….”

Đường Tinh Khanh mấp máy miệng, định nói điều gì đấy, thì Đông Phùng Lưu lập tức nói: “Im miệng, ăn cho tôi!”

“……”

Đường Tinh Khanh bất lực, trước cái nhìn chằm chằm cứng rắn của Đông Phùng Lưu, cô không thể không ăn, co chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi cầm bát lên, im lặng cúi đầu ăn.

Đông Phùng Lưu nhìn dáng vẻ yên tĩnh cúi đầu của cô đột nhiên lại bình tĩnh lại, anh cũng không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cô định rời đi thì đột nhiên lại nổi nóng, không kìm nén được muốn ép cô, giữ cô lại.

Đường Tinh Khanh vừa ăn, thực sự những món này chẳng có vị gì, nhìn bầu không khí ngột ngạt, thế là dè dặt nói: “Tổng giám đốc… Hay là, anh cũng ăn chút đi? Dù gì một mình tôi cũng không ăn hết…”

“Không cần, tôi không ăn, cô ăn đi!” Đông Phùng Lưu vừa nói vừa quay người về bàn làm việc, đối với hành động vừa rồi của bản thân, anh cũng có chút ngạc nhiên và kì lạ.

Đường Tinh Khanh nhìn về phía Đông Phùng Lưu, một lúc sau, anh làm việc của anh, còn cô thì ăn không nổi nữa, sếp thì đang làm việc, còn cô thân là nhân viên lại ngồi ăn một bên, cái này gọi là gì chứ!

Ăn đại vài miếng, Đường Tinh Khanh liền vội vàng thu dọn đồ trên bàn sạch sẽ, rồi ra khỏi phòng làm việc của Đông Phùng Lưu.

Trở về ngồi ngay ngắn vào vị trí làm việc của mình, Đường Tinh Khanh vẫn có chút khó hiểu, sự quan tâm đột ngột… Cơn tức giận đột ngột….Sự ép buộc đột ngột của Đông Phùng Lưu quả thật là rất kì lạ!

Đã sáu năm rồi, anh ta khác rất nhiều so với trước, chỉ là…

Bỏ đi, không nghĩ nữa!

Đường Tinh Khanh ngồi yên được một lúc, lại nghĩ đến Đông Phùng Lưu vẫn trưa ăn trưa mà còn đang tiếp tục công việc, chắc chắn là đói không chịu nổi, bây giờ lại có chút không nhẫn tâm, thế là chạy một mạch xuống tầng đi đến ngân hàng gần đây rút tiền.

Rút tiền xong, Đường Tinh Khanh lại đi mua cái bánh mì lót dạ ở cửa hàng gần đó, rồi đi lên.

Trở về tầng 28, Đường Tinh Khanh đi đến cửa văn phòng của Đông Phùng Lưu, khẽ gõ cửa, sau khi được đáp lại, mới xách theo túi nilong vào.

Đường Tinh Khanh tự đi đến bàn làm việc của Đông Phùng Lưu, đặt cái túi xuống.

Đông Phùng Lưu ngạc nhiên, chau mày: “Cái gì vậy?”

“Bánh mì!” Đường Tinh Khanh nói nhỏ xong, lại sợ Đông Phùng Lưu không vui, liền nói với dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp: “Tổng giám đốc vừa nãy anh nói, sức khỏe là tiền bạc, con người không phải là sắt là đồng, tôi sợ anh đói làm hại sức khỏe, cho nên mới mua bánh mì cho anh ăn lót dạ!

Nghe vậy, Đông Phùng Lưu có chút ngạc nhiên, đồng thời miệng cũng nở nụ cười mê hồn, thư kí mới đến này cũng rất có khí chất, lại dám lấy lời của anh để nói lại anh.

“Ừm, tôi biết rồi!” Đông Phùng Lưu vừa nói vừa lấy chiếc bánh mì ruốc từ trong túi ra một cách rất chịu hợp tác, cắn một miếng.

Quả tim của Đường Tinh Khanh tạm thời đặt được xuống, thở phào ra một cái mà không có lí do, may mà anh ta không từ chối.

Vừa nghĩ xong, lại cảm thấy không đúng, cô chỉ là xuất phát từ lòng tốt mới mang đồ ăn cho anh ta, nếu anh ta không ăn, vậy thì đói chết anh ta là được rồi, tại sao cô lại hồi hộp như vậy, thật là kì lạ!

Rồi lại nhìn Đông Phùng Lưu một cái, Đường Tinh Khanh than, người đàn ông này, đến dáng ăn cũng đẹp trai như vậy, giống y như con trai mình vậy!

Nghĩ đến con, Đường Tinh Khanh lo sợ, vội vã dùng giọng điệu như đang nói chuyện bình thường nói: “Tổng giám đốc, sáng nay tôi nghe thư kí trước nói với tôi, hình như mấy hôm trước có một thằng bé tự nhận là con anh đến tìm anh, chuyện này có thật không ạ!”

Miệng đang gặm bánh mì của Đông Phùng Lưu khựng lại, anh ta hơi trau màu, có chút không vui: “Chuyện của cấp trên, cấp dưới không có quyền được hỏi.”

“Tôi…” Đường Tinh Khanh ủ rũ, nghẹn ngào nói: “Tôi chỉ là tò mò thôi, nghe nói đôi mắt của thằng bé còn rất giống anh…”

Đường Tinh Khanh vẫn kiên trì hỏi tiếp, vừa dè dặt vừa thấp thỏm, chỉ sợ bị Đông Phùng Lưu biết được điều gì, nhưng lại không kìm nén nổi muốn nghe ngóng tin tức của con.

Trong lòng Đông Phùng Lưu trầm xuống, anh rất kiêng kị những chuyện này, liền quát Đường Tinh Khanh: “Đây không phải là điều cô nên biết, cút ra ngoài!!”

“…” Đường Tinh Khanh im bặt, ủ rũ, chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại mà ra khỏi phòng, quyết định tìm cơ hội khác mà thôi.

Chỉ là Đông Phùng Lưu ….A a a, anh trả con trai lại cho tôi đây!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện