Chương 173: Gặp người quen

Người đàn ông này là ai? Tại sao lại nhìn chằm chằm cô không chút giấu diếm như vậy?!

Đường Tinh Khanh lập tức có chút căng thẳng, lúc này trời đã tối rồi, mặc dù có ánh đèn đường soi sáng mọi ngóch ngách, như cho dù là vậy, bị người khác nhìn chằm chằm, trong lòng cô vẫn dấy lên cảm giác nguy hiểm nào đó.

Đối phương là một người đàn ông với thân hình vạm vỡ, Đường Tinh Khanh chưa từng gặp qua trước đây, nhưng nếu anh ta có ý đồ với hai người họ cũng không phải là điều không thể.

Đường Tinh Khanh âm thầm nhéo cánh tay của Phương Minh, Phương Minh không hiểu chuyện gì quay lại nhìn Đường Tinh Khanh, sau khi nhận được ánh mắt ám thị của cô mới đưa mắt nhìn về phía người đàn ông.

Phương Minh lườm anh ta, vừa định hỏi nhìn gì mà nhìn thì người đàn ông đó lại nói trước.

Chỉ thấy anh ta lấy ra từ túi áo một tấm danh thiếp, rất lịch sự gật đầu với Đường Tinh Khanh, vô cùng khách sáo, nói: “Xin chào, tôi là quản lý của Công ty quản lý nghệ sĩ Hoa Phong – Vũ Tần, đây là danh thiếp của tôi, mời cô xem.”

Đường Tinh Khanh ngây người, do dự lúc lâu mới nhận lấy tấm danh thiếp.

Nhờ có ánh đèn đường, Đường Tinh Khanh nhìn lướt qua tấm danh thiếp, ngoài tên công ty chính là thông tin cá nhân, cũng không có gì đáng xem, chỉ có một điều duy nhất khiến cô để tâm chính là công ty này là công ty chuyên ký kết hợp đồng nghệ sĩ.

Nhưng, đưa cô tấm danh thiếp này làm gì chứ?

Đường Tinh Khanh chưa từng nghe qua tên công ty này, lại càng không biết người đàn ông trước mặt tại sao phải tìm đến cô, vậy là vô cùng khinh ngạc nhìn Vũ Tần, nghi hoặc nói: “Anh có chuyện gì sao?”

“Là thế này, tôi thấy tiểu thư đây vô cùng quyến rũ, khí chất rất đặc biệt, muốn kí hợp đồng làm nghệ sĩ của công ty với cô. Tôi không phải là kẻ lừa đảo, nếu cô không tin, có thể cầm tấm danh thiếp này hỏi các bạn bè của cô hoặc cô có thể điều tra với bộ phận có liên quan, công ty quản lý của chúng tôi là thật, tôi sẽ không lừa cô đâu!” Vũ Tần rất biết cách nói chuyện, vừa nói chuyện đã nghĩ đến mọi lo sợ của Đường Tinh Khanh.

Nhưng...

“... Nghệ sĩ?!” Đường Tinh Khanh khó tin nhìn tấm danh thiếp trên tay, lại nhìn lướt qua người đàn ông ăn mặc bảnh bao này, vấn đề không phải là cô không tin mà là cô cảm thấy nực cười, từ trước đến nay cô chưa từng có suy nghĩ sẽ làm về mảng nghệ sĩ này.

Ngược lại là Phương Minh, sau khi cô nghe được thiện ý của Vũ Tần lập tức phấn khích nắm chặt cánh tay Đường Tinh Khanh, giọng nói vui mừng lại nhỏ giọng nói thầm bên tai cô: “Tinh Khanh! Nghệ sĩ đó! Một cơ hội tốt như vậy, với điều kiện của cậu bây giờ sẽ nổi tiếng rất nhanh, phủ sóng rất rộng! Hơn nữa công ty này tớ cũng nghe qua rồi, là công ty quản lý nhất nhì trong nước đó, họ rất có ảnh hưởng trong ngành này, lần này cậu thật sự phát tài rồi!”

“Phương Minh...” Đường Tinh Khanh lắc đầu, cô kìm nén sự kích động của Phương Minh, bất lực nói: “Tớ không có hứng thú với con đường làm nghệ sĩ...”

“Tinh Khanh à...” Phương Minh đang định khuyên cô bằng cả tấm lòng, nhưng lại một lần nữa bị Đường Tinh Khanh ngăn cản, cô kiên quyết lắc đầu, điều đó chứng minh cô đã hạ quyết tâm.

Thấy vậy, Phương Minh chỉ đành buồn bã mím môi, không nói gì nữa.

Lúc này Đường Tinh Khanh mới quay đầu nhìn Vũ Tần, vẻ mặt từ chối nói: “Anh Tần, thật ngại quá, trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ làm nghệ sĩ gì đó, hơn nữa năm nay tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi, nghệ sĩ đều dựa vào sức trẻ để kiếm cơm, tôi không muốn cũng không thấy phù hợp, cảm ơn thiện ý của anh, rất xin lỗi!”

Nói xong, cô khẽ gật đầu, khéo léo từ chối lời mời của Vũ Tần.

Vũ Tần ngạc nhiên nhìn Đường Tinh Khanh, không ngờ rằng cô đã hai mươi sáu tuổi rồi, nhìn cô chỉ giống như vừa mới bắt đầu tuổi hai mươi, hai mốt vậy, không giống một chút nào.

Nhưng cho dù như vậy, Vũ Tần vẫn không từ bỏ Đường Tinh Khanh, anh gửi lại tấm danh thiếp mà Đường Tinh Khanh đã gửi lại cho anh, không biết anh đã nghĩ đến điều gì, nhếch miệng cười nói: “Cô cứ giữ tấm danh thiếp này, tôi nghĩ... cô sẽ sớm cần nó thôi!”

“Cái này...” Đường Tinh Khanh nhìn tấm danh thiếp trong tay, có chút ngỡ ngàng, khi vừa định từ chối một lần nữa, lại phát hiện Vũ Tần đã rời đi rồi, không thấy người đâu cả, vậy là chỉ đành nhét đại tấm danh thiếp vào trong túi.

Đúng lúc này có chiếc taxi vắng khách, hai người vội vàng vẫy xe đến quán mì kéo.

Xuống xe, vẫn chưa đi đến cửa, Đường Tinh Khanh ngạc nhiên phát hiện ra người quen.

“Nam Cường Thịnh? Sao anh cũng ở đây vậy?” Đường Tinh Khanh cười vui vẻ tiến đến chào hỏi, lại phát hiện Nam Cường Thịnh chỉ có một mình.

Nam Cường Thịnh nghe có tiếng người gọi mình liền quay người lại, chỉ thấy Đường Tinh Khanh và Phương Minh đi với nhau, anh lần lượt chào hai người: “Tinh Khanh, Phương Minh, chào hai người, sao hai người cũng ở đây thế này?”

“Bọn em thích ăn mì kéo ở đây.” Gặp được Nam Cường Thịnh, tâm trạng của Đường Tinh Khanh rất tốt, nói chuyện đều mang theo nụ cười, “Hey, anh vẫn chưa trả lời em sao anh lại ở đây, sao đi một mình đó?”

“Ừm, anh đến đây một mình, đúng lúc anh cũng thích ăn mì kéo ở tiệm này, thấy chúng ta cũng có duyên đó, vậy ba người chúng ta cùng đi nhé.” Nam Cường Thịnh lịch thiệp nói.

“Được đấy.” Đường Tinh Khanh vui vẻ trả lời, khi cô khéo tay Phương Minh lại phát hiện sắc mặt cô không tốt: “Phương Minh, cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu à?”

Nghe vậy, Nam Cường Thịnh cũng dừng bước, quan tâm nhìn Phương Minh.

Cảm nhận thấy ánh mắt của Nam Cường Thịnh nhìn qua, khuôn mặt của Phương Minh càng biến sắc, cô thấp giọng nói với Đường Tinh Khanh: “Anh ta không phải là bạn tốt của Đông Phùng Lưu sao? Sao cậu lại đi cùng với anh ta, hơn nữa hai người còn rất thân.”

Phương Minh và Nam Cường Thịnh chỉ có duyên gặp nhau vài lần, cô lại có ấn tượng không tốt với anh, có lẽ do anh là bạn thân của Đông Phùng Lưu.

Đường Tinh Khanh khẽ cười, cô cũng nói thầm với Phương Minh: “Không sao đâu, Nam Cường Thịnh anh ấy là người tốt, anh ấy thường xuyên giúp đỡ mình, có lúc còn giúp mình đối phó với Đông Phùng Lưu đó, con người anh rất tốt bụng.”

Cho dù là vậy, sắc mặt của Phương Minh vẫn rất khó coi, cô lạnh lùng nói: “Dù sao mình cũng không tin, những người bên cạnh Đông Phùng Lưu cho dù không xấu như hắn, nhưng cũng gần như là một đức tính, không tốt hơn nhiều. Tớ ghét Đông Phùng Lưu, cũng ghét Nam Cường Thịnh, nhìn không ưa bọn họ.”

Một Phương Minh ngay thẳng lại chính trực đơn giản như vậy, Đường Tinh Khanh ngược lại không biết nên nói gì cho phải.

Đường Tinh Khanh chỉ đành than nhẹ một tiếng: “Vậy được rồi, cậu nhìn nhận anh ấy như thế nào mặc cậu, với người này cậu nhất định phải giữ thể diện cho tớ, không được tỏ thái độ trước mặt anh ấy, thật sự anh ấy đã giúp tớ rất nhiều chuyện.

“Hừ.” Phương Minh nhìn Nam Cường Thịnh với ánh mắt ghét bỏ, mặc dù vẫn với bộ dạng ghét như vậy như thái độ đã có chuyển biến tốt.

Đường Tinh Khanh thấy vậy, lúc này mới yên tâm, nói với Nam Cường Thịnh đang đợi hai người họ phía trước: “Đi thôi, cô ấy nói bụng có chút không thoải mái, chắc là do quá đói đó, chúng ta mau chóng vào trong ăn mì thôi.”

“Ừm.”

Mặc dù biết rõ chuyện hai người đó nói có liên quan đến mình, nhưng Nam Cường Thịnh cũng không để tâm, vui vẻ gật đầu, đồng thời bước chậm đợi hai người đó đi cùng.

Trong thời gian ăn mì, Phương Minh quả thật đã giữ thể diện cho Đường Tinh Khanh, không còn sắc mặt khó coi như trước đối với Nam Cường Thịnh, nhưng lại đổi một phương thức khác, đó chính là coi Nam Cường Thịnh như không tồn tại.

Nam Cường Thịnh cũng không tức giận, ôn hòa đến cực điểm.

Sau khi ba người họ ăn mì xong, Nam Cường Thịnh có ý muốn đưa hai người họ về nhà, bởi vì Đường Tinh Khanh sống cách đây không xa, vậy là đưa Đường Tinh Khanh về khu chung cư của cô trước.

Đứng dưới lầu chào tạm biệt Nam Cường Thịnh và Phương Minh, Đường Tinh Khanh cười vui vẻ: “Hai người chú ý an toàn nhé. Good night.”

“Good night.” Nam Cường Thịnh và Phương Minh cùng lúc đồng thanh, lại quay ra mắt chạm mắt với nhau, Phương Minh lập tức mím môi, tỏ ý khinh bỉ.

Thấy vậy, Đường Tinh Khanh có chút khinh ngạc, nhìn hai người họ, bỗng nhiên ánh mắt lóe qua một tia sáng rực rỡ lạ thường.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện