Chương 178: Sáu năm sau, anh vẫn ở đây

Được rồi, Đường Tinh Khanh thật ra chỉ muốn giữ chút khoảng cách với anh nên mới nói câu cảm ơn.

Để không khí bớt chút căng thẳng, Đường Tinh Khanh chuyển chủ đề, giọng điệu cô mang chút trách móc nói: “So với chuyện anh giả chết mà không nói cho em, thì đây mới là đáng ghét nhất.”

Nghe vậy, La Vinh Hiển mới nở nụ cười, anh có chút ngượng ngùng nói: “Chuyện này anh không nói trước cho em biết là lỗi của anh, lúc đó tình hình có chút gấp gáp...bây giờ ở đây anh chính thức xin lỗi em là được chứ gì.”

“Anh tưởng anh xin lỗi là em có thể bỏ qua cho anh à?” Đôi mắt xinh đẹp của Đường Tinh Khanh nhìn anh, cô tức giận đập vai anh, phẫn nộ nói: “Nào là tai nạn xe! Nào là chết, nào là xác chết...anh hại em một phen lo lắng uổng công! Dòng dã suốt sáu năm trời!”

La Vinh Hiển bị Đường Tinh Khanh nhìn đến nỗi buồn cười, anh cố nhịn cười, bộ dạng nghiêm túc nói: “Được rồi, được rồi... là lỗi của anh, anh tội đáng muôn chết, nói đi, em muốn trút giận anh như thế nào, anh đều không chút oán hận.”

“Hứ!” chuyện cũng đã qua, Đường Tinh Khanh cũng không mắng anh nữa, anh cũng đã đủ tốt với cô rồi, nếu cô còn muốn thêm yêu cầu gì nữa thì há không phải được voi đòi tiên sao.

Lúc đó chỉ có thể bày ra bộ dạng giận dỗi, hận không thể làm gì anh mà nói: “So với chuyện này, anh hãy sống thật tốt đó mới là bù đắp tốt nhất dành cho em!”

Không có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng.

Cảm nhận thấy trong lời nói của Đường Tinh Khanh có ý quan tâm, La Vinh Hiển cũng không thể cười được nữa, anh bỗng nhiên nghiêm túc nói: “ừm, anh nhất định sẽ sống tốt, vì em.”

“Hư, từ lúc nào anh trở nên sến súa như vậy.” Biết đây là lời hứa của La Vinh Hiển, Đường Tinh Khanh vẫn không nén được sự run rẩy.

Trong lòng lại đang nghĩ, ngốc nghếch, trên thế giới có biết bao người phụ nữ tốt hơn em, hà tất cứ phải tự làm khổ mình vì em chứ.

Cô không xứng đáng để anh phải làm vậy!

La Vinh Hiển cười trừ, anh không muốn tiếp tục nói chuyện về vấn đề này nữa, vậy là anh chuyển chủ đề: “Đúng rồi, sao lần này em lại về nước vậy, hơn nữa tại sao vẫn bên cạnh Đông Phùng Lưu, anh nhớ sáu năm trước em rời đi không phải là muốn trốn tránh anh ta sao?”

“Chuyện này...” Đường Tinh Khanh nghĩ một lúc, cảm thấy một lần nữa phải nói ra chân tướng sự việc, mấy hôm nay, cô đã nói chuyện này với mấy người rồi.

Lúc đó, cô đã kể mọi chuyện từ chuyện Đường Nhất Tân gặng hỏi về bố nó, còn cả chuyện cô không chút kế hoạch liền trở về nước tìm cha, rồi tại sao cô lại về nước, tất cả tất cả đều kể hết cho La Vinh Hiển nghe.

Sau khi La Vinh Hiển nghe xong, trầm lặng một lúc mới thấu hiểu được hết câu chuyện của Đường Tinh Khanh, “Ý của em là, bây giờ em bên cạnh Đông Phùng Lưu là vì em nghi ngờ anh ta đang giấu con của em, em muốn tìm manh mối từ anh ta?”

Cuối cùng cũng có người nghe hết câu chuyện mà lại không khen sự thông minh gan to của con trai cô.

Đường Tinh Khanh gật đầu, trả lời: “Đúng vậy, bằng không anh cho rằng em muốn ở bên cạnh tên khốn nạn đó sao, hắn ta phiền chết đi được.”

Đường Tinh Khanh không hề phát hiện ra khi cô nói chuyện, giọng điệu có ý ghét bỏ, lại không hề phát hiện ra cô đang nói một đằng nghĩ một nẻo.

Sau khi nghe xong, La Vinh Hiển thở phào, anh nghiêm túc nói: “Em yên tâm, chuyện của con trai em, anh sẽ cho nghe đi nghe ngóng điều tra, em đừng lo lắng quá. Nếu em không muốn ở bên cạnh Đông Phùng Lưu thì có thể lập tức rời đi, chỉ cần em không phải chịu uất ức thì chuyện gì anh cũng sẽ bằng lòng làm cho em! Chuyện của con trai em anh và Nam Thịnh Cường sẽ giúp.”

Đường Tinh Khanh thấy được sự lo lắng trong lời nói của La Vinh Hiển, cô cảm kích nhìn anh, theo đó lại nghĩ đến một chuyện: “Hơn nữa, lần trước khi em hỏi Nam Thịnh Cường, anh ấy cũng có nói với em về chuyện của anh, hai người từ lúc nào lại thân với nhau như vậy, sao em lại không biết?”

Nghe Đường Tinh Khanh nói vậy, La Vinh Hiển mới phát hiện bản thân đã nhỡ miệng nói ra điều gì, anh nhẹ giọng, khuôn mặt có chút không tự nhiên: “Chuyện này rất dài, anh và Nam Cường Thịnh quen nhau trong một lần trùng hợp, tóm lại, anh ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều, vụ tai nạn xe sáu năm trước nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy thì anh cũng không dễ dàng lừa được Đông Phùng Lưu.”

Đáng tiếc sau này Đông Phùng Lưu lại bị mất trí nhớ.

Trong lòng Đường Tinh Khanh có chút nuối tiếc, miệng vẫn không kìm được trêu đùa: “Hơn nữa, tính cách hai người cũng tương đối giống nhau đó, đều là những người thích lo chuyện của người khác, ha ha...ý em là, đều rất ấm áp.”

Nghe Đường Tinh Khanh nói vậy, La Vinh Hiển vui mừng như nhận được sự tán thưởng lớn vậy, anh vui vẻ nói: “Đúng vậy, anh cũng thấy rất có duyên với anh ấy.”

Sau đó hai người nói chuyện rất thoải mái, chỉ cần không nhắc đến chuyện tình cảm của anh, Đường Tinh Khanh sẽ không cảm thấy ngại ngùng.

Vừa ôn lại chuyện cũ, trời đã dần dần tối, trước khi trở về La Vinh Hiển nhìn chân bị thương của Đường Tinh Khanh, vẫn là không khỏi lo lắng nói: “Chân của em chắc sẽ lâu mới khỏi, có cần anh ngày nào cũng qua đây thăm nom em không, tiện thể mang chút đồ ăn cho em?”

Đường Tinh Khanh ngỡ ngàng, liên tiếp từ chối, nói: “Không cần đâu, đồ ăn em có thể gọi ship mang đến mà...vấn đề là anh bận như vậy, lại còn làm phiền anh, em sẽ thấy không thoải mái.”

La Vinh Hiển nghĩ một hồi, quả thật dạo này lịch trình của anh có chút dày, đành tỏ ra bất lực nói: “Được rồi, vậy khi nào rảnh rỗi anh sẽ đến thăm em.”

Nói rồi anh cúi người nhấc đôi chân bị đau của cô lên đùi anh, chau mày nói: “Đừng động đậy, anh giúp em xoa bóp, như vậy em có thể khỏi nhanh hơn, có thể nhanh đi lại bình thường hơn.”

Nghe La Vinh Hiển nói vậy, Đường Tinh Khanh mới ngừng động đậy, cũng đúng, nếu bàn chân này cứ tiếp tục đau như vậy, sẽ làm lỡ thời gian cô tìm con, như vậy sẽ không tốt.

Vậy là Đường Tinh Khanh ngoan ngoãn nghe lời mặc cho La Vinh Hiển nhẹ nhàng xoa bóp, có lúc đau mà kêu thành tiếng, mỗi lần chỉ cần cô kêu lên, La Vinh Hiển sẽ dừng tay, rồi hỏi cô có ổn không, sau đó lại tiếp tục xoa bóp, và dần dần theo phản xạ lực anh xoa bóp cũng nhẹ hơn.

Nhìn La Vinh Hiển, trong lòng Đường Tinh Khanh không ngừng suy nghĩ, có lẽ có một người yêu vừa tốt bụng lại ấm áp quan tâm thì cũng không tồi, chỉ đáng tiếc, cô không yêu La Vinh Hiển, cô không có chút rung động gì với anh, không muốn làm lỡ chuyện chung thân đại sự của anh.

La Vinh Hiển giúp Đường Tinh Khanh xoa bóp vết thương, sau khi xoa bóp xong, anh nhìn đồng hồ, nói: “Cũng muộn rồi, em nghỉ sớm đi, anh cũng phải về rồi.”

“Vâng, hôm nay thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh, thật sự em không biết phải làm sao.” Đường Tinh Khanh một lần nữa biểu thị sự cảm ơn từ tận đáy lòng, cười một nụ cười chân thành.

La Vinh Hiển thở phào, anh biết bảo cô đừng nói cảm ơn là điều không thể, chỉ đành bất lực đưa tay, khẽ vuốt tóc cô, nét mặt vô cùng cưng chiều: “Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện