Chương 187: Con chỉ cần bố đông phùng lưu
Đường Ngũ Tuấn trong video vẫn mặc bộ đồ thoải mái như cũ, sắc mặt rất tốt, trông có vẻ rất có tinh thần, cậu bé nhìn mẹ có chút tiều tụy qua video, vội vã quan tâm hỏi: “Mẹ, mẹ sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như thế? Bây giờ con sống rất tốt, rất thoải mái, còn mẹ thì sao, mẹ có khỏe không?”
Chính tai nghe thấy Đường Ngũ Tuấn nói mình sống rất tốt, nỗi lo lắng trong lòng Đường Tinh Khanh mới hoàn toàn xẹp xuống, để con trai yêu quý không lo lắng, cô lắc đầu cười nói: “Không, sắc mặt kém đâu ra, là tối qua mẹ ngủ không ngon giấc, cộng thêm phòng mẹ không đủ ánh sáng nên mới thấy sắc mặt kém.”
Biết mẹ đang an ủi mình, Đường Ngũ Tuấn vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện gật đầu, trong lòng lại có chút bất mãn, không phải là mình đã giao mẹ cho bố rồi sao, sao bố lại chăm sóc mẹ tệ như vậy!
Không được, có cơ hội nhất định phải dạy dỗ bố đàng hoàng một lần, để bố không dám đối xử không tốt với mẹ mình nữa!
Đường Ngũ Tuấn còn phát hiện ra sự thay đổi trên mặt Đường Tinh Khanh, cậu bé chê trách nói: “Mẹ, sao mẹ lại xấu như vậy, lẽ nào mấy hôm nay mẹ vẫn chưa gặp bố sao?”
Nghe vậy Đường Tinh Khanh sờ sờ gương mặt đã trang điểm của mình, cô xấu xa cười ha hả với Đường Ngũ Tuấn nói: “Con không hiểu đâu, đây là chiến thuật đặc thù của mẹ, mẹ xấu là vì cố ý giả vờ đấy, không tin con xem.”
Nói rồi Đường Tinh Khanh kéo lớp da cao su dính trên mặt mình xuống, Đường Ngũ Tuấn thấy xong không nhịn được mà phất phất bàn tay nhỏ bé, gương mặt nhỏ nhắn cũng nhăn nhó lại, vẻ ghét bỏ nói: “Ấy, thật là đáng sợ, mẹ, mẹ đừng để con nhìn thấy nhé!”
“Con lại dám chê mẹ xấu!” Đường Tinh Khanh bất mãn, hậm hựng cất lớp da cao su.
Đường Tinh Khanh trở lại nhà vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ lớp da cao su rồi mới trở lại máy tính, nhìn con trai yêu quý của mình, cô đột nhiên hỏi: “Đúng rồi Ngũ Tuấn, rốt cuộc giờ con ở đâu? Chúng ta về Mỹ đi, mẹ muốn rời khỏi đây, mẹ không muốn ở Trung Quốc nữa.”
Cuối cùng cũng nhìn thấy người mẹ dung mạo xinh đẹp trẻ trung của mình, Đường Ngũ Tuấn vui ra mặt, mẹ thật xinh đẹp, nhưng khi cậu bé nghe mẹ nói xong lập tức đờ gương mặt nhỏ nhắn ra, lắc đầu nói: “Không về đâu, con muốn bố cơ, tạm thời không về!”
Thấy Đường Ngũ Tuấn bắt đầu nổi tính trẻ con, Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ nói: “Con cần bố, mẹ có thể tìm một người bố cho con mà!”
Ai ngờ Đường Ngũ Tuấn vẫn lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết nói: “Con chỉ cần bố của mình thôi, mẹ, con biết mẹ đã trở thành thư ký của bố, đây là cơ hội tốt để hai người làm lành, cố lên nhé, con mong chờ vào mẹ đấy!”
Cơ hội làm lành…
Nghĩ tới chuyện sáng nay, Đường Tinh Khanh thất vọng, cơ hội đâu ra chứ, cô đã không còn cơ hội từ lâu rồi.
Huống hồ giữa cô và Đông Phùng Lưu đâu có đơn giản như vậy chứ!
Không muốn thể hiện tâm trạng tiêu cực của mình ra trước mặt con trai yêu quý, Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ khuyên: “Ngũ Tuấn, đừng bướng nữa! Chúng ta về Mỹ thôi, con có nhớ những ngày tháng tươi đẹp ở Mỹ không? Có nhớ những ngày thỉnh thoảng chúng ta lại đi du lịch không?”
“Con nhớ…” Đường Ngũ Tuấn thật thà gật đầu, trước khi Đường Tinh Khanh còn chưa kịp vui mừng thì cậu bé lại nói: “Nhưng con muốn bố mẹ ở bên nhau hơn!”
“…”
Những lời Đường Tinh Khanh vừa nói đều vô ích, tính khí ngang bướng của Đường Ngũ Tuấn hoàn toàn là di truyền từ cô, nếu là chuyện cậu bé đã quyết thì mười con trâu cũng không kéo lại được. Về điểm này, Đường Tinh Khanh đã được lĩnh giáo sâu sắc từ sớm rồi.
Đường Tinh Khanh còn muốn nói gì đó nhưng Đường Ngũ Tuấn bên kia có vẻ như có chuyện gì gấp vậy, cậu bé đột nhiên biến sắc, vội vàng nói với Đường Tinh Khanh: “Mẹ, con có chút chuyện, tạm thời không nói chuyện nữa nhé, bye bye. Moa…”
Theo nụ hôn gió cuối cùng rớt xuống, video của Đường Ngũ Tuấn cũng biến mất, đứa trẻ này đến đột ngột, đi cũng bất ngờ.
Đường Tinh Khanh vẫn chưa kịp nói gì, cũng chẳng gọi lại được, tâm trạng cô tụt xuống, mình còn chưa hỏi được rốt cuộc thằng bé ở đâu mà, có phải là ở chỗ của Đông Phùng Lưu không? Hay là nơi nào khác?
Nghĩ đến những lời vừa rồi Đường Ngũ Tuấn nói với cô, Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ, con trai muốn để cô và Đông Phùng Lưu ở bên nhau, nhưng…
Sao có thể chứ?
Tổn thương sáu năm trước, Đông Phùng Lưu mất trí nhớ, còn có vợ tương lai Doãn Thu Ngọc của anh, nếu không có gì bất ngờ, hai người bọn họ nhất định sẽ tiến tới hôn nhân với nhau.
Bởi vì thời gian sáu năm này đã thay đổi quá nhiều thứ, rất nhiều chuyện đều đã vật đổi sao dời, không còn như xưa.
Mà cô và Đông Phùng Lưu mãi mãi cũng không thể nào!
Chỉ là thứ duy nhất mà con trai yêu quý xin cô, cô lại không thể từ chối, nghĩ đến đứa con trai một khi đã nhận định thì chắc chắn phải làm được kia, Đường Tinh Khanh đúng là bó tay toàn tập.
Tính toán một chút, không nghĩ nhiều nữa, đi tới đâu hay tới đó vậy!
…
Lại nói bên phía Đường Ngũ Tuấn, cậu bé vội vàng tắt video là bởi vì Nam Cường Thịnh đã về, cậu bé không muốn để Nam Cường Thịnh phát hiện mình và mẹ vẫn duy trì liên lạc, vì vậy chỉ có thể tắt ngang video trò chuyện vừa bắt đầu chưa được bao lâu.
Không sao, sau này còn nhiều thời gian.
Mỗi ngày về đến nhà, Nam Cường Thịnh đều đến phòng của Đường Ngũ Tuấn xem tình hình một chút, để tránh cho cậu bé buồn chán, anh ta còn đặc biệt tìm một người trông trẻ, để bà ấy hỗ trợ ở nhà chăm sóc Đường Ngũ Tuấn và phụ trách ngày ba bữa cơm cho cậu bé.
Nam Cường Thịnh vào phòng của Đường Ngũ Tuấn, thấy cậu bé đang chơi máy tính, không nhịn được nở nụ cười, đi tới xoa đầu cậu bé, dịu dàng hỏi: “Hôm nay Ngũ Tuấn ở nhà vui không?”
Vừa mới gọi video cho mẹ, sao lại không vui chứ!
“Vui ạ.” Đường Ngũ Tuấn cười vô cùng hồn nhiên, cậu bé vui vẻ gật đầu với Nam Cường Thịnh, hỏi: “Sao hôm nay chú Nam Cường lại về sớm thế? Không bận sao?”
“Ừ, không bận nữa.” Nam Cường Thịnh đau lòng xoa đầu Đường Ngũ Tuấn, mấy hôm nay để cậu bé ở nhà sắp chán chết rồi, chiều nay anh ta không có công chuyện nên đặc biệt trở về dẫn Đường Ngũ Tuấn ra ngoài dạo chơi.
Trẻ con tính vốn ham chơi, ở nhà lâu cũng không tốt, vì vậy Nam Cường Thịnh cười nói: “Ngũ Tuấn, chiều nay chúng ta ra ngoài chơi có được không?”
“Ra ngoài chơi?” Vừa nghe thấy vậy, Đường Ngũ Tuấn vô cùng vui vẻ, cậu bé mừng rỡ ôm lấy cánh tay Nam Cường Thịnh, lắc tới lắc lui nói: “Tốt quá đi! Cuối cùng Ngũ Tuấn cũng có thể ra ngoài chơi rồi! Yeah!”
Đến Trung Quốc mấy ngày rồi, cậu bé vẫn chưa được ra ngoài chơi!
Hôm nay cuối cùng Nam Cường Thịnh cũng đồng ý dẫn cậu bé ra ngoài chơi, Đường Ngũ Tuấn vui từ đáy lòng, cho dù nói thế nào, tuổi của cậu bé đều thích chơi, cho dù tuổi tâm lý của cậu bé đã vượt qua tuổi sinh lý thật sự.
Thấy Đường Ngũ Tuấn vui đến vậy, Nam Cường Thịnh biết mấy hôm nay thiệt thòi cho cậu bé thật rồi, lập tức càng cưng chiều mà bế cậu bé, cười nói: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn một bữa thật lớn trước! Sau đó sẽ dẫn cháu đi dạo!”