Chương 209: Em không thua kém gì vợ chưa cưới của anh

“...”

Vốn dĩ Đường Tinh Khanh chỉ ngoảnh mặt làm thinh, nhìn xem bọn họ giả vờ như thế nào, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tràn đầy yêu thương mà Đông Phùng Lưu dành cho Tô Tuyết Phi thì trong lòng Đường Tinh Khanh lại cảm thấy rất khó chịu, giống như bị người khác lấy dao đâm từng nhát vào tim, sau đó lại từ từ chuyển động, vừa khoét vừa chậm rãi rút ra...

Trong lòng Đường Tinh Khanh vô cùng bực dọc không sao chịu nổi, giống như cô ta bị giáng cho một cái bạt tai thật mạnh trước mặt mọi người vậy, cái bạt tai này khiến cô trở tay không kịp.

Được thôi! Hai người diễn trò ân ái trước mặt cô, thì sao nào, định châm biếm, ghét bỏ cô sao?

Đúng, là cô lo chuyện bao đồng, là cô rảnh rỗi quá nên mới lo Đông Phùng Lưu ở trong phòng liệu có bị bệnh hay không, là cô không biết tự trọng nên mới ở đây nhìn hai người họ diễn trò ân ái trước mặt mình.

Tất cả những chuyện này không trách Đông Phùng Lưu được, có trách thì trách chính cô mà thôi!

Trong lòng Đường Tinh Khanh lạnh buốt, cô không thể nhìn hai người kia ở cửa tiếp được nữa, cô quay mặt đi, định đi luôn không quay lại nhìn bọn họ nữa.

Nhưng đúng lúc cô lướt qua hai người họ, Đông Phùng Lưu luôn đứng tán tỉnh Tô Tuyết Phi đến mức quên mình lại giống như nhìn thấy cô vậy, sau đó quay lại ngạc nhiên hỏi cô: “Đường Tinh Khanh, sao em đã đi rồi, em còn chưa giải thích rõ ràng cho anh biết tại sao em lại ở trong phòng của anh, không phải em để thứ gì bẩn thỉu ở phòng anh đấy chứ?”

Lời vừa nói ra, hậu quả khó lường.

Nói chuyện nhỏ thì chỉ là Đường Tinh Khanh đến phong của anh để lấy chút đồ mang đi, nói lớn chuyện thì rất có khả năng sẽ khiến người ta nghi ngờ Đường Tinh Khanh cô đến để bùa mê hay thuốc gì đó!

Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Tô Tuyết Phi là quay đầu lại nhìn Đường Tinh Khanh coi thường, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường: “Không phải chứ, trên đời này mà vẫn còn loại phụ nữ mặt dày đến mức độ này sao?”

Lời nói của hai người họ giống như hai viên đạn nhắm thẳng lên người cô, giáng cho cô hai cái bạt tai vang dội.

Sắc mặt Đường Tinh Khanh tối sầm lại, vẻ mặt đau khổ của cô nhìn về phía Đông Phùng Lưu, trong mắt tràn đầy băng giá lẫn tuyệt vọng: “Không ngờ trong mắt tổng giám đốc, tôi lại là loại con gái không biết tự trọng đến vậy, sớm biết như vậy, tôi đã chứng thực cho cách nói của anh, để khỏi phí cái hư danh này.”

Hơi thở của Đường Tinh Khanh lạnh đến run người, những lời nói ra càng buốt đến tận xương cốt, đến Tô Tuyết Phi cũng bị Đường Tinh Khanh dọa cho giật nảy mình, cảm thấy sau gáy cũng như đang toát mồ hôi lạnh ra vậy.

Nhưng Đông Phùng Lưu lại không hề cảm nhận được thái độ lạnh lùng của Đường Tinh Khanh, vẻ mặt anh thản nhiên nói: “Được thôi, chi bằng bây giờ cô làm tôi vui, cũng để tôi vui vẻ hôm nay, hay là mai cô đến cũng được, với nhan sắc của cô, tôi cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được.”

Lời của Đông Phùng Lưu có thể gọi là lưu manh được rồi!

Đáy lòng Đường Tinh Khanh nặng trĩu, lời nói của Đông Phùng Lưu cũng đủ khiến cô nổi trận lôi đình, nếu không phải Tô Tuyết Phi đang có mặt ở đó thì cô đã cho anh một cái bạt tai rồi, chửi mắng anh sao có thể không biết liêm sỉ đến vậy!

Dù cho trong lòng ngập tràn lửa giận nhưng Đường Tinh Khanh vẫn cố gắng nín nhịn, không để bản thân bộc phát ra ngoài, hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên cô tức quá hóa cười.

Ánh mắt mang ý vị sâu xa của Đường Tinh Khanh quét qua Đông Phùng Lưu và Tô Tuyết Phi, đột nhiên Đường Tinh Khanh cười nói: “Nhờ có sự cất nhắc của tổng giám đốc, nhưng không biết người vợ chưa cưới của anh Doãn Thu Ngọc sau khi biết anh có một người phụ nữ khác ở thành phố B thì cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?”

Nói xong, trước khi hai người họ kịp phản ứng lại thì trên mặt Đường Tinh Khanh đã để lộ ra nụ cười đầy mỉa mai rồi nhìn hai người họ gật đầu chào một cái và rời khỏi phòng.

Nhìn Đường Tinh Khanh cứ như vậy mà đi thẳng ra ngoài, với những lời mà cô vừa nói, Tô Tuyết Phi có chút khó chịu bũi môi, nhìn Đông Phùng Lưu nhỏ giọng nói: “Lưu, liệu cô ta có đi nói cho vợ chưa cưới của anh biết không?”

Tô Tuyết Phi biết Đông Phùng Lưu có vợ chưa cưới nhưng cô ta lại không quan tâm, đã đính hôn sáu năm rồi mà vẫn chưa khiến người đàn ông này thuộc về mình, trói buộc bằng việc kết hôn, người phụ nữ như vậy khiến cô khinh thường từ đáy lòng. Cho nên Tô Tuyết Phi cảm thấy, chỉ cần mình giữ chặt hơn thì nhất định sẽ giữ được trái tim của Đông Phùng Lưu, cho dù là về tình cảm hay là sự nghiệp thì lúc nào Tô Tuyết Phi tràn đầy niềm tin.

Nhưng nghĩ đến lời Đường Tinh Khanh vừa nói lại khiến Tô Tuyết Phi có chút lo lắng, tình cảm của cô với Đông Phùng Lưu lúc này vẫn chưa ổn định, nếu như bây giờ Đường Tinh Khanh nói chuyện của cô với Đông Phùng Lưu cho người vợ chưa cưới kia biết, vậy thì kế hoạch quyến rũ Đông Phùng Lưu của cô sẽ rất khó thực hiện được.

Nỗi lo lắng trong lòng hiện lên trên mặt, Tô Tuyết Phi nhìn Đông Phùng Lưu bằng vẻ mặt tràn đầy nỗi bất an.

Đông Phùng Lưu nhìn theo bóng Đường Tinh Khanh rời đi mà ánh mắt tối sầm lại, giống như đang suy tính chuyện gì đó.

Nghe thấy tiếng Tô Tuyết Phi nói, anh cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt tràn đầy nỗi bất an của cô, nghiêm mặt lại, vẻ mặt có chút trầm ngâm, anh nói thẳng vào trọng tâm: “Em nói phải, hay là hôm nay em về trước đi, mai anh lại đến tìm em.”

Nghe vậy sắc mặt Tô Tuyết Phi liền thay đổi, cô vốn dĩ cho rằng tối nay mình sẽ ngủ với Đông Phùng Lưu, không ngờ...

Lẽ nào là vì những lời Đường Tinh Khanh vừa nói lúc nãy hay sao? Đáy lòng Tô Tuyết Phi rất khó chịu, cảm thấy sự việc có chút nghiêm trọng.

Mặc dù có ghét Đường Tinh Khanh lắm lời, nhưng lúc này thấy phản ứng của Đông Phùng Lưu như vậy thì đã biết người vợ chưa cưới kia trong lòng anh vẫn có vị trí nhất định, nếu không thì sao anh phải sợ liệu Đường Tinh Khanh có nói chuyện của mình cho Doãn Thu Ngọc biết hay không.

Không nói đến chuyện liệu Đường Tinh Khanh có nói cho Doãn Thu Ngọc biết chuyện này hay không, Tô Tuyết Phi cảm thấy đây là lúc nên thể hiện thành ý của mình, nếu như Đông Phùng Lưu vì lo lắng bị bên nhà vợ chưa cưới phát hiện anh lén lút ngoại tình ở bên ngoài mà vứt bỏ tình cảm của cô thì cô phải làm thế nào?

Một ngày ở chung với nhau, khó khăn lắm Tô Tuyết Phi mới duy trì được mối quan hệ này, cũng là để cho Đông Phùng Lưu có chút cảm tình tốt về cô, cô không thể cứ thế mà từ bỏ người đàn ông xuất sắc trước mắt này được.

Trong đầu Tô Tuyết Phi chợt lóe lên một vài suy nghĩ.

Yên lặng một lúc rồi cô mới ngẩng đầu lên nhìn Đông Phùng Lưu nói: “Lưu, em biết anh đang lo lắng điều gì, gia thế của nhà em cũng chẳng thua kém gì nhà Doãn Thu Ngọc! Sao anh lại không hủy hôn với Doãn Thu Ngọc để đến với em chứ?”

“Thực ra thì em cũng không sợ nói sự thật cho anh biết, cái hạng mục hợp tác kia của anh, bố em đã đồng ý rồi, chỉ là em vẫn không chắc. Đó là vì em thích anh, em muốn gặp mặt anh một lần, em muốn ở bên anh. Cho nên em mới nói với bố em là anh phải đích thân đến thành phố B một chuyến, bề ngoài là muốn anh có thể hiểu hơn một chút con đường phát triển sự nghiệp ở bên em, thực ra là em muốn tạo cơ hội để cho hai ta có thể ở bên nhau.”

“Lưu, em yêu anh, em muốn ở bên anh, em muốn kết hôn với anh! Chỉ cần anh chọn ở bên em, nhà họ Tô em sẽ là của anh, em cũng sẽ là của anh!”

Lời của Tô Tuyết Phi chắc như đinh đóng cột, nói với vẻ tràn đầy tự tin, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Đây là cô đang nói cho Đông Phùng Lưu biết cô không thua kém gì Doãn Thu Ngọc cả, anh cũng không cần lo lắng đến gia đình của bên nhà vợ chưa cưới, ở bên cô thì Đông Phùng Lưu cũng chẳng mất mát gì cả.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện