Chương 242: Anh ta muốn khôi phục trí nhớ sao_ (2)
Điện thoại vang một lúc lâu, Đường Tinh Khanh đã hoảng loạn đến mức không đi nổi nữa, sắc mặt cô trắng bệch, âm thầm gào thét trong lòng: Nam Cường Thịnh! Anh mau nghe điện thoại đi!
Ngay khi điện thoại sắp cúp máy, Nam Cường Thịnh mới nghe điện thoại, anh ta vừa nghe đã áy náy nói: “Tinh Khanh, thật xin lỗi, vừa nãy anh có chuyện...”
“Nam Cường Thịnh! Anh mau đến chỗ tôi đi, bệnh của Đông Phùng Lưu đột nhiên tái phát, dáng vẻ hình như rất đau khổ! Tôi đã gọi điện cho xe cấp cứu rồi! Anh mau đến đây đi!” Đường Tinh Khanh không đợi Nam Cường Thịnh nói xong, cô đã nhanh chóng ngắt lời.
Nam Cường Thịnh nghe được lời của Đường Tinh Khanh, anh ta hơi sửng sốt một chút, sau đó phản ứng rất kịch liệt: “Cái gì? Sao lại như vậy? Em... em đừng vội, giờ anh sẽ qua ngay, em chờ anh một chút!”
Nam Cường Thịnh vừa nói, vừa cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, anh ta bảo Đường Tinh Khanh đừng cúp điện thoại, bảo cô nói chuyện với Đông Phùng Lưu, phân tán sự chú ý của anh.
Đường Tinh Khanh nghe xong, một mực ngồi ở mép giường, nắm chặt bả vai Đông Phùng Lưu, lo lắng hỏi: “Đông Phùng Lưu, Đông Phùng Lưu! Anh nhìn tôi đi, tôi là Đường Tinh Khanh đây! Anh nghe được tôi nói gì không?”
“Không phải như vậy, em phải nói mấy lời mà bình thường anh ấy hay để ý thì mới có lực hấp dẫn, nếu không thì anh ấy sẽ không quan tâm em nói gì đâu.” Nam Cường Thịnh nghe được lời nói của Đường Tinh Khanh, anh ta đành phải chỉ dẫn cho cô.
“Tôi...” Nghe được lời nói của Nam Cường Thịnh, Đường Tinh Khanh sửng sốt một chút: “Rốt cuộc Đông Phùng Lưu để ý chuyện gì vậy? Tôi không biết...”
Đường Tinh Khanh nhất thời bối rối, sao cô biết được Đông Phùng Lưu để ý cái gì chứ? Cô cũng đâu phải là con giun trong bụng Đông Phùng Lưu?
So với sự bối rối của Đường Tinh Khanh, Nam Cường Thịnh bình tĩnh hơn nhiều, anh ta dùng giọng khẳng định: “Thứ anh ấy để ý nhất chính là em đó! Em nói với anh ấy vài chuyện giữa hai người là được!”
Lời nói của Nam Cường Thịnh khiến Đường Tinh Khanh chấn động, cô vô thức muốn phản bác lại Nam Cường Thịnh, nhưng bây giờ không phải là lúc để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này, trông thấy dáng vẻ như lúc nào cũng sắp phát bệnh của Đông Phùng Lưu, cô lại do dự...
Đường Tinh Khanh nhớ về chuyện giữa hai người bọn họ, nghĩ xem chuyện nào được Đông Phùng Lưu để ý nhất, có lẽ chuyện Đông Phùng Lưu để ý nhất chính là...
Anh thích cô? Anh muốn ở bên cạnh cô? Là mấy chuyện như này sao?
Nhưng Đường Tinh Khanh không thể nói mấy chuyện này trước mặt Nam Cường Thịnh được, Nam Cường Thịnh dường như cảm nhận được sự lo lắng của Đường Tinh Khanh, anh bình tĩnh nói: “Hiện giờ anh đang lái xe, có lẽ không bao lâu sẽ đến, em cứ nói chuyện thu hút sự chú ý của anh ấy đi, anh cúp máy trước đây.”
Nói xong, Nam Cường Thịnh không để cho Đường Tinh Khanh thời gian phản ứng, nhanh chóng cắt đứt cuộc nói chuyện.
Đường Tinh Khanh nghe được tiếng cúp máy, cô buồn bực ném điện thoại sang một bên, nhìn Đông Phùng Lưu đang đau khổ không kiềm chế nổi, Đường Tinh Khanh vô cùng lo lắng. Cô không nhịn được, nằm xuống bên cạnh Đông Phùng Lưu, ôm lấy đầu anh, vỗ vỗ vào vai anh, cố gắng để anh bớt đau khổ…
Nhưng chuyện này cũng không có ích lợi gì, sự đau khổ của Đông Phùng Lưu cũng không hề được giảm bớt, dường như anh đang cố gắng chống chọi với căn bệnh của mình, Đường Tinh Khanh nói gì anh cũng không nghe được. Cảm nhận được sự run rẩy của thân thể Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh vô cùng đau lòng, cô lo lắng nhưng lại không làm gì được.
Nếu như để cô nói mấy lời buồn nôn kia thì cô lại... không thể nói nên lời...
Nghĩ đến biểu cảm cố nén ham muốn vì cô của Đông Phùng Lưu, còn có vẻ mặt đau khổ hiện giờ của anh, Đường Tinh Khanh hận không thể giúp anh chia sẻ đau khổ, giúp anh dễ chịu hơn một chút.
Đường Tinh Khanh vô cùng bất an, sau cùng, cô cắn răng, nhẫn tâm nói: “Đông Phùng Lưu! Nhất định anh phải cố gắng chịu đựng! Anh không thể bị bệnh tật đánh gục được! Một cục máu đông thì có là gì? Hãy nghĩ đến khi anh phong độ nhất, nghĩ đến lúc không ai sánh kịp với anh đi, những chuyện này đâu tính là gì?”
Đông Phùng Lưu không nghe thấy lời nói của của Đường Tinh Khanh, nhưng thân thể của anh run rẩy chậm lại, hai tay đang ôm đầu cũng yếu ớt buông lỏng ra.
Đường Tinh Khanh tưởng Đông Phùng Lưu đã nghe lọt, nhưng khi cúi đầu nhìn xuống thì lại thấy sắc mặt Đông Phùng Lưu đã tái nhợt, lông mày nhíu chặt, dáng vẻ như sắp ngất đi.
Đường Tinh Khanh cuống lên, không thèm quan tâm nhiều nữa, dù sao cũng chỉ là vài lời nói mà thôi, cô nói dối cũng không được sao?
Ngay sau đó, cô lớn tiếng quát Đông Phùng Lưu: “Đông Phùng Lưu! Anh nghe rõ đây! Tôi đồng ý với anh! Chỉ cần anh chịu đựng được, chờ anh xóa bỏ hôn ước với Doãn Thu Ngọc, tôi sẽ ở cạnh anh, anh muốn làm gì thì làm!”
“Câu nói này tôi chỉ nói một lần! Anh nhất định phải chịu đựng được! Nếu anh chết thì những lời vừa rồi sẽ không tính nữa!”
Đường Tinh Khanh quát xong, cô lo lắng nhìn chằm chằm biểu cảm của Đông Phùng Lưu, thấy lông mày anh hơi thả lỏng, vẻ đau khổ trên mặt cũng giảm bớt, cô mới nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Nhưng nghĩ đến xe cấp cứu còn chưa tới, trái tim vừa buông lỏng của cô lại lập tức căng thẳng, cô nhìn Đông Phùng Lưu, vội vã nói: “Nếu anh chịu được, chúng ta còn có thể đến thành phố B chơi, anh có thể dạy tôi bơi lội, có thể đi ăn rất nhiều thứ...”
Đường Tinh Khanh không ngừng nói những lời này với Đông Phùng Lưu, dường như phương pháp này thật sự có tác dụng, biểu cảm trên mặt Đông Phùng Lưu cũng không còn đau khổ như trước nữa. Nhưng sau khi Đường Tinh Khanh nói thêm vài phút thì Đông Phùng Lưu lập tức nhắm mắt lại, không có động tĩnh gì.
Phản ứng này của Đông Phùng Lưu khiến Đường Tinh Khanh sợ hãi vô cùng, cô tưởng Đông Phùng Lưu đã không chịu được nữa mà chết đi, nhất thời sợ hãi khóc lớn lên.
“Đông Phùng Lưu! Anh đừng chết!” Đường Tinh Khanh không nhịn được mà hét lên, nước mắt lã chã tuôn rơi, vô cùng đau lòng.
Đúng lúc này, xe cấp cứu đã tới, bác sĩ và y tá nhanh chóng chuyển cáng cứu thương vào bên giường, dùng động tác chuyên nghiệp di chuyển Đông Phùng Lưu lên cáng cứu thương, sau đó lại nhanh chóng rời đi.
Cả quá trình Đường Tinh Khanh đều khóc lóc không ngừng, cô nắm chặt tay bác sĩ, giọng nói mang theo sự cầu xin: “Bác sĩ! Xin anh cứu anh ấy! Anh ấy sắp không xong rồi! Xin anh!”
Bác sĩ ra hiệu cho cô yên tâm, sau đó kéo tay cô ra, bước đến kiểm tra tình hình của Đông Phùng Lưu, có y tá đi theo sau lưng Đường Tinh Khanh khẽ nói: “Cô là người thân của bệnh nhân sao? Phiền cô cùng chúng tôi tới bệnh viện.”
Nói xong, y tá cũng nhanh chóng theo đội ngũ ra ngoài.
Bác sĩ đến rồi, Đường Tinh Khanh giống như nhìn thấy hi vọng, cô vội vàng lau nước mắt, đi theo sau lưng mọi người.
Đường Tinh Khanh cũng không biết bản thân cô đã vì bệnh tình của Đông Phùng Lưu mà hoảng sợ đến cỡ nào.
Khi mọi người vừa đi ra thì xe của Nam Cường Thịnh cũng tới nơi, anh ta nhanh chóng đi tới trước mặt của Đường Tinh Khanh, hỏi cô tình hình. Sắc mặt Đường Tinh Khanh tái nhợt, cô yếu ớt lắc đầu, hé miệng nói: “Đi tới bệnh viện trước rồi nói...”