Chương 250: Nói cho đường tinh khanh biết sự thật

Đúng vậy, Phương Minh nói rất có lý, nhưng mà...

Nam Cường Thịnh cũng đứng dậy, nhìn thẳng vào Phương Minh, tỏ vẻ có từ mặt nhau cũng phải nói rõ ràng với Phương Minh, nói với thái độ rất nghiêm túc: “Nhưng cô thì biết gì chứ? Năm đó hoàn toàn là bởi vì Đông Phùng Lưu hiểu lầm Đường Tinh Khanh, cậu ấy mới đối xử với cô ấy như vậy, cậu ấy không biết Đường Tinh Khanh chính là mèo hoang nhỏ, không biết đứa bé trong bụng của cô ấy chính là con của chính bản thân cậu ấy! Cho nên mới có tất cả những chuyện ngày hôm nay, đều là bởi vì hiểu lầm!”

“Điều bây giờ tôi làm, chẳng qua là để sự thật về chuyện năm đó được rõ ràng, để bọn họ không còn hận thù nhau nữa, rõ ràng là có thể ngồi lại nói chuyện cho đàng hoàng, vì sao lại phải căng thẳng như bây giờ?”

“Anh có ý gì?” Một câu nào đó của Nam Cường Thịnh đã hấp dẫn lực chú ý của Phương Minh, cô ấy bất chấp Nam Cường Thịnh đang hét lên với mình, cô ấy căng thẳng trong lòng, nhìn Nam Cường Thịnh vẻ không dám tin mà nói rằng: “Ý anh nói! Đường Ngũ Tuấn là con của Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu?”

Nhìn thấy Phương Minh rốt cuộc ý thức được vấn đề mấu chốt nhất, Nam Cường Thịnh gật đầu chắc nịch và nói: “Đúng thế, Đường Ngũ Tuấn chính là con của hai người bọn họ, giờ thì cô biết tại sao tôi muốn làm như vậy rồi chứ?”

“Không phải không phải không phải...” Phương Minh kinh ngạc lùi về phía sau, cô ấy hoàn toàn hoảng sợ đến ngây dại, điều này sao có thể, Đường Ngũ Tuấn lại là con của Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu, vì sao cô ấy chưa từng nghe Đường Tinh Khanh nhắc tới, vì sao?

Nếu quả thật như lời Nam Cường Thịnh nói, Đường Ngũ Tuấn chính là con của Đường Tinh Khanh và Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh có phải...

Nhất thời, trong lòng Phương Minh cực kỳ loạn, cô ấy vừa lùi ra sau, vừa nhìn Nam Cường Thịnh với vẻ khiếp sợ, đợi đến khi cô ấy lùi đến mức không còn đường lùi nữa, chợt xoay người, sải bước chạy ra cửa, miệng hô to: “Không phải! Tôi không tin!”

Vừa nói, chỉ qua chốc lát, Phương Minh đã chạy mất tăm mất hút.

“Phương Minh, cô muốn đi đâu?” Nam Cường Thịnh thấy vẻ mặt không dám tin của Phương Minh, sau đó như phải chịu đả kích gì mà chạy, điều này làm cho anh ta hết sức lo lắng.

Tâm trạng Phương Minh bây giờ không ổn lắm, cứ chạy ra ngoài như vậy, nếu như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?

Trong lòng Nam Cường Thịnh lo lắng một trận, không khỏi đuổi theo phía sau Phương Minh.

Lúc Phương Minh chạy ra bên ngoài, tiện tay vẫy một chiếc xe taxi, Nam Cường Thịnh theo sau gọi sao cũng không trả lời, trong lúc khẩn cấp, Nam Cường Thịnh xoay người lại lái xe của mình ra ngoài, đi theo xe taxi mà Phương Minh ngồi.

Càng đi theo trong lòng Nam Cường Thịnh càng căng thẳng, vì sao hướng mà Phương Minh đi hơi quen thì phải?

Chờ đến khi đến nơi rồi, Nam Cường Thịnh mới biết vì sao hướng này quen thế, bởi vì nơi Phương Minh đến chính là chung cư mà Đường Tinh Khanh thuê!

Phương Minh nhanh chóng bước từ trên xe xuống, sau đó chạy lên tầng, Nam Cường Thịnh rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành cất xe, theo sau cô ấy đi lên.

...

Đường Tinh Khanh mới vừa chỉnh trang quần áo chuẩn bị đi làm, còn chưa đi giày đã nghe được tiếng chuông cửa của mình, Đường Tinh Khanh mở cửa ra, lại phát hiện Phương Minh chạy thở hồng hộc đứng ở cửa nhà cô, trông sắc mặt rất khó coi.

“Phương, Phương Minh... Cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Thấy vẻ mặt nặng nề của Phương Minh, trong lòng Đường Tinh Khanh có dự cảm không tốt.

“Đường Tinh Khanh!” Tay Phương Minh nắm nắm cửa trên cánh cửa, cô ấy nhìn Đường Tinh Khanh, hỏi với giọng chất vấn: “Cậu, cậu hãy thành thật nói cho tớ biết, Đường Ngũ Tuấn có phải là con trai của cậu và Đông Phùng Lưu không?”

“Ngũ Tuấn?” Đường Tinh Khanh căng thẳng trong lòng, Phương Minh sao lại biết tên con trai mình?

Cô trố mắt nhìn Phương Minh, chần chờ hỏi: “Cậu... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu mau nói cho tớ biết đi!”

“Cậu mau nói cho tớ biết! Có phải không đã!” Phương Minh không trả lời câu hỏi của Đường Tinh Khanh, cô ấy dùng thái độ cứng rắn ép hỏi.

Đường Tinh Khanh căng thẳng trong lòng, Phương Minh hỏi như vậy, có phải là đã biết gì rồi không?

Cô nhìn ra phía ngoài hành lang, cẩn thận nói: “Chuyện này tớ sẽ giải thích với cậu sau, cậu vào đã rồi lại nói.”

Nói rồi, Đường Tinh Khanh tiến lên kéo Phương Minh vào, Phương Minh tùy ý để cô kéo vào nhà, Đường Tinh Khanh vừa định đóng cửa, ngoài cửa lại truyền tới một giọng nói: “Đường Tinh Khanh! Đợi đã!”

Nghe thấy có người kêu tên của mình, Đường Tinh Khanh thấy kỳ lạ mở cửa nhìn thoáng qua, phát hiện ra Nam Cường Thịnh cũng chạy tới từ cửa thang máy.

Nam Cường Thịnh chạy tới cửa, ngăn Đường Tinh Khanh lại không cho cô đóng cửa, anh ta tự động đi vào nhà, sau đó tiện tay đóng cửa lại, nhìn vào Phương Minh vì thấy anh ta đến mà sắc mặt trở nên khó coi, nói với Đường Tinh Khanh rằng: “Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em.”

Vừa rồi trên đường đi Nam Cường Thịnh đã nghĩ rồi, Phương Minh liều lĩnh bỏ chạy tới chỗ của Đường Tinh Khanh, chuyện cho tới bây giờ, muốn lừa gạt Đường Tinh Khanh cũng không được nữa rồi, chỉ có thể nói cho cô biết sự thật thôi.

Với những gì anh ta hiểu về Đường Tinh Khanh, sau khi biết sự thật sẽ bình tĩnh hơn Phương Minh nhiều.

Nói xong, Nam Cường Thịnh lôi kéo Phương Minh tới một bên, nhẹ giọng nói với cô ấy: “Tôi tới nói cho Đường Tinh Khanh biết sự thật, cô đừng có ngắt lời.”

“Không! Dựa vào cái gì chứ!” Lời Nam Cường Thịnh nói, khiến cho Phương Minh vốn đang bực bội lại càng thêm căm tức, cô ấy giật bỏ tay Nam Cường Thịnh, vòng qua anh ta đi tới trước mặt Đường Tinh Khanh, nói thẳng: “Đường Tinh Khanh, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu.”

Cảm nhận được bầu không khí đối đầu gay gắt giữa hai người họ, mặc dù trong lòng Đường Tinh Khanh không hiểu ra sao, nhưng vẫn cười nói: “Có việc gì thì ngồi xuống trước rồi hãy nói, nhìn hai người trông như trời sắp sập đến nơi rồi ấy, ngồi trên sofa một lát đã, tớ đi rót nước.”

Nói rồi, Đường Tinh Khanh đổi lại giày, đi tới phòng bếp bưng hai ly nước lên, sau đó trở lại phòng khách bưng nước đến trước mặt hai người bọn họ, ngồi xuống, nói năng rõ ràng: “Hai người các cậu có chuyện gì, nói đi, tớ nghe đây.”

Trong lúc Đường Tinh Khanh đi lấy nước, Phương Minh và Nam Cường Thịnh đã dùng ánh mắt lườm nhau trăm nghìn lần rồi, nghe thấy Đường Tinh Khanh nói, đều đồng loạt quay đầu ra nhìn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, trăm miệng một lời nói: “Tớ/Anh nói với cậu/em này...”

Nghe thấy tiếng của một người khác, Phương Minh và Nam Cường Thịnh liếc nhau, lại trăm miệng một lời nói: “Tôi nói trước!”

“Không! Nên là tôi nói trước chứ, tên khốn nạn nhà anh không có tư cách nói với Đường Tinh Khanh!” Phương Minh cả giận nói.

“Hẳn là để tôi nói trước thì hợp lý hơn, tâm trạng cô kích động như vậy, đợi lát nữa nhất định sẽ nói một cách phiến diện.” Nam Cường Thịnh nói với vẻ không cho phản bác.

“Không! Nên là tôi trước! Chúng ta...”

“Rồi rồi, mọi người đều dừng lại cho tôi! Mọi người chớ có ồn ào, lát tôi còn phải đi làm đấy!” Nhìn hai oan gia mỗi người một câu như vậy, hoàn toàn không có ý muốn mở miệng nói với cô.

Đường Tinh Khanh không nhịn được ngắt lời bọn họ, Đường Tinh Khanh nhìn Nam Cường Thịnh, nói: “Nam Cường Thịnh, anh nói trước đi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện