Chương 302: Bị tịch song giam lỏng

Đường Ngũ Tuấn nói rất gấp gáp, như thể nếu Đường Tinh Khanh không đi gặp Đông Phùng Lưu ngay lập tức thì Đông Phùng Lưu chết đến nơi.

So với dáng vẻ gấp gáp của Đường Ngũ Tuấn, Đường Tinh Khanh nghe tin này xong lại ngây ra.

Trong đầu Đường Tinh Khanh loạn thành một đống, chuyện này là thế nào, tại sao Đường Ngũ Tuấn lại nói khác hoàn toàn với Tịch Song?!

Rốt cuộc là ai đang lừa cô? Nhất thời Đường Tinh Khanh không phân biệt được ai đang nói thật ai đang nói dối nữa, việc duy nhất cô có thể xác nhận đó chính là một trong hai người đang có một người nói dối! Vấn đề là tại sao phải nói dối để lừa cô?

Đường Tinh Khanh hoảng loạn nhìn con trai cưng của mình, cô muốn nhìn ra điều gì đó từ khuôn mặt của con trai.

Giọng điệu của Đường Ngũ Tuấn sốt ruột như thể sắp khóc đến nơi, còn cả biểu cảm đau khổ lo lắng y như thật nữa, khiến cho Đường Tinh Khanh vô thức tin tưởng lời cậu bé nói.

Trong lòng Đường Tinh Khanh hối hận vô cùng, tại sao mình lại nghi ngờ con trai mình cơ chứ, tuy rằng bình thường Đường Ngũ Tuấn có hơi nghịch ngợm phá phách nhưng nó tuyệt đối không đem mạng sống của bố mình ra đùa giỡn! Ngược lại Tịch Song khá là đáng nghi, với mối thù giữa anh ta và Đông Phùng Lưu, rất có khả năng anh ta đã nói dối để lừa mình, lý do thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết.

Chắc chắn là Tịch Song căm thù Đông Phùng Lưu, không muốn để Đường Tinh Khanh đi gặp anh nên anh ta buộc phải nói dối.

Nghĩ được điều này, tâm trạng của Đường Tinh Khanh vừa yên ổn được đôi chút lại trở nên thấp thỏm.

Không, không đúng! Nếu như đúng như những gì Đường Ngũ Tuấn vừa nói thì Đông Phùng Lưu sắp chết thật! Trời ơi! Tin này còn khiến người ta khó mà chấp nhận hơn cả việc ai đã lừa cô!

Tuy rằng tối hôm qua Đường Tinh Khanh đã từng nghĩ đến khả năng này, nếu như anh ấy chết rồi, mình sẽ làm thế nào, sẽ cảm thấy vui mừng sao? Hay là cảm thấy giải thoát?

Cho dù là thế nào đều là phán đoán mà thôi, mà bây giờ thực tế đã đến ngay trước mắt, còn mang theo nỗi tuyệt vọng to lớn! Tim như thể bị khoét rỗng, không thể tập trung được. Đường Tinh Khanh có cảm giác như mình biết thành một xác chết biết đi. Không, cô không nên như vậy, cô không tin Đông Phùng Lưu sẽ chết! Cô không muốn Đông Phùng Lưu cứ thế mà chết đi được!

"Mẹ! Mẹ nói gì đi mẹ! Mẹ mà không đi gặp Đông Phùng Lưu lần cuối, là sau này mẹ không thể gặp lại bố được đâu! Mẹ nỡ sao mẹ?!" Giọng nói gấp gáp của Đường Ngũ Tuấn vang lên bên tai, Đường Tinh Khanh tỉnh táo lại.

Cô sững sờ nhìn Đường Ngũ Tuấn, ngay sau đó đôi mắt cũng trở nên sáng trong, như thể vừa hạ quyết tâm gì đó, Đường Tinh Khanh bế thốc Đường Ngũ Tuấn dây, kiên quyết nói, "Mẹ biết rồi, Ngũ Tuấn, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ! Con trai, con phải tin tưởng vào bố con, bố con sẽ không dễ chết thế đâu!"

"Vâng, mẹ, con cũng tin bố sẽ không dễ dàng chết như vậy, gia đình chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ lần nữa, sao bố có thế cứ thế vĩnh viễn rời xa chúng ta như thế được. Mẹ, chúng ta mau mau đến bệnh viện đi, nói không chừng sẽ có kì tích xuất hiện đấy!" Trong mắt Đường Ngũ Tuấn không còn nước mắt nữa, chỉ còn lại kiên quyết và cố chấp! Còn có cả tinh thần không chịu thua giống như Đường Tinh Khanh!

Đường Tinh Khanh bế Đường Ngũ Tuấn, ngay cả điện thoại cũng không cầm theo, vội vàng đi ra khỏi phòng, chạy xuống tầng 1.

Bước chân của Đường Tinh Khanh vội vã, chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh để có thể lập tức bay đến bệnh viện xem tình hình của Đông Phùng Lưu thế nào. Từ khoảnh khắc Đường Ngũ Tuấn nói rằng Đông Phùng Lưu có thể sẽ chết, Đường Tinh Khanh vẫn luôn do dự bất an, dường như cô sắp mất đi thứ gì đó.

Nhưng mà Đường Tinh Khanh và Đường Ngũ Tuấn vừa đi giày xong muốn ra khỏi cửa liền bị hai tên vệ sĩ đứng ngoài cửa chặn lại.

Đường Tinh Khanh cau mày lườm hai người nọ, bất mãn nói: "Hai người muốn làm cái gì? Tránh ra!"

Nói rồi cô bế Đường Ngũ Tuấn muốn xông ra từ khoảng trống giữa hai người, nhưng hai tên vệ sĩ đứng hai bên chặn cửa, cánh tay cứng rắn như sắt, không hề suy chuyển, đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích.

Một trong hai người áy náy nói với Đường Tinh Khanh: "Xin lỗi cô, ông chủ đã dặn chúng tôi không thể để cô ra khỏi nhà, nếu như cô muốn bước ra khỏi đây phải có được sự đồng ý của ông ấy."

"Tại sao không cho tôi ra ngoài?" Nghe vệ sĩ nói vậy, Đường Tinh Khanh vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Kinh ngạc là vì Tịch Song thế mà lại hạ mệnh lệnh kỳ lạ này, tức giận là vì câu nói này được một người khác thuật lại, nếu như không có lý do gì đặc biệt thì tại sao hắn ta lại không tự mình nói với cô?!

Gã vệ sĩ nói chuyện với Đường Tinh Khanh lắc đầu, thái độ vô cùng kiên định nói: "Tôi không biết, tôi chỉ nhận lệnh của ông chủ, những cái khác tôi không biết."

"Hỗn láo!" Đường Tinh Khanh vô cùng tức giận, cô trừng mắt phẫn nộ, nói với giọng vô cùng cấp bách, "Tôi không cần biết nguyên nhân, bây giờ tôi đang có chuyện gấp phải ra ngoài, nếu các người không tránh ra, tôi sẽ không khách khí với các người đâu!"

Chỉ dựa vào hai gã vệ sĩ mà muốn ngăn cản cô, Tịch Song xem cô là người thế nào!

Đường Tinh Khanh vẫn luôn lo lắng cho Đông Phùng Lưu, không kịp nghĩ cẩn thận tại sao Tịch Song lại làm như vậy, Đường Tinh Khanh nói xong liền bất chấp xông ra ngoài, sau đó liền bị hai gã vệ sĩ đẩy ngược vào trong.

Người vừa nãy lại lên tiếng: "Chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh, xin cô đừng làm khó chúng tôi, nếu như chúng tôi để cô ra ngoài thì ông chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng tôi."

Nói xong vẻ mặt anh ta thoắt cái đã trở nên ôn hòa, bồi thêm một câu nghe rất nhân tính, "Tôi biết cô là người tốt, xin hãy thương tình chúng tôi vẫn còn gia đình vợ con, đừng làm khó chúng tôi nữa."

Cứng cũng nói, mềm cũng nói, đến nước này rồi nếu như Đường Tinh Khanh vẫn cố chấp muốn ra ngoài thì cũng có nghĩa là cô độc ác nhẫn tâm không cần biết đến gia đình người khác, trở thành một người phụ nữ độc ác.

Vẻ mặt của Đường Tinh Khanh trở nên rất khó coi, bọn họ có gia đình, nhưng bọn họ mất việc thì có thể lại tìm một công việc khác. Mà Đông Phùng Lưu chết rồi, ai đền cho cô một Đông Phùng Lưu khác đây?

Hơn nữa bọn họ đền nổi ư?

Đúng lúc Đường Tinh Khanh định xông ra ngoài lần nữa, thì Đường Ngũ Tuấn vẫn luôn được Đường Tinh Khanh bế đột nhiên lên tiếng, cậu bé nhìn Đường Tinh Khanh lắc đầu nói: "Thôi mẹ ơi, bọn họ không cho chúng ta ra ngoài, chúng ta không đi nữa là được."

Thế làm sao mà được!

Đường Tinh Khanh bất mãn lườm Đường Ngũ Tuấn một cái, đang định chỉ trích cậu bé quay lưng vào đúng lúc này, nhưng khi Đường Tinh Khanh nhìn về phía Đường Ngũ Tuấn lại ngẩn ra, vì cô nhìn thấy gợi ý trong mắt Đường Ngũ Tuấn, cậu bé còn khẽ lắc đầu.

Đường Tinh Khanh lập tức hiểu ý của Đường Ngũ Tuấn, cậu bé đang bảo rằng mình có cách khác, bây giờ chỉ cần mẹ phối hợp với mình nữa thôi là được.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện