Chương 317: Nhìn thấy mặt trời của ngày mai

"Tụi bay đừng có nghe lời con khốn nạn đó, không nghe lời tao nói à! Còn dài dòng nữa thì cút ngay cho tao!" Doãn Thu Ngọc thấy mãi không hành động liền đi tới quát lên: "Chẳng lẽ còn phải để tao dạy tụi bay làm thế nào sao?"

Nghe thấy câu mỉa mai liên quan tới danh dự đàn ông, hai người áo đen không dám do dự nữa vội bàn bạc thống nhất với nhau.

Nhưng sau khi thảo luận, một người đang bắt đầu ra tay với Đường Tinh Khanh thì cửa sân thượng đột nhiên bật mở.

Một nhóm người đột nhiên xuất hiện trước cửa sân thượng, vài người bước nhanh tới, một câu cũng không nói liền khống chế hai tên áo đen đang sững sờ.

"Các người là ai?!" Doãn Thu Ngọc là người đầu tiên phản ứng lại, cô ta quát lên với đám người mặc đồ vest không rõ lai lịch vừa xông tới.

Cùng với tiếng hét của cô ta, hai tên kia đã bị đè xuống đất, còn Doãn Thu Ngọc cũng bị hai vệ sĩ khác khóa tay sau lưng không thể phản kháng.

Không ai trả lời câu hỏi của Doãn Thu Ngọc, cô ta như từ thiên đàng rớt xuống địa ngục, cô ta vẫn không thể tin được cục diện đã khống chế trong tay đột nhiên lại xoay chuyển, bị đám người không rõ lai lịch kiểm soát toàn bộ.

Dù bị khống chế nhưng Doãn Thu Ngọc vẫn tiếp tục gào thét giận dữ: "Rốt cuộc các người là ai? Ai phái các người tới đây?

Vẫn không có ai để ý tới cô ta, Doãn Thu Ngọc cảm thấy mất mặt lại càng giãy dụa mạnh hơn, miệng vẫn không ngừng chửi mắng.

Đến khi người khống chế cô ta thật sự không chịu nổi nữa liền quăng cho cô ta vài bạt tai, cô ta mới ngoan ngoãn lại.

Dù như thế, Doãn Thu Ngọc vẫn không cam tâm nhìn tình hình xung quanh, cũng vào lúc này, một người mặc áo đen bỗng xuất hiện ở cửa, xem tình hình thì có thể biết được người tới chính là người đứng đầu đám vừa tới!

Thấy vậy Doãn Thu Ngọc bắt đầu rống lên: "Này, anh kia! Cái anh đang đứng bên đó, rốt cuộc anh là ai? Anh có biết nhúng tay vào chuyện của tôi là phải trả giá lớn như thế nào không...!"

Doãn Thu Ngọc còn chưa nói xong, miệng cô ta đã bị nhét giẻ không nói được nữa.

Người áo đen đó đi tới trước mặt Doãn Thu Ngọc, lúc này cô ta mới nhìn rõ được khuôn mặt của anh ta.

Vừa nhìn thấy, Doãn Thu Ngọc không khỏi trợn mắt há mồm, khuôn mặt của người đàn ông này tuyệt đẹp như tượng điêu khắc, ánh mắt sáng như sao, mũi thẳng tắp cùng bờ môi mỏng quyến rũ.

Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một anh chàng đẹp ngang ngừa Đông Phùng Lưu! Nhất thời Doãn Thu Ngọc đứng ngẩn ra, cô ta thậm chí quên mất mọi tình thế xung quanh, chuyên tâm làm một cô nàng mê trai.

Người đàn ông này là ai, cô ta chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông xuất sắc như thế ở thành phố A, nhìn phong thái của anh ta chắc chắn không phải là một người bình thường, thậm chí, thế lực của anh ta còn có thể so bì với Đông Phùng Lưu.

Hơn nữa, người đàn ông như thế tại sao lại xuất hiện ở đây?

Thắc mắc của Doãn Thu Ngọc rất nhanh đã có đáp án, cô ta nhìn thấy Tịch Song không thèm để ý tới cô ta mà ngồi xuống bên Đường Tinh Khanh đang nằm dưới đất, một Tịch Song kiêu ngạo đã kích thích tới lòng tự tôn của Doãn Thu Ngọc.

Chẳng lẽ người đàn ông xuất chúng như thế lại có quan hệ với Đường Tinh Khanh?

"Anh... sao lại... tới đây?" Đường Tinh Khanh mệt mỏi nằm trên mặt đấy nhìn Tịch Song hỏi.

Ngay lúc cô cho rằng mình đã chịu đủ nhục nhã thì Tịch Song xuất hiện cứu cô, khoảnh khắc nhìn thấy Tịch Song, cảm xúc căng thẳng trong cô bỗng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì cô biết, mình đã thoát khỏi nguy hiểm.

Đồng thời, Đường Tinh Khanh cũng hiểu vì chuyện này mà cô lại nợ Tịch Song thêm một món nợ khó lòng trả được.

Sau khi đã thở phào nhẹ nhõm, Đường Tinh Khanh mới cảm thấy cơn đau đớn tràn ngập khắp người, trên mặt cô nóng rát như phỏng, chỉ cần mở miệng nói một chữ cũng cảm thấy như bị cắt một miếng thịt, đau tới mức muốn ngất đi, hô hấp trở nên khó khăn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.

Vết thương trên mặt là nặng nhất, trên người thì nhẹ hơn, Đường Tinh Khanh cố gắng ngồi dậy nhưng vết thương ở chân đột nhiên nhói lên khiến cô không khỏi hét lên một tiếng, lại té xuống đất.

"Cẩn thận!" Thấy Đường Tinh Khanh sắp té ngã, Tịch Song bèn bước nhanh tới đỡ cô.

Quan sát một lúc, Tịch Song mới phát hiện mặt Đường Tinh Khanh sưng tới mức biến dạng, nếu không phải cô vẫn mặc bộ đồ buổi sáng lúc đi ra ngoài thì có lẽ Tịch Song đã không nhận ra nổi.

Dìu Đường Tinh Khanh vẫn đang run rẩy, Tịch Song giận dữ tới mức không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Ánh mắt Tịch Song lạnh lùng tàn nhẫn, hắn quay lại gật đầu ra hiệu cho tên đang bắt Doãn Thu Ngọc, tên đàn em hiểu ý bèn mang Doãn Thu Ngọc tới bên ngoài lan can, chỉ cần buông tay thì cô ta sẽ rơi từ trên tòa lầu mười mấy tầng này xuống dưới.

"Không... Đừng!" Dù nói ra một chữ cũng khiến Đường Tinh Khanh đau đớn nhưng cô vẫn lắc đầu với Tịch Song: "Đừng... đừng giết cô ta."

"Tinh Khanh, cô ta làm vậy với em mà em còn nói giúp cô ta sao?" Tịch Song giận dữ nhìn vết thương trên mặt của cô, trong lòng vừa đau xót lại vừa tức giận.

"Không!" Dù Tịch Song có khó chịu, Đường Tinh Khanh vẫn không đổi ý, cô không muốn anh ta làm như thế.

Nếu không phải nói chuyện khiến mặt cô đau đớn thì Đường Tinh Khanh đã nói hết mọi nguyên do sự tình cho Tịch Song.

Cô ngăn cản Tịch Song là vì cô không muốn giẫm lên vết xe đổ 6 năm trước, nếu Tịch Song giết Doãn Thu Ngọc, vậy khi Đông Phùng Lưu tỉnh lại sẽ lại giống như 6 năm trước, anh sẽ nghĩ cô là người giết Doãn Thu Ngọc, đến lúc đó, cô sẽ không thể giải thích gì được nữa.

Cô không muốn lại như 6 năm trước, liên lụy đến những người vô tội bên cạnh cô. Bài học cũ vẫn còn ở trước mắt, Đường Tinh Khanh sẽ không để Tịch Song giết Doãn Thu Ngọc!

Tịch Song yên lặng nhìn Đường Tinh Khanh một lúc, dường như hắn có thể hiểu được ý cô.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện