Chương 408: Tháo gỡ khúc mắc
Phương Minh nhìn thấy không chỉ có Đường Tinh Khanh cười mà còn có cả bố con Đông Phùng Lưu ở phía sau cũng cười như thế, đặc biệt là hai người bọn họ còn ăn mặc giống nhau cứ như là một bộ búp bê của Nga, điều này càng khiến cô tức không chịu được.
“Mọi người rốt cuộc là đã cười xong chưa vậy, thật là đáng ghét.”
Phương Minh cau mày, tức giận nhìn hai bố con đang cười kia.
Đông Phùng Lưu và Đường Ngũ Tuấn không nghĩ tới da mặt Phương Minh lại mỏng như vậy, hai người nhìn nhau, dần dần không cười nữa.
Nam Cường Thịnh thấy bộ dáng tức giận của Phương Minh rất đáng yêu nhưng không dám chọc cô, vì thế bèn ha ha nói:
“Đến rồi thì vào ngồi đi chứ, mọi người đang diễn tấu đấy à.”
Ba người lần lượt bước vào chỗ ngồi, Đường Ngũ Tuấn lại gần ngồi bên cạnh Phương Minh và Nam Cường Thịnh, lộ ra cái đầu nhỏ cao hơn bàn có chút xíu, nhìn trái nhìn phải.
“Nhìn cái gì mà nhìn, mới có mấy ngày không gặp mà gan của cháu đã to lên không ít rồi đấy? Có phải là lại muốn tét mông rồi không?”
Phương Minh trừng mắt, ngay cả cái mũi cũng phập phồng theo.
Đường Ngũ Tuấn híp mắt, ngay lập tức gật đầu:
“Không tệ, cô Phương cũng thật biết trang điểm, nói thật nhìn đẹp lắm ạ.”
Nghe cậu nói mọi người mới nhận ra hôm Phương Minh không chỉ mặc váy mà còn trang điểm nhẹ.
Nam Cường Thịnh ho lên hai tiếng để gián đoạn ánh mắt của mọi người, nói:
“Haiz, tôi nói này mọi người đã xong chưa vậy, Phương Minh nhà ta bây giờ đã là bạn gái của tôi, trang điểm hay không thì có gì lạ chứ? Đúng là một đám người không có hiểu biết.”
Đường Ngũ Tuấn nghe thấy thế bèn cười hi hi ha ha:
“Mới có mấy ngày mà đã Phương Minh nhà ta này nhà ta kia, chú Ban Cường cũng thật là...xùy xùy...”
Nam Cường Thịnh cuối cùng cùn biết mục đích một nhà ba người đến ngày đây ngày hôm nay là để trêu chọc anh và Phương Minh, vì thế bất lực lắc đầu nói:
“Tôi sớm đã đoán ra mà.”
Lúc này Đông Phùng Lưu mới mở miệng nói:
“Dù gì thì cũng là chuyện vui, không trêu chọc hai người vài câu thì chẳng lẽ lại để mất cơ hội tốt hay sao? Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy Nam Cường Thịnh vây quanh một người phụ nữ đấy.
Đường Tinh Khanh định nhân cơ hội này để trêu chọc nào ngờ Phương Minh lại trợn mắt hét lên:
“Làm sao? Coi thường phụ nữ à? Anh lúc nào cũng nói phụ nữ có thế nào cũng thua kém đàn ông?”
Không khí bỗng trở nên căng thẳng, Nam Cường Thịnh và Đường Tinh Khanh nhìn nhau, tiếp đó dời ánh mắt về phía Đông Phùng Lưu, lúc này hai người rất sợ Đông Phùng Lưu sẽ gây sự với Phương Minh.
Nếu như thế thì buổi gặp mặt này còn ý nghĩa gì nữa.
Nhưng Đông Phùng Lưu nghe thấy Phương Minh nói thế lại mỉm cười, uống một ngụm trà, sau đó chầm chậm nói:
“Tất nhiên cô Phương giỏi hơn nhiều so với những người phụ nữ khác, đây không phải là lời tâng bốc đâu, tôi cũng đã tự mình trải nghiệm rồi. Bởi vậy, nếu mạo phạm đến cô thì cũng mong cô bỏ qua cho vì những lời nói không kịp suy nghĩ thấu đáo đó.”
Khi nghe thấy câu trả lời của Đông Phùng Lưu thì suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Phương Minh chính là: Đây là Đông Phùng Lưu sao? Cái tên Đông Phùng Lưu không đội trời chung thế mà lại nói lời xin lỗi cô?
Thật là không thể tin nổi.
Phương Minh có chút thất thần, Nam Cường Thịnh phải nhẹ nhẹ kéo tay cô, cô mới hoảng hốt ngồi xuống.
Đông Phùng Lưu thấy không khí bây giờ vẫn chưa thích hợp nên không có nhắc đến chuyện xin lỗi, chỉ nói với mọi người:
“Tôi thấy chuyện quan trọng nhất ngày hôm nay chính là chúc phúc cho tình yêu Phương Minh và Nam Cường Thịnh đã có kết quả như ngày hôm nay.”
Nói rồi Đông Phùng Lưu nâng ly rượu, nói tiếp:
“Mọi người không nên để không khí gượng gạo thế này, bởi suy cho cùng đây cũng là một chuyện tốt.”
Rất hiếm khi Đông Phùng Lưu ra mặt thúc đẩy tiết tấu của bữa tiệc, vì thế không ai là không nể mặt anh, mọi người đều nâng cốc, trong đó có cả Đường Ngũ Tuấn.
Nam Cường Thịnh cười, nói:
“May mà có mọi người làm mối, nếu không thì với tính cách của hai người chúng tôi thì muốn đến được với nhau thì khó khăn đến mức nào.”
Đường Tinh Khanh cười vui vẻ:
“Tóm lại chúc hai người sống đến đầu bạc răng long.”
“Sớm sinh quý tử.”
Đường Ngũ Tuấn bổng thốt lên câu này, mặc dù là lo hơi xa nhưng dẫu sao cũng là một câu chúc phúc, vì thế không có nhận sự khinh miệt của Nam Cường Thịnh cũng như sự đe dọa của Phương Minh.Sau đó cậu bé cười khúc khích.
Bộ dáng đó của Đường Ngũ Tuấn khiến mọi người cảm thấy rất buồn cười, trong tiếng cười vang họ đã uống chén rượu đầu tiên.
Sau ba tuần rượu cuối cùng Phương Minh cũng thả lỏng mình thật sự hòa nhập vào buổi tiệc, gương mặt trắng nõn của cô cũng phải đỏ ửng thẹn thùng vì men rượu. Do đó, Đông Phùng Lưu thấy không khí bây giờ thật thích hợp, bèn chuẩn bị nói chuyện chính mà bản thân muốn đến đây ngày hôm nay.
Anh rót đầy chén rượu cho Phương Minh, lúc này mọi người đều biết ý không nói tiếng nào.
“Phương Minh, chén này là lời xin lỗi của tôi dành cho cô.”
Đông Phùng Lưu uống hết chén rượu, sau đó nghiêm túc nhìn Phương Minh nói tiếp:
“Lúc trước tôi ức hiếp Đường Tinh Khanh khiến cô cho rằng tôi là một tên cặn bã, cũng nhiều lần xảy ra xung đột với tôi vì cô ấy, những gì tôi làm đều là sai, tôi buộc phải thừa nhận.”
Phương Minh không nói gì, cũng không biết nên nói gì, chỉ mím mím môi.
“Nhưng điều tôi muốn nói chính là mong rằng sau này cô có thể thay đổi cách nhìn về tôi.”
“Từ sau khi khỏi bệnh, tôi đã nhận ra rất nhiều thứ mà trước đây bản thân đã thiếu sót, cũng như nhận ra sự ngu ngốc và lỗ mãng của bản thân.
“Dù là đối với Tinh Khanh hay là đối với cô, tôi đều muốn chân thành bù đắp cho hai người. Tôi tuyệt đối sẽ không làm Đông Phùng Lưu của trước kia nữa…”
Không thể không nói, sau khi nghe xong những lời này Đường Tinh Khanh nổi hết da gà.
Quả nhiên là tổng giám đốc Đông Phùng, dù gì thì cũng đã chủ động nhận lỗi, nhưng mà làm được đến nước này thật sự khiến người ta phải kinh ngạc.
Cách nghĩ của Phương Minh cũng giống với Đường Tinh Khanh, thậm chí cô còn nghi ngờ rằng liệu mình có nghe lầm hay không.
Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười chân thành của Đông Phùng Lưu, cho dù thế nào đi chăng nữa cô cũng phải tin. Nhưng cô vẫn không biết mình nên phản ứng thế nào.
Thấy Phương Minh không có phản ứng gì, Đông Phùng Lưu bèn cười, nói:
“Dù sao thì tôi cũng hiểu cho cô, cô từ chối hay chấp nhận lời xin lỗi của tôi thì đó là tự do của cô, tôi sẽ không vì điều này mà nảy sinh ra ý khác.”
Nam Cường Thịnh không biết đứng đằng sau Phương Minh từ lúc nào, kéo lấy tay cô, nói gì đó vào tai cô.
Đông Phùng Lưu có thể làm đến mức này rồi mà Phương Minh còn không đồng ý thì cũng hết nước hết cái rồi.
Phương Minh hít một hơi dài, sau đó không cảm xúc nói:
“Đành vậy, anh đã làm đến nước này mà còn không đồng ý tổng giám đốc như anh thì thật không coi anh ra gì.”
Mặc dù Phương Minh trưng ra bộ mặt lạnh như tiền nhưng mọi người đều biết trong thâm tâm cô đã tha thứ cho Đông Phùng Lưu.
Phương Minh chính là loại người khẩu xà tâm phật, nhất là trong trường hợp này lại càng khó bộc lộ ra nội tâm bên trong của mình. Điều này mọi người đều không lấy gì làm lạ.