Chương 432: Để em bảo vệ anh
“Sự hy sinh của họ cũng là xứng đáng thôi. Chỉ cần Đông Phùng Lưu chết, tôi sẽ là vua xã hội đen của nơi đây. Nắm hai giới hắc bạch trong tay, từ giờ trở đi sẽ không còn đối thủ nữa.”
Lời nói bình thản này lại khiến người đàn ông đầu trọc rất hưng phấn.
Gã nhẫn nại biết bao lâu không phải chỉ mong có thể đứng ở vị trí dưới một người mà trên cả vạn người hay sao? Từ nay trở đi, gã sẽ nắm giữ nhiều quyền lực hơn. Thậm chí còn có thể mở rộng thêm lãnh thổ thuộc về gã nữa…
Ting ting ting!
Người đàn ông đầu trọc đang tưởng tượng miên man thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Gã cúi đầu xem một lúc, hai mắt sáng lên, nói: “Đại ca, Đông Phùng Lưu xuất hiện rồi!”
Khóe miệng Tịch Song khẽ giương lên: “Rất tốt, mang thế thân của Tinh Khanh đến phía Đông của tòa lâu đài để dụ Đông Phùng Lưu. Chỉ cần Đông Phùng Lưu đi đến địa điểm chỉ định là cho hắn nổ banh xác!”
“Vâng!”
Người đàn ông đầu trọc bắt đầu bố trí hành động, còn Đường Tinh Khanh nhẹ nhàng lùi về sau rồi rời khỏi thư phòng.
Quả nhiên đây đều là cái bẫy của Tịch Song! Cô nhất định phải báo cho Đông Phùng Lưu, để anh mau chóng rời khỏi nơi này!
Lùi đến vị trí an toàn, Đường Tinh Khanh lập tức cầm lấy chiếc đồng hồ vội vàng nói: “Alô, Ngũ Tuấn, mau bảo Đông Phùng Lưu rời khỏi đây, Tịch Song có phục kích!”
Nói xong, Đường Tinh Khanh không nghe thấy bất kỳ câu đáp lại nào, xung quanh lặng im như tờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô mà thôi.
“Đáng chết, lại mất tín hiệu rồi!”
Đường Tinh Khanh nắm chặt lấy chiếc đồng hồ, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện sân thượng đã bị nổ tung. Muốn đến đó để liên lạc với Đường Ngũ Tuấn sợ là điều không thể rồi.
Cách duy nhất có thể làm bây giờ chính là tìm người của Đông Phùng Lưu trước, để họ nghĩ cách liên lạc với anh.
Đường Tinh Khanh híp mắt, theo hướng chỉ điểm lúc trước của Đường Ngũ Tuấn chạy đến đường hầm dưới lòng đất.
Nhưng sau khi Đường Tinh Khanh mở cánh cửa ra, cô chỉ nhìn thấy một xác chết.
Không cần nói, đây chắc chắn là tác phẩm của Tịch Song.
Con đường cuối cùng cũng bị chặn đứng rồi, Đường Tinh Khanh hoàn toàn hốt hoảng.
Nhưng Đông Phùng Lưu cần Đường Tinh Khanh, cô không thể ngồi đây chờ chết, càng không thể trơ mắt nhìn Đông Phùng Lưu đi vào con đường chết được.
Đường Tinh Khanh nhắm mắt hít sâu một hơi, cô lệnh cho bản thân bình tĩnh lại. Đợi lúc mở mắt ra lần nữa, cô đã đưa ra một quyết định nào đó.
“Đông Phùng Lưu, ngày trước luôn là anh bảo vệ em. Lần này hãy để em đến bảo vệ anh!”
Đường Tinh Khanh cắn đôi môi hồng nhuận, cô xoay người men theo đường cũ chạy ngược lại.
…
Ở đài phun nước lớn ở phía Đông tòa lâu đài, thường ngày đều phun ra những cột nước đủ các hình dạng vừa tráng lệ vừa xinh đẹp.
Còn bây giờ xung quanh không ngớt tiếng súng, trong không khí ngập mùi máu tanh, đài phun nước vẫn giữ dáng vẻ hoa lệ, rõ ràng là vô cùng kỳ lạ.
Vòng tấn công đầu tiên đã kết thúc, bên Tịch Song còn sót lại lác đác chục người bị ép đến phía Tây Nam của tòa lâu đài, họ đang dựa vào địa thế hiểm trở để chống cự.
Đường Tinh Khanh bắt lấy cơ hội này, theo đường tắt chạy về phía Đông tòa lâu đài.
Cách đó khá xa, Đường Tinh Khanh nhìn thấy một cô gái thân hình mảnh mai đứng ngay phía trước. Cô ta mặc một chiếc áo khoác, đội mũ, vành mũ rủ xuống rất thấp khiến người khác không nhìn rõ mặt.
Nhưng nhìn nghiêng cô gái này trông rất giống Đường Tinh Khanh, lại thêm xung quanh được canh phòng nghiêm ngặt, rất dễ khiến người ta nhầm đó chính là Đường Tinh Khanh.
Cùng lúc này, Đông Phùng Lưu xuất hiện từ một hướng khác.
Hiển nhiên anh cũng đã nhìn thấy Đường Tinh Khanh giả nên cấp tốc chạy đến.
Đông Phùng Lưu đang sốt sắng không nghĩ được gì nhiều, nghĩ người đó chính là Đường Tinh Khanh nên anh lệnh cho thuộc hạ giải quyết hết đám vệ sĩ xung quanh cô gái, chuẩn bị cứu cô ta ra ngoài.
Giây phút trông thấy Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh biết đồ ngốc đó đã trúng kế của Tịch Song rồi, cô không khỏi hét lên: “Đồ ngốc, đó không phải là em, mau quay lại đi!”
Đường Tinh Khanh hét lên rất lớn, nhưng cô cách Đông Phùng Lưu quá xa, xung quanh lại không ngừng vang lên tiếng súng nổ nên đã át hết giọng nói của cô.
Đường Tinh Khanh biết rằng cách để Đông Phùng Lưu tỉnh táo lại chính là để anh thấy được cô thật sự, như vậy mọi kế hoạch mới có thể không đánh mà bại.
Nếu Đông Phùng Lưu đã không nghe thấy giọng cô, vậy cô chỉ có thể chạy tới trước mặt anh để giải thích hết tất cả mà thôi!
Đôi mắt Đường Tinh Khanh sầm lại, cô quyết định mạo hiểm xông qua đó.
Trông thấy mình cách Đông Phùng Lưu ngày càng gần, hai mắt Đường Tinh Khanh sáng bừng lên. Niềm hi vọng cấp bách đó khiến cô không phát hiện ra có một người đàn ông đang đến gần mình.
“Cô Đường, sao cô lại ở đây? Nguy hiểm lắm đấy!”
Một người đàn ông xa lạ chặn Đường Tinh Khanh lại, không giải thích gì đã kéo cô đến trốn ở một góc khuất, thỉnh thoảng anh ta lại nhìn ngó xung quanh.
Tình huống này là sao đây?
Đường Tinh Khanh đề phòng nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi: “Anh là ai?”
“Tôi chỉ là một người vệ sĩ bình thường thôi, mạng lớn nên chưa chết. Cô Đường, ở đây nguy hiểm lắm, tôi dẫn cô rời khỏi nơi này nhé.”
Người đàn ông trước mặt chỉ là một tên vệ sĩ quèn thấp cổ bé họng, nên đương nhiên không thể biết kế hoạch của Tịch Song. Nhìn thấy Đường Tinh Khanh đang trong cảnh nguy hiểm thì muốn đưa cô đến nơi an toàn, thuận tiện lĩnh công ở trước mặt Tịch Song thôi.
Tên vệ sĩ quèn phát hiện vẻ khác thường của Đường Tinh Khanh, hắn cẩn thận nhìn xung quanh, nói: “Xung quanh đây đều là người của Đông Phùng Lưu, nhưng cô đừng sợ. Dù có phải liều mạng, tôi cũng sẽ đưa cô tới nơi an toàn.”
Lời thề quả cảm của đối phương khiến khóe môi Đường Tinh Khanh co rút, giọng nói cô trầm xuống: “Được… được rồi.”
Tên vệ sĩ quèn đưa Đường Tinh Khanh đi vài bước về hướng ngược lại, sau đó nghe thấy Đường Tinh Khanh rên rỉ kêu lên.
“Ây da!”
“Cô sao vậy…”
Tên vệ sĩ quèn vừa ngoảnh đầu lại xem sao thì cảm thấy trán mình đau nhói, sau đó hắn thấy trong tay Đường Tinh Khanh cầm hòn đá, cô đang khiếp sợ nhìn hắn.
“Cô… cô…”
Không phải chứ, như vậy cũng không ngất sao?
Thấy tên vệ sĩ quèn trợn tròn mắt, Đường Tinh Khanh rất căng thẳng, còn có chút luống cuống chân tay. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên cô xuống tay làm bị thương người khác.
Lúc Đường Tinh Khanh đang không biết phải làm sao, trên trán tên vệ sĩ quèn chầm chậm chảy xuống một dòng máu, theo đôi mắt đang nhắm lại chảy xuống cằm.
Tên vệ sĩ quèn ngất xỉu, Đường Tinh Khanh thở phào một hơi. Sau đó cô nhặt khẩu súng của hắn lên, một khắc cũng không dám chậm trễ tiếp tục chạy nhanh như bay về phía Đông Phùng Lưu.
Thấy Đông Phùng Lưu đến gần cô gái đó, trái tim của Đường Tinh Khanh đập thình thịch. Cô hận không thể mọc thêm đôi cánh dài để lập tức bay đến bên cạnh Đông Phùng Lưu, đập cho tên ngốc này tỉnh lại.
Lúc Đường Tinh Khanh cách Đông Phùng Lưu càng lúc càng gần, cô lại kinh hãi phát hiện ra sau lưng Đông Phùng Lưu có một người áo đen như ác ma xuât hiện, người đó chĩa khẩu súng đen sì về phía Đông Phùng Lưu.Sao lại như vậy, Tịch Song không phải đã chuẩn bị lựu đan sao? Tại sao hắn còn phái sát thủ tập kích Đông Phùng Lưu sau lưng nữa?
Đầu óc Đường Tinh Khanh hoảng loạn, dù cô thấy khó hiểu, nhưng cô không suy nghĩ gì nhiều thêm nữa. Cô vừa chạy vừa gào to lên như điên.
Nhưng âm thanh xung quanh quá lớn, Đông Phùng Lưu căn bản không hề nghe thấy giọng nói của cô. Còn Tịch Song đang ở chỗ bí mật, trông thấy một màn này, hắn lạnh lùng nhếch khóe miệng.
Hắn muốn giết chết Đông Phùng Lưu trước mặt Đường Tinh Khanh, để cô hoàn toàn dứt tình với người đàn ông này, cũng để cô biết rằng ai mới là ông vua mạnh nhất.
Sát thủ áo đen bóp cò, trong mắt hắn lộ ra tia sát khí. Còn Đông Phùng Lưu vẫn chưa phát hiện ra nguy hiểm, đôi mắt anh chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Tinh Khanh giả mạo kia mà thôi.