Chương 417: Cuộc điện thoại của tịch song

Đường Ngũ Tuấn cảm nhận được bây giờ Tịch Song không còn chút tình cảm nào rồi, thế nhưng đồng thời cũng vẫn còn một chút hy vọng với ông ta. Đường Ngũ Tuấn thà cho rằng Tịch Song làm như vậy là vì Đường Tinh Khanh chứ cũng không muốn tin Tịch Song vì quyền lực và dục vọng mà trở nên sa ngã như vậy.

Tuy là giữa chúng không có khác biệt là mấy nhưng ít nhất cũng có thể chứng minh Tịch Song vẫn chưa hoàn toàn đi tới đường cùng.

Nhưng trên thực tế thì Tịch Song đúng là như vậy, ông ta không cam tâm thừa nhận bản thân vì một người phụ nữ mà trở nên sa ngã, nhưng chính ông ta biết tất cả những điều này đều là vì Đường Tinh Khanh, chỉ có điều là ông ta đã không từ một thủ đoạn nào thôi.

“Xem ra ông không định tha cho tôi đi?” Đường Ngũ Tuấn ngồi trên sàn nhà gỗ lạnh và nhìn Tịch Song với ánh mắt lạnh lùng.

“Mày là người thừa kế của tập đoàn Đông Phùng, đương nhiên là tao phải biết lợi dụng chứ.”

Sau khi nói xong Tịch Song không nói thêm lời nào nữa mà từ từ bước ra khỏi căn phòng.

Đường Nhất Tâm trong lòng bắt đầu thấy lo cho Đông Phùng Lưu, cậu cho rằng Tịch Song sẽ dùng mình để đối phó với tập đoàn Đông Phùng.

Nhưng Tịch Song sẽ không làm như thế, bởi vì muốn đối phó với Đông Phùng Lưu hắn ta còn có cách khác, còn nếu dùng một kẻ có giá trị như Đường Ngũ Tuấn để đổi lấy Đường Tinh Khanh thì đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Tịch Song quay lưng về phía Đường Nhất Tâm và bật cười, trong một tháng yên tĩnh của hắn ta, hắn ta không thể đôi tay mình rảnh rỗi lấy một phút, lần này có thế nào đi chăng nữa thì Đông Phùng Lưu cũng bắt buộc phải bị đánh bại.

............

Đông Phùng Lưu đổi liên tiếp mấy cao thủ hacker, tuy là đã điều tra được rõ hơn về chiếc điện thoại phức tạp của Đường Nhất Tâm nhưng vẫn không có cách nào để định vị. Anh được thông báo rằng nơi mà Đường Ngũ Tuấn bị giam giữ đã bị chặn tất cả các tín hiệu, không có cách nào để phá vỡ được.

Trong căn biệt thự của Nam Cường Thịnh, Đông Phùng Lưu và cả Nam Cường Thịnh đều đang rơi vào tâm lý vô cùng lo lắng.

Đường Tinh Khanh và Phương Minh cũng đứng ngồi không yên, cô cho các thành viên của Đảng Phi Xa tản đi khắp nơi tìm nhưng chẳn khác gì mò kim đáy bể.

Nam Cường Thịnh thấy không thể ngồi yên một chỗ được, anh nói với Đông Phùng Lưu: “Kẻ bắt cóc Ngũ Tuấn rất có thể chính là kẻ đã gửi ảnh cho cậu lần trước, cũng chính là kẻ đã gây ra tai nạn cho cậu năm xưa.”

Khuôn mặt Đường Tinh Khanh đột nhiên trắng bạch, cô rất sợ Đông Phùng Lưu sẽ hiểu lầm điều gì đó, dù sao thì cô cũng cùng với người đàn ông đó đã ở nước ngoài sáu năm trời.

Đông Phùng Lưu cười đau khổ: “Cậu tưởng tôi là kẻ ngốc à? những việc này thời gian trước tôi đã điều tra rất rõ ràng rồi.”

Mọi người đều rất ngạc nhiên, Đông Phùng Lưu sau khi biết về chân tướng mà vẫn giấu không nói gì.

Đường Tinh Khanh đang định nói gì đó nhưng lại bị Đông Phùng Lưu ngăn lại: “Chuyện gì đã qua cũng qua rồi, lúc đó đúng là em nên rời xa anh, hơn nữa anh cũng biết em với hắn ta chỉ là quan hệ bạn bè, em đừng lo lắng.”

Đông Phùng Lưu cười nhẹ nhàng, lại dùng bàn tay mình vuốt vuốt mái tóc của Đường Tinh Khanh.

Đường Tinh Khanh cũng chỉ biết mím chặt môi không nói nên lời.

“Thế nhưng tôi điều tra rất lâu cũng không biết rõ về con người này, ngoài việc biết hắn ta tên Tịch Song, là ông chủ đứng đằng sau của nhiều công ty, ngoài ra thì cũng không có thông tin gì khác.”

Nam Cường Thịnh vừa nói vừa nhìn Đông Phùng Lưu, hy vọng Đông Phùng Lưu có thể biết thêm được điều gì đó khác mình.

Đông Phùng Lưu thở dài nói: “Tôi cũng hầu như không biết gì về hắn ta, thực sự hy vọng kẻ lần này bắt cóc Ngũ Tuấn không phải hắn ta, nếu không thì rất phiền phức. Chỉ là tại sao hắn vẫn chưa liên lạc với tôi?”

Đáng lẽ ra khi bắt được người rồi thì phải lập tức báo thù, nhưng đằng này đối phương lại không có động tĩnh gì.

.............

Không phải không có động tĩnh mà là Tịch Song chọn liên lạc với Đường Tinh Khanh chứ không phải Đông Phùng Lưu.

Điện thoại cuối cùng cũng được gọi đến, không cần đoán cũng biết là của Tịch Song. Đường Tinh Khanh tranh thủ lúc mọi người không chú ý liền tắt máy, rồi lại lấy cớ vào nhà vệ sinh sau đó gọi lại cho Tịch Song.

“Ngũ Tuấn đang ở đâu?” Đường Tinh Khanh vừa mới lên tiếng liền phát hiện bản thân mình đang khóc.

“Làm hại cô thì chẳng có lợi gì cho tôi cả!” Giọng nói của Tịch Song vô cùng lạnh lùng, nhưng có vẻ như đang cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân mà giọng nói của anh ta nghe có vẻ không bình thường.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì? Lần trước anh làm loạn chưa đủ à? Tôi nói rồi, tôi không muốn có bất kì mối quan hệ gì với anh, anh hãy tha cho mẹ con tôi đi.” Đường Tinh Khanh gằn giọng xuống và nói, cô sợ nếu nói to quá sẽ bị Đông Phùng Lưu phát hiện.

“Sao cô lúc nào cũng không hiểu nhưng cứ giả vờ như hiểu vậy? Cho dù cả thế giới không biết tôi muốn gì nhưng cô nhất định biết.”

“Cô đang trốn tránh.”

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười lạnh lùng của Tịch Song.

Trong lòng Đường Tinh Khanh đương nhiên biết mục đích của Tịch Song, cô nói vẻ tuyệt vọng: “Bất luận thế nào, chỉ cần anh làm hại với Đông Phùng Lưu và Đường Ngũ Tuấn thì Đường Tinh Khanh tôi cũng nhất định không tha cho anh đâu.”

Tịch Song khẽ cười và nói: “Ồ? Vậy thì cô cũng tuyệt tình thật đấy.”

Đường Tinh Khanh không biết làm thế nào mới khiến Tịch Song buông bỏ thù hận, trong lòng đang tức giận cô đột nhiên buột miệng nói: “Lẽ nào sáu năm ở Mỹ trước đây không là gì cả? anh và Ngũ Tuấn cũng thực sự không có chút tình cảm nào? Tôi không tin!”

Tịch Song dường như nhớ tới chuyện cũ, hắn ta ngây người ra sau đó lại nói: “Cô không phải kích tôi, lần này người thắng nhất định là tôi.”

Khi mà Đường Tinh Khanh đang trầm mặc chưa biết nói gì thì tiếng cười lạnh lùng của Tịch Song lại vang lên: “Thế lực của Đông Phùng Lưu trong thế giới ngầm cũng không tới nỗi nào, bố già thế giới ngầm, ha ha, không biết tới lúc công bố ra ngoài thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ, đúng là mong chờ thật đấy.”

Tịch Song nói một câu như thể chỉ là vi vơ nhưng khiến cho Đường Tinh Khanh cảm thấy như thể tiếng sét ngang tai, tim cô đập thình thịch.

Nếu không phải là Tịch Song nhắc thì e rằng Đường Tinh Khanh đã quên mất thân phận mà Đông Phùng Lưu che giấu bấy lâu nay.

Bàn tay cầm điện thoại của Đường Tinh Khanh ướt đẫm mồ hôi, thân phận người đỡ đầu trong thế giới ngầm của Đông Phùng Lưu đến ngay cả cô cũng chỉ biết vậy thì có thể thấy Đông Phùng Lưu đã giấu sự việc này kín tới mức nào, cho thấy mức độ quan trọng của sự việc.

Nếu Tịch Song thực sự công bố sự việc này ra thì đúng là hậu quả không thể tưởng tượng nổi. giọng nói cứng rắn của Đường Tinh Khanh được thay bằng sự mềm mỏng, cô run lên và hỏi: “Tịch Song, anh có thể đừng quá đáng quá được không?”

Tịch Song vẫn cười lạnh lùng.

“Tôi gọi điện cho cô chắc cô cũng phải hiểu ý tôi chứ nhỉ!” Tịch Song dừng lại vài giây, thấy Đường Tinh Khanh không phản ứng gì hắn ta mới lại tiếp tục: “Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với cô đâu, cô phải nhớ rằng Ngũ Tuấn bây giờ đang ở trong tay tôi.”

“Tôi không tin anh sẽ làm gì Ngũ Tuấn, dù sao thì nó cũng là con nuôi của anh.” Đường Tinh Khanh trước sau gì thì vẫn có một chút hi vọng đối với Tịch Song.

Tịch Song nói bình tĩnh: “Cô nói không sai, tôi chưa tới mức ngu xuẩn mà làm gì Ngũ Tuấn, nhưng tôi có thể khiến nó không trở về bên cạnh cô nữa, như thế cô cũng không sao chứ?”

Đường Tinh Khanh tuyệt vọng nhắm mắt lại, lần này không giống với lần trước, quay lưng bước đi là xong. Cô dường như cũng chấp nhận với điều kiện mà Tịch Song chưa nói ra.

“Ở đâu? Tôi sẽ đến.” Đường Tinh Khanh cười đau khổ, Tịch Song nhất định phải để cô tự mình nói ra mới chịu.

“Mình cô tới gặp tôi, cô tìm cơ hội ra ngoài, sẽ có người tới đón cô.”

Tịch Song nói xong liền cúp máy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện