Chương 001: Huyền thoại được sinh ra.

Trước
0xu Sau
Dịch giả: Hoàng Thạch (Lucifer)

Năm 1075 sau công nguyên. Một đứa bé được mang đến trước cửa chùa Hoàng Lâm xây trên một gò đất nằm giữa hồ Phỉ Thúy. Mùa Đông nơi đây đã kéo dài gần hai năm. Nước trong hồ đã đóng băng hết, lớp băng dày đến nỗi hàng trăm người có thể đi trên đó mà hoàn toàn không có vấn đề gì.

Bây giờ là sáng sớm, các hòa thượng vừa tụng kinh buổi sáng xong, một số đang luyện võ, một số khác thì dọn tuyết. Hôm nay không biết vì lý do gì, tuyết đã ngừng rơi. Phía hừng đông mặt trời đang ló rạng.

Đứa bé đang say ngủ trong nôi, dù ngoài trời đang rất lạnh, đứa bé hoàn toàn không có một mảnh vải che thân. Một tiểu hòa thượng có pháp hiệu là Ngộ Lư tiến về phía cửa, Ngộ Lư đang chuẩn bị rời chùa để đi mua đồ ăn.

Két... Két...

Cánh cửa vừa mở ra, Ngộ Lư liền nhìn thấy cái nôi trước cửa. Ngộ Lư mon men lại gần, ló đầu vào trong nôi xem xét. Vừa thấy đứa bé, Ngộ Lư bối rối vô cùng. Loay hoay một lúc, cậu mới bế lấy cái nôi chạy ngay vào trong sảnh chính, nơi Trụ trì chùa Hoàng Lâm - Thích Hoa đang ngồi thiền.

Ngộ Lư chạy vụt qua đám sư huynh, coi bộ dạng hớt ha hớt hải của Ngộ Lư đang cầm cái nôi, khiến cho chúng hòa thượng không khỏi tò mò, mọi người đều bỏ dở công việc mà chạy theo. Nghe thấy động tĩnh xung quanh, Thích Hoa trụ trì từ trong Thiền định tỉnh lại. Ông quay đầu nhìn, thấy Ngộ Lư đang vội vội vàng vàng xông tới phía ông, Ngộ Lư vấp phải tấm chắn cửa, may mắn không té. Mấy sư huynh phía sau được dịp cười ồ lên.

Rất nhanh mọi người đều tụ tập lại, vây quanh Thích Hoa trụ trì và đứa bé trong nôi. Không cần ai giải thích, bởi vì mọi người đều biết đứa bé này bị bỏ lại. Trong số sư huynh đệ tại đây, cũng có vài người có hoàn cảnh giống như đứa bé này vậy.

Mọi ánh mắt đều nhìn vào đứa bé đang ngủ say trong nôi, không có lấy một mảnh vải che thân. Thế nhưng sắc da vẫn hồng hào, Thích Hoa trụ trì vội tháo áo cà sa đang mang trên người, bế đứa bé lên mà bọc vào. Lúc này đứa bé tỉnh giấc, hai tròng mắt mở lớn, long lanh nhìn các hòa thượng, tuyệt nhiên nó không hề khóc, điều này khiến mọi người hơi bất ngờ. Hơn nữa đứa bé còn cười khanh khách, tay đứa bé với với chạm lên mặt của trụ trì.

"Sư phụ, nó chưa có tên" một vị hòa thượng lên tiếng nhắc.

"Đúng rồi Sư Phụ, thầy đặt tên cho nó đi"

"Con con, Sư Phụ, đặt là Duy Tâm đi"

"Văn Tiến hay hơn"

"Không, là Minh Phong"

"..."

Trong lúc nhất thời, rất nhiều cái tên được đưa ra, xung quanh bắt đầu nhốn nháo cả lên. Thích Hoa trụ trì chỉ "Ừm" một tiếng dài rồi suy tư một chút. Rồi nói:

"Chùa chúng ta tên là Hoàng Lâm, đứa bé này sẽ mang họ Lâm, chúng ta gặp nó trong hoàn cảnh cực khổ nên tên nó sẽ là Cực, và không biết nó đến từ đâu nên tên lót của nó sẽ là Vô. Chúng ta sẽ gọi nó là Lâm Vô Cực. Chúng đệ tử thấy sao?"

Nhất thời mọi người đều gật gù, khen hay. Lâm Vô Cực, cái tên mà sau không chỉ trên Nhân Trung Địa mà cả các vùng đất huyền bí trên toàn thế giới không ai không biết, là cái tên của một huyền thoại bất diệt.

...

Lâm Vô Cực 2 tuổi...

"Lại đây lại đây, lại đây nào, ế...ế...ế, đứng lên nào, đúng rồi, đi về phía sư huynh nào. Đúng rồi, tiếp đi, Vô Cực giỏi quá" Ngộ Lư đang tập đi cho Vô Cực, Vô Cực cứ đứng lên lại té, te xong lại cười, rồi lại đứng lên đi tiếp.

"Ngộ Lư, mau đi mua đồ ăn, mặt trời đã lên cao rồi kìa" một hòa Thượng sư huynh nhắc nhở. Ngộ Lư quay qua Vô Cực bế lên đi về phía hòa thượng nọ nói:"Sư huynh à, đệ đi ngay, huynh tiện thể dạy Vô Cực tập đi nha. Đệ đi đây" xong bế Vô Cực đưa qua cho hòa thượng sư huynh, sau đó lập tức ba chân bốn cẳng hướng cửa chính mà chạy, lúc chạy còn quay lại nhìn Vô Cực. Bởi vậy mà vấp té, ngã nhào về phía sau. Một tràng cười của các phật tử và hòa thượng đồng thời rộ lên. Ngộ Lư đứng dậy phủi phủi quần áo chút xíu, sau đó gãi gãi đầu, cười hì hì mấy tiếng xong quay người chạy thẳng.

Vô Cực nhìn theo, thấy mọi người cười vui vẻ cũng phá lên cười theo. Trụ trì Thích Hoa từ trong nhìn ra chỉ biết lắc đầu cười khổ:"Thằng nhóc này, từ lúc thằng bé Vô Cực đến đây cứ hớt ha hớt hải, làm việc gì cũng vội vàng".

"Đúng vậy sư phụ" một hòa thượng bên cạnh gật gù cười cười vẻ đồng tình.

Bên ngoài, Vô Cực lại được một hòa thượng sư huynh tập đi. Chừng mười mấy phút sau, Thích Hoa sư phụ đi ra, Vô Cực nhìn thấy liền bất ngờ kêu lên một tiếng:"Thầy..." khiến mọi người nhất thời giật mình.

"A. Tiểu tử này biết nói hồi nào vậy?" Trụ trì Thích Hoa to vẻ nghi hoặc sau đó lại vui mừng nói tiếp:"Tiểu Vô Cực, mau gọi thầy lần nữa đi"

"Thầy... Há há... Thầy... Thầy..." Vô Cực đáp liền mấy tiếng.

"Mau gọi Sư huynh đi" một hòa thượng hướng Vô Cực nói.

"Há há...Huynh...Huynh..." Vô Cực đáp ngay.

Việc Vô Cực biết nói khiến chúng hòa Thượng cực kì cao hứng. Không ngờ mới đó đã biết nói rồi.

"Ngộ Lư mà biết chắc vui quá, sốc đến chết mất" Đang cao hứng, nhất thời nghĩ ngay đến Ngộ Lư, hiển nhiên Vô Cực biết nói thì người vui nhất chắc chắn là Ngộ Lư. Bởi vì Ngộ Lư đã xem Vô Cực là em trai rồi, trong chùa Ngộ Lư là tiểu hòa thượng nhỏ tuổi nhất, tính đến hiện tại Ngộ Lư mới 12 tuổi, nên được phân phó ngủ chung với tiểu Vô Cực.

Quả đúng sư suy nghĩ của mọi người, Ngộ Lư đi chợ rất nhanh đã trở về, cậu chạy thẳng vào nhà bếp cất đồ ăn, sau đó nhanh chân chạy đi tìm Tiểu Vô Cực. Từ xa đã hướng về Tiểu Vô Cực mà hô lớn:"Tiểu Vô Cực, sư huynh về rồi". Tiểu Vô Cực cũng cao hứng khi nhìn thấy Ngộ Lư nên lập tức kêu lên hai tiếng:"Huynh...huynh..." hiển nhiên khi nghe được Vô Cực nói, Ngộ Lư mắt sáng lên, miệng kéo dài gần đến mang tai.

Ngộ Lư chạy cực nhanh về phía sư huynh đang bế Vô Cực nói:"Nhị sư huynh, cho đệ bế Tiểu Vô Cực đi, nhanh lên, nhanh lên..".

"Thằng nhóc này, đây, Tiểu Vô Cực giao cho đệ" Nhị sư huynh cúi xuống đưa Tiểu Vô Cực cho Ngộ Lư bế. Ngộ Lư đón lấy Vô Cực nói:"Nào nào, Tiểu Vô Cực, gọi huynh đi nào".

Tiểu Vô Cực hay tay với với lên mặt của Ngộ Lư. Cái miệng mới mọc mấy cái răng kêu liền mấy tiếng non nớt nghe chưa rõ:"Huynh...huynh..."

"A, cuối cùng Tiểu Vô Cực cũng nói được rồi. Haha" Ngộ Lư đặc biệt cao hứng, cười tít mắt, Ngộ Lư cả ngày liền dạy cho Tiểu Vô Cực tập nói tập đi. Riết rồi quen, các hòa thượng sư huynh dần giao luôn cho Ngộ Lư trách nhiệm tập đi và tập nói cho Tiểu Vô Cực, dĩ nhiên Ngộ Lư nhận lời ngay, trước đây Ngộ Lư còn phải rửa chén bát nhưng bây giờ chỉ cần sáng đi chợ, sau đó quấn lấy Vô Cực cả ngày. Chỉ nửa năm sau đó, Tiểu Vô Cực đã nói được khá rõ ràng, đi lại chạy nhảy được rồi. Dĩ nhiên công lao lớn nhất thuộc về Ngộ Lư.

...

 

Trước
0xu Sau