Chương 011: Lãnh Siêu Phàm.

Dịch giả: Hoàng Thạch (Lucifer)

Chiếc xe taxi đi rất nhanh, thoáng cái đã đến khu trọ của Thu Hồng, hai người mở cửa bước xuống xe, Vô Cực liền đưa cho Taxi 100 nghìn rồi đi, hắn cao hứng hết sức, ở phía sau luôn miệng cảm ơn rối rít.

Vô Cực vẫn theo sau lưng Thu Hồng, nàng dẫn Vô Cực đến một căn phòng cuối dãy nhà trọ. Vô Cực đi theo. Trong khi Thu Hồng đang mở cửa, Vô Cực nhìn quanh một vòng, phát hiện phòng đối diện có gì đó không đúng.

Nhưng Vô Cực không xem xét nhiều, đợi Thu Hồng mở cửa bước vào phòng, Vô Cực liền xoay người ý định rời đi. Thu Hồng quay lại, thấy bóng lưng cao lớn của Vô Cực rời đi vội gọi:"Này! Anh gì ơi!"

Vô Cực nghe thấy vội đứng lại nhưng không quay đầu, chỉ đứng im nói:"Còn có việc gì?".

"Em...em mời anh vào đây uống nước, để cám ơn anh chuyện lúc nãy!" Thu Hồng nói chậm.

"Không cần đâu, cô nam quả nữ ở chung không tiện, tạm biệt!" Vô Cực lạnh lùng nói, sau đó lại cất bước rời khỏi.

Thu Hồng thấy vậy vội vàng nói với theo:"Em là Thu Hồng, em còn chưa biết tên anh".

Vô Cực vừa đi vừa khoát tay, nói lớn:"Lâm Vô Cực" sau đó mất dạng. Thu Hồng nhìn theo bóng lưng Vô Cực khuất dần, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác chờ mong. Con người này quá sức thần bí, lại còn mạnh mẽ, tốt bụng.

Nàng chỉ tiếc là mình quá ngại ngùng, suốt thời gian cùng nhau về nhà lại không có đủ can đảm mà nhìn Vô Cực một lần, đến bây giờ còn không rõ khuôn mặt Vô Cực ra làm sao.

Thu Hồng trầm ngâm một lát, lại nhìn qua phòng đối diện, cả người lạnh run một cái, vội vàng đóng cửa, khóa chặt, sau đó làm vệ sinh rồi đi ngủ.

...

Sáng hôm sau, Vô Cực bắt xe buýt hướng sân bay Tân Sơn Nhất đi tới. Chỉ còn một ngày nữa thôi là Dạ Huyết Cung mở ra, Vô Cực định sắp xếp thời gian đi tham quan Đà Nẵng một lần.

Nghe nói biển ở đây rất đẹp, Vô Cực cũng muốn tham quan qua Thánh Địa Mỹ Sơn một trong Ngũ Đại Thánh Địa của giới Tu Giả. Còn có vùng thiên địa linh khí đậm đặc - Bà Nahil, và một số khu vực khác.

9 giờ sáng, Vô Cực lên chuyến bay đi đến Đà Nẵng, thoáng cái đã đến nơi, lần đầu đi máy bay khiến Vô Cực hoa cả mắt, sây sẩm mặt mày. Rốt cục cũng đến được Đà Nẵng, Vô Cực thở dài một hơi.

Đầu tiên, Vô Cực bắt một chuyến xe buýt đi ra biển Đà Nẵng, mùi vị mặn mà của biển, gió mát thổi nhè nhẹ, nơi đây không nóng như ở Sài Gòn, Vô Cực hít một hơi sâu, cảm nhận không khí của Vùng biển thiên đường này.

Hóng gió biển, ngắm cảnh tầm một tiếng đồng hồ, sau đó Vô Cực đi ra đường lớn, bắt một chiếc xe buýt đi Thánh Địa Mỹ Sơn. Tới nơi, tiếng nói của Bạch Nhi khiến Vô Cực giật mình, Bạch Nhi nói nơi đây rất nhiều Tu Giả hội tụ.

Bề ngoài là kiến trúc cổ của Mỹ Sơn, nhưng ở một nơi nào đó, chính là cửa vào Ảo Cảnh Thánh Địa Mỹ Sơn, nhìn thoáng qua những con người nơi đây, rất nhiều người của Thánh Địa Mỹ Sơn sinh sống, nhờ ký hiệu đặc thù thì có thể biết ngay, còn một số Tu Giả khác thì đang vội vã bắt xe đi đèo Hải Vân của dãy Bạch Mã, không nói cũng biết là đi Dạ Huyết Cung.

Vô Cực ngắm cảnh cả nửa ngày, đến gần 4 giờ chiều mới bắt xe đi dãy Bạch Mã. Lúc lên xe, Vô Cực ngồi gần một Tu Giả có vóc người nhỏ bé, thoạt nhìn giống một thiếu niên hơn, người này cao 1m50, khá bảnh trai. Dựa vào vòng đeo trên cổ, có thể nhận định đây là một người thuộc tộc người lùn.

Vô Cực liền hỏi thăm, hai người trao đổi thông tin, sau đó biết được. Người này tên là Lãnh Siêu Phàm, là con thứ hai của một chi thứ nắm vị trí quan trọng trong tộc người lùn.

Năm nay Siêu Phàm 20 tuổi, là một pháp sư tu luyện Hỏa Hệ pháp thuật. Vô Cực cũng hỏi và biết được vị trí chính xác của Cổng vào ảo cảnh Dạ Huyết Cung.

Hai người song hành trên chuyến xe buýt, nhoáng một cái trời đã sắp tối, xe buýt cũng dừng lại trước hầm xuyên núi dưới đèo Hải Vân.

Hai người cùng một số đông người khác xuống xe, một đoàn người không đông lắm, khoảng độ 10 người cùng hướng trong rừng mà đi, men theo đường mòn, vượt qua mấy ngọn núi. Cho tới khi gặp phải một kết giới.

Kết giới này khá yếu, chủ yếu để ngăn cản người bình thường đi qua, chỉ cần là Tu Giả, một cú đánh cũng đủ làm kết giới vỡ ra một lỗ hổng, liền có theo tiến vào.

10 người lập tức hành động, đem khoảng nhỏ kết giới đánh vỡ ra, nhanh chóng tiến vào. Kết giới có năng lượng lưu động, thoáng cái đã gắn liền lại, không hề có dấu hiệu yếu đi.

10 người vào trong kết giới, cách cửa ảo cảng Dạ Huyết Cung không xa, 10 người tách ra. Bên trong kết giới có không ít Tu Giả, theo như số liệu Bạch Nhi đưa ra, con số có thể lên đến gần 10 nghìn người, quá sức đông đảo.

Vô Cực cùng Siêu Phàm, một cao một thấp, tách khỏi đoàn người, tìm một chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Vô Cực mang lều trại, giường chăn gối đệm ra làm Siêu Phàm một phen ngây ngốc, không gian giới chỉ trong giới Tu giả không phải hàng hiếm, nhưng mà loại có thể mang được những thứ to lớn như cái giường này thì phải là hàng khủng.

Siêu Phàm vội nhận định, chắc hẳn Vô Cực phải là người có gia thế hiển hách. Nhưng trong Thất đại gia tộc làm gì có ai họ Lâm. Hay là Vô Cực thuộc một gia tộc thần bí nào đó?

Siêu Phàm lại một phen ngây dại nữa khi Vô Cực mang cả bếp Gas, lò nướng hồng ngoại, thịt bò thịt heo ra. Siêu Phàm phải thốt lên:"Trời ạ, Vô Cực ca mang cả những thứ này luôn sao?".

Vô Cực cười hì hì đáp:"Có gì đâu, chuẩn bị kỹ một chút, hơn nữa tôi thích đồ ăn tươi sốt hơn!"

"Ta thấy, Vô Cực ca, huynh mang những đồ này đi mạo hiểm Dạ huyết Cung giống như đi picnic không sai biệt mấy", "Vô Cực ca đến Từ đâu?" Lãnh Siêu Phàm hỏi.

"Ta...không có nhà!" Vô Cực đáp.

"Không có nhà?" Lãnh Siêu Phàm nghi ngờ nói.

Dựa theo Bạch Nhi xem xét, nhận thấy Lãnh Siêu Phàm là người đáng tin, đáng để hợp tác nên Vô Cực không ngại kể chuyện của mình cho Siêu Phàm nghe. Lãnh Siêu Phàm nghe được Vô Cực kể, trong lòng rất đỗi ngạc nhiên.

"Không ngờ, Vô Cực ca ca đây lại là người xuyên không giống như trong các tiểu thuyết, vậy so về tuổi tác chắc Lãnh Siêu Phàm ta đây phải gọi huynh là gì nhỉ? Cố tổ chăng" Siêu Phàm nói.

"Haha, cứ gọi là Vô Cực ca là được rồi, Siêu Phàm đệ!"

Sau đó hai người cùng cười, Siêu Phàm lại nói:"Được rồi, huynh không có người thân, sau này chúng ta sẽ trở thành huynh đệ, Vô Cực ca thấy thế nào?"

"Được thôi, có một người thân như đệ đây, ta không phải cô đơn nữa!" Vô Cực cảm động nói.

Ngay sau đó, Vô Cực mang thịt tươi tẩm với gói gia vị thịt nướng thần thánh, cho vào lò nướng hồng ngoại mà nướng, mùi thịt nướng bốc lên tỏa ra xung quanh, khiến nhiều Tu Giả khác chả nước bọt. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

"Đúng rồi, ta biết được, tộc người lùn không rành về pháp Thuật. Nhưng ta xem Siêu Phàm đệ tuổi còn trẻ mà sức mạnh quả nhiên không tệ" Vô Cực nghi vấn.

Siêu Phàm cũng không ngại nói ra chân tướng:"Chỗ huynh đệ, đệ cũng không giấu ca ca làm gì, thật ra đệ không thuần là người lùn, đệ là con lai, cha đệ là người lùn tộc, còn mẹ đệ lại là công chúa long tộc, em gái của Long Vương.

Cha mẹ đệ yêu nhau, sau đó sinh ra đệ, sau này bị long tộc phát hiện, liền hạ thủ giết chết cha đệ, còn mẹ đệ bị bắt về giam vào trong Cấm Ngục của Long cung. Đệ đang cố gắng từng ngày, đệ phải tu luyện, phải có sức mạnh báo thù cho cha và cứu mẹ đệ ra khỏi cảnh Tù ngục". Siêu Phàm nói xong, khuôn mặt lộ ra vẻ sầu khổ, khóe mắt đã có ngấn nước.

Vô Cực rất cảm thông cho tình cảnh của Siêu Phàm bèn an ủi Siêu Phàm, sau đó nói:"Ta, sẽ giúp đệ một tay, Long tộc quá ngạo mạn, sau này ta phải dạy dỗ chúng một chút. À đúng rồi, mẹ đệ là Long tộc, đệ có dòng máu của rồng. Tiện đây ta có vài quyển sách Long Ngữ Ma Pháp, ta chắc là chúng sẽ giúp ích cho đệ".

Vô Cực nói xong, Từ trong không gian giới chỉ lấy ra 3 quyển sách. Một quyển là Long Viêm Ma Pháp, một quyển là Lưỡng Long Thôn Linh Thuật, quyển còn lại là Cự Long Hóa Phi Thiên.

Siêu Phàm xem qua một lượt, ánh mắt lóe lên ánh hào quanh. Khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin được, lập tức mừng như điên.

"Vô Cực ca, huynh thật là trâu bò, những quyển sách này đệ tưởng chỉ có trong truyền thuyết chứ, không ngờ lại nằm trong tay huynh" Siêu Phàm ôm ba quyển sách nhảy cẫng lên sung sướng. Nếu ở khu vực này không có người, ắt hẳn Siêu Phàm đã hét lên vì vui mất rồi.

"Từ khi ta đến đây, nó đã có trong tay ta rồi, đệ cầm đi. Hiện tại ta chưa cần đến chúng, bây giờ ta phải chăm tu luyện thể thuật. Đệ giữ lấy mà luyện tập, sau này trả lại ta cũng được" Vô Cực chậm rãi nói, nhìn thấy Siêu Phàm vui mừng như vậy, Vô Cực cũng thấy vui lây.

"Không cần đâu Siêu Phàm Ca, đệ chỉ cần làm phép dung nhập thông tin vào não là được rồi, đây xong rồi, ca ca cất đi" Siêu Phàm hóa phép nhận thông tin xong liền trả lại cho Vô Cực.

Thấy Siêu Phàm nói như vậy, Vô Cực không làm gì khác hơn là cất ba quyển sách đi. Siêu Phàm không đợi được lâu, bèn nhanh chân đi vào trong lều trại của Vô Cực tiến nhập tu luyện. Vô Cực lắc đầu cười cười, sau đó tiếp tục ăn.

Bạch Nhi Từ trong Thời Không bất định không gian bay ra, nấp trong lồng ngực của Vô Cực. Vô Cực mỉm cười, sau đó cắt mấy lát thịt nướng đưa cho Bạch Nhi, Bạch Nhi chậm rãi ăn lấy, luôn miệng khen ngon.

Đến khuya, Vô Cực dọn hết đồ ném vào Không gian giới chỉ, sau đó mỏ cửa trại tiến vào, ngồi lên giường bên cạnh Siêu Phàm. Ngày mai là bắt đầu tiến vào Ảo Cảnh Dạ Huyết Cung rồi, nguy hiểm trùng trùng, Vô Cực muốn củng cố tu vi của mình một chút.

Hiện tại, Vô Cực đã thử luyện thành công tầng 3 của Kim Cang Bất Hoại Thần Công, có thể cản được đao kiếm đạn dược mà không cần phải vận lực nữa, sắp tới sẽ tiến vào tầng 4, khiến cho nội tạng cứng rắn hơn.

Tuy nhiên càng về sau càng khó đột phá hơn, nên bây giờ Vô Cực chỉ có thể luyện là Vô Thường Thần Công, nội lực mạnh lên sẽ cường hóa được Kim Cang Bất Hoại Thần Công, khiến cơ thể đã cứng rắn nay còn cứng rắn hơn.

Vô Cực xếp bằng trên giường, tiến nhập tu luyện, củng cố nội lực Vô Thường Thần Công, chỉ mới ở tầng 1 nên chỉ một thời gian ngắn nữa có thể đột phá lên tầng hai.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện