Chương 014: Hầu Tinh Thạch.

Dịch giả: Hoàng Thạch (Lucifer)

Trong một căn phòng của Dạ Huyết Cung, Tầm Hoan Cung chủ đang ngâm một bài thơ, trên tay cầm một tách trà ấm đang bốc lên hơi nước, mùi thơm từ tách trà tỏa ra nghi ngút.

Hai cánh cửa mở bung cho ánh sáng rọi vào. Bên ngoài một người mặc áo dạ màu đỏ vội vã đi tới quỳ xuống trước mặt ông, hai tay thủ thế, bộ dạng cung kính. Người này chính là một trong hai cao thủ Ngũ Tinh cảnh giới lúc sáng canh ở cổng vào ảo cảnh.

"Không phải ta giao cho ngươi giám sát hai người kia sao? Sớm như vậy đã trở về, đã xảy ra chuyện gì?" Tầm Hoan cung chủ lên tiếng hỏi.

Ngũ Tinh cảnh giới cao thủ liền kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Thì ra, ông ta vẫn luôn giám sát từng hành động của Vô Cực và Siêu Phàm, cô gái được Vô Cực cứu chính là Trần Hải My, con gái độc nhất của Tầm Hoan cung chủ. Sở dĩ lúc đó cao thủ Ngũ Tinh cảnh giới này chuẩn bị ra tay cứu Hải My nhưng Vô Cực đã nhanh tay hơn.

Người này bí mật mang Hải My trở về, tốc độ quá nhanh khiến Vô Cực và Siêu Phàm bây giờ vẫn không biết đi đâu, còn Hải My vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

"Khốn kiếp, con súc sinh kia, dám đánh con gái ta ra nông nỗi này, ta thề sẽ băm thây nó thành vạn mảnh" Tầm Hoan cung chủ đập bàn tức giận mắng.

"Thưa cung chủ, lúc thuộc hạ mang Thần Nữ trở về, con súc sinh kia đã bị đánh cho tàn đời rồi, thuộc hạ giám chắc nó cũng đã chết trong tay hai tiểu tử kia rồi" Ngũ Tinh cao thủ cung kính nói.

Tầm Hoan cung chủ gật gù nói:"Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Còn trẻ mà đã có năng lực chiến đấu phi phàm. Hai tiểu tử này sớm muộn cũng làm nên đại nghiệp".

"Được rồi, ngươi trở về đi, tiếp tục giám sát hai tiểu tử kia, đây là 3 khối truyền tin thạch, có sự tình gì thì bóp nát nó thông báo với ta là được rồi!" Tầm Hoan cung chủ nói xong liền đưa cho Ngũ Tinh cao thủ 3 khỏa Truyền tin thạch.

Người này nhận lấy, sau đó đứng dậy, lui người về sau, cung chính bái chào rồi dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía Dạ Huyết Cấm Địa để tiếp tục nhiệm vụ.

Tầm Hoan cung chủ thấy thuộc hạ rời đi bèn bỏ giở mọi thứ, phóng nhanh ra ngoài hướng đến một căn phòng trong hậu cung, nơi này là nơi Trần Hải My đang nằm tĩnh dưỡng.

Trần Tầm Hoan bước vào phòng, trong phòng có hai cung nữ đang chăm sóc cho cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, vóc người nảy nở (phải tả cho chân thực Haha) làn da trắng nõn, cô gái này chính là con gái của Tầm Hoan cung chủ, là người đã được Vô Cực cứu sống - Trần Hải My.

"Cung nghênh cung chủ" Hai cung nữ cung kính hành lễ. Tầm Hoan cung chủ gật đầu ra hiệu cho bọn họ ra ngoài. Sau đó ông tiến đến ngồi bên cạnh Hải My.

Tầm Hoan cung chủ thở dài một hơi nói:"Con gái lớn rồi, không nghe lời cha, nếu con có mệnh hệ gì, mẹ con ở dưới suối vàng sẽ không tha thứ cho cha".

...

Lúc này, ở sâu trong rừng, Siêu Phàm đã thành công dập tắt ngọn lửa lớn. Bạch Mao Huyết Linh Hầu thương thế đã hồi phục gần hết. Vô Cực thì đang đi xung quanh xem xét địa hình.

Một lúc sau, Vô Cực quay lại. Bạch Mao huyết Linh hầu đã hoàn toàn hồi phục nhưng sức mạnh yếu đi rõ rệt. Vô Cực tiến về phía nó hỏi:"Được chưa? Dẫn chúng ta đi!"

"Được rồi, mời hai ngài đi theo tôi!" Bạch Mao Huyết Linh Hầu nói xong, lảo đảo bước đi, dẫn theo Vô Cực và Siêu Phàm đi sâu vào trong rừng, lúc này một nguy hiểm mới lại đang rình rập hai người một Ma Thú.

Bên kia khu rừng, một con Bạch Mao Huyết Linh Hầu đang hướng con mắt nhìn về vị mà Vô Cực, Siêu Phàm cùng Bạch Mao Huyết Linh Hầu Vương đang đi. Nó gầm gừ lẩm bẩm nói:"Xem ra là trời giúp ta rồi, Hầu Vương, lần này ta sẽ lật đổ ngươi, vị trí Hầu Vương phải là của ta". Nó nói xong, liền chậm rãi đi về phía Vô Cực bọn họ.

Vô Cực bên này, hai người được Bạch Mao Huyết Linh Hầu Vương dẫn tới một mảnh phế tích, đi sâu vào trong phế tích, tại chính giữa đống đổ nát là một cái hố lớn, đường kính rộng tới 100 mét, hình dạng cái hố giống như gặp phải thiên thạch rơi xuống vỡ ra mà thành.

Chính giữa cái hố, một hòn đá màu vàng hình một con khỉ con, nhỏ bằng cỡ một nắm đấm, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Bạch Mao Huyết Linh Hầu nói:"Tới rồi!"

"Bảo vật mà ngươi nói đây sao?" Vô Cực nghi ngờ hỏi, rõ ràng ánh sáng nhu hòa này không phải là bảo vật gì cả.

"Không hẳn, để ta kể cho ngươi một việc. Từ rất lâu trước, Dạ Huyết Cung chính là nằm ở đây, nhưng không biết viên Hầu Tinh Thạch này bay từ đâu đến, bay thẳng vào chính điện của Dạ Huyết Cung, kết quả san bằng nơi đây thành bình địa, sau này Dạ Huyết Cung chủ may mắn thoát chết bèn dời vị trí tọa lạc của Dạ huyết Cung đi nơi khác xây lại. Chính là vị trí Dạ Huyết Cung bây giờ, nơi này cũng từ đó trở thành cấm địa"

"Sao ngươi biết được rõ lịch sử của Dạ Huyết Cung như vậy?" Vô Cực nghi vấn.

"Chuyện này do ông nội ta kể lại, ông nội ta trước đây là sủng vật của Dạ Huyết Cung chủ thời đó. Sau này được Dạ Huyết Cung chủ giao cho nhiệm vụ canh giữ Cấm Địa. Hiện tại đến đời của ta" Bạch Mao Huyết Linh Hầu trả lời.

"Nếu nó là bảo vật, tại sao Dạ Huyết Cung Chủ không đoạt lấy nó, với lại, đã lâu rồi, biết bao nhiêu đoàn người tham gia thử thách trước đây cũng không đoạt nó đi?" Vô Cực nghi ngờ hỏi.

"Thực tế không ai có thể lại gần nó, nhưng hôm nay ta gặp được ngươi, linh tính mách bảo ta mang ngươi tới đây. Nhưng nó không phải bảo vật ta muốn đưa cho ngươi. Thứ ta trao đổi là thứ khác!"

Vô Cực bỗng cảm thấy từ Hầu Tinh Thạch có một lực hấp dẫn mãnh liệt. Nó mời gọi Vô Cực lại gần nó. Vô Cực như bị thôi miên, nhảy xuống hố, nhanh chân chạy về phía Hầu Tinh Thạch. Siêu Phàm thấy vậy cả kinh nhưng cũng không kịp ngăn cản. Cơ bản là Siêu Phàm không thể tiến thêm một bước nào. Siêu Phàm bất lực gọi với theo:"Vô Cực ca ca".

Vô Cực vẫn là không nghe thấy, nhoáng cái đã tiến đến sát Hầu Tinh Thạch. Lúc này Bạch Mao Huyết Linh Hầu cũng một phen bất ngờ, Vô Cực có thể lại gần Hầu Tinh Thạch đến vậy, đúng thật là không thể tin được. Từ trước đến nay, chưa từng một ai có thể bước vào ranh giới của cái hố. Vô Cực chính là người đầu tiên, hơn nữa khoảng cách còn rất gần. Một luồng ánh sáng lóe lên, Vô Cực dùng tay nắm lấy Hầu Tinh Thạch.

Luồng ánh sáng nhu hòa quấn lấy Vô Cực, dần dần luồng ánh sáng dung nhập vào trong người của Vô Cực khiến sức mạnh Vô Cực tăng vọt, vài tiếng nổ liên tiếp vang lên, Vô Cực liên tục đột phá, thực lực đề thăng đến Nhị Tinh cấp năm đỉnh phong, sắp đột phá đến cấp 6. Năng lượng từ luồng ánh sáng liên tục rót vào người Vô Cực.

"Ầm"

Một tiếng nổ vang lên, Vô Cực đã đột phá sang Nhị tinh cấp 6, hướng Nhị Tinh Cấp 6 đỉnh mà đi. Lúc cơ hồ muốn đột phá Nhị Tinh cấp 7 thì dừng lại. Luồng ánh sáng cũng nhạt dần rồi từ từ tiêu thất. Hầu Tinh Thạch cũng trở lại nguyên dạng một viên đá quý trong suốt hình con khỉ con bình thường như được điêu khắc.

Vô Cực từ trong mê muội tỉnh lại, trên tay đang cầm Hầu Tinh Thạch màu vàng trong suốt sáng loáng. Vô Cực không biết chuyện gì đã xảy ra, vội cố nhớ lại sự tình lúc nãy, nhưng trong đầu vẫn là một khoảng trống rỗng.

Lúc này, một âm thanh gầm rú vang lên, tiếng cây cối gãy đổ, dựa theo nguồn âm thanh rõ ràng có thứ gì đó đang hướng về phía Vô Cực bọn họ. Từ trong rừng một con quái thú vọt ra, chính là một con Bạch Mao Huyết Linh Hầu trưởng thành, thoạt nhìn trông như một bản phân thân của Bạch Mao Huyết Linh Hầu Vương không sai biệt mấy.

Nó gầm gừ ghê gớm. Bạch Mao Huyết Linh Hầu Vương phát giác ra chuyện chẳng lành, lúc này khí tức của nó đang yếu ớt, còn chưa phục hồi, muốn đối phó con Bạch Mao Huyết Linh Hầu giống mình như đúc này, quả thực không dễ dàng gì.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện