Chương 016: Thần Khí Dạ Huyết Kiếm.

Dịch giả: Hoàng Thạch (Lucifer)

Hầu Vương nhìn Vô Cực ra tay tàn ác như vậy, trong lòng sợ hãi. Sở dĩ muốn can ngăn Vô Cực là vì trong lòng Hầu Vương vẫn xem Bạch Tử là em, thấy người anh em sinh đôi của mình chết đi, Hầu Vương không khỏi đau lòng.

Vô Cực đỡ Siêu Phàm dậy, Siêu Phàm khuôn mặt trắng bệch vì mất sức. Đòn Long Viêm lúc nãy làm hao hết toàn bộ năng lượng của Siêu Phàm, e rằng phải nghỉ ngơi tới mấy ngày mới có thể phục hồi. Nhưng Vô Cực không đành lòng, liền trao viên Ma Hạch cấp Tứ Tinh của Bạch Tử cho Siêu Phàm hấp thu, trong mấy phút Siêu Phàm liền phục hồi năng lượng hơn nữa còn mạnh lên gần gấp đôi.

Vô Cực không muốn phải chờ Hầu Vương hồi phục nên mang Ma Thú nội gan của Bạch Tử nhét vào miệng của Hầu Vương, Hầu Vương thương tích đầy mình, không có sức phản kháng lại hành động của Vô Cực. Thế này chả khác gì ăn thịt đồng loại, hơn nữa không đơn giản là đồng loại mà chính là gan của em ruột mình.

Hầu Vương trong lòng căm phẫn, ghê tởm biểu hiện rõ ngoài khuôn mặt. Vô Cực biết trong lòng nó đang nghĩ gì nên nói:"Cái này đáng ra là ta ăn, nhưng dẫu sao nó cũng là của em ruột ngươi, coi như nó chết còn tạo phúc, giúp đỡ cho ngươi, xem như nó đã ta tội rồi, ngươi không cần phải tự dằn vặt bản thân, nếu nó không chết, thì chúng ta chắc chắn sẽ chết! Ngươi thông minh, nên suy nghĩ cho thông suốt!"

Hầu Vương đang khổ sở dằn vặt mình, nghe Vô Cực nói, ngẫm thấy vô cùng có lý, Vô Cực nói không sai, huynh đệ tương tàn, ngươi chết ta sống, nếu Bạch Tử không chết thì cái mạng này chắc chắn không còn.

Hầu Vương ra sức nuốt viên Ma Thú nội gan của Bạch Tử, trong phút chốc, tốc độ hồi phục tăng mạnh. Miệng vết thương khép lại rất nhanh, chỉ 5 phút mọi vết thương cũng đã liền lại, sức lực hồi phục hai phần ba.

Siêu Phàm bên này cũng đã hồi phục xong. Vô Cực nhờ tàn dược của viên đan dược mà Siêu Phàm cho, hiện tại sức lực sung mãn, xem như cả ba đã lấy lại sức mạnh tiếp tục tiến vào sâu trong phế tích.

Hai người được Hầu Vương dẫn đến bên cạnh một hòn đá, trên hòn đá cắm một thanh kiếm có hình dáng kì lạ.

"Bảo vật mà ngươi nói đây sao?" Vô Cực hỏi Hầu Vương.

"Đúng vậy, đây chính là bảo vật, Ma Thú bọn ta không cần đến nó, ngươi hãy cầm lấy nó đi!" Hầu Vương trả lời, giọng điệu không giống như đang gạt người. Vô Cực tiến lên, Siêu Phàm vội ngăn cản:"Vô Cực ca, cẩn thận có bẫy!"

"Ngươi lại không tin tưởng ta? Trừ Hồ Yêu ra, Ma Thú bọn ta tuyết đối không lừa gạt người khác" Hầu Vương bất mãn nói.

"Hừ, ta chỉ nhắc nhở ca ca của ta cẩn thận thôi. Ta cũng không hoàn toàn tin tưởng ngươi, đến cả cha mẹ còn lừa gạt mình, lời từ miệng kẻ khác liệu có đáng tin?" Siêu Phàm lạnh giọng nói.

Vô Cực dựa theo phân tích biểu hiện, nhận thấy bộ dạng Hầu Vương không có chút nào giống là đang lừa gạt, Vô Cực còn rất hài lòng với biểu hiện của Siêu Phàm, quả thật là huynh đệ tốt.

"Bạch Nhi, đây có phải pháp khí gì không?" Vô Cực dùng ý niệm nói chuyện với Bạch Nhi trong thời không bất định không gian.

Bạch Nhi lập tức đáp lại:"Dựa theo hình dáng và khí tức, đây là một bảo vật cấp Thần Khí, tuy nhiên Thần Khí này dường như không có người sử dụng mài dũa, độ cứng có thể ngang thần khí nhưng sức mạnh e rằng chỉ là Sơ cấp vũ khí, hơn nữa khí tức của Thần Khí này có chút tà ác. Dẫu sao đây cũng là một món đồ tốt, sau này ngài có thể màu dũa nó trở thành Vô Cực Thần Khí không chừng".

Vô Cực nghe vậy cũng rất mừng rồi, dù chỉ là Thần Khí "Quỷ đội lốt người" nhưng cũng đủ rồi.

Vô Cực tiến đến nắm lấy chuôi kiếm rút ra khỏi tảng đá, một hào quang màu đỏ như máu phát ra, rong rêu bám xung quanh thân kiếm tiêu thất, hiện hình là một thanh kiếm có hình thù đẹp đẽ, thân kiếm khảm ngọc, toàn thân kiếm phát ra hào quang màu đỏ.

Vô Cực liền trích máu nhận chủ, một lát cắt ở ngón tay hở ra, máu tươi chảy lên thân kiếm, từng giọt máu bị hút vào viên ngọc đính trên thân kiếm, thanh kiếm lóe lên hóa thành một luồng huyết vụ ngấm vào tay Vô Cực.

Trong đầu Vô Cực hiện lên một khung cảnh chân thực. Lúc này Vô Cực đang ở trong một lò luyện kim, xung quanh được sơn một màu đỏ, lối kiến trúc giống y hệt Dạ Huyết Cung bây giờ. Trước mặt là một người đàn ông trung niên cầm trên tay thanh kiếm giống như thanh kiếm mà Vô Cực vừa sở hữu.

Vô Cực chợt nhận ra mình đã rơi vào Thần Thức chi cảnh.

Người đàn ông trung niên với khuôn mặt hớn hở, trên tay cầm thanh kiếm hướng về một phía đi nhanh, Vô Cực vội vã đi theo, nơi này là Thần Thức chi cảnh Vô Cực có thể thấy thần thức còn sót lại của nơi này, mọi người trong Thần thức chi cảnh đều là hình ảnh không có thực nên không thể nhìn thấy Vô Cực.

Vô Cực theo chân người đàn ông trung niên đi tới sảnh chính của Dạ Huyết Cung năm xưa, nơi này có nhiều cung nữ đang theo hầu một người đàn ông lớn tuổi có râu tóc bạc phơ, khắp nơi mọi người đều mang áo dạ đỏ như máu, người đàn ông trung niên và người đàn ông lớn tuổi cũng không ngoại lệ.

Người trung niên vui mừng hành lễ với người đàn ông lớn tuổi, sau đó nói:"Cha, con đã thành công, con đã thành công rồi".

"Tầm Nhãn, con thành công rồi sao?" Người đàn ông lớn tuổi ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, cha, cuối cùng sau ba trăm năm con cũng đã chế tạo thành công một Thần Khí. Con gọi nó là Dạ Huyết Kiếm, sở dĩ gọi như vậy là vì con muốn thanh Dạ Huyết Kiếm của con sẽ độc bá thế giới, mang danh hiệu của Dạ Huyết Cung nổi danh khắp nơi. Còn một lý do khác đó chính là thanh Dạ Huyết Kiếm này có thể sử dụng máu của kẻ thù để tăng lên sức mạnh, như vậy nó sẽ mạnh mẽ hơn nhiều Thần Khí khác" Tầm Nhãn kích động nói.

"Hảo, thoạt nhìn có vẻ rất tà ác nhưng cũng hàm chứa được chữ huyết của Dạ Huyết Cung chúng ta, đối với kẻ thù không được nương tay. Còn một điều nữa!" Người Đàn ông lớn tuổi đang nói bỗng dừng lại.

"Điều gì ạ?" Tầm Nhãn hỏi.

"Một thần khí phải trải qua mài dũa, thần khí có linh tính, nếu con dạy dỗ nó tốt, nó sẽ là một thanh kiếm tốt, còn nếu không nó sẽ trở thành tà ma, khát máu, đến lúc đó e rằng con cũng có thể lây nhiễm từ nó mà tẩu hoả nhập ma, khát máu, trở thành ma đầu tàn sát sinh linh" Đàn ông lớn tuổi âm điệu ngưng trọng nói.

"Vâng, con hiểu" Tầm Nhãn gật đầu lộ vẻ đồng tình.

"Được rồi, lui đi, ta còn có việc" người đàn ông lớn tuổi trầm giọng nói.

"Vâng, con xin cáo lui" Tầm Nhãn nói xong, cung kính lui ra rời khỏi. Vô Cực cũng theo sau xem chuyện gì xảy ra với thanh kiếm. Bởi vì nếu không có chuyện gì xảy ra thì Thần Thức chi cảnh sớm đã tiêu thất. Dường như thanh kiếm muốn cho Vô Cực thấy được điều gì đó.

Lúc này ở thế giới thực bên ngoài, Siêu Phàm đang nhìn Vô Cực vẻ lo lắng. Vô Cực sau khi cầm lấy thanh kiếm, thanh kiếm tiêu thất, Vô Cực cũng rơi vào trạng thái bất động. Không có chút cử động nào, giống như hồn phách đã bị câu đi mất.

"Đều tại tên súc sinh nhà ngươi, hại Vô Cực ca ra nông nỗi này, bảo vật gì mà mới cầm đã biến mất, người thì trở nên như kẻ mất hồn, nếu Vô Cực ca không trở lại, ta sẽ liều mạng với tên khốn nhà ngươi" Siêu phàm tức giận mắng.

"Thứ nhất ta không phải Súc sinh, đừng hở một tí là mở miệng lăng mạ ta. Thứ hai ta chỉ biết đây chính là bảo vật, nhưng ta chưa hề chạm vào nó, ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Tốt nhất ngươi đừng lo lắng vô ích. Ta tin Vô Cực hắn ta phúc lớn mạng lớn, hắn không dễ chết vậy đâu" Hầu Vương nói chậm.

Lúc này, Vô Cực trong Thần Thức chi cảnh, trên bầu trời phát hiện một đạo ánh sáng bay thẳng xuống Dạ Huyết Cung với tốc độ rất nhanh, nghe tiếng vù vù, Vô Cực quay đầu nhìn lên trời, thấy được đạo ánh sáng, nhìn kỹ một chút đó chính là Hầu Tinh Thạch từ bầu trời phía Tây bắc bay tới. Đâm sầm vào Dạ Huyết Cung.

Theo phản xạ tự nhiên, Vô Cực vụt chạy, người trong Dạ Huyết Cung cũng nhận thấy nguy hiểm. Ai nấy cũng cuống cuồng bỏ chạy.

"Rầm"

Dạ Huyết Cung bị Hầu Tinh Thạch va chạm, trung tâm xuất hiện một miệng hố rộng có đường kính 100 mét, dư chấn khiến toàn bộ Dạ Huyết Cung trở thành phế tích. Ngày hôm ấy trở thành ngày đen tối nhất trong lịch sử của Dạ Huyết Cung.

Hơn ba phần tư môn hộ tử nạn. Tầm Nhãn và cha của ông là người đàn ông lớn tuổi cũng nằm trong số đó, hai người là hai nhân vật mạnh nhất hiện tại trong khu vực Dạ Huyết Cung, vì phải chống đỡ dư chấn nên không kịp chạy, sức công phá của vụ va chạm lớn hơn suy đoán của họ.

Vô Cực nhận ra sự ngớ ngẩn của mình liền đứng lại, chứng kiến tất cả sự việc. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, viên Hầu Tinh Thạch kia là cái quái quỷ gì, sức công phá mạnh như vậy, ngay cả Dạ Huyết Cung cố cung chủ lẫn Tầm Nhãn hai đại cao thủ cũng không chống đỡ được, vật này quả là bất phàm. Vô Cực quên không hỏi Bạch Nhi nó là gì, trong thâm tâm tự nhủ, lúc sau ra ngoài nhất định phải hỏi Bạch Nhi cho rõ ràng mới được.

Sau vụ nổ, toàn bộ Dạ Huyết Cung năm xưa bị tàn phá không còn một mảnh, một vùng rộng lớn bị san thành bình địa, xa xa ở vòng ngoài vụ nổ, những người may mắn chạy thoát cất tiếng khóc, bởi vì trong số người không thoát ra được có những người là huynh đệ vào sinh ra tử, có những người là người họ thương thầm trộm nhớ, có một số là anh em ruột thịt cùng tham gia Dạ Huyết Cung. Một khung cảnh bi thương tràn ngập nơi này. Hôm nay đúng thật là ngày đen tối nhất trong lịch sử của Dạ Huyết Cung.

Dạ Huyết Kiếm là thần khí, mặc dù trực tiếp tiếp xúc với vụ nổ nhưng không tổn hại gì, ngược lại bị bắn ra xa tới mấy cây số, những người còn sót lại cũng không ai biết được thanh kiếm này đã từng tồn tại, bởi những người biết đến nó là những người gần vụ nổ nhất, đã bị đánh cho tan xương nát thịt rồi. Dĩ nhiên Tầm Hoan cung chủ cùng tất cả mọi người trong Dạ Huyết Cung không biết có tồn tại một thanh Dạ Huyết Kiếm.

Sau vụ nổ, đoàn người may mắn thoát chết quay trở lại tìm những người còn mắc kẹt, nhưng đáng tiếc, thứ họ tìm thấy chỉ là Kim đan, chiến kỹ, bí kỹ, các chiến khí cao cấp cùng một số lượng lớn linh dược và một số bảo vật.

Cái mà họ tìm được nhiều nhất đó chính là...máu, không còn một ai nằm trong khu vực ảnh hưởng còn sống sót, khắp nơi toàn là máu tươi vương vãi, mảnh xương thịt vụn văng khắp nơi.

Vô Cực thở dài một hơi, tiếc thay cho một thế lực lớn, trong một khắc bị hủy diệt gần hết, một cung điện nguy nga bị san phẳng trong nháy mắt, thật khiến cho người ta đau lòng.

Sau này Dạ Huyết Cung năm năm mở một lần là vì Phần lớn bảo vật cấp cao đều bị bắn ra xa theo nhiều hướng khác nhau, nên bây giờ Dạ Huyết Cung mới cho người ngoài vào truy tìm bảo vật.

Có điều, vùng này lại là lãnh thổ của Bạch Mao Huyết Linh Hầu nên thanh Dạ Huyết Kiếm không ai có thể tìm ra. Hơn nữa nơi này đã trở thành cấm địa từ lâu, Thiên địa linh khí nồng đậm, Ma Thú xuất hiện khắp nơi, linh dược sinh trưởng mạnh mẽ, trở thành nơi các mạo hiểm giả muốn đến.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện