Chương 020: Đại ân nhân của Hầu tộc .

Dịch giả: Hoàng Thạch (Lucifer)

"Âm Môn là cái gì vậy?" Siêu Phàm hỏi Vô Cực.

Vô Cực nói:"Âm môn là Cửa cõi Âm, là nơi thông với Âm giới. Nó đồng dạng với cửa địa ngục, giống như một căn nhà, cửa địa ngục là cổng chính còn Âm Môn là cổng sau hay cổng phụ, nó có thể do âm giới mở ra, hoặc có người lập ra trận pháp để mở ra cánh cửa vào Âm giới.

Nó có thể là cổng đơn, như các pháp sư mở ra để xuống âm giới rồi trở về thì đóng lại. Hoặc như ở nơi này, có thể chủ nhân trận pháp này mở nó ra để làm việc quan trọng hơn nên nó mới lớn như vậy".

"Chủ nhân, nô tỳ quan sát thấy cánh cửa này đã đóng lại rất lâu rồi, hình như là nó dùng để triệu gọi yêu ma đến để canh giữ kho báu" Bạch Nhi quan sát nói.

"Có thể lắm, may mà ta có xem qua một số cách phòng tránh ma quỷ dân gian trên mạng, nếu không, e rằng chúng ta đều trở thành oan hồn nơi đây rồi" Vô Cực ngầm cảm thấy may mắn, hiểu biết nhiều một chút cũng không phải là thừa.

"Ọc...ọc..."

Lúc này bụng Siêu Phàm sôi lên. Vô Cực liền cười nói:"Đói rồi phải không, ta cũng cảm thấy đói rồi, chúng ta nướng ít thịt ăn tạm. Nghỉ ngơi một chút, sáng mai ra ngoài, thu hoạch hom nay quả không tệ".

Siêu Phàm gật đầu đồng ý. Bạch Nhi cũng gật đầu lia lịa, thật ra cả ngày không ăn uống gì Vô Cực và Siêu phàm đều đói bụng quá rồi, Bạch Nhi thì thèm được ăn món thịt nướng của Vô Cực.

Vô Cực mỉm cười, lấy trong không gian giới chỉ ra thân thể của con Bạch Mao Huyết Linh hầu - Bạch Tử, vì được giới chỉ bảo quản nên thân thể của nó còn rất tươi, máu huyết còn chưa đông lại. Vô Cực bèn triệu hồi ra Dạ Huyết Kiếm, bắt đầu xẻ thịt thành từng miếng.

Dạ Huyết Kiếm mổ xẻ đến đâu, máu huyết đều bị hấp thu vào, bỗng Vô Cực cảm thấy mình mạnh hẳn lên, cơ hồ muốn đột phá. Vô Cực cả kinh nói:"Chuyện gì xảy ra?"

"Chủ nhân, chính là Dạ Huyết Kiếm trở thành thân thể của ngài, nó hấp thu máu tươi chuyển thành sức mạnh, tương đương với sức mạnh của chủ nhân tăng lên!" Bạch Nhi giải thích.

Vô Cực mừng rỡ, vậy thì sau này chỉ cần chém giết yêu thú hấp thụ máu huyết là có thể tăng tưởng sức mạnh rồi, thật sự quá bá đạo. Vô Cực cắm sâu thanh Dạ Huyết Kiếm vào trong thân thể của Bạch Tử, toàn bộ máu tươi dần dần bị rút sạch khỏi cơ thể khổng lồ nhập vào thanh kiếm, Vô Cực cảm thấy bị áp lực, do năng lượng tiếp thu quá nhiều, hiện tại đã không thể tiếp nhận được nữa.

"Phá"

Vô Cực đã đột phá một tầng, hướng đến tầng kế tiếp đột phá tổng cộng ba lần. Một lúc sau, khi máu huyết đã bị rút sạch, Vô Cực lúc này thực lực đột phá đến Nhị Tinh cấp 9 đỉnh, nhưng tiếc là máu huyết không đủ để đột phá sang Tam Tinh.

"Vô Cực ca, huynh thật trâu bò, lại đốt phá nhanh như vậy" Siêu Phàm giật mình nói.

"Chủ nhân, chúc mừng ngài" Bạch Nhi cao hứng nói.

"Thôi, nướng thịt ăn nào" Vô Cực cười tươi, sau đó lấy lò nướng hồng ngoại ra, tẩm gói ướp thịt nướng thần thánh lại bắt đầu nướng, mùi thơm tỏa ra khắp hang động làm bụng ai nấy kêu réo. Một lúc sau thịt chín, ba người ăn no, sau đó nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, hai người đi theo hướng ngược lại, đi cả hai tiếng đồng hồ mới ra được bên ngoài. Ngoài động vẫn là hẻm núi, ánh sáng khá yếu ớt vì bị bóng cây che mất. Hai người lần theo cầu treo hướng lên bên trên.

...

Phía trên, một đám nhiều loại linh trưởng đang đi xung quanh, bọn chúng được lệnh của Hầu Vương truy tìm tung tích của hai người Vô Cực. Một con khỉ đuôi dài nhìn thấy hai người từ phía dưới đi lên vội chạy đi báo cáo.

Hầu Vương nghe tin liền tư phía xa chạy tới trước mặt hai người nói:"Cuối cùng cũng tìm được hai ngươi, tối hôm qua hai ngươi đi đâu? Bỗng nhiên mất tích, ta còn tưởng rằng hai ngươi bị cái thứ kia bắt đi rồi chứ!"

"Thứ kia? Ý ngươi là cái thứ ở bên dưới kia?" Siêu Phàm hỏi.

"Đúng vậy, mấy trăm năm nay, Hầu tộc chúng tôi bị cái thứ gì đó bắt đi, hơn mấy trăm sinh mạng hầu tộc đều mất tích không rõ lý do" Hầu Vương xúc động nói.

Vô Cực liền trấn an:"Từ giờ ngươi không phải lo nữa, hầu tộc các ngươi bị Quỷ bắt đi, hiện tại không sao rồi, bọn nó đã bị bọn ta diệt trừ".

"Ngươi nói thật ư?" Hầu Vương nghi ngờ nói.

"Ngươi không thấy bọn ta trở về bình an sao?" Vô Cực cười nói.

"Ta tin, bản lĩnh của hai ngươi quả khiến cho ta bội phục, hai ngươi chính là ân nhân của hầu tộc bọn ta, các ngươi muốn ta báo đáp các ngươi như thế nào đây?" Hầu Vương mừng rỡ nói.

"Việc còn chưa xong, nơi này thiếu ánh sáng mặt trời, âm khí quá nặng, dễ dẫn dụ Ma Quỷ, nếu các ngươi không muốn bị ma quỷ quấy rầy, theo ta, nên chặt bớt tán cây bên trên đi cho ánh sáng mặt trời chiếu xuống" Vô Cực từ từ nói.

Hầu Vương có chút không đành, hàng ngàn năm qua sống như thế này, tán cây là nhà của chúng, huống hồ còn là nơi có thể dấu đi tổ của chúng, nếu chặt đi thì có lỗi với tổ tiên.

Nhưng vì an nguy của Hầu tộc, đành phải xuống tay. Hầu Vương gật đầu nói:"Được rồi, ta sẽ cho làm ngay, cám ơn các vị đã mách bảo!"

"Tốt rồi, bọn ta sẽ giúp các ngươi một tay" Vô Cực nói, sau đó cả hai người bắt đầu công việc, cả Hồ tộc được Vô Cực dạy cho cách sử dụng một số dụng cụ, Siêu Phàm lại một phen kinh hãi khi Vô Cực có thể nói chuyện với động vật.

Sau đó, Vô Cực mang ra mấy con dao, chia cho mấy con vượn khỏe nhất, Hầu Vương có móng tay sắc bén, hoàn toàn không cần dùng dao. Chẳng mấy chốc, tầng cây bên trên được dọn sạch, để lộ ra một khe núi có con suối nhỏ, ánh nắng rọi xuống, một phong cảnh thiên nhiên hiện ra đẹp hơn tranh vẽ.

Tiếng chim chóc hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách, tiếng khỉ kêu vượn hú vang vọng một khu rừng quả là bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Vô Cực dạy cho Hầu tộc bắt cá, săn thú, còn tặng cho Hầu tộc bóng đèn điện cùng pin mặt trời và một lời hứa hẹn, sau này sẽ lại đến chu cấp cho Hầu tộc những đồ dùng của con người.

Ngoài ra, Vô Cực cũng dạy cho Hầu tộc nướng thịt và một số món ăn đơn giản. Hầu Vương hết sức mừng rỡ. Thoáng chốc đã hết ngày, Vô Cực và Siêu Phàm nghỉ ngơi, sáng hôm sau quyết định rời đi.

Hầu Vương ngỏ ý định muốn mời hai người ở lại chơi thêm ít hôm, nhưng Vô Cực từ chối, Hầu Vương thất vọng, đành phải dẫn cả Hầu tộc cám ơn hai người, sau đó để hai người rời đi.

Trước khi ra đi Vô Cực còn để lại cho Hầu tộc nhiều đồ dùng và vật liệu khác. Từ đó Vô Cực trở thành đại ân nhân của chi Hầu tộc này. Sau này, chi Hầu tộc này phát triển lớn mạnh, trở thành bá chủ của khu Dạ Huyết Cấm Địa, tuy nhiên đó là chuyện của mãi sau này bây giờ tạm thời không bàn đến.

...

Vô Cực và Siêu Phàm đã ở trong Dạ Huyết Cấm Địa tổng cộng được hai ngày hai đêm. Sáng ngày thứ ba, Vô Cực hai người rời khỏi Hầu tộc, theo hướng Tây Bắc mà đi. Trên đường gặp một vài Ma thú cấp thấp đen đủi, bị hai người thẳng tay hạ sát, cướp lấy Ma Hạch cùng Ma Thú nội gan.

Máu huyết bị Dạ Huyết Kiếm hấp thu nhưng những Ma thú này cấp quá thấp, không đủ để Vô Cực có thể đột phá, chỉ có Ma thú bằng cấp hoặc cao hơn mới có khả năng.

Qua hơn nửa ngày, hai người dừng chân trước một bờ suối nhỏ, tắm rửa sạch sẽ, sau đó mang thịt Bạch Tử ra nướng lên ăn.

...

Trên vùng cây xa xa có một người đàn ông mang áo dạ màu đỏ như máu, người đàn ông này lấy ra một viên đá trong suốt màu trắng, đây chính là viên Truyền tin thạch, bên trong chứa một thông tin liên quan đến Vô Cực và Siêu Phàm:"Phát hiện tung tích của hai tiểu tử Lâm Vô Cực, Lãnh Siêu Phàm. Thực lực cả hai mạnh lên không ít. Báo cáo, hết".

Người đàn ông mang áo dạ đỏ như máu này chính là cao thủ Ngũ Tinh được giao cho trọng trách giám sát hai người Vô Cực, Siêu Phàm.

Hai ngày nay hai người đi vào lãnh địa của Hầu tộc, lúc vị cao thủ Ngũ Tinh này mang Trần Hải My về, trở lại đã không còn thấy tung tích Vô Cực và Siêu Phàm đâu nữa. Đoán chắc là đi vào lãnh địa Hầu tộc, nhưng ông ta không biết mê cung lãnh địa Hầu tộc nên đành quanh quẩn ngoài bìa rừng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện