Chương 021: Ai mới là Ngư ông?

Dịch giả: Hoàng Thạch (Lucifer)

Vô Cực và Siêu Phàm đang ăn uống vui vẻ thì thanh âm của Bạch Nhi vang lên trong đầu:"Chủ nhân, có người phục kích"

"Khốn thật, bao nhiêu? " Vô Cực hỏi lại.

"Ba người, thực lực Tam Tinh sơ cấp là yếu nhất, một người có thực lực Tam Tinh cấp hai và một người thực lực mạnh nhất: Tam Tinh cấp 5" Bạch Nhi đáp.

"Gặp phải hàng khủng rồi, chuồn thôi!" Vô Cực ném nguyên cái lò đang chứa thịt vào, mấy đồ vặt chưa kịp thu dọn. Vô Cực báo động tình hình hiện tại cho Siêu Phàm, sau đó nhanh chân dẫn Siêu Phàm rời đi.

...

Phía bên này, ba người kia cũng đuổi tới nơi hai người vừa dừng lại nghỉ ngơi, ba người dừng lại xem xét hiện trường, một người thanh niên cao lớn, khuôn mặt xấu xí, bận một bộ đồ chẳng giống ai, hắn có tên là Phạm Phong, hắn dừng lại trước hòn đá Vô Cực vừa ngồi, tức giận nói:"Khốn kiếp, chúng ta ra tay quá chậm, đối phương đã phát hiện ra".

"Phong Ca, chỗ ngồi còn ấm, chắc vừa đi đây thôi" Lúc này một người trong nhóm có tên Lê Trọng Thắng nói, hắn dáng người khá gầy, khuôn mặt tạm dễ nhìn, tóc nhuộm hai màu trông khá thời thượng.

Ngay lúc này, người con gái duy nhất trong nhóm lên tiếng nói:"Ài, trời nắng như này, mấy viên đá này nó ấm lên cũng là chuyện thường, có trách thì nên trách hai huynh di chuyển quá chậm, sớm biết thế này, muội đi một mình cho rồi".

"Hiểu Nghiên sư muội, ta biết bọn ta không theo nổi muội, nhưng mà muội cũng không cần đá xoáy hai bọn ta như vậy" Phạm Phong bất mãn nói. Trọng Thắng gật đầu lia lịa ra vẻ rất đồng tình.

Cô gái duy nhất trong nhóm tên là Hiểu Nghiên, là một người con gái xinh đẹp, tuy không phải hoa nhường nguyệt thẹn như Trần Hải My, nhưng cũng thuộc mẫu con gái 'Nghiêng nước nghiêng thành'.

Hiểu nghiên và Phạm Phong, Trọng Thắng - hai sư huynh của nàng đến Dạ Huyết Cấm Địa để tăng cường thực lực và tìm kiếm bảo vật. Cả ba người đều thuộc võ phái Tây Sơn, một trong Cửu đại thế lực.

Hiểu Nghiên nàng còn là người thừa kế sau này của Võ phái Tây Sơn. Nàng có hai sư huynh là Phạm Phong và Trọng Thắng, Phạm Phong thì có biệt tài đầu óc ngu si tư chi phát triển, còn Trọng Thắng lại là một tiểu nhân nhỏ mọn. Oái ăm thay, cả hai tên khốn nạn này lại cùng theo đuổi Hiểu Nghiên khiến nàng vô cùng phiền lòng.

Ý tưởng cướp giật tài sản này là ý định do nàng bày ra. Nàng làm việc này là có hai mục đích, trước là có thể tham gia đối chiến tăng cường thực lực, sau là cướp đoạt bảo vật.

Nàng có ba người thực lực Tam Tinh trở lên, nàng là mạnh nhất trong nhóm nên nàng không sợ đối mặt cướp giật. Hơn nữa, nếu đánh thua thì có thể lợi dụng thân phận mà thoát đi. Đúng là một sáng kiến hay.

Ba người đứng cuối hướng gió phát hiện ra mùi thịt nướng liền phấn khích theo hướng mùi thơm thịt nướng thổi tới mà phóng đến. Chỉ tiếc là Vô Cực có Bạch Nhi bảo hộ, Bạch Nhi có thể cảm giác được xung quanh rất xa. Bằng chứng là Vô Cực đang cầm trong tay bản đồ của cả Khu Cấm Địa này.

Ba người thất vọng, xoay người chuẩn bị rời đi thì phía bên kia sườn núi, một tiếng nổ mạnh vang lên. Ba người nhìn ánh mắt nhau, Hiểu Nghiên nói:"Mau, đi xem". Thế là ba người chuyển cước bộ rời đi.

Vô Cực và Siêu Phàm bên này cũng đã nghe thấy tiếng nổ mạnh mẽ đó. Vô Cực dựa vào Bạch Nhi, thấy được ba người kia không đuổi theo hướng của mình mà đi theo hướng âm thanh tiếng nổ truyền tới.

"Siêu Phàm, trở lại. Bọn họ đi rồi, ta quay lại ăn đã, khốn thật, trời đánh còn tránh bữa ăn. Bọn chúng là ai cơ chứ, còn to gan hơn cả ông trời" Vô Cực nói với Siêu Phàm. Hai người mới ăn đây thôi, cơ bản vẫn còn đói. Ai ngờ đang ăn bị phá đám, may là cả hai không có tiền bệnh đau dạ dày nếu không vội vàng chạy kiểu này thì chết là cái chắc.

Hai người đến nơi, Vô Cực lại mang thịt ra nướng rồi hai người ăn ngon lành. Phía xa xa trong một lùm cây bí mật, cao thủ Ngũ Tinh được giao cho trọng trách giám sát hai người Vô Cực chỉ có nước lắc đầu ngán ngẩm.

Vô Cực không biết nhưng có biết chắc cũng chẳng thèm quan tâm lão ta là gì. Cuộc đời này đơn giản là vậy, ăn no mới lo được chuyện to, no bụng mới chung được tiền, không ăn no thì sức đâu mà làm việc khác.

Tuy bề ngoài có vẻ Vô Cực suy nghĩ quá đơn giản, nhưng trong lòng Vô Cực đang ngầm suy tính một kế hoạch khác. Bạch Nhi nói, bên kia sườn đồi đang có hai nhóm người cướp giật lẫn nhau. Một bên có 8 người, bên còn lại ít hơn bên kia một người. Hai nhóm người có Nhị Tinh cấp 3 là thấp nhất, 5 người khác thực lực cao hơn, còn lại là đã ngoài Tam Tinh thực lực.

Nếu hai bên hỗn chiến, chắc chắn nhóm của Hiểu Nghiên sẽ dùng trò Ngư ông đắc lợi. Nhưng Hiểu Nghiên ba người đang đã thả câu trúng phải con cá quá lớn kéo cả ba người rơi xuống nước, cả ba nhóm người đang vần nhau trong 'hồ', nước sẽ đục và người sau cùng thừa nước đục thả câu chính là Vô Cực.

...

Phía bên kia sườn núi, hai nhóm người đang ẩu đả lẫn nhau. Ba sư huynh muội đệ tử Võ quán Tây Sơn do Hiểu Nghiên chỉ huy đã đến bên một đám cỏ cao cách đó không xa. Hiểu Nghiên nhìn qua trang phục của bọn họ thốt lên:"Là người của Quốc Tử Giám và Thừa Thiên Phủ".

"Đúng vậy, hai đại thế lực cướp lẫn nhau, truyện này mà đồn ra ngoài thiên hạ chắc chắn sẽ cười chê" Trọng Thắng gật đầu đồng ý nói.

"Muội nghĩ họ không đơn giản là cướp lẫn nhau đâu. Với thế lực của bọn họ, không cần vì một bảo vật cấp thấp mà đánh nhau được.

Cuộc chiến này, hoặc là do ân oán cá nhân, hoặc là tranh giành bảo vật, nhưng thứ bảo vật khiến cho hai trong Cửu đại thế lực phải đánh nhau như thế này chắc chắn không phải vật tầm thường" Hiểu Nghiên suy đoán nói.

...

Vô Cực đã ăn xong từ lâu và đến sau lưng của ba người Hiểu Nghiên mà bọn họ không hề hay biết. Chỉ vì quá tập trung vào xem trận chiến nên mất đi cảnh giác.

Kết quả Vô Cực đến phía sau. Ba người chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra đã lĩnh mỗi người một cước vào mông bay ra ngoài. Sau đó Vô Cực lại lượn đi, trốn mất.

Bên kia cuộc chiến, hai người chỉ huy của hai phe nghe thấy tiếng động lạ bèn ngoảnh đầu lại nhìn, nói:"Là ai?". Ba người Hiểu Nghiên bọn họ đứng dậy rối rít phủi bụi dính trên quần áo.

Bây giờ, Phạm Phong mới lắp bắp nói:"Hìhi...hiểu...hiểu...hiểu nhầm". Nói thì nói vậy, nhưng mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng thầm mắng khốn nạn, thằng chó nào chơi khăm bọn ông. Đấu ai không đấu, lại phải đấu với hai đại thế lực, kỳ này thì cái danh đệ tử Tây Sơn môn phái cũng không cứu nổi.

Đối phương nhiều người như vậy, chỉ có thể lui, không thể đánh. Nhưng hai nhóm người kia đâu phải điên, thằng ngu cũng phát giác ra ý đồ của ba Người Hiểu Nghiên. Người đứng đầu nhóm người của Quốc Tử giám nói:"Hừ, hiểu nhầm? Muốn đợi hai bên lưỡng bại câu thương rồi làm ngư ông đắc lợi. Bọn ta có cái đầu đâu phải chỉ đem trưng cho đẹp".

Người này nói xong câu đó liền quay qua người đứng đầu nhóm người của Thừa Thiên Phủ nói:"Nguyễn Ánh huynh, xử bọn này trước, đánh bại chúng rồi ta với huynh so tài sau".

Nguyễn Ánh gật đầu nói:"Vẫn là Lý Công Bước huynh đây suy nghĩ thấu đáo!", sau đó hướng về thủ hạ hô lớn:"Người của Thừa Thiên Phủ nghe lệnh, động thủ!".

Phía đối diện, Lý Công Bước cũng ra lệnh cho thủ hạ động thủ, cả hai bên mười mấy người hung hăng xông đến tấn công ba Sư huynh muội của Hiểu Nghiên. Phạm Phong vừa sợ vừa giận, ngay lập tức động thủ. Trọng Thắng cũng nổi thịnh nộ nghênh chiến. Riêng Hiểu Nghiên thì địch đã đến trước mặt mới kịp định thần lại.

Hiểu Nghiên mạnh mẽ tung ra một đòn cường đại. So về thực lực, Hiểu Nghiên có thể nói là mạnh nhất ở đây, nhưng mà kiến đông của thể cắn chết voi. Đánh thắng được đám người này chỉ sợ đã lưỡng bại câu thương, ngộ nhỡ người ban nãy ra tay, chắc chắn đám sẽ phải ngậm trái đắng mà cả mười mấy người đánh nhau trọng thương trong khi báu vật lại bị người khác lấy mất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện