Chương 023: Chưa đánh đã chạy.

Dịch giả: Hoàng Thạch (Lucifer)

"Thằng chó, mày giám đụng đến người của Quốc Tử Giám bọn tao, mày chắc chắn sẽ phải chết!" Lý Công Bước lớn tiếng mắng.

"Ta đã nói rồi, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, ta không cùng một giuộc với ngươi!" Vô Cực nghiêm nghị nói.

Nguyễn Ánh cũng phụ họa theo:"Tao là người thừa kế tương lai của Thừa Thiên Phủ, tốt nhất mày nên cút đi. Nếu không mày hối hận không kịp!"

"Ta phải sợ các ngươi sao? Ta gia nhập Dạ Huyết Cung, lại còn cứu người của Tây Sơn Môn, như vậy ta cũng sẽ được hai đại thế lực chống lưng, ta còn phải sợ hai đại thế lực Quốc Tử Giám và Thừa Thiên Phủ các ngươi sao?" Vô Cực thản nhiên nói.

Ba người Hiểu Nghiên nghe từ "Cứu" trong miệng Vô Cực phát ra lập tức mừng như điên. Ngược lại đám người Thừa Thiên Phủ và Quốc Tử Giám thì tối sầm mặt.

Vô Cực nói như vậy không phải không có lý. Tây Sơn Môn và Dạ Huyết Cung là hai đại thế lực lớn, muốn đối phó không phải chuyện dễ. Thừa Thiên Phủ và Quốc Tử Giám cũng không thể vì vài mạng người mà phá vỡ thế cân bằng để gây hấn với các đại thế lực khác được.

"Đáng ra lúc đầu ta cũng không muốn xen vào cuộc chiến này. Muốn trách chỉ trách các ngươi quá dâm, lại còn muốn hãm hiếp phụ nữ. Đáng lý ra, các ngươi đánh chết nàng ta ta cũng không quản, nhưng ta đây ghét nhất là những kẻ dâm tặc hiếp đáp phụ nữ như các ngươi. Lần này, e rằng các ngươi không giữ nổi mạng rồi!" Vô Cực nghiêm giọng nói.

Nguyễn Ánh, Lý Công Bước mấy người nghe vậy, trong lòng ngầm hối hận và sợ hãi. Nguyễn Ánh liền đổi cách xưng hô nói:"Xin anh, tha cho bọn em, tài sản trên người bọn em trao cho anh hết, mong anh giữ cho bọn em một cái mạng!"

Lý Công Bước nghe vậy cũng run rẩy nói theo:"Đúng vậy, xin anh tha cho bọn em, tất cả tài sản bọn em có giao cho anh". Cả Nguyễn Ánh, Lý Công Bước và thuộc hạ run rẩy lấy ra vài cái túi nhỏ, những túi nhỏ này là túi càn khôn, tuy bé bằng lòng bàn tay nhưng có thể chưa được rất nhiều thứ, khiến người ta liên tưởng tới túi thần kỳ của chú mèo máy Doraemon trong tập truyện cùng tên của Nhật Bản cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI.

Vô Cực cũng không muốn đắc tội với đám người của hai đại thế lực, Vô Cực chỉ muốn bọn chúng rời đi. Nhưng chưa kịp nói gì thì mấy người còn lại của Hai đại thế lực đã bỏ lại Không gian giới chỉ cùng túi càn khôn nhanh chóng bỏ chạy.

"Đệch, nhát như vậy. Ta chỉ muốn các ngươi rút lui thôi mà, có nhất thiết phải vậy không?" Vô Cực lắc đầu cười khổ nói.

Ba người Hiểu Nghiên nghe vậy lại càng tò mò, người thanh niên này thật lạ, người ta vào đây cướp giật kiếm tiền, kiếm bảo vật, ngược lại người này lại không muốn.

Thật ra thì Vô Cực đã có đủ rồi, kiếm được cả một gia tài đủ để người bình thường ăn cả mấy đời chưa hết. Bảo vật cũng đã có thừa, Vũ khí có, giáp phòng thủ có, võ kỹ và chiến kỹ cấp cao cũng có đầy, Vô Cực cơ bản không còn màng đến cướp giật.

Nhưng thấy người ta tự để lại tại sao mình không lấy. Vô Cực liền thu gom đưa vào không gian giới chỉ của mình. Sau đó ngoái đầu về phía Hiểu Nghiên nói:"Ba người đi được rồi, lần sau đi cướp nhớ đeo kính, tiện thể mang theo cái máy tính bỏ túi!"

"Hừ, chúng ta đi"

Hiểu Nghiên tức giận, dẫn hai người Phạm Phong và Trọng Thắng rời đi. Khi không còn ai hết, Siêu Phàm từ trong lùm cây xa xa lộ diện, tiến về phía Vô Cực. Vô Cực thầm kêu:"Chết mẹ, quên hỏi bọn chúng đang tranh chấp gì rồi!"

Siêu Phàm:"...".

"Chúng ta tìm xem" Vô Cực nói.

Hai người tìm quanh một vòng bán kính hai trăm mét, phát hiện ở phía tây bắc có một vùng thực vật tỏa ra năng lượng mạnh mẽ kèm theo hương thơm ngào ngạt. Vùng thực vật này là Phục Linh quả, dùng để hồi phục lại năng lượng trong chớp mắt, quả có màu tím, hình dáng giống quả ổi. Thân cây cao chỉ tới một mét, có lá như lá cây cà trắng. Một vùng này có tới gần hai chục cây, niên đại khoảng độ hai trăm năm. Rất có giá trị.

Vô Cực cùng Siêu Phàm thu hoạch một hồi được khoảng gần sáu trăm quả, hai người chia đôi. Đồng thời Vô Cực còn đánh dấu vị trí nơi này trên bản đồ. Ngũ Tinh cao thủ nơi xa tiếc rẻ, nếu đây không phải Dạ Huyết Cấm Địa thì ông đã ra tay cướp sạch đống Phục Linh quả đó.

Hai Huynh đệ Vô Cực đã xong việc, trời cũng đã ngả sang buổi chiều tà, chút ánh sáng yếu ớt còn vương lại một ít lên sườn đồi phía tây nơi Vô Cực và Siêu Phàm đang ngồi.

"Hoàng hôn ở đây thật đẹp, thật giống với hoàng hôn ở quê nhà. Ta nhớ ngày xưa, Ngộ Lư, sư huynh của ta thường dắt ta ra cổng chùa để ngắm mặt trời lặn. Bầu trời lúc đó cũng màu có màu này, màu...của hoàng hôn, báo hiệu một ngày kết thúc, để ngày mai một ngày mới bắt đầu" Vô Cực nói, trong lòng Vô Cực hiện tại vương lên nỗi nhớ quê nhà, nhớ người thân.

"Đúng rồi, Vô Cực ca, Cây trượng mà huynh cho đệ không phải tầm thường!" Siêu Phàm nói.

"Ừ, thì có ai nói nó không tầm thường đâu?" Vô Cực thản nhiên đáp.

"Không, ý của đệ là nó rất rất rất không phải tầm thường"

"Ừ, thì nó vốn là rất rất rất không tầm thường mà, thánh khí đó"

"Thánh khí? Sao huynh lại cho đệ?"

"Chúng ta không phải huynh đệ sao? Ta có đồ tốt làm sao có thể thiếu phần đệ?" Vô Cực cười nói.

"Vô Cực ca, cám ơn huynh, từ trước đến nay, chưa có ai tốt với đệ như huynh, trước đây, đệ thường xuyên bị đánh đập, chửi rủa, chỉ vì đệ là một đứa tạp giao, là một đứa mồ côi cha. Đệ chật vật sống qua từng ngày, đệ cố gắng từng chút một, mong muốn mình phải mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn để chống lại những kẻ đã ăn hiếp đệ.

Một ngày nào đó, bọn chúng sẽ phải trả giá cho hành động mà bọn chúng đã làm" Siêu Phàm tức giận, kích động nói.

Vô Cực vỗ vai Siêu Phàm ngưng giọng nói:"Đệ đệ tốt, ta sẽ giúp đệ, những kẻ hành hạ, đối xử không tốt với đệ, ta sẽ bắt chúng trả giá gấp trăm lần". Siêu Phàm xúc động, nước mắt bắt đầu chảy ra, nhưng không thành tiếng, chỉ đơn giản là ứa ra rồi nhẹ lăn xuống, nước mắt căm hận của người đàn ông.

"Thôi nào, làm gì mà như con gái vậy! Đây nướng thịt ăn nào!" Vô Cực vỗ vỗ vai Siêu Phàm, cười nói. Sau đó lấy lò nướng hồng ngoại với thịt Bạch Tử ra, tẩm gia vị rồi bắt đầu nướng. Chẳng mấy chốc thì thịt chín. Mùi thịt nướng tỏa ra khiến Ngũ Tinh cao thủ gần đó thèm chảy cả nước miếng. Vì đặc thù công việc khiến hắn chỉ có thể ăn bánh mì.

Vô Cực, Siêu Phàm hai người ngồi vừa ăn vừa nói chuyện. Siêu Phàm tâm sự:"Vô Cực ca, ca biết yêu bao giờ chưa?"

"Sao đệ lại hỏi vậy? Không lẽ đệ thích ta? Vậy ta xin lỗi đệ, chúng ta chỉ có thể làm huynh đệ, ta phải cự tuyệt đệ, ta...Lâm Vô Cực tuyệt đối không thích nam nhân!" Vô Cực vỗ ngực nói.

"Sặc"

"Vô Cực ca, huynh nghiêm túc một chút đi. Huynh tưởng đệ là 3D là thai giám à?" Siêu Phàm lớn tiếng nói.

"Không phải thì không phải, khẩn cấp thế làm gì? Haha" Vô Cực cười nói.

"Trả lời đi, huynh biết yêu ai bao giờ chưa?"

"Trước đây như thế nào ta không nhớ, nhưng hiện tại thì chưa, đệ yêu ai rồi sao?"

"Đúng như thế, đệ đã trót yêu một cô gái, nhưng không giám bày tỏ, hoàn cảnh của đệ thì huynh cũng biết rồi đấy, đệ sợ sẽ làm liên lụy nàng" Siêu Phàm buồn bã nói.

"Không phải chúng ta rất giàu sao? Trở về mở kinh doanh, có tiền, có địa vị rồi, đệ còn sợ cô ấy không giám bày tỏ với nàng ấy sao?"

"Có tiền, có địa vị, e rằng cũng không thể", Siêu Phàm nhìn ánh mắt nghi hoặc của Vô Cực bèn nói tiếp:"Nàng là công chúa của tộc người lùn bọn đệ, đệ là một đứa tạp giao, mồ côi bị người đời xa lánh, làm sao Nàng có thể chấp nhận đệ được".

"Thứ nhất, đệ không phải tạp giao, mà là lai, ví như người da đen, trước đây họ bị xem là hạ đẳng, là nô lệ, nhưng bây giờ thì sao? Họ là người, họ còn cưới người da trắng để sinh ra người lai, Đế quốc Mỹ, một đế quốc mạnh nhất, phát triển nhất thế giới không phải toàn người lai đấy ư?. Thứ hai, không chuyện gì là không thể, nếu đệ khiến nàng yêu đệ, thì tình yêu có thể khiến con người đi ngược lại với luật lệ. Nên nhớ điều đó!"

"Đệ hiểu rồi, Vô Cực ca. Cám ơn huynh" Siêu Phàm mừng rỡ nói.

"Siêu Phàm này..."

"Đệ nghe"

"Đệ có thể...hóa rồng được chứ?"

"Trước đây khi cha đệ bị giết chết, đệ đột nhiên hóa rồng, nhưng vì không thể khống chế sức mạnh mà vô tình phá hủy một vùng dân cư. Kết quả bị cả làng đuổi đánh, may mắn trốn thoát. Sau này đệ không giám hóa rồng thêm một lần nào nữa."

"Can đảm lên, à đúng rồi. Nơi này là đồi núi, không có người qua lại, để thử Hóa Rồng ở đây đi, tiện thể tập luyện khống chế Long thể luôn!"

Siêu Phàm nghĩ cũng thấy có lý, bèn lấy hết can đảm, một tiếng rồng ngâm dài phát ra từ miệng của Siêu phàm vang vọng ra cả mấy ngọn núi xung quanh, chim chóc đang ngủ bị tiếng Long Ngâm làm đánh thức, rối rít rời tổ, kêu thất thanh trong đêm tối.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện