Chương 1: Tuổi hồng thơ ngây (1)

-Ở lại cố gắng học với tự chăm sóc bản thân cho tốt. Rảnh thì gọi điện cho mẹ mày, bố thấy lúc mày chuẩn đi bà ấy cứ rơm rớm.

Người đàn ông trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi, mặc bộ quần áo bộ đội ân cần nói đồng thời lại mở ví , rút một tờ một trăm ngàn nữa tính đưa cho cậu con trai.

-Vâng con nhớ rồi. Bố giữ đi đường còn đề phòng xe thủng săm. Con tự lo được mà.

-Ừ. Thôi bố về đây. Gặp vấn đề gì khó giải quyết thì điện về cho bố.

Người đàn ông cất lại tờ tiền rồi xoay chiếc xe Honda, vừa ngồi lên vừa nói.

-Dạ, con nhớ rồi. Con lớn rồi, bố cứ yên tâm.

Chàng thanh niên cười nói rất tự tin.

-Ừ.

Người đàn ông chỉ nói một tiếng, trong giọng nói có chút gì đó đượm buồn nhưng thân từng là một quân nhân nên ông không lộ vẻ gì ủy mị, chỉ đề máy rồi lái xe rời khỏi khu kí túc xá trường H.

Người đàn ông vừa đi được chưa bao xa, vẻ tươi cười của người thanh niên trẻ liền bị vẻ cô đơn thay thế, trong đôi mắt như có ngấn nước…

Đó chính là ngày đầu tiên, hắn, Trần Phi chính thức trở thành một sinh viên, bắt đầu cuộc sống xa nhà, xa nơi làng quê yên bình đến sống giữa thành phố phồn hoa.

Trần Phi lắc lắc đầu thu lại tâm trạng, bắt đầu tính toán cần phải sắm những gì cho cuộc sống sinh viên của mình. Trước khi bố hắn về, cả hai người đã đi mua được vài thứ cần thiết như hòm tôn, xô chậu, ít móc quần áo, chiếu đơn, màn nhỏ… Cơ bản mà nói thì là tương đối đầy đủ bởi phòng kí túc xá vốn không rộng lại chứa đến tám người, mọi hoạt động chủ yếu là trên một cái giường đơn mà thôi.

Gia đình Trần Phi vốn không quá khá giả nên hắn quyết ý xin vào kí túc xá ở mong giảm bớt chi phí cho gia đình dù việc này bố mẹ hắn rất phản đối. Họ lo đứa con trai chưa bao giờ sống xa gia đình ở nơi hỗn tạp sẽ dễ bị bạn bè xấu dụ dỗ nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý.

Trần Phi hiện tại đã tính toán xong, hắn liền rời sân kí túc rảo bước về phía dãy tiệm tạp hóa. Sau khi chọn một hàng mà chủ tiệm là một ông lão dễ mến, hắn mua chục quyển vở, đôi chiếc khăn mặt, một cái ấm siêu tốc với cái cốc lớn vừa có thể uống nước, dùng lúc đánh răng hoặc úp mì tôm luôn cũng được.

Cho tất cả vào trong một cái túi nilon to, hắn vừa xách vừa cất bước về khu kí túc, đồng thời mắt không quên để ý quan sát khắp xung quanh. Một kẻ mới đến ở một nơi xa lạ, quan trọng nhất là cần thông thuộc nơi đâu có cái gì để khi cần đỡ phải lơ ngơ đi tìm.

Chỉ một thoáng sau hắn đã leo lên đến phòng mình. Dãy kí túc xá này được xây cũng đã lâu nên chỉ có 4 tầng, mỗi tầng lại có 12 phòng, mỗi phòng để 8 sinh viên ở.

Trong phòng lúc này không chỉ có bảy tên nam sinh sắp ở chung phòng với hắn mà còn có đến hơn mười vị phụ huynh đang ngồi sắp xếp đồ đạc hoặc đơn giản là nấn ná nói chuyện dặn dò đứa con trai thân yêu của họ.

Trần Phi chào rồi cảm ơn mọi người đã chú ý đồ hộ hắn rồi lặng lẽ bước tới cái giường tầng dưới nằm ở phía góc trong phải của phòng.

Cất tập vở lên cái giá sách sinh viên, sắp xếp xong mấy đồ mới mua thêm, hắn thoải mái dựa lưng vào tường thở sâu một hơi. Ngày hôm nay hết chạy hoàn tất thủ tục đăng ký ở kí túc lại lo sắp xếp chỗ ở khiến hắn có phần mệt mỏi.

Có điều mới nhắm mắt được mấy phút thì hắn phải bật dậy rồi lại chào mọi người rời khỏi phòng. Nguyên do là nghe những lời dặn dò rồi những tiếng quan tâm của mấy vị phụ huynh kia khiến hắn có chút buồn tủi. Hắn dù không phải kẻ yếu đuối nhưng dù sao cũng là lần đầu xa nhà, bỗng chốc thay đổi hoàn toàn hoàn cảnh sống, đến một nơi không người thân thích, không bạn bè, ai cũng khó tránh khỏi có chút lạc lõng đơn côi.

Không muốn để tâm trạng mới khôi phục lại lần nữa chìm xuống, hắn nhanh chóng rời phòng, đi ra khỏi khu kí túc đoạn đảo mắt nhìn quanh rồi quyết định bước tới một căng tin bán nước ngay phía đối diện kí túc.

-Vào uống nước cháu. Sinh viên năm nhất hả? Uống gì cháu, Coca, Pepsi hay nước gì?

Chủ quán là một bà cô chừng khoảng bốn mươi tuổi, trông cũng khá thân thiện, thấy hắn bước vào thì đon đả mời chào.

-À, cho cháu lon bò húc với đĩa hướng dương đi cô.

Trần Phi nhìn một lượt cái bàn bày la liệt nước ngọt rồi thuốc lá lẫn đồ ăn vặt rồi nói.

-Ừ, ngồi đi. Chờ cô tí.

Bà chủ quán nghe hắn gọi đồ xong liền vui hẳn lên.

Phải biết một điều rằng sinh viên đa phần là tiền không nhiều, dù là năm nhất hay năm cuối đại đa số vào quán nước là gọi trà đá, sang hơn tí là Sting, Coca.

Hắn chịu gọi đến Bò Húc cùng là tương đối xa xỉ, một lon nhập về nếu đúng hàng chính hãng chỉ khoảng tám ngàn, bán ra mười hai ngàn , thực tế so với bán các loại nước ngọt khác cũng chả lãi hơn. Đơn cử như cái món Sting vàng nhập vào chỉ chưa tới bốn ngàn, bán tám ngàn thì còn lãi hơn, có điều tâm lý con người là như vậy, bán được món lớn vẫn thích hơn.

Trần Phi không thích nước ngọt, càng không phải dạng tiêu hoang, hắn gọi như thế là có lý do của hắn.

Chọn một cái bàn gần chỗ chủ quán, nhận lon nước và đĩa hướng dương, Trần Phi cũng không khui lon ngay mà đưa mắt quan sát kỹ lại khu kí túc này.

Trường H là một trường kỹ thuật top đầu nên khá rộng, kí túc xá cũng không hề nhỏ chút nào. Tổng cộng có đến ba khu nhà nằm cạnh nhau, khu hắn ở là lớn nhất gồm năm dãy nhà xếp sóng đôi, ngoài ra còn có một sân thể dục tổng hợp để sinh viên có thể rèn sức khỏe. Giữa hai khu nhà là một khoảng sân gạch khá rộng, ngoài ra còn hệ thống căng tin, quán xá ăn theo cũng được phép mở trong phạm vi kí túc nữa.

-Uống nước đi cháu. Để chút nữa là đá tan hết đấy.

Bà chủ quán thấy hắn quan sát đến xuất thần liền lên tiếng nhắc, đoạn lại tiếp.

-Ở một thời gian sẽ quen hết thôi. Cô bán nước ở đây cũng gần năm năm rồi. Nhìn mãi đâm chán.

-Vâng. Mà cô cho cháu hỏi cái này. Ở đây thì ăn uống với mua đồ ở chỗ nào tốt ạ?

Trần Phi bật nắp lon nước, rót ngang cốc rồi thuận miệng hỏi.

-Mua đồ dùng cá nhân thì ra quán bác Cao ở chỗ cửa ký túc cạnh khu C5 ấy. Còn ăn thì còn tùy, cháu muốn ăn ngon với sạch nhưng giá hơi cao thì vẫn ở C5, muốn rẻ thì C1, có điều ăn ở C1 thì nhớ mua Berberin nhá, ha ha.

Bà chủ quán cũng có vẻ là người hay chuyện nên nhiệt tình giới thiệu.

-Vâng cháu cảm ơn. Uống nước chắc chắn hàng cô rồi phải không?

Trần Phi nghe thế liền đáp lấy lòng, thực tế ở khu này có đến ba bốn quán nước lận.

-Ừ, nhớ ủng hộ cô đấy nhé. Chỉ sợ các anh dẻo miệng rồi thấy quán khác có cô xinh là bỏ đi luôn thôi.

Chủ quán giả lả đáp.

-Mà ở khu này có gì phải chú ý nữa không cô?

Trần Phi tiếp tục hỏi.

-Chú ý à. Ừm có mấy cái sinh viên năm nhất bọn cháu phải nhớ nhé. Khu C5 không như khu C2 bọn cháu toàn sinh viên năm nhất, hiền lành, khu C5 thì tạp hơn, đủ thành phần. Sinh viên côn đồ không thiếu nên tránh được thì tránh. Cái sân tập thể dục kia cũng thế, bọn cháu không có phần ở đó nên muốn tập luyện thì ra công viên đối diện trường hoặc ra bể bơi cũng được.

Bà chủ quán nói đến đây bèn ngưng lại một chút như ngẫm nghĩ gì đó rồi mới ngập ngừng nói tiếp.

-À cháu ở phòng nào?

-302 cô ạ.

Trần Phi nghe đến đây bỗng thấy có chút kỳ quặc bởi dù quan tâm khách hàng nhưng đến mức này thì hơi quá nha. Hắn định hỏi nguyên do nhưng nghĩ ngẫm một chút liền chỉ đáp thôi.

-À, thế thì không sao. Cô tưởng cháu ở tầng 2 mới lo.

Bà chủ quán nghe hắn nói xong liền khôi phục vẻ tự nhiên, vui vẻ đáp.

-Ở tầng 2 bộ có gì không ổn sao cô. Là phòng ở có vấn đề gì ạ? Cháu thấy các phòng đều mới sơn sửa mà nhỉ.

Trần Phi khó hiểu hỏi lại.

-Cháu nhìn phòng 204 kìa. Có thấy có gì đặc biệt không?

Bà chủ quán không trực tiếp trả lời mà đưa mắt nhìn lên rồi hỏi ngược lại hắn.

Quán nước ở ngay sát nhà C1, đối diện với nhà C2 nên Trần Phi chỉ ngoảnh đầu lại là nhìn thấy rõ. Thật kỳ lạ, các phòng khác hôm nay đón sinh viên mới lên cửa đều mở, người ra người vào liên tục nhưng phòng 204 lại khóa chặt cửa.

-Sao phòng đó lại đóng cửa thế cô? Chắc không phải để họp hành hay tổ chức quậy chứ?

Trần Phi thoáng nghĩ một chút, thấy có vẻ không đơn giản nhưng cũng chẳng rõ nên đành hỏi tiếp.

-Cháu không biết nhưng nhiều năm trước phòng đó từng có người chết. Mà không phải chỉ chết một người.

Bà chủ quán thấy hắn quan tâm hơn bèn nói với giọng thần thần bí bí.

-Cụ thể là như nào ạ?

Trần Phi thực có chút tò mò nhưng những chuyện chết chóc kiểu giật gân hắn nghe cũng không ít nên bình tĩnh đáp.

-Hồi đó mỗi phòng là mười người ở cơ, một dãy giường đôi sáu người, một dãy bốn. Phòng 204 đó một buổi khi sinh viên ở dãy bốn trong phòng thức dậy thì thấy cả sáu cậu bạn ở dãy sáu đã chết. Chết vì điện giật mà kỳ lạ là mùa đông ai cũng quấn chăn mặc áo dày, giường lại được sơn cách điện, dù có sứt sơn hở điện nhưng cũng không thể trùng hợp như thế.

Chủ quán tiếp tục giọng điệu âm u kể.

Trần Phi có quan sát qua phòng mình ở, quả thực giường được sơn cách điện khá kỹ, có điều nếu là nhiều năm trước thì khó biết chất lượng sơn thế nào. Đó có thể đơn thuần là tai nạn, chỉ buồn cho những sinh viên đó vận số quả thực đen đủi.

-Sau đó kí túc cũng cho đóng cửa phòng đó, làm êm sự việc rồi năm sau lại mở cửa phòng đó đón người mới. Đa số sinh viên nghe được thì đều tránh nhưng cũng có vài cậu trai khí thế dám vào ở nhưng chẳng rõ vì sao sau một vài ngày thì nhất nhất rời khỏi. Quản lý kí túc điều cả thanh niên xung kích vào ở để chứng thực phòng không vấn đề nhưng sự việc lại diễn ra nên dù chẳng ai trong số này giải thích vì sao họ bỏ đi nhưng dân tình đều nói phòng đó có oan hồn của sinh viên chết trẻ quấy phá. Cũng năm đó kí túc đóng cửa vĩnh viễn phòng đó luôn.

Chủ quán thấy Trần Phi chưa quan tâm lắm liền tuôn một tràng dài kể rõ câu chuyện kia.

-Vậy thì cũng ghê thật. Dù sao ở phòng từng có người chết bất đắc kỳ tử vốn cũng chẳng lành, đóng cửa cũng hợp lý cô nhỉ.

Trần Phi hững hờ đáp. Bố hắn từng đi tham gia chiến trường, nơi bom đạn mịt mù, mạng người như chỉ mành treo chuông, gặp bao nhiêu cảnh sinh tử nên so với những câu chuyện mà bố hắn kể cho hắn về chiến tranh thì chuyện này thực cũng không có gì làm hắn phải bận lòng.

Nói chuyện thêm vài câu, im lặng uống nốt cốc nước hắn liền thanh toán tiền rồi trở về phòng, bỏ nguyên đĩa hướng dương chưa cắn hạt nào.

Thời gian tiếp đó, hắn sau khi tắm rửa xong liền đi ăn tối ở nhà ăn nhà C5, quả tình thức ăn không quá tệ dù giá tiền hơi cao. Hắn cũng không quên gọi điện vè nhà để báo cáo tình hình để mẹ hắn yên tâm. Nghe giọng mẹ qua điện thoại, Trần Phi thấy rõ bà như sắp khóc khiến hắn không dám nói lâu sợ bà khóc thật thì hắn cũng khó kìm lòng.

Tối đó, phòng hắn chỉ còn lại mười tên con trai. Cả bọn đều xa lạ nên một đứa tên Bình liền khơi mào màn giới thiệu. Theo đó phòng hắn cũng lần lượt giới thiệu, Trần Phi sau khi nghe chính tên kia giới thiệu cũng nói một chút về bản thân. Cả bọn trong phòng khi nghe hắn nói tên đều nói tên hắn dễ nhớ và ghi không tốn mực. Cứ thế không khí trở nên gần gũi hơn, một đứa tên Hiếu còn mạnh dạn đề nghị mai đi làm bữa rượu ốc xem như anh em bốn biển tề tụ làm cả bọn lè lưỡi lắc đầu.

Cứ như thế, mười thanh niên trẻ sôi nổi nói chuyện cười đùa tới tận 11 giờ khuya mới chịu dừng khi trưởng phòng mới bầu là Bình nói cả bọn tắt đèn đi ngủ mai còn đi học.

Trần Phi sắp sắp chăn gối rồi ngã người xuống giường nhắm mắt dỗ giấc. Có lẽ vì mệt nên hắn thiếp đi rất nhanh. Thế nhưng khi chập chờn ngủ được không rõ bao lâu thì có tiếng khóc làm hắn thức giấc. Nâng đầu dậy hắn nghe rõ tiếng khóc rất khẽ ấy bất ngờ lại vang lên từ giường thằng tên Hiếu. Có lẽ nó quá nhớ nhà.

-Đừng khóc. Dần sẽ quen thôi mày.

Trần Phi nhỏ giọng an ủi.

Thằng Hiếu không đáp mà nhìn sang hắn rồi cố gắng kìm tiếng khóc rồi trùm chiếc mền mỏng như có phần xấu hổ.

Một lát sau, cả phòng lẫn thằng Hiếu mới khóc chìm vào giấc ngủ, chỉ có Trần Phi chưa ngủ lại được. Đang khi trằn trọc, hắn bỗng nghe thấy có tiếng hát từ tầng dưới vọng lên. Tiếng hát của một giọng nam, không lớn nhưng cực kỳ rõ. Đó là bài hát mà hắn cũng biết, ‘Tuổi Hồng Thơ Ngây’…

Danh sách chương
2/4 (50%)