Chương mở đầu

-Ngươi, tên khốn kiếp, ông đây quyết liều mạng với ngươi.
Một cái bóng xám mờ ảo phẫn uất gào lên.

-Nếu ta là ngươi thì nên giữ chút hơi tàn đó để nói ra chút gì có ý nghĩa hơn đi. À, cái đó gọi là trăn trối đó.
Đứng ở phía đối diện, người thanh niên mặc trường bào màu xám, tay cầm một cây trường kiếm đen tỏa ánh sáng yêu dị dùng ngữ điệu đều đều đáp lại, đáng chú ý mỗi lời hắn nói ra lại như mang theo uy áp khiến bóng xám kia dù mạnh miệng nhưng không dám cho hành động gì thêm.

-Đạo đức giả, thối như rắm chó. Không có thanh kiếm kia thì người có còn đứng đó nói xàm không?
Bóng xám lại gào lên không cam tâm. Trong khi y gào lên, bóng y nhạt bớt đi, dường như sắp tan biến vào làn mưa đêm.

- Ồ, ngươi nghĩ nếu bỏ vũ khí thì ngươi mạnh hơn ta sao?
Người thanh niên thờ ơ hỏi lại.

- Dĩ nhiên, còn sống ta là cao thủ đánh khắp vùng này không đối thủ, đáng tiếc vì sơ ý để bị ám toán đến mất mạng. Chết đi rồi ta vẫn là hồn ma mạnh nhất cả vùng này. Ngươi nếu bỏ thanh kiếm kia đi liệu có đáng là đối thủ của ta không?
Bóng xám kia, à chính xác là hồn ma kia vẫn cố chấp nói vặn lại.

-Vậy ư?
Người thanh niên nói ngắn ngủn hai chữ, tiếp đó thanh kiếm thoắt cái biến mất đồng thời một luồng linh áp như sóng dữ ập xuống, luồng linh áp đè thẳng xuống cái bóng kia khiến y nằm rạp xuống mặt đất.

- Ngươi...ngươi...
Hồn ma kia nói ra từng tiếng đứt quãng bằng giọng cực kỳ thống thổ.

- Ngươi, à không, Giác Ngộ đại sư, ngươi năm tuổi vào chùa, mười lăm tuổi trở thành cao thủ hàng đầu chùa Vô Trần cũng là kẻ có ngộ tính cao, lý ra giờ này ngươi đang là phương trượng tạo phúc cho dân chúng. Đáng tiếc, ngươi là người trong Phật môn nhưng tâm tranh quá lớn, tính tự đại càng lớn hơn, sinh thời thì hà hiếp kẻ yếu, ăn chơi sa đọa bằng tiền phi nghĩa, chết đi vẫn không bỏ thói xấu, đi dùng năng lực của mình khiến bao người khốn đốn, bao linh hồn bị người giam giữ làm nô lệ mà không siêu thoát được. Ngươi nghĩ mình là kẻ mạnh nhất ư? Để ta kể cho ngươi một câu chuyện. Một con thỏ thấy một con chim ngủ trên đỉnh một cây cao, nó nghĩ cái cây đó an toàn nên cũng thoải mái nằm ngủ dưới gốc cây. Tiếc thay, một con sói nhân lúc con thỏ ngủ đã nhảy tới cắn chết nó.

Người thanh niên ngưng lại một chút, nhắm mắt khẽ thở dài rồi tiếp.
-Ngươi hiểu câu chuyện có nghĩa gì không? Nếu không là kẻ mạnh nhất, ở chỗ cao nhất thì chớ coi thường những thứ xung quanh, càng chớ nghĩ rằng mình có thể an ổn hưởng lạc.

Lời vừa dứt, thanh trường kiếm lại xuất hiện trong tay hắn đồng thời luồng linh áp rút đi nhanh như thủy triều.

- Đừng giết ta, ta đã hiểu rõ rồi, từ nay sẽ theo lời người nói không càn quấy nữa.
Hồn ma vừa thoát khỏi áp lực, tức thì quỳ mọp xuống lạy như tế sao đồng thời miệng
liên tục khẩn cầu xin tha.

- Giết ngươi ư? Không, ta chỉ đưa tới nơi mà ngươi thuộc về nó thôi.
Người thanh niên không chút nào để ý, chân bước tới trước người bóng ma, tay phải đưa thanh kiếm tới đâm nhanh vào vị trí trái tim. Ngay khi thanh kiếm xuyên qua hồn ma, phía sau nó liền xuất hiện một cánh cổng hình chữ nhật cao chừng bốn trượng, rộng cỡ hai trượng, trên hai cánh cửa là hai đồ hình khắc nổi hai bộ xương trông cực kỳ dữ tợn đồng thời hai cánh cửa mở ra, theo đó là những tia sáng đỏ như máu cùng âm thanh gào rống vừa thê lương vừa thảm thiết như từ cõi u minh vọng tới.

- A, không không. Xin...
Theo mỗi tiếng bóng ma nói ra, thân thể nó bị một lực hút vô hình từ cánh cổng kia kéo vào phía trong, thoáng chốc đã khuất hẳn sau cánh cửa. Hồn ma vừa biến mất, cánh cửa khép lại rồi nhanh chóng tan biến vào hư không.

-Tên này cũng không có phép tắc lịch sự gì nhỉ, ít ra cũng phải hỏi tên người "siêu thoát" cho hắn chứ. Mà cũng chả quan trọng, đỡ cho hắn tức chết lần nữa, mình vốn làm gì có tên chứ.

Người thanh niên thu thanh kiếm lại, lắc đầu mỉm cười rồi bắt đầu tự nói.
-Ừm, ban nãy lẽ ra phải kể cho hắn nghe một chuyện khác. Chuyện con thỏ đó không hợp lắm thì phải, đổi cái khác chắc hắn dễ hiểu hơn. Ừm, mà kệ, đằng nào giờ này hắn cũng xuống địa phủ rồi, chẳng có thời giờ đâu mà suy nghĩ nữa.
Hắn vẫn không thôi lảm nhảm một mình.

Hắn cũng chính là thanh niên không tên mới "siêu độ" một cách cực đoan cho cái gã Giác Ngộ đại sư kia.

Chuyện đời vẫn luôn mỉa mai như thế. Một kẻ xuất thân Phật môn, nơi luôn có những cao tăng có khả năng siêu độ linh hồn, đến cuối cùng lại để một kẻ chưa một lần nghe kinh Phật siêu độ cho mình.

Hắn, thực ra có tên rõ ràng. Trần Phi, 18 tuổi, sinh viên năm thứ nhất khoa Điện trường H, một otaku hoặc trạch nam chính hiệu Vodka Cá Sấu.
Câu nói huyền thoại:
-Học đằng nào cũng là việc cả đời, làm giấc đã.

Tình trạng: Ế vì đời ép thế.
Chiều cao: 1m72.
Cân nặng: 58kg.
Màu mắt: Nâu.
Tóc: Đen
Ngoại hình hắn không đến nỗi tệ, nếu không muốn nói là tương đối đẹp trai bất chấp thân thể có phần gày gò.

Nói như vậy để bạn đọc đỡ nhầm hắn thuộc thời cổ đại vì bộ trường bào màu xám kia. Đó là trang phục mà hắn mỗi khi xuất hồn đi “làm việc” là tự nhiên có. Nó khiến hắn đau đầu không thôi khi mấy hồn ma hiện đại thấy hắn là cứ lảm nhảm: “Ôi vị tiền bối, ôi vị thần tiên…”

Có vẻ như trong nhận thức của cả người sống lẫn người chết ở cái thời đại này, cứ mặc trường bào thì nếu không phải diễn viên phim cổ trang, cosplayer, bệnh nhân tâm thần thì sẽ là thần tiên trên thiên đình phái xuống.

Nói về chuyện không tên, chính xác là ở một thế giới khác, hắn thực không có tên hay chính xác là danh hiệu. Việc này xuất phát từ khi hắn bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học nửa năm trước…

Danh sách chương
1/4 (25%)