Chương 35: Lôi đài số bảy, trận thứ năm

Tiếng quyền cước va chạm vào nhau vang lên khắp võ quán. Lâu Thành không ngừng nhìn lôi đài số bảy. Trong đầu cậu đang suy nghĩ đến đối thủ sắp tới của mình: cấp bốn nghiệp dư, võ quán Bạch Viên, sở trường là Thông Tý Quyền…

Thông Tý Quyền có đặc điểm gì nhỉ?

Cấp bốn nghiệp dư và cấp ba nghiệp dư của sư huynh Lý Mậu có gì khác nhau?

Cậu có thể dựa vào đặc điểm quyền pháp của anh ta để chuẩn bị trước được không?

Suy nghĩ một hồi, Lâu Thành không còn để ý đến trận đấu đang diễn ra trước mắt nữa. Cậu dời bước đến thính phòng gần nhất, lấy điện thoại ra, vào mạng tìm các thông tin liên quan đến Thông Tý Quyền. Cậu không hề tiếc lưu lượng data điện thoại để mở xem đoạn phim các võ giả Thông Tý Quyền giao đấu. Xem xong, cậu đã có kha khá hiểu biết về đối thủ:

“Thông Tý Quyền khá giống với cách tấn công của Viên Hầu (1), cước bộ linh hoạt. Trong đoạn phim, rõ ràng người đó đang ở trước mặt lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng đối thủ. Có thể dùng câu “xuất quỷ nhập thần” để hình dung. Quyền pháp như roi, như trường thương, võ công thiên về cương, chiêu nào chiêu nấy đều mạnh mẽ, vang dội…” Lâu Thành dùng hiểu biết của bản thân để phác họa sơ về đối thủ. Cậu bắt đầu nghĩ xem nên dùng đấu pháp gì để chống lại Thông Tý Quyền: “Dùng nhanh nhẹn so với linh hoạt, như thế chẳng khác gì mình tự tìm đường chết, có thể dẫn đến thua cuộc. Nếu không cẩn thận sẽ bị đánh trúng, lấy thực lực của mình chưa chắc đã đỡ nổi mấy chiêu…”

“Mà… mình hiểu sơ sơ về Thông Tý Quyền, cũng hiểu sơ về đối thủ. Còn anh ta thì có biết gì về mình đâu? Thông tin của mình chỉ viết sơ sơ vài dòng như là sinh viên đại học Tùng Thành, tuổi tác này nọ…”

“Chưa tham gia thi đấu định cấp, không có kinh nghiệm giao đấu thực chiến. Chỉ cần mình không nói thì ai biết mình luyện quyền pháp gì, sở trường là gì? Ha ha, đây cũng xem như là một lợi thế. Kết hợp với đấu pháp của Thông Tý Quyền, thả mồi câu gài bẫy anh ta. Anh ta sau khi đọc thông tin về mình chắc chắn sẽ chủ quan, và sẽ dễ dàng mắc câu…”

Từng thứ bản thân am hiểu dần dần hiện lên trong đầu Lâu Thành. Cậu cầm di động rồi rơi vào trầm tư. Cậu đang suy nghĩ thật kỹ và xác định hướng thi đấu.

Tâm vững chắc, tinh thần cũng bình tĩnh lại. Sự lo lắng, sự phiền muộn lúc nãy đã biến mất không còn bóng dáng. Trong cậu lúc này chỉ còn lại sự chờ mong, là sự xúc động muốn xông lên thi đấu.

Không chừng sẽ có tác dụng thì sao?

Còn chưa giao đấu, tại sao lại phải cúi đầu nhận thua?

Lâu Thành đứng bật dậy, trong cậu đang tràn đầy khí thế hăng hái đấu với trời đất. Sự lo lắng trước đó đã mất sạch. Cho dù có thua cuộc thì ít nhất bản thân cậu đã không chùn bước, ít nhất cậu cũng đã cố gắng hết sức mình. Đây mới là tinh thần và ý chí của một võ giả chân chính!

Quay lại lôi đài số bảy, trận đấu thứ ba cũng vừa kết thúc xong, hai tuyển thủ của trận đấu thứ tư đang trong thời gian giao lưu trước khi bắt đầu đấu. Bọn họ không ngừng mắng chửi nhau, ý đồ làm đối thủ tức giận. Lâu Thành nhìn xung quanh một vòng, cậu phát hiện bên trái lôi đài có thêm vài người nam nữ mặc võ phục màu đen. Trong đó, có người khoác áo lông, có người đang chơi game trên điện thoại,… và đáng chú ý nhất là một người có tay dài hơn tay người bình thường.

Cánh tay dài… Anh ta là Lưu Ứng Long… Lâu Thành như suy nghĩ đến điều gì đó. Mà phía bên kia, Lưu Ứng Long cũng phát hiện ra cậu. Anh ta nói với người có ria mép đang đứng bên cạnh: “Này, đối thủ của anh đến rồi.”

Người có ria mép nhìn sang, cười ha ha nói: “Mặt mũi đầy chất sinh viên, hèn chi lại muốn đấu một trận thực chiến.”

Mấy đệ tử của võ quán Bạch Viên nghe vậy thì cười phá lên. Sau đó bọn họ tản ra, đi về phía lôi đài mình sẽ thi đấu để tránh trễ giờ. Chỉ có hai người là người có ria mép và cô gái chơi điện thoại ở lại. Vì trận đấu của hai người này bắt đầu vào lúc hai giờ chiều.

Trận thứ tư diễn ra rất lâu. Thực lực của hai vị võ giả trên lôi đài đều tương đương nhau. Hai người giằng co chừng mười phút mới phân được thắng bại. Cả người chiến thắng lẫn kẻ thất bại đều mệt đến thở không ra hơi.

Bởi vì trong một buổi sáng, mỗi lôi đài đều diễn ra ít nhất hai mươi trận đấu vòng loại, thời gian rất gấp rút nên trọng tài chỉ kịp uống một hớp nước thì tuyên bố trận thứ năm bắt đầu. Hai tuyển thủ bước lên lôi đài.

Thịch thịch thịch! Lâu Thành không có cách nào khống chế được sự căng thẳng ở trong lòng. Cái này ngôn ngữ mạng gọi là “chim non run rẩy”.

Đây là trận thi đấu chính thức đầu tiên của cậu!

Cho dù không có ai xem, không có ai cổ vũ!

Cậu hít sâu một hơi, tinh thần tiến vào trạng thái “tĩnh”. Phần lớn sự căng thẳng trong cậu đã biến mất, chỉ còn giữ lại một chút để kích thích sản xuất ra tiết tố, giữ cho cơ thể ở trong trạng thái tốt nhất.

Cậu cởi áo khoác ra và đưa nó cùng điện thoại và các vật tùy thân khác cho giám sát viên. Sau khi kiểm tra thẻ tham gia, Lâu Thành bước vào trong biên lôi đài làm bằng dây thừng trắng. Cậu bước về phía tay trái của trọng tài, đối diện với Lưu Ứng Long đang đứng ở bên tay phải của trọng tài.

“Ba phút giao lưu bắt đầu.” Trọng tài lời ít ý nhiều nói. Ông ta tranh thủ khôi phục thể lực trong ba phút này, tránh cho cơ thể đuối sức và không theo kịp những diễn biến phía sau dẫn đến những thương vong ngoài ý muốn. Sau mười trận đầu, ông ta với giám sát viên sẽ đổi vị trí với nhau.

Thời gian giao lưu? Sau khi chắp tay chào nhau, suy nghĩ của Lâu Thành có chút mông lung. Cậu nên nói cái gì đây?

Nếu là Khẩu Vương, cậu ta chắc chắn sẽ khiến đối thủ không nói nên lời…

Không rành về những chuyện đưa đẩy tâm lý, Lâu Thành cứ đứng ngây ngốc ra đấy. Cậu thể hiện đúng chuẩn đặc điểm của một “chim non”.

Lưu Ứng Long cười nói: “Không cần phải căng thẳng. Cậu cứ phát huy như những lúc luyện tập bình thường là được.”

Anh ta vừa nói xong, cô gái chơi điện thoại và người có ria mép, mặc áo lông sẫm bật cười. Đại sư huynh lại cư xử theo thói quen hướng dẫn sư đệ, sư muội lúc bình thường rồi.

Lâu Thành hơi quýnh lên. Cậu như trở lại lúc sư huynh Lý Mậu chỉ dạy mình trong buổi huấn luyện võ đạo đặc biệt.

“Cảm ơn.” Cậu lễ phép đáp lại.

Đối mặt với người mới, Lưu Ứng Long khinh thường trò dùng lời nói đánh vào tâm lý đối thủ. Anh yên tĩnh đếm thời gian trôi qua. Anh nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp, đưa bản thân vào trạng thái tốt nhất.

Lâu Thành nửa nhập “tĩnh”. Cậu phối hợp nhịp nhàng từng bắp thịt trên cơ thể, đưa chúng vào trạng thái thích hợp nhất, có thể tùy cơ phát lực.

Ba phút trôi qua rất nhanh. Trọng tài phất tay phải xuống một cái:

“Bắt đầu!”

Trọng tài vừa dứt lời, Lưu Ứng Long không hề chần chừ, anh ta lập tức lao lên tấn công. Tay phải vung lên, mạnh mẽ tấn công như trường thương đâm đến. “Mũi thương” xé gió lao về phía ngực Lâu Thành.

Trước khí thế hung hăng của đối thủ, Lâu Thành triển khai thế phòng thủ. Tay phải ngăn cản, tay trái đón đỡ, nhận lấy một quyền này.

Bốp! Đòn tấn công của hai người va vào nhau. Lâu Thành cảm thấy bản thân hơi bị sức mạnh của Lưu Ứng Long đè ép lại. Đây chính là biểu hiện thắng thế về mặt sức lực của Lưu Ứng Long!

Nhưng Lâu Thành không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì “hơi” nghĩa là hai bên hơn kém nhau không bao nhiêu.

Mới chỉ luyện võ vẻn vẹn có ba tháng, lại thêm sự trợ giúp của kim đan, bản thân cậu đã có sức mạnh tầm cấp bốn nghiệp dư!

Cậu vừa suy nghĩ thoáng qua, Lưu Ứng Long đang ở trước mắt đột nhiên biến mất. Anh ta tựa như Viên Hầu nhảy vọt ra sau lưng, khiến người ta khó mà đề phòng.

Tay trái Lưu Ứng Long vốn đang mềm rũ đột nhiên cứng lại. Nó tựa như nhuyễn tiên (2) vung lên nửa vòng rồi quất lên vai Lâu Thành theo hướng từ trên xuống dưới.

Dựa vào sức mạnh của anh ta, dựa vào sự mạnh mẽ của Thông Tý Quyền, dựa vào tư thế ra chiêu, nếu như cậu trúng phải một đòn này, ít nhất cũng bị gãy xương. Nếu trúng phải cổ, không chừng cậu còn ngất xỉu ngay lập tức, nặng nhất có khi bị liệt nửa người. Lúc này, trọng tài quan sát cẩn thận hơn. Ông ta thủ sẵn thế để có thể kịp thời ra tay ngăn cản.

Dường như Lâu Thành đã đoán trước được điều này. Cậu không quay đầu lại mà bước về trước hai bước để tránh đi đòn tấn công. Thấy thế, Lưu Ứng Long không hề lộ ra sự thất vọng nào, ngược lại khóe miệng anh ta còn nhếch lên. Anh ta di chuyển cước bộ bám theo, tay lại tiếp tục tung ra đòn tấn công. Anh ta muốn Lâu Thành không thể xoay người, ép cậu phải từng bước bước ra khỏi lôi đài.

Thấy Lâu Thành bước về phía trái một bước để tránh né, Lưu Ứng Long nhắm mắt theo đuôi. Anh ta lại áp sát vào, tay trái như tiêu thương tung ra một kích.

Lúc thấy sắp đánh trúng đối phương, ánh mắt anh ta đột nhiên ngưng đọng lại. Lâu Thành lắc thắt lưng một cái, sống lưng bắn ra. Cậu tựa như một con giao long vọt ra khỏi vùng nước cạn. Sau đó, cậu điều chỉnh trọng tâm lại như cũ.

Âm Dương Trang!

Thứ Lâu Thành rành nhất chính là Âm Dương Trang!

Cước bộ xoay tròn, Lâu Thành vòng ngược ra sau lưng Lưu Ứng Long. Đan điền trầm xuống, trong đầu cậu hiện ra khung cảnh cuồng phong bão tuyết. Tuyết trắng trải dài mênh mông, gió điên cuồng gào thét, trời đông giá rét.

Trong lòng vững vàng, bên ngoài lạnh lùng. Sức mạnh từ trong truyền ra ngoài. Cơ bắp liên tục điều chỉnh. Lúc sắp đánh ra một trong tám kích đầu của Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích thì khung cảnh trước mắt thay đổi. Một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, đánh trúng một cái cây, và từ cái cây ấy, một ngọn lửa được bén lên, rồi mạnh mẽ bùng cháy.

Xương cụt tê dại, một luồng khí nóng trào lên. Dưới tác động của hai mặt đấy, cậu có cảm giác như tay mình đang không ngừng giãn nở. Tay phải cậu nắm lại. Tựa như đao lại tựa như roi, nó mang theo tiếng gào thét xé gió, mạnh mẽ đánh về phía cổ Lưu Ứng Long. Cảnh tượng này giống cảnh tượng vừa nãy như đúc, chỉ là xu thế công thủ đã thay đổi, người trước người sau đã đổi chỗ với nhau!

Đứng ở một bên lôi đài, cô gái chơi điện thoại vẫn chưa chú ý đến sự thay đổi này. Người có ria mép vẫn luôn theo dõi trận đấu nhịn không được mà nhảy tới trước một bước, nhìn chòng chọc vào phía trong lôi đài.

Một quyền của Lưu Ứng Long còn chưa hạ xuống thì anh ta đã phải trơ mắt nhìn Lâu Thành biến mất trước mắt mình. Khi nghe tiếng gió gào thét ở phía sau, anh ta không kịp né tránh, chỉ có thể nghiêng người, để tránh trúng đòn ở chỗ hiểm.

Bốp!

Một quyền của Lâu Thành hung hăng nện lên vai Lưu Ứng Long, khiến cơ thể anh ta hạ thấp xuống. Cơn đau từ nơi bị trúng đòn truyền tới, làm đầu óc anh ta như bị tê liệt. Và anh ta còn mơ hồ nghe thấy tiếng xương bị vỡ!

Cắn răng nhịn đau, anh ta thúc cùi chỏ về phía sau, anh ta tính xoay chuyển tình thế hiện tại. Nhưng từ đầu đến cuối Lâu Thành đều dùng tâm tĩnh như băng để ra đòn tấn công như cuồng phong bão tuyết kia. Cậu nghiêng người một cái để tránh né rồi tung ra một kích khác của Bạo Tuyết Nhị Thập Tứ Kích một cách tự nhiên. Cậu nhấc chân phải lên và đá vào đầu gối vẫn còn chưa kịp xoay lại của Lưu Ứng Long.

Đầu gối bị đá trúng, Lưu Ứng Long đứng không còn vững nữa. Chân anh ta khuỵu xuống. Lâu Thành nắm lấy thời cơ bắt lấy tay trái của anh ta rồi bẻ quặt ra sau lưng. Về phần tay phải, bả vai đã bị thương, anh ta không thể nào phát lực được nữa!

“Trận thứ năm, Lâu Thành thắng!” Trọng tài cao giọng tuyên bố.

Nghe thế, cô gái đang chơi điện thoại đột nhiên ngẩng đầu lên. Cô ta chỉ nhìn thấy đại sư huynh của mình đang bị một sinh viên không có cấp võ đạo nào khống chế quỳ một chân trên đất.

Gì đây? Cô ta nhìn nhầm sao?

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?

Vẻ mặt cô ta đầy mờ mịt quay sang nhìn người có ria mép đứng bên cạnh. Mà người có ria mép đang hoảng hốt, ánh mắt nhìn Lâu Thành đầy hoảng sợ. Anh ta nhìn thấy sự lạnh lùng và điên cuồng cùng tồn tại trong mắt cậu.

Đại sư huynh vậy mà thua!

Sao lại thua được?

Rõ ràng anh ấy đã chiếm thế thượng phong, sao chớp mắt một cái đã thua rồi?

Đối phương chỉ là một tay gà mờ không có cấp võ đạo… Có phải mình vẫn chưa tỉnh ngủ không?

“Trận thứ năm, Lâu Thành thắng!”

Lúc lời tuyên bố của trọng tài truyền vào tai, Lâu Thành như bừng tỉnh khỏi cơn mộng.

Cậu vậy mà thắng được cao thủ cấp bốn nghiệp dư?

Thật sự đã chiến thắng sao?

Dường như mọi thứ đều trở nên hư ảo, không chân thật. Đến khi cậu buông tay ra, Lưu Ứng Long với vẻ mặt kỳ lạ đứng dậy, nói:

“Cậu rất mạnh…”

Tôi rất mạnh? Lâu Thành chợt quay về với hiện thực.

Cậu thật sự đã đánh thắng một cao thủ cấp bốn nghiệp dư!

Tất cả mọi thứ đều như dự tính của cậu. Dùng đặc điểm linh hoạt của Thông Tý Quyền để dụ đối phương chủ quan mắc câu. Cậu dùng phần lưng không có bất kỳ sự phòng thủ nào để làm mồi nhử, khiến anh ta phải bám theo tấn công, dùng lại chiêu thức cũ. Như vậy sẽ làm mất đi tính linh hoạt của Thông Tý Quyền. Sau đó, cậu sẽ dựa vào Âm Dương Trang giáng cho anh ta một kích nặng nề. Rồi cậu áp chế anh ta như cuồng phong bão tuyết. Nếu như cách này không thành công, người chịu thất bại chắc chắn sẽ là cậu!

Theo cách nói của sư phụ, phần lớn cảnh giới Luyện Thể có thể giao đấu với cảnh giới Đan Khí. Trừ khi gặp phải các loại công pháp như Thiết Bố Sam, Kim Chung Tráo ra, còn lại đều là da thịt bình thường, không chống lại được súng đạn, cũng không chống lại được những quyền cước võ đạo được tung ra bằng toàn bộ sức lực. Lúc so tài, bình thường thì sẽ giằng co rất lâu nhưng thứ có thể chân chính phân thắng bại cũng chỉ là một, hai kích. Thậm chí võ đạo thời cổ đại còn có một câu “Một kích phân sinh tử”!

“Cảm ơn.” Cậu mỉm cười chắp tay.

Đưa mắt nhìn ba người Lưu Ứng Long vừa hãi vừa sợ rời đi, Lâu Thành cũng bước ra khỏi lôi đài số bảy. Cậu nhận lại áo khoác và các vật tùy thân từ giám sát viên rồi bình tĩnh hòa lẫn vào đám đông các tuyển thủ và người xem.

Đến nơi vắng vẻ, khóe miệng cậu bỗng nhiên nhếch lên, tay nắm lại rồi vung lên cao. Vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt cậu:

“Mình thắng rồi!”

“Thật sự thắng rồi!”

Cậu đã đánh thắng cao thủ cấp bốn nghiệp dư!

(1) Viên Hầu: khỉ, vượn.

(2) Nhuyễn tiên: một loại binh khí có dạng roi mềm.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện