Chương 20: Cục cảnh sát
Lúc An Nhược ra khỏi Mậu Hưng tâm tình của cô cực kỳ phức tạp.
Ma trảo của Lục Mặc Hiên đã vươn tới nơi cô làm việc rồi. Ngày mai Lục Mặc Hiên cứ như vậy lấy thân phận đại cổ đông xuất hiện, mà cô lại phải mang khuôn mặt tươi cười nghênh đón anh.
An Nhược ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, cô tới cùng là may mắn hay là xui xẻo đây?
Mặc kệ, dù thế nào hôm nay cô cũng phải nghỉ ngơi cho tốt. Nếu như là bình thường, An Nhược mà cười ra tiếng, thì cô chắc chắn đã bị bà Trưởng phòng mắng cho to đầu rồi.
Nghĩ đến Trưởng phòng Triệu, An Nhược liền cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bình thường diễu võ giương oai giống như muốn giết người đến nơi, hiện tại thì tốt rồi, bà ta bị trừ nửa tháng tiền lương. Cứ như vậy, liệu Trưởng phòng Triệu còn có tâm tư đi thẩm mỹ viện nữa hay không?
An Nhược đeo túi xách đi về phía ngã tư, qua ngã tư sẽ có một trạm xe buýt. Cô chuyển xe hai lần, rồi đi bộ thêm 5 phút là đến được bệnh viện Quân khu.
Sáng hôm nay vì quá vội nên cô chưa kịp hỏi Phan Mộng Lệ xem cô ấy có muốn giữ đứa trẻ ở trong bụng hay không.
Không phải An Nhược nhẫn tâm, mà do Lý Thành Minh là loại người cặn bã, việc gì Phan Mộng Lệ phải sinh con dưỡng cái cho anh ta.
Nên An Nhược quyết định sẽ khuyên Phan Mộng Lệ bỏ đứa bé trong bụng đi.
An Nhược vẫn chưa đi đến ngã tư đường, không nghĩ tới sẽ gặp được tên đàn ông khốn nạn này. Đêm qua cô đã nghĩ muốn giết chết tên đàn ông thối này.
Hôm nay Lý Thành Minh bị cha vợ tương lai chửi bới một trận, hôn sự giữa hắn và Vũ Đình cũng vì thế mà đổ bể, sau đó lại bị sa thải khỏi tòa Thị Chính.
Vốn dĩ mọi việc đều diễn ra rất tốt đẹp, hắn rất nhanh sẽ có thể thăng quan tiến chức, nhưng chính vì con đàn bà An Nhược này đã khiến hắn trở nên thê thảm như vậy.
Lý Thành Minh vứt nửa điếu thuốc đang hút dở xuống đất, hùng hùng hổ hổ xắn hai ống tay áo lên, trừng lớn hai mắt, hung thần ác sát nhìn chằm chằm An Nhược.
Không để ý người qua đường đang liếc mắt nhìn hắn, Lý Thành Minh vừa vung tay vừa gào thét, bộ dáng như muốn đánh An Nhược, "Con đàn bà chết tiệt này, dám hại ông đây thê thảm như vậy! Hôm nay xem tao xử lý mày như thế nào!"
An Nhược có phải con ngốc đâu mà chờ Lý Thành Minh tới đánh. Hiện tại Lý Thành Minh đang trong cơn giận dữ, ra tay mặc dù nhanh nhưng tâm không ổn định nên động tác của hắn cũng vì thế mà mất chính xác.
An Nhược cũng đang tìm kiếm sơ hở của Lý Thành Minh, cả người nhanh chóng ngồi sụp xuống, chân phải mang giày cao gót sáu phân vươn ra nghiến thẳng vào chân hắn.
Lý Thành Minh kêu lên một tiếng đau đớn, cả người mất cân bằng, liên tiếp lui về, thiếu chút nữa là ngã ngửa ra đằng sau.
An Nhược đứng dậy, thập phần tiêu sái phủi phủi tay, xem ra đi giày cao gót cũng có cái lợi. Nếu là giày cao gót hai ba phân như bình thường, thì hiệu quả sao có thể sánh bằng đôi giày cao gót sáu phân này được.
Lý Thành Minh giơ tay chỉ vào An Nhược, khuôn mặt hắn càng lúc càng trở nên vặn vẹo. Lúc còn học Đại học Lý Thành Minh là một nam sinh nổi tiếng đẹp trai thanh tú, mà chính là nhờ bộ mặt trắng nõn này hắn mới có thể lừa gạt được Phan Mộng Lệ.
Không phải cứ trên mặt có sẹo, bộ dáng lưng hùm vai gấu mới được coi là hung dữ. Hung dữ thật sự phải là giống như Lý Thành Minh đây này, khuôn mặt uốn éo vặn vẹo thành một đoàn, muốn ghê tởm bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
An Nhược cố ý làm ra một động tác nôn mửa, "Lý Thành Minh, không phải anh muốn kết hôn với con gái của thư ký thị trưởng sao? Đừng trách tôi không nhắc nhở anh, anh phải chú trọng hình tượng một chút. Nếu không, cha vợ tương lai của anh sẽ không đồng ý cho anh cưới con gái của ông ta đâu."
Lý Thành Minh vừa nghe đến chuyện này, cả khuôn mặt liền đỏ bừng lên. An Nhược chậc chậc hai cái, nhìn cái bộ dạng này của hắn mà xem. Phan Mộng Lệ thực sự đã mù rồi mới có thể ở bên cái loại đàn ông như này tới 5 năm!Tình cảm 5 năm, con mẹ nó, đều bị chó tha hết rồi!
"Con đàn bà chết tiệt, mày còn dám nói đến chuyện hôn sự với tao sao? Nếu không phải vì mày, tao sẽ biến thành cái dạng như này sao! Hôn sự thất bại, công việc cũng mất rồi. Đều là vì mày! Con đàn bà khốn nạn, xem tao vả nát miệng mày thế nào!" Lý Thành Minh rống to một tiếng, vung nắm đấm muốn đánh vào mặt An Nhược.
Những người bên cạnh đang đứng xem náo nhiệt cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì ra là vợ chồng son mâu thuẫn nên xảy ra tranh chấp. Người trẻ bây giờ mà, muốn đánh nhau thì về nhà mà đánh. Đóng cửa phòng rồi muốn đánh như thế nào thì đánh, cần gì phải gây gổ trên đường lớn như thế này, làm ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố.
An Nhược nặng nề hừ một tiếng, ôm chặt đầu né người sang một bên.
Sau khi Lý Thành Minh đánh trượt, An Nhược lui về phía sau vài bước, lấy điện thoại ra định gọi 110.
Cô chẳng muốn dây dưa gì đến tên khốn này nữa. Bây giờ, hắn đang ở trước mặt mọi người điên điên khùng khùng, cho hắn vào đồn cảnh sát một thời gian, đúng lúc giải quyết vấn đề sinh hoạt tạm thời của hắn. Dù sao ở đồn công an ăn uống ngủ nghỉ đều không mất tiền, rất tốt.
Lý Thành Minh sao có thể để cho An Nhược rảnh rỗi báo nguy nên hành động càng lúc càng nhanh.
Những người qua đường đứng một bên nhìn thấy đàn ông con trai như Lý Thành Minh lại đi đánh một cô gái như An Nhược, trong lòng cũng không khỏi tức giận. Con mẹ nó đúng là không phải đàn ông, trước mặt mọi người lại đi đánh con gái. Nhưng nhìn thấy Lý Thành Minh ngay cả một cô gái cũng đánh không lại thì trong lòng không khỏi trào lên vẻ khinh thường.
Đôi khi con người chính là vậy đấy, mâu thuẫn với chính bản thân mình!
An Nhược còn chưa kịp gọi 110, nắm đấm của Lý Thành Minh còn chưa kịp vung ra thì cảnh sát đã xuất hiện rồi.
An Nhược lập tức giả bộ ủy khuất, trong giọng nói như kìm nén sự nghẹn ngào. "Chú cảnh sát à, cháu không quen người đàn ông này, có phải là anh ta đã trốn bệnh viện ra đây không vậy? Vừa muốn cướp túi xách của cháu nay lại còn muốn đánh cháu nữa."
Chú cảnh sát dẫn theo 5 người cấp dưới đi tới, chỉ phút chốc đã khống chế được Lý Thành Minh đang điên khùng kêu gào.
Lý Thành Minh vừa mắng chửi An Nhược vừa vung chân muốn thoát khỏi sự kiềm chế của cảnh sát.
"Thực xin lỗi, cô bé, ta sẽ cho người đi điều tra xem những bệnh viện gần đây có bệnh viện nào bị mất bệnh nhân hay không. Nếu như người phạm tội không phải bệnh nhân tâm thần, thì theo như những gì mà anh ta đã làm, cũng phải bị bắt giam từ 2 đến 6 tháng. Vì những chuyện phát sinh đều phải lập hồ sơ, cô bé theo chúng tôi về cục cảnh sát lấy lời khai nhé."
An Nhược nhìn chú cảnh sát nói xong, sau đó gật đầu một cái, thực phiền toái, vẫn phải đến Cục Cảnh sát lấy lời khai.
Đến ngã tư thứ hai rẽ trái một cái là tới Cục Cảnh sát, đi bộ đến đó chưa tới 10 phút.
Lý Thành Minh thật sự là quá ngu ngốc nên mới chọn nơi gần Cục Cảnh sát như thế này để ra tay với cô.
Bất quá, có một việc An Nhược không hiểu. Đứa trẻ trong bụng con gái của ngài thư ký thị trưởng cũng đã được 3 tháng rồi, hôn sự cứ nói hủy là có thể hủy được sao?
An Nhược cẩn thận suy nghĩ lại, vẫn thấy có cái gì đó không hợp lý. Chẳng lẽ cái thai kia không phải của Lý Thành Minh, chẳng lẽ Lý Thành Minh bị lừa rồi sao?
Về sau sự thật đã chứng minh, đứa bé trong bụng con gái của ngài thư ký thị trưởng - Vũ Đình, không phải là con của Lý Thành Minh. Cô ta đồng ý kết hôn với Lý Thành Minh chỉ để hợp pháp hóa đứa bé ấy mà thôi.
Đến Cục Cảnh sát, An Nhược lại gặp một người ngoài ý muốn nữa, người này chính là bạn tốt kiêm cấp dưới của Lục Mặc Hiên.
Sau khi Diệp Hạo rời khỏi nhà thì nhận được điện thoại của Thượng úy, anh ta kêu anh đến Cục Cảnh sát xem xét lại án kiện những năm qua.
Mặc dù chuyện này rất nhàm chán, mặc dù Diệp Hạo cũng là Thượng úy, nhưng nói gì thì nói tên Thượng úy kia cũng vào sớm hơn Diệp Hạo vài năm.
Lúc Diệp Hạo nhìn thấy An Nhược thì không khỏi sửng sốt một phen. Sau khi An Nhược đi theo cảnh sát làm tường trình, Diệp Hạo lập tức lấy điện thoại đi động.
Không xong rồi, người phụ nữ của Lục Mặc Hiên phạm tội bị bắt vào Cục Cảnh sát rồi!