Chương 22: Đánh rắn phải đánh dập đầu
An Nhược cẩn thận trả lời mấy câu hỏi của cảnh sát, thuật lại rõ ràng mọi chuyện, tuy nhiên, không phải tất cả những lời đó đều là sự thật.
Trong lời khai, An Nhược không hề nói mình quen biết Lý Thành Minh, mà chỉ nhấn mạnh rằng cô đã gặp phải một kẻ điên; hơn nữa còn yêu cầu cảnh sát nghiêm trị Lý Thành Minh.
Cảnh sát liên tục gật đầu, luôn mồm khẳng định sẽ nâng cao cảnh giác ở khu vực này, bảo đảm sự an toàn cho nhân dân. An Nhược nghe xong thì hết sức hài lòng gật đầu một cái.
Diệp Hạo nhàn nhã đứng dựa lưng vào vách tường phía sau, tất cả những gì An Nhược nói anh đều nghe được không sót một chữ. Thì ra là gặp phải kẻ điên, Diệp Hạo còn tưởng là An Nhược phạm phải trọng tội gì mới bị áp giải đến Cục Cảnh sát. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Diệp Hạo lập tức lấy điện thoại di động ra, lại gửi thêm một tin nhắn nữa cho Lục Mặc Hiên.
An Nhược từ trên ghế đứng lên, cảnh sát lịch sự bắt tay với cô. Sau khi cảm ơn cảnh sát, cô đi ra khỏi phòng lấy lời khai.
An Nhược vừa bước chân ra khỏi phòng lấy lời khai mấy bước liền nhìn thấy một đám người áo đen đứng vây quanh một tên nhà giàu.
An Nhược tập trung nhìn, cái vẻ mặt đắc ý của tên nhà giàu này không phải là tên Cẩn thiếu đê tiện vô liêm sỉ kia sao?
An Nhược nhìn quanh bốn phía. Nếu là ở Thịnh Tinh, An Nhược đối mặt với Sở Cẩn như thế này thì tỉ lệ an toàn rời đi là không lớn. Nhưng hiện tại cô đang ở Sở Cảnh sát, nhiệm vụ của cảnh sát chính là bảo vệ nhân dân.
Cho nên, khí thế của An Nhược lúc này rất lớn. Chắc chắn hắn không dám làm gì quá phận ở Sở Cảnh sát, huống hồ, bây giờ còn đang là ban ngày ban mặt!
Vẻ mặt An Nhược rất bình tĩnh, đôi mắt cô không nổi lên một gợn sóng. Hình ảnh điềm tĩnh thanh nhã của cô lúc này khiến Sở Cẩn ngứa mắt vô cùng.
Nếu tính đến thời điểm bây giờ thì hắn mới chỉ gặp con đàn bà này có hai lần, nhưng mỗi lần gặp ả hắn lại có một cảm giác khác.
Lần đầu tiên cảm thấy ả là một người phụ nữ khá lanh lợi giảo hoạt và có một chút món võ công mèo cào, bây giờ gặp lại thì thấy ả vô cùng bình tĩnh.
Chưa có một người phụ nữ nào khi nhìn thấy hắn mà cũng không có một chút cảm xúc như vậy! Trong lòng Sở Cẩn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Mất công hắn cả đêm tìm cách bắt ả về, mà ả thì tốt rồi, bộ dáng an nhàn như không có chuyện gì!
An Nhược tự động xem nhẹ sự phẫn hận bất mãn trong mắt Sở Cẩn, nghiêng đầu sang chỗ khác nói lớn với vị cảnh sát lúc nãy lấy lời khai của cô, "Cục Cảnh sát có khách quý tới kìa!"
Tiếng kêu của An Nhược vang vọng cả Cục Cảnh sát, người đầu tiên đi ra chính là ông chú lấy lời khai.
Sở Cẩn chẳng thèm liếc mắt nhìn cảnh sát lấy một cái. Đôi chân dài của hắn tiến lên một bước, vươn tay định tóm lấy cổ áo của An Nhược. Toàn thân con đàn bà này toàn là hàng hiệu, thật đúng là con mẹ nó . . . đẹp mắt! Chỗ nên lõm thì lõm, cặp mông tròn cao vút, mặc dù ngực không lớn lắm.
An Nhược thấy vậy liền nhanh chân lùi về sau vài bước. Sở Cẩn nhìn vào mắt của cô khiến cô cảm thấy rất không thoải mái, hắn giống như đang nhìn xuyên qua quần áo của cô vậy.
An Nhược lại kêu lên với cảnh sát, "Lại thêm một kẻ điên nữa này. Chú cảnh sát à, sao chú còn đứng im ở đó, không động thủ sao!"
Về sau lại xuất hiện thêm vài cảnh sát. Khi thấy trong cục cảnh sát xuất hiện một toán người áo đen, bọn họ liền phát hỏa, dám gây sự trong Cục Cảnh sát cơ đấy, không muốn sống nữa sao!
Nhưng sau khi nhìn thấy tên đàn ông cầm đầu mang vẻ mặt âm trầm kia, bọn họ lập tức ngậm chặt mồm lại. Nhị thiếu gia nhà họ Sở, sao tự dưng Cẩn thiếu lại tâm huyết dâng trào hạ cố tới Sở Cảnh sát vậy?
Sỡ Cẩn khẽ hất cằm một cách kiêu ngạo, "Cô tưởng tôi không bắt được cô sao? Tôi một khi đã muốn ai, cho dù là đến Quỷ Môn Quan, tôi cũng sẽ lôi lại cho bằng được."
Tâm tình An Nhược khẽ trầm xuống, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ vì tên Lý Thành Minh vô duyên vô cớ đến gây sự với cô làm cô phải đến Cục Cảnh sát, mà lúc này giữa đường lại xuất hiện thêm một tên 'Trình Giảo Kim'.
An Nhược nhìn nhìn đám cảnh sát đang đứng bất động xung quanh, tâm đều đã lạnh đi một nửa, thì ra những tên cảnh sát này nói còn hay hơn cả hát!
"A, tôi chỉ đến xem lại hồ sơ. Không ngờ trong Cục Cảnh sát vậy mà lại xuất hiện một tên ôn thần." Tiếng nói đàn ông vang dội mang theo ý cười châm chọc vang lên sau lưng An Nhược.
An Nhược quay đầu lại nhìn, thì ra là bạn tốt kiêm cấp dưới của Lục Mặc Hiên. Thấy được Diệp Hạo, tâm tình An Nhược ngay lập tức buông lỏng. Diệp Hạo, theo một phương diện nào đó mà nói, chính là đại diện cho Lục Mặc Hiên. Mặc dù, Lục Mặc Hiên so với Sở Cẩn còn . . . nhưng tốt xấu gì thì ở nơi công cộng Lục Mặc Hiên cũng sẽ không đánh cô.
Huống hồ, không có đến thời điểm quan trọng, cô tuyệt đối không thể để lộ bản lĩnh của chính mình, lời sư phụ dạy An Nhược luôn ghi nhớ trong lòng.
Sở Cẩn nhìn thấy Diệp Hạo, trong mắt liền nổi lên một trận phong ba bão táp. Thì ra Diệp Hạo chính là người mà Lục Mặc Hiên phân phó bảo vệ An Nhược, con đàn bà chết tiệt này, nhanh như vậy mà ả ta đã quyến rũ được Lục Mặc Hiên rồi.
Từ lúc ở câu lại bộ Thịnh Tinh, Sở Cẩn đã nhận ra rằng An Nhược không hề quen biết gì với Lục Mặc Hiên cả. Nhưng xem ra, quan hệ giữa hai người này bây giờ rất tốt! Một lần nữa uy hiếp tới tự tôn đàn ông của hắn.
An Nhược nhìn cảnh náo nhiệt trong cục cảnh sát, trong đầu thổn thức không thôi. Đều nói cây to đón gió, nhưng cô đâu phải cây đại thụ, sao lại nổi lên một cơn gió to như vậy.
Cục Cảnh sát này là một phần của Sở Cảnh sát thành phố A, Tổng cục nằm trong tòa Thị Chính. Một đám cảnh sát đứng bên cạnh chưa bao giờ nhìn thấy một trận giao tranh lớn như vậy, một bên là nhị thiếu gia nhà họ Sở, một bên là Thượng úy Diệp, cả hai đều là người mà bọn họ không thể chọc vào. Ai, xem ra thân phận của cô gái này cũng không phải tầm thường nha.
Cục trưởng Phân cục Cảnh sát được cấp dưới báo tin, phải bỏ dở bữa tiệc thịnh soạn buổi trưa cấp tốc chạy về Cục Cảnh sát. Nếu không nhanh chóng trở về thì cái chức Cục trưởng này ông cũng đừng mong làm nữa!
Trận chiến của Sở Cẩn và Diệp Hạo bắt đầu. An Nhược nhìn một hồi thì thấy ở đây chẳng có chuyện gì liên quan đến cô cả, đang lặng lẽ chuẩn bị rút lui, thì người đàn ông buổi sáng bị cô hung hăng mắng chửi đã xuất hiện rồi.
Toàn thân Lục Mặc Hiên là quân trang màu xanh thẫm thẳng tắp, quân hàm ba sao hai vạch sáng chói trên cầu vai, bộ mặt nghiêm túc giống pho tượng, mũi cao thẳng, ánh mắt thâm thúy như nước, đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch lên.
Cho dù đám cảnh sát này chưa gặp Lục Mặc Hiên bao giờ, nhưng quân hàm trên cầu vai anh đủ để bọn họ phải mở to hai mắt mà nhìn.
Sở Cẩn khẽ nhíu mày, trong mắt chợt lóe lên sự tàn nhẫn, lại là Lục Mặc Hiên!
Trong lòng Diệp Hạo cảm thán liên tục, ánh mắt đại biến nhìn về phía An Nhược. Lục Mặc Hiên quả thực đối xử với cô gái này quá tốt!
"Chuyện ở Thịnh Tinh đã quên rồi sao? Tôi không ngại dùng M80 khiến cho cậu phải ghi lòng tạc dạ đâu." Lục Mặc Hiên đi tới, môi mỏng nhẹnhàng phát ra tiếng, cực kỳ nhạt nhẽo nói.
Lời nói mặc dù nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng có thể gây ra lực sát thương lớn chẳng khác nào mười quả bom hợp lại.
Sắc mặt Sở Cẩn nhất thời biến thành màu gan heo. Lục Mặc Hiên không thèm liếc mắt nhìn Sở Cẩn lấy một cái trực tiếp nắm lấy tay An Nhược.
"Bị kẻ điên bám lấy rồi hả?" Lục Mặc Hiên cau mày hỏi.
'Kẻ điên' trong miệng Lục Mặc Hiên chắc chắn là chỉ Lý Thành Minh. Nhưng Sở Cẩn không biết là Lý Thành Minh tới gây phiền phức cho cô, nên liền nghĩ rằng 'kẻ điên' trong miệng Lục Mặc Hiên chính là đang ám chỉ hắn.
Bàn tay to bè của Sở Cẩn vung lên, "Đánh cho tao! Lục Mặc Hiên, đừng tưởng rằng ông đây sợ mày."
Sở Cẩn nói xong rồi nhưng thuộc hạ của hắn vẫn không hề nhúc nhích.
Sở Cẩn vừa muốn mắng chửi, liền nhìn thấy một chiếc ô tô lớn có màn che đỗ ngoài cửa Cục Cảnh sát. Sở Cẩn nhìn lại, sắc mặt lập tức đen thui. Được lắm Lục Mặc Hiên, biết đánh rắn phải đánh giập đầu!
Bây giờ, Sở Cẩn không nhận ra mùi vị gì, An Nhược cũng không thể chạy được đi đâu. Nguyên nhân cuối cùng không phải là do Lục Mặc Hiên ban ngày ban mặt gắt gao nắm tay cô hay sao.