Chương 38: Quỷ kế của An Nhược
Chiếc Land Rover màu đen vững vàng chạy ra khỏi Hào Đình Hoa Uyển, bảo an đứng nghiêm trang thành hàng thẳng tắp dõi theo bóng chiếc xe của Lục Mặc Hiên đi xa.
An Nhược lười nhác tựa người vào lưng ghế, ngón tay gõ nhẹ vào túi xách đặt trên đùi.
Gõ vài cái, An Nhược đột ngột dừng lại, lưng bỗng cứng đờ, tay phải nhanh chóng mò vào túi xách, lấy hộp phấn lót ra. Công ty quy định, đặc biệt là nhân viên của bộ phận Marketing, khi đi làm, nhất định phải trang điểm.
Tay trái cầm hộp phấn lót, tay phải cầm miếng bông dặm phấn lên mặt, hai mắt trợn tròn nhìn vào chiếc gương nhỏ trong hộp phấn lót, mím môi, bông phấn nhẹ nhàng di chuyển trên hai gò má của An Nhược.
Khuôn mặt An Nhược vốn đã trắng nay lại đánh thêm phấn nên càng trở nên trắng nõn.
Ánh mắt Lục Mặc Hiên nhiều lần liếc nhìn về phía An Nhược, chỉ cần trang điểm đơn giản nhưng càng khiến cô trở nên xinh đẹp và thành thục hơn.
Cuối cùng An Nhược cất hộp phấn lót vào trong túi xách rồi lấy ra một thỏi son nước màu hồng đánh một chút lên môi. Chuốt thêm một lớp mascara, chỉnh lại mấy sợi tóc đang lay động trước trán.
Bộ dáng nhìn lén của người nào đó bị thu hết vào chiếc kính chiếu hậu trong ô tô. Trên môi An Nhược hiện lên ý cười không rõ cảm xúc, bỏ thỏi son vào trong túi xách, cô giương mắt nhìn Lục Mặc Hiên nói: "Thượng tá Hiên, bị hớp hồn rồi sao? Lúc nào về để em trang điểm cho anh nhé, đảm bảo chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, anh trai quân nhân sẽ biến thành một đại mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần."
An Nhược cố ý phóng tầm mắt nhìn vào cổ Lục Mặc Hiên, sau đó chậc chậc hai tiếng, "Anh có chiếc cổ rất cao, dáng người cũng rất được. Nếu kết hợp với một chiếc váy ren thân dài màu đen chắc chắn sẽ rất đẹp!"
Đúng lúc gặp đèn đỏ, Lục Mặc Hiên nhẹ nhàng cho xe dừng lại, Land Rover vững vàng dừng lại giữa đường.
Hai tay vẫn đặt trên vô lăng như cũ, Lục Mặc Hiên hơi nghiêng đầu nhìn về phía An Nhược. Tầm mắt dừng lại trên gương mặt trắng nõn của cô, sau đó chậm rãi hạ xuống làn môi mọng màu phấn hồng, chiếc cằm xinh xắn, cần cổ trắng noãn, đường cong cơ thể phập phồng theo hơi thở của cô.
Mặc dù Lục Mặc Hiên không nói bất cứ thứ gì, nhưng ánh mắt thâm sâu như biển kia dường như đang phát sáng. An Nhược cảm thấy ánh mắt của Lục Mặc Hiên như một đôi tay đang xuyên qua lớp quần áo vuốt ve cơ thể của cô vậy!
Đôi mi thanh tú của An Nhược khẽ nhíu lại, nói không chừng cái người này đang có những ý nghĩ không tốt với cô!
Đèn xanh sáng lên, Lục Mặc Hiên nhẹ nhàng ấn chân ga. Lúc chiếc xe bắt đầu chạy về phía trước, môi mỏng của Lục Mặc Hiên mới mấp máy vài cái, "Em tinh mắt thật đấy, bị em nhận ra rồi. Quả thực đã bị em hút hồn rồi, đêm nay về chúng ta sẽ thử xem sao. Nhưng mà, muốn trang điểm cho anh dĩ nhiên sẽ không dễ dàng như vậy, anh có yêu cầu rất cao."
Thân thể An Nhược thoáng chốc cứng đờ. Trong phút chốc, An Nhược bỏ xuống khuôn mặt tươi cười, "Bảo đảm sẽ khiến anh hài lòng, em có nguyên một bộ dụng cụ trang điểm. Sau khi tan tầm, em sẽ trở về nhà trọ lấy. Chắc chắn đêm nay anh sẽ trở thành một đại mỹ nhân, khiến cho người cấp dưới họ Diệp kia của anh cũng nhận không ra luôn!"
Nói đến phần sau, ngữ điệu của An Nhược khẽ nâng lên. Có thể không kích động sao, cô có thể chỉnh cái tên Lục Mặc Hiên này một phen rồi! Đêm nay, chính là ngày chết của anh!
Lục Mặc Hiên biết 'người cấp dưới' trong lời nói của An Nhược chính là Diệp Hạo. Mặc dù Diệp Hạo không làm gì, nhưng khi nghe thấy tên một người đàn ông khác thoát ra từ miệng An Nhược, trong lòng Lục Mặc Hiên không khỏi cảm thấy khó chịu.
Thương thay cho Diệp Hạo bây giờ còn đang ở trong đường cống ngầm mò mẫm từng bước đi, địa điểm giao dịch súng ống đạn dược quả thực vô cùng bí ẩn. Hắn dẫn theo những bộ đội xuất sắc nhất, một đường tìm kiếm. Rốt cục ở trong cống thoát nước gần khu Hồng Đăng của thành phố A thì tìm ra manh mối. Nhưng nếu như thực sự tấn công trực tiếp vào địa điểm giao dịch, nhất định phải khổ sở chui tiếp xuống một tầng cống nữa.
Diệp Hạo vất vả đi qua cống thoát nước, trên người nồng nặc mùi hôi thối, còn Lục Mặc Hiên thì đang khổ tâm làm vui lòng người đẹp, hơn nữa còn đang khó chịu với hắn.
Cho nên, chuyện Lục Mặc Hiên tới thành phố A hoàn toàn đã khắc thêm hai chữ "khổ bức" vào cuộc sống của Diệp Hạo.
"Cứ chạy thẳng qua cửa chính của Mậu Hưng, dừng xe dưới bãi đỗ xe dưới lòng đất." An Nhược nhìn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sau đó thần tốc nói với Lục Mặc Hiên.
Ngữ điệu này hoàn toàn là đang ra lệnh cho anh, chẳng khác gì cấp trên đang sai bảo cấp dưới.
Phải biết rằng, ở Tổng bộ quân khu, chưa có một người nào dám ra lệnh cho Lục Mặc Hiên anh, cho dù là ông Thượng tướng già cũng không có cái lá gan đó.
Thế lực của nhà họ Lục quá mạnh, tài năng của Lục Mặc Hiên lại xuất sắc như vậy; do đó, Tổng bộ Quân khu sớm đã coi Lục Mặc Hiên là người thủ trưởng cao nhất trong tương lai của Quân khu để mà bồi dưỡng rồi.
Thế nhưng, người đội trên đầu vô số quầng sáng chói mắt như Lục Mặc Hiên, sau khi nghe An Nhược ra lệnh, chỉ nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, rồi ngoan ngoãn lái xe vào bãi đỗ xe của Mậu Hưng.
Boss cao nhất của Mậu Hưng là Chung Sam Vũ đã hoãn chuyến bay ra nước ngoài để đặc biệt đứng ở cửa lớn Mậu Hưng chờ Lục Mặc Hiên tới.
Vừa thấy chiếc Land Rover của Lục Mặc Hiên chạy về phía bãi đỗ xe, Chung Sam Vũ lập tức phất tay chạy về phía bãi đỗ xe dưới lòng đất.
Thương thay cho người đứng phía sau đang đi đôi giày cao gót 8 phân là Triệu Thâm Du đang phải chạy thục mạng đuổi theo sếp tổng, tất cả các ngón chân của chị ta đều đã trở nên đau nhức.
Mẫn Cần thì càng không cần phải nói, tối qua cô ta đặc biệt uốn xoăn mái tóc vàng của mình, nhưng trong quá trình chạy theo sếp tổng, tất cả đều bị gió thổi cho rối tung rối mù.
Chiếc váy siêu ngắn màu đen ôm trọn bờ mông căng tròn của cô ta cũng trong quá trình chạy mà bị kéo lên trên. Quần lót bên trong thiếu chút nữa bị lộ hết ra ngoài khiến cho Mẫn Cần sợ tới mức toát mồ hôi hột.
Thời điểm một đám người thở hồng hộc chạy đến bãi đỗ xe thấy vị khách hàng lớn cực kỳ đẹp trai đang nhu tình vuốt ve mai tóc của An Nhược, tròng mắt thiếu chút nữa đều rớt hết xuống đất, đặc biệt là Mẫn Cần.
Môi của Triệu Thâm Du sớm đã trở nên trắng bệch. Thì ra, người mà An Nhược bám lấy không phải là quản lý Ngô, mà là... Lục Mặc Hiên. Về sau, chị ta không thể không tìm cách lấy lòng An Nhược rồi.
Kinh ngạc qua đi, trong ánh mắt Mẫn Cần lại lộ ra sự không cam lòng. Bộ quần áo này của An Nhược là bộ quần áo mơ ước của cô ta, tiêu sái giỏi giang lại không mất đi vẻ quyến rũ!
Thượng tá Hiên ra tay thật hào phóng, không ngừng đập tiền lên người An Nhược. Trước kia, An Nhược đâu dám mặc những bộ quần áo hàng hiệu như thế này.
An Nhược nhấc cánh tay đang vuốt ve cô của Lục Mặc Hiên ra, sau đó, quay đầu cười với Chung Sam Vũ. Còn chưa kịp mở miệng, đã bị Lục Mặc Hiên đoạt lời trước.
"Tôi muốn đến xem Phòng Kế hoạch của các anh. Còn về phương án của hạng mục xây dựng, trước tiên các anh cần phải cho tôi thấy bản thiết kế của các anh."
Lời nói của Lục Mặc Hiên mang theo sự xa cách, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, nhưng không hề phách lối vô lại một chút nào.
Chung Sam Vũ gật đầu liên tục, sau đó hai tay duỗi ra phía trước, "Nên vậy! Thượng tá Hiên, mời đi bên này."
An Nhược cảm nhận được một luồng ánh mắt ganh tị đang không ngừng phóng tới mình, vừa ngẩng đầu lên nhìn liền thấy hôm nay Mẫn Cần ăn mặc vô cùng lộng lẫy.
An Nhược cố ý ôm chặt lấy cánh tay của Lục Mặc Hiên, nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt, "Thượng tá Hiên, Phòng Kế hoạch ở tầng 3, bên cạnh bãi đỗ xe có thang máy."
Lục Mặc Hiên gật đầu, lập tức liếc mắt nhìn Chung Sam Vũ một cái, "Bộ phận Tiêu thụ có cô An là được rồi, tôi không thích có quá nhiều người ở đây. Tổng giám đốc Chung, đi bên này."
Sau khi Lục Mặc Hiên nói xong, liền ôm An Nhược rời đi.
Chung Sam Vũ phất phất tay về phía Triệu Thâm Du và Mẫn Cần, "Các cô trở về Bộ phận Tiêu thụ đi."
Cánh môi bị cắn đến mức trắng bệch, Mẫn Cần nhìn Lục Mặc Hiên ôm chặt An Nhược rời đi. An Nhược! Cô ta cố ý!
Câu được con rùa vàng là Thượng tá Hiên thì tài giỏi lắm sao?! Còn không phải cũng giống như cô sao, dựa vào đàn ông để thăng tiến; chỉ khác ở chỗ, người mà An Nhược dựa vào tốt hơn của Mẫn Cần cô mà thôi.