Chương 43: Không cần quan tâm

   "Tiểu thư, da của cô rất trắng nên tôi khuyên cô nên dùng sản phẩm kem nền này. Loại kem nền này không những có thể tạo ra hiệu quả trắng mịn bất ngờ mà còn có thể dưỡng ẩm cho da." Cô nhân viên bán hàng tươi cười mời chào, vừa nói vừa với tay vào tủ kính lấy ra một hộp kem nền trông vô cùng xinh xắn và tinh xảo.

An Nhược đón lấy hộp kem nền, mở ra, cúi đầu ngửi ngửi.

Không phải loại có mùi hương đặc biệt kích thích mà có cảm giác vô cùng dễ chịu.

Giọng nói ngọt ngào của cô nhân viên bán hàng tiếp tục vang lên, "Loại kem nền này được chiết xuất từ thiên nhiên, vì có tính năng dưỡng ẩm nên khi đánh lên da khiến cho làn da của tiểu thư sẽ mịn màng vô cùng."

An Nhược "ừ" một tiếng, cầm hộp kem nền quay sang Lục Mặc Hiên. Tay phải lưu loát quệt nhẹ một chút kem nền lên ngón trỏ, ngay sau đó quệt lên má trái của Lục Mặc Hiên.

Nụ cười trên môi cô nhân viên bán hàng thoáng chốc cứng đờ.

Đây là khách hàng đầu tiên mang bạn trai đến mua mĩ phẩm sau đó lại thử ngay trên mặt bạn trai mình.

Nhìn người đàn ông này mà xem, anh khí mười phần, nhìn có vẻ là người theo chủ nghĩa đàn ông.

Người đàn ông có tính cách như này làm sao có thể để cho bạn gái ở trước mặt công chúng mà bôi kem nền lên mặt mình được chứ?

Lục Mặc Hiên chỉ khẽ nhíu mày nhưng không hề ngăn cản cô.

Tay phải An Nhược nhẹ nhàng di chuyển trên má Lục Mặc Hiên, lòng bàn tay mềm mại không ngừng cọ xát lên má Lục Mặc Hiên.

Lục Mặc Hiên liếc mắt nhìn An Nhược một cái, không thể không nói, An Nhược sờ lên mặt anh như thế này khiến anh vô cùng thoải mái, khiến anh chỉ muốn kéo An Nhược vào lòng mà hôn ngấu nghiến thôi.

Trong lòng mặc dù đã rối thành một đoàn nhưng ngoài mặt anh vẫn vô cùng tự nhiên.

Sau khi An Nhược đánh đều kem nền, lùi lại mấy bước, cẩn thận quan sát kĩ hai má của Lục Mặc Hiên.

Không tệ, má trái của anh so với má phải thì trắng mịn và hồng nhuận hơn niều, loại kem nền này quả nhiên không tệ.

Cô nhân viên bán hàng nhìn Lục Mặc Hiên gật mạnh đầu một cái, giọng nói thanh thúy vang lên mang theo vẻ vui mừng, "Tiểu thư, nhìn má phải của bạn trai cô mà xem, khác biệt rất lớn đấy. Loại kem nền này vừa xuất hiện trên thị trường đã được người tiêu dùng đánh giá rất cao. Còn có nguyên một bộ trang điểm, tiểu thư, cô có muốn xem thử một chút không?"

An Nhược cao giọng "a" lên một tiếng, sau đó đi đến trước mặt Lục Mặc Hiên, lại lấy thêm kem nền bôi lên má phải của anh.

An Nhược vừa đánh kem nền vừa nói, "Trang điểm quan trọng nhất là phải cân xứng, bên trái bôi thì bên phải cũng phải bôi. Trước tiên cứ tán kem sơ qua, sau khi mua đủ đồ rồi, về nhà sẽ trang điểm tỉ mỉ cho anh."

An Nhược chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu nhưng lại khiến cho bàn tay cô nhân viên bán hàng đang lấy sản phẩm bỗng chốc cứng đờ, bộ trang điểm này hóa ra là mua cho bạn trai sao? Thật kỳ quái, từ trước đến nay cô chưa bao giờ gặp phải khách hàng nào như vậy. Hơn nữa người đàn ông kia cũng không có ý muốn ngăn cô gái này lại!

Hai mày Lục Mặc Hiên nhíu lại, cúi đầu kề sát vào lỗ tai An Nhược, chỉnh âm lượng chỉ để cô và anh nghe được, "Vậy em mau mua nhanh đi, anh không chờ được em trang điểm cho anh nữa rồi."

Sau khi nói xong, Lục Mặc Hiên liền nhướng người, nói với cô nhân viên bán hàng, "Gói nguyên một bộ sản phẩm này lại."

Buông một câu xuống, trước mặt cô nhân viên bán hàng liền xuất hiện một thẻ mua sắm cao cấp màu vàng chói sáng.

Cô nhân viên bán hàng biết loại thẻ mua sắm này không phải người bình thường nào muốn là có thể có, cao ốc Sáng Thế đã hạn chế số lượng phát hành loại thẻ này, không phải người có tiền nào cũng có thể sở hữu nó.

Trên mặt cô nhân viên bán hàng mang theo sự ân cần và ngưỡng mộ, không biết người đang đứng trước mặt mình có lai lịch kinh khủng đến mức nào.

Mang theo vẻ sùng kính nên tốc độ quẹt thẻ của cô nhân viên bán hàng càng nhanh, không bao lâu sau đã gói đồ xong.

An Nhược cầm lấy túi hàng, nói một tiếng "cám ơn" với cô nhân viên bán hàng.

Sau khi Lục Mặc Hiên cất thẻ mua sắm vào ví, hai tay ôm chặt An Nhược kéo cô về một hướng khác trong cao ốc Sáng Thế.

An Nhược dùng lực túm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Lục Mặc Hiên, kéo anh đi về một hướng khác, "Anh đi nhầm rồi, bên này mới là khu bán đồ dùng hàng ngày. Bên kia là ..."

An Nhược hướng mắt nhìn về phía trước, ở đó treo một cái biển rất lớn, bên trên có in hình một bộ nội y của phụ nữ.

Chẳng lẽ, muốn cô chọn nội y trước mặt Lục Mặc Hiên? Huống hồ cô căn bản là không hề thiếu bra!

Lục Mặc Hiên chớp chớp đôi mắt, tay phải chống cằm hết sức nghiêm túc nói, "Em cần phải mua vài bộ nội y tốt một chút, em chỉ có mỗi cái hồng nhạt kia thôi sao?"

Hồng nhạt... An Nhược nhớ tới chiếc bra bị Lục Mặc Hiên ngâm trong bồn tắm, chẳng phải đó là chiếc bra màu hồng của cô đó sao?!

An Nhược nhéo mạnh lên lưng của Lục Mặc Hiên một cái, "Em thích, không được sao? Em chính là thích hồng nhạt đó!" An Nhược hất cằm, ánh mắt nghiêm túc, hung hăng nói với Lục Mặc Hiên.

Lục Mặc Hiên cúi người lắc đầu nhìn An Nhược, "Em có thể nói to hơn nữa được không." Nói xong, Lục Mặc Hiên liền đảo mắt nhìn xung quanh.

An Nhược nhìn theo tầm mắt của Lục Mặc Hiên, vừa rồi cô hơi lớn tiếng một chút bị người ta nghe hết rồi. Chỗ này lại tương đối gần cửa hàng bán nội y, những người khác sau khi nghe câu nói kia, khẳng định...

Thôi, dù sao thì Lục Mặc Hiên cũng đang ở đây, mất mặt một chút thì có là gì.

Lục Mặc Hiên nhẹ nhàng vuốt tóc An Nhược, "Hồng nhạt thì hồng nhạt, chỉ cần em thích là được rồi. Nhiều người nhìn như vậy, em không xấu hổ sao? Đi, đi mua đồ dùng hàng ngày."

Vừa dứt lời, Lục Mặc Hiên liền kéo An Nhược đến nơi bán đồ dùng hàng ngày, lúc này, khóe miệng anh đã bất giác cong lên.

An Nhược nặng nề hừ một tiếng, sau đó đẩy bộ mỹ phẩm vào tay Lục Mặc Hiên.

Đi dạo trung tâm thương mại với đàn ông chính là muốn để người đàn ông đó lao động không công! Hôm nay cô mua rất nhiều đồ, còn mua cả một đống lớn thức ăn!

An Nhược là một người ăn rất được, nhưng dù cô ăn nhiều như thế nào cũng không béo. Ở trường đại học, loại người ăn nhiều mà không bị béo như cô khiến cho khối người ghen tị chết.

An Nhược đến khu bán đồ dùng hàng ngày, đi được vài bước thì gặp phải một người không ngờ tới, chính là bạn hồi đại học của cô, Thủy Thiến Thiến, hoặc nói đúng hơn là ... đối thủ một mất một còn.

Vào năm hai, Thủy Thiến Thiến vu cho cô ăn trộm đồ. Cô ta gióng trống khua chiêng nói An Nhược ăn trộm một chuỗi vòng trân châu của cô ta.

Lúc An Nhược còn học đại học, từ đầu tới cuối đều không hề có hứng thú với trang sức, rảnh rỗi không có chuyện gì hay sao mà cô phải đi ăn trộm đồ của cô ta.

An Nhược không phải là quả hồng mềm để Thủy Thiến Thiến muốn nắn thế nào thì nhào thế ấy. Cho nên đối mặt với sự vu khống của cô ta, An Nhược phản kích ngay lập tức khiến cho cô ta không được lòng mọi người trong trường.

Thủy Thiến Thiến so với lúc học đại học thì càng lẳng lơ hơn. Tóc quăn ba phần buông xõa xuống vai, đôi giày cao gót trên chân cô ta đoán chừng cũng phải 10 phân, môi tô son đỏ chót như muốn chọc mù mắt người xem.

Lục Mặc Hiên cảm thấy An Nhược có gì đó không đúng, cúi đầu nhẹ nhàng hỏi một câu, "Thù hay bạn?"

Đúng lúc này, Thủy Thiến Thiến cũng quay người lại. Lúc nhìn thấy An Nhược, cô ta dừng cước bộ lại, nhưng lúc phát hiện bên cạnh An Nhược xuất hiện một người đàn ông vô cùng tuấn tú đẹp trai thì lại càng thêm cứng nhắc.

An Nhược có bạn trai rồi sao? Bạn trai của cô ta sao lại đẹp trai đến vậy, trên người lộ ra khí chất cao quý, không phú cũng quý! Trong mắt Thủy Thiến Thiến hiện lên một chút ghen tức.

An Nhược không hề để ý đến Thủy Thiến Thiến, lập tức ngẩng đầu cười nói với Lục Mặc Hiên, "Kẻ thù. Không cần để ý đến cô ta."

Chương 44: Phu thê kết hợp

Rừng lớn thì chim gì chẳng có. Trên thế giới này có những loại người mà bạn đã tuyên bố không thèm để ý đến họ nhưng họ vẫn như đỉa bám dính lấy bạn.

Chính là để nói những người như Thủy Thiến Thiến, ăn mặc lòe loẹt diêm dúa, trên mặt treo một nụ cười nịnh bợ, lắc mông giẫm trên đôi giày cao gót mười phân đi về phía này.

An Nhược liếc mắt nhìn Thủy Thiến Thiến một cái, làm ra cái bộ dạng như vậy là muốn quyến rũ ai đây? Lục Mặc Hiên sao?

Khóe miệng giương lên một nụ cười mỉa mai, đang bị Lục Mặc Hiên nắm cổ tay, An Nhược liền biến bị động thành chủ động, lập tức khoác lấy tay anh.

Đáy mắt Lục Mặc Hiên ánh lên một tia thâm sâu khó lường, ngay tức khắc, anh cũng vươn tay phải ôm lấy eo thon của An Nhược.

Tuấn nam mỹ nữ, ngọt ngào dựa sát vào nhau, rất nhiều khách mua hàng xung quanh đều quay lại nhìn họ, trong lòng cũng không ngừng cảm thán, hôm nay vận khí tốt thật, ra đường lại có thể gặp một đôi trai tài gái sắc thế này, đúng là được mở rộng tầm mắt!

Bất quá, lúc ánh mắt mọi người dừng lại trên khuôn mặt trang điểm dày cộm của Thủy Thiến Thiến thì không khỏi lóe lên một tia khinh thường. Trang điểm đậm như vậy không lẽ là người của 'khu đèn đỏ' sao? Thật là thô tục chướng mắt!

Thủy Thiến Thiến hoàn toàn bỏ qua ánh mắt soi mói của những người xung quanh. Lúc nhìn thấy cảnh ân ân ái ái của An Nhược và Lục Mặc Hiên, trên mặt cô ta liền thoáng chốc lộ ra vẻ ghen tức, nhưng chẳng bao lâu sau lập tức khôi phục lại như cũ.

Cô ta đến đứng trước mặt An Nhược. Bởi vì giẫm trên đôi giày cao gót mười phân nên trông Thủy Thiến Thiến có vẻ cao hơn An Nhược rất nhiều.

Thủy Thiến Thiến tươi cười đon đả, khi nói chuyện vừa đúng chỉ lộ ra tám cái răng, phô diễn hết sự duyên dáng của bản thân ra, "An Nhược, từ sau khi tốt nghiệp đại học đến nay tôi chưa lần nào gặp lại cô đấy. Mặc dù trước kia chúng ta không hợp nhau lắm, nhưng nói cho cùng thì cũng là bạn học với nhau. Đã là bạn học thì không nên ghi thù có đúng không? Ô.... đây chính là bạn trai của cô sao?"

Cô ta rất tự nhiên chuyển hướng câu chuyện lên người Lục Mặc Hiên. Quanh thân Lục Mặc Hiên tỏa ra một loại khí thế bức người, bất luận là anh đứng trên đường phố đông đúc hay trên một mảnh đất hoang vắng thì đều thu hút ánh mắt của tất cả những người xung quanh.

Đối với một người đàn ông có sức hút như vậy, Thủy Thiến Thiến đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội để làm quen với anh.

Phải biết rằng, đàn ông bây giờ không một ai có thể chống lại sức sức hấp dẫn của Thủy Thiến Thiến cô, chỉ cần cô xuất chiêu thì không một người đàn ông nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta.

Cô ta liếc mắt đánh giá Lục Mặc Hiên từ trên xuống dưới, người đàn ông này, khác hoàn toàn những người đàn ông mà cô ta từng tiếp xúc trước đây. Thủy Thiến Thiến cười thầm một tiếng, không tệ, câu được một người đàn ông như thế này, đối với Thủy Thiến Thiến cô là một thách thức rất lớn.

An Nhược cười khan một tiếng, lập tức giới thiệu Lục Mặc Hiên với Thủy Thiến Thiến, "Đây là bạn trai tôi, Lục Mặc Hiên. Thủy Thiến Thiến, sao không thấy cô đi cùng Trần Văn Đào? Khi học năm tư, tôi có nghe nói cô mang thai con của Trần Văn Đào. Vậy sao hôm nay cô lại đi siêu thị một mình thế này, Trần Văn Đào không đi cùng cô sao?"

Nói tới đây, An Nhược liếc mắt nhìn Lục Mặc Hiên một cái, tiếp tục nói, "Ở điểm này, Trần Văn Đào thua Mặc Hiên nhà tôi rồi."

Sau khi nói xong, An Nhược thấy trong đáy mắt Thủy Thiến Thiến lộ ra vẻ cứng nhắc.

Tầm mắt của Lục Mặc Hiên chỉ dừng lại trên người Thủy Thiến Thiến hai ba giây, sau đó lại quay đầu nhìn An Nhược, "An Nhược, chờ đến khi nào họp lớp thì em lại tiếp tục tán gẫu với bạn em nhé. Không phải nói muốn mua rất nhiều thứ sao? Sofa thiếu một cái gối ôm, hôm nay mua một cái đi, được không?"

Trái tim Thủy Thiến Thiến thoáng chốc lạnh đi mấy phần. Cô ta và Trần Văn Đào chia tay ngay sau khi tốt nghiệp đại học, chẳng lẽ An Nhược lại không biết?! An Nhược cố ý nhắc tới Trần Văn Đào là muốn làm cho cô khó xử.

Hai tay An Nhược ôm chặt lấy người Lục Mặc Hiên, giọng nói mang theo vẻ hờn dỗi, "Mặc Hiên, lâu lắm rồi em mới gặp lại Thủy Thiến Thiến, có một số chuyện còn chưa hỏi hết, sao có thể đi cho xong việc được? Thủy Thiến Thiến, vì sao cô và Trần Văn Đào lại chia tay, con cũng đã có rồi, mà Trần Văn Đào không phải là loại người lên xe không mua vé nhỉ."

Ánh mắt lộ ra vẻ hoang mang nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh một tiếng, sau khi có thai, Thủy Thiến Thiến liền chạy đi phá ngay. Chính vì thế, cô ta và Trần Văn Đào đã cãi nhau một trận ầm ĩ. Nhưng chẳng bao lâu sau, có người lại nói Thủy Thiến Thiến được người ta bao nuôi.

Nếu hôm nay Thủy Thiến Thiến đã không biết xấu hổ đến bắt chuyện với cô, cô cũng phải nể mặt một tí. Dù sao cũng từng là bạn học, nhưng An Nhược không phải người cao thượng, một khi đã động vào cô thì cũng sẽ chẳng có quả ngon mà ăn!

Thủy Thiến Thiến ho khan mấy tiếng, lời nói ra mang theo chút thương cảm, "An Nhược, đây đều là chuyện quá khứ rồi, con người phải nhìn về phía trước. Tôi và Trần Văn Đào tính cách không hợp, không thể sống chung với nhau. Không nói chuyện của tôi nữa, An Nhược, bạn trai của cô đối xử với cô thật tốt, nếu thật sự có họp lớp, thì chắc chắc trong số tất cả các bạn học thì bạn trai cô là xuất sắc nhất."

Khi nói chuyện, lông mày Thủy Thiến Thiến khẽ nhíu, liên tục nháy mắt quyến rũ Lục Mặc Hiên.

Ý tứ dụ hoặc đã rõ ràng như vậy, chỉ cần là đàn ông, thì đều hiểu! Thủy Thiến Thiến từng quyến rũ rất nhiều nam nhân, không tin chiêu này không có tác dụng với người đàn ông anh khí bức người này.

Tay phải Lục Mặc Hiên ôm eo An Nhược, lời nói ra mang theo vẻ xa cách nồng đậm, "Thủy tiểu thư, tôi quen với một bác sĩ chuyên trị chứng co giật mí mắt rất tốt. Nếu cô cần, tôi có thể giới thiệu cho cô."

Hai mắt Thủy Thiến Thiến lóe lên vẻ mờ mịt, sao tự dưng lại nói đến chuyện này? Mí mắt cô căn bản đâu có bị bệnh, sao lại phải điều trị.

Đúng lúc này, An Nhược do không kìm được mà bật cười. Sau đó xấu hổ cười cười nói với Thủy Thiến Thiến, "Thủy Thiến Thiến, Mặc Hiên đang nói đùa cô đó! Cô không cần để trong lòng."

An Nhược nói tới đây, quay đầu lại, trong giọng nói mang theo một chút trách cứ, "Mặc Hiên, Thủy Thiến Thiến chỉ theo quan tính nháy mắt mấy cái thôi, không phải bị bệnh đâu. Anh đừng dọa cô ấy, mí mắt giật quá nhiều sẽ bị liệt đó!"

An Nhược lặp đi lặp lại hai chữ 'bị liệt' khiến Thủy Thiến Thiến không nhịn được sa sầm mặt mày. Công phu chỉnh người của An Nhược bây giờ so với thời đại học chỉ có hơn chứ không có kém!

Lục Mặc Hiên tiếp lời An Nhược, "Rất nhiều bệnh do thói quen sinh hoạt mà tạo thành đó. Ví dụ như, chắc hẳn Thủy tiểu thư rất hay đi giày cao gót nên lúc đi cũng thấy thấp thoáng tư thế chân vòng kiềng rồi."

Cuối cùng không nhịn được nữa, Thủy Thiến Thiến xấu hổ cười một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt lộ ra vẻ nôn nóng nên vội vã nói có việc rồi liền bỏ đi.

An Nhược huých vào bụng Lục Mặc Hiên một cái, "Anh được lắm, mắng người không cần dùng đến một từ thô tục, vậy mà vẫn rất hiệu quả!"

Cúi đầu xuống, ánh mắt Lục Mặc Hiên giống như mang theo vẻ trêu tức, "Vừa rồi, chiêu này của chúng ta tên là "phu thê kết hợp, kỳ lợi đoạn kim".

Cho anh một chút nắng, anh liền mở xưởng nhuộm luôn được!

An Nhược dùng lực vỗ vỗ bàn tay của anh đang đặt trên eo cô, "Trái lại, anh đang thừa cơ ăn đậu hũ của em có đúng không?"

Tròng mắt hơi híp lại, Lục Mặc Hiên vô cùng thành khẩn nói, "Không đủ nhét kẽ răng, về nhà phải bồi thường cho anh."  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện