Chương 58: Không cho em độc lập kinh tế
Lúc An Nhược và Lục Mặc Hiên đi ra, Trương Vĩ Lâm vẫn đứng trước cổng bệnh viện như cũ, sống lưng thẳng tắp, duỗi thẳng hay tay một trước một phải, bình tĩnh điều tiết giao thông. Lục Mặc Hiên nắm tay An Nhược đi tới cửa lớn bệnh viện, Trương Vĩ Lâm nhìn thấy anh liền muốn đưa tay lên chào, anh liền phất tay ngăn cản cậu ta, ra hiệu cho cậu ta cứ tiếp tục làm việc. Trương Vĩ Lâm nhận được chỉ thị của Lục Mặc Hiên, lập tức quay người, trong ánh mắt lóe lên sự nghiêm túc.
An Nhược huých cho Lục Mặc Hiên một cái, hết lời khen ngợi Trương Vĩ Lâm: "Vị thiếu úy này cũng được đấy chứ, làm việc đâu vào đấy, ứng biến linh hoạt. Trông cũng thật thà chất phác. Hồi trước ở thôn Tiền Đường, bác Hồng có nhờ em làm mối cho con gái của bác ấy, bảo là muốn tìm một người quân nhân, em thấy vị thiếu úy này cũng không tệ."
Lục Mặc Hiên kéo An Nhược đi đến chỗ đỗ xe, búng vào trán cô một cái, nơi khóe mắt mang ý cười nồng đậm: "Chuyện mình còn lo chưa xong mà đã muốn làm mai cho người khác nữa sao? Có phải em rất thích ăn chân heo đúng không?"
Nếu tác hợp thành công một đôi vợ chồng, bà mối sẽ nhận một một cái chân giò rất lớn, đây đã trở thành tục lệ của thành phố A và một số tỉnh thành khác. Vẻ mặt của các bà mối khi nhận được chân giò vô cùng rạng rỡ. Có bà mối một năm nhận được năm sáu cái chân giò lớn, mua mấy túi muối về để ướp thịt, ăn một năm cũng chẳng hết.
An Nhược liếc mắt nhìn Lục Mặc Hiên bĩu môi nói: "Có cái chân giò siêu cấp lớn là anh ở đây, thì em cần gì mấy cái chân giò cỏn con đó. Nếu như bác ý đã đề nghi, không giúp được chúng ta cũng phải giúp. Ông nội Triệu là cựu chiến binh của Hồng quân công nông Trung Quốc, vậy thì cháu gái của ông ấy tất nhiên cũng phải được gả cho một người quân nhân tốt rồi. Không biết, vị thiếu úy kia bao nhiêu tuổi rồi?" An Nhược vừa nói vừa quay đầu nhìn Trương Vĩ Lâm.
Lục Mặc Hiên kéo cô lại, hai tay anh nắm chặt lấy tay cô, ấn An Nhược vào Land Rover. Bác gái trông xe tươi cười niềm nở nhìn hai người bọn họ, thường xuyên ở đây trông xe nên bà biết, những người vào bệnh viện này không phú thì cũng quý, bà cũng biết rất nhiều các loại xe đắt tiền. Lúc Lục Mặc Hiên dừng xe trước mặt bà, bà liền nhận ra đây là Land Rover. Nên thái độ đối với anh cũng cung kính gấp bội.
An Nhược thấy bác gái này bất kể nắng mưa gió rét đều phải ngồi đây trông xe, kiếm được miếng ăn cũng chẳng dễ dàng gì, có thế lực tâm cũng là bình thường chuyện, An Nhược ngồi bên ghế phụ lái, mở túi xách rồi lấy tờ 20 tệ từ trong túi xách đưa cho bà. Bà vội vã nhận lấy, ý cười trên mặt càng đậm hơn, liên tục nói cám ơn.
Lục Mặc Hiên nhanh chóng nhấn ga rời đi, An Nhược tựa người vào lưng ghế, giương mắt nhìn mui xe, ở cùng với Lục Mặc Hiên một thời gian, An Nhược phát hiện mình càng lúc càng độ lượng hơn. Cuộc sống của kẻ có tiền đúng là rất khác, An Nhược nhìn chằm chằm mui xe thở dài một tiếng, ở cùng anh, tiền sinh hoạt dùng trong cuộc sống hàng ngày đều là tiền của anh. An Nhược sầm mặt, cô là loại phụ nữ dựa dẫm vào đàn ông để sống sao?
"Cái đầu nhỏ này của em lại đang suy nghĩ chuyện gì bậy bạ rồi đúng không?" Lục Mặc Hiên thoáng nhìn An Nhược một cái, đại khái cũng đoán được suy nghĩ trong đầu cô. Để hàng phục một người phụ nữ, khó đến thế sao? Lục Mặc Hiên có chút do dự, từ trước đến nay anh luôn cảm thấy ngoài trừ sách kinh tế và binh pháp ra, thì những loại sách khác đều không đáng đọc, chỉ được cái hào nhoáng bên ngoài. Nhưng hiện tại, có phải anh cũng nên mua một cuốn 72 chiêu hàng phục phụ nữ không?
An Nhược nắm chặt hai tay lại với nhau, khẽ cắn môi nói: "Sống trong Hào Đình Hoa Uyển, nên em còn thừa tiền thuê phòng. Lúc ở công ty thì có cơm miễn phí cho nhân viên, về nhà ăn cơm, hơn phân nửa là lấy nguyên liệu anh mua để trong tủ lạnh ra nấu. Các đồ dùng hàng ngày cũng là do anh mua, tháng này em còn thừa rất nhiều tiền." Lục Mặc Hiên nhíu chặt lông mày, xoay vô lăng tiến vào làn đường chính "Sau đó thì sao?" Môi mỏng khẽ mở, rất tự nhiên hỏi. Dùng tiền của anh thì có làm sao? Vợ chồng vốn là một, An Nhược dùng tiền của anh vốn là chuyện rất bình thường mà. Tiền của anh, thân thể của anh, tất cả những thứ của anh đều là của An Nhược. Nói cách khác, An Nhược cũng là của anh.
An Nhược trái lại tiếp tục nói: "Phụ nữ dựa vào đàn ông để sống thì còn nói làm gì? Em muốn độc lập về kinh tế, về sau, chuyện tiền bạc chúng ta nên tính toán cho rõ ràng. Bây giờ không phải rất hay xuất hiện mấy cai tin tức kiểu như, Tiểu Tam chen chân, hào môn tử đệ tìm vợ mới, vợ đầu bị đuổi ra khỏi nhà, khi đó nếu như không có năng lực tự bảo vệ bản thân thì cuộc sống sẽ vô cùng thê thảm."
An Nhược vừa nói xong, ngay lập tức bị ăn một cái gõ. Lần này Lục Mặc Hiên dùng sức khá mạnh, không còn kiểu giả vờ đánh như khi nãy nữa. An Nhược bị đau liền đưa tay xoa nắn: "Làm gì vậy, em nói đều là sự thật mà. Em muốn độc lập kinh tế, sao, anh không phục à? Anh dám không phục xem? Quên trong bản kiểm điểm anh viết những gì rồi à? Tất cả sẽ nghe theo em!"
Qủa thực lần này Lục Mặc Hiên đã làm một việc rất ngốc, anh nên đem câu kia đổi thành, chỉ nghe theo những yêu cầu hợp lý của vợ. Phải được độc lập về kinh tế, quả thực rất phi lý! Làm sao có thể! Tâm tư của An Nhược còn sâu hơn cả đại dương rộng hơn cả sa mạc, một khi tiến vào thương giới, cô sẽ trở thành một người cuồng công việc. Đến lúc đó, chẳng phải anh sẽ phải ngủ một mình hay sao!
Để đề phòng thảm kịch nhân gian xảy ra, Lục Mặc Hiên quyết định phải nhanh chóng ngăn cản cô: "Chuyện này không thể nghe theo em được, anh không đồng ý để em độc lập kinh tế. Chúng ta có giấy đăng ký kết hôn, nếu trước hôn nhân không công chứng tài sản, vậy thì tài sản và bất động sản của anh,, em đều được hưởng 50%. Cho nên, vợ à, giá trị con người em bây giờ lên tới mười mấy tỷ. Anh nắm giữ 40% cổ phần trong Hồng Thiên, sau khi thu mua Mậu Hưng, cổ phần và quyền lực đều sẽ tăng len. Theo pháp luật, đây là tài sản của em. Chúng ta mà còn phải nói cái gì mà của em với của anh." Lục Mặc Hiên cực kỳ nhấn mạnh câu cuối cùng, đều là của anh, phân chia của anh của em để làm gì!
An Nhược hết đảo trái lại đảo phải, cuối cùng vỗ vỗ quần áo nói: "Lục Mặc Hiên, anh thật hào phóng, một lần đã cho mười mấy tỷ rồi. Dọa chết những kẻ thường dân như em rồi."
Lục Mặc Hiên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của An Nhược, bộ dáng của cô bây giờ, vô cùng thoải mái tự nhiên, làm gì có vẻ kinh sợ như cô nói? Có thể khiến cho An Nhược kinh sợ, Lục Mặc Hiên suy nghĩ trong giây lát, chỉ có khi anh cởi quần, lộ ra bộ phận hùng dũng dương cao đó. Phụ nữ chẳng phải đều thích chỗ đó của đàn ông lớn hay sao. An Nhược quả thật rất khác người.
Ý nghĩ của Lục Mặc Hiên vô cùng biến thái, nhưng biểu tình trên mặt vẫn không nóng không lạnh như cũ, vô cùng bình tĩnh. Cho nên, An Nhược không hề đoán được anh đang suy nghĩ cái gì.
"Kẻ đứng sau vụ này rốt cuộc là ai? Muốn khơi mào chiến tranh giữa thương giới, quân giới và giới chính trị sao? Quốc Lập và Hạnh Mỹ nhất định sẽ tạo áp lực với chính phủ và phân quân khu, lần này xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chắc chắn là có kẻ cố ý." An Nhược vừa dứt lời, Lục Mặc Hiên liền mở radio lên.
Giọng nói êm tai của nữ phát thanh viên vang lên: "Thành phố A xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, quản lý cấp cao của 3 công ty lớn đều gặp nạn. May mắn là cho đến giờ, cả năm vụ tai nạn đều không có người tử vong. Các tin tức tiếp theo chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi tới quý vị." Sau đó nữ phát thanh viên kia lại đề cập tới một số luật an toàn giao thông. An Nhược trực tiếp tắt radio, nhún vai: "Em nghe thấy y tá nói, lần này người bị thương nghiêm trọng nhất chính là Sở Thiệu, Chung tổng vẫn còn đang quanh quẩn ở Qủy Môn Quan, liệu Sở Thiệu có xảy ra chuyện gì không?"
Lâu sau Lục Mặc Hiên mới trả lời: "Sở Thiệu không chết được đâu, cháu trai của Sở Vạn Hùng nói chết là chết được sao? Sở Thiệu có một người sư phụ, trước kia từng tham gia đội cảm tử, hắn ta từng học võ từ ông ấy nên hắn biết cách bảo vệ tính mạng của bản thân. Giống như lần em bi tai nạn trên cầu vượt đó, những kẻ đó mất mạng do chúng thiếu sự nhạy bén, lúc chiếc xe bị lật không nhanh chóng điều chỉnh tư thế."
An Nhược "Ừ" một tiếng, không đáp lại tiếng nào. Người đứng đằng sau chuyện này cuối cùng cũng sẽ phải xuất hiện mà thôi, bây giờ chuyện cô cần làm chỉ là chờ đợi, nếu nóng vội, vậy thì trúng kế của kẻ đó rồi.
"Phương án thu mua Mậu Hưng anh đã sai người chuyển đến văn phòng làm việc của Chung Sam Vũ rồi. Khi nào đến em xem qua một chút, xem xem có gì cần chỉnh sửa không, nếu không thì ký tên vào đó, Hồng Thiên sẽ hoàn toàn nắm giữ Mậu Hưng, tên công ty vẫn là Mậu Hưng, nhưng trên thực tế nó đã trở thành công ty con của Hồng Thiên rồi." Lục Mặc Hiên nói nhanh, giọng nói mang đậm tính chất công việc.
Người đàn ông giống như Lục Mặc Hiên, một khi đã nói tới chuyện chính sự, thì anh sẽ trở nên vô cùng nghiêm túc. An Nhược lại "Ừ" một tiếng, đến khi xem kế hoạch thu mua Mậu Hưng, vơ vét chút lợi lộc. Một năm qua, lợi nhuận thu được chắc chắn không nhỏ. An Nhược không nói gì, nhưng trong lòng lại bắt đầu tính toán chi li. Người phụ nữ giống như An Nhược, một khi nói đến chuyện chính sự sẽ không thèm quan tâm đối phương là ai, từ khi còn nhỏ, thủ đoạn tàn nhẫn đến đâu cô cũng dám làm, sau khi lớn lên, học được cách che dấu bản thân. Nhưng có một số thứ nó giống như cây kim đâm sâu vào trong cốt tủy, cho dù có gắng sức rút kim ra, thì bản thân vẫn lưu lại dấu vết.
Lúc đến trước cổng Mậu Hưng, An Nhược nhanh chóng bước vào thang máy, rồi lên thẳng văn phòng của tổng giám đốc Chung. Quản lý Ngô biết Chung tổng gặp chuyện, lập tức đi tới văn phòng của Chung tổng. Đứng đó chưa được bao lâu thì anh ta thấy máy fax gửi tới văn bản thu mua Mậu Hưng. Quản lý Ngô chăm chú quan sát, cuối cùng nhịn không được cầm tất cả lên xem, Hồng Thiên thu mua Mậu Hưng, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Anh ta dù sao cũng đã vì cái công ty này dốc sức nhiều năm, sau khi suy đi tính lại, quản lý Ngô đặt chúng trở lại máy fax. Đứng suy nghĩ miên man trong phòng tổng giám đốc khoảng 10 phút sau đó anh ta đẩy cửa đi ra.
Vừa đi tới trước cửa thang máy, quản lý Ngô liền nghe thấy "Đinh" một tiếng, thang máy của tổng giám đốc, rốt cuộc thì người đang đi lên đây là ai?! Quản lý Ngô không nói tiếng nào, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ thâm trầm, đứng nghiêm trang trước cửa thang máy. Cán cửa thang máy từ từ mở ra, rốt cuộc anh ta cũng nhìn rõ người bên trong.
Là thượng tá Hiên và An Nhược! Quản lý Ngô ngay lập tức nhớ đến bản phương án thu mua Mậu Hưng kia, nhanh như vậy đã muốn tới để hiệp đàm rồi sao, Chung tổng vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, sống chết còn chưa rõ!
Quản lý Ngô nghĩ như vậy nên ánh mắt nhìn An Nhược có phần khó chịu, mối quan hệ giữa An Nhược và Lục Mặc Hiên quả nhiên không tầm thường, nhưng dù sao cô cũng là người của Mậu Hưng. Một khi Mậu Hưng bị Hồng Thiên thu mua, mặc dù về mặt tài chính và thiết bị kỹ thuật sẽ được nâng cấp rõ rệt, nhưng với những mánh khóe của cái tên Lục Mặc Hiên này, Mậu Hưng chắc chắn sex bị đổi tên. Loại chuyện như thế này không phải chưa từng xuất hiện. Mấy năm trước, Hồng Thiên ra tay thu mua một xưởng sản xuất máy móc ở thành phố C, thu mua hôm trước, hôm sau tất cả máy móc đều bị cưỡng chế đổi tên. Lúc ấy, hình như con gái vị tổng giám đốc của xưởng sản xuất máy móc đó có quan hệ tình cảm với ai đó của nhà họ Lục!
Vẻ trách cứ trong mắt quản lý Ngô An Nhược vừa nhìn đã hiểu, quản lý Ngô là một người rất ngoan cố, luôn ôm khư khư cái gọi là nguyên tắc.
An Nhược trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Quản lý Ngô, Chung tổng vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy hiểm, Chung phu nhân đã đồng ý để Hồng Thiên thu mua Mậu Hưng. Chung tổng gặp chuyện không may, Mậu Hưng như rắn mất đầu, tôi thấy rất nhiều công ty bắt đầu có hứng thú với Mậu Hưng. Chi bằng cùng Hồng Thiên hiệp đàm một phen, Hồng Thiên đã ngỏ ý chắc chắn sẽ không đổi tên công ty, bộ máy quản lý công ty sẽ được điều động hợp lý. Tôi hy vọng quản lý Ngô hợp tác."
Những lời này của An Nhược vô cùng hợp lý, nếu vẫn còn không đồng ý, thì cái tên quản lý Ngô này quá không thức thời rồi.
Quản lý Ngô liếc mắt nhìn Lục Mặc Hiên một cái, bây giờ anh ta còn có thể nói không sao? Quản lý Ngô suy nghĩ trong chốc lát, trên mặt lập tức bật ra một nụ cười tươi rói, anh ta một mực vì Mậu Hưng dốc sức làm việc, chứng kiến quá trình Mậu Hưng từng bước chuyển mình.
An Nhược thấy quản lý Ngô giảo hoạt của trước kia mới là bộ mặt thật của anh ta. Nhưng cũng may anh ta không phải loại người hai mặt, An Nhược không định đuổi quản lý Ngô ra khỏi Mậu Hưng.
Nhưng có một số người nhất định phải xử lý sạch sẽ, nói thí dụ như trưởng phòng kế hoạch. Đường đường là một người đàn ông mà có thể để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc! Về phần Mẫn Cần, An Nhược nhớ lại lúc cô bị Mã Vũ Đình bám chặt có thể bị nổ tung bất cứ lúc nào, Mẫn Cần không hề bỏ chạy một mình, ngược lại còn tiến lên giúp cô thoát khỏi Mã Vũ Đình.
An Nhược, Lục Mặc Hiên, quản lý Ngô theo thứ tự lần lượt đi vào văn phòng tổng giám đốc. Quản lý Ngô vô cùng quan tâm đến kết quả của buổi hiệp đàm, An Nhược cầm bản kế hoạch trên tay, Hồng Thiên ưu ái rất nhiều cho Mậu Hưng. Trên phương diện quản lý, Hồng Thiên cũng không liên quan quá nhiều. Về mặt kỹ thuật, Hồng Thiên điều rất nhiều máy móc và nhân viên kỹ thuật tới Mậu Hưng. Yêu cầu duy nhất của Hồng Thiên chính là, cổ phần mà Mậu Hưng nắm giữ tối đa chỉ có 30%, nói cách khác, một khi Mậu Hưng bị Hồng Thiên thu mua, hoàn toàn không có khả năng tự lập. Muốn trở lại như trước kia, hoàn toàn là điều không thể.
An Nhược liếc mắt nhìn điều khoản cuối cùng, khoản tiền thu mua. An Nhược nhấc bút muốn ký tên, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lục Mặc Hiên, "Chung phu nhân là một người vô cùng giản dị chất phác, đứa bé kia cũng rất đáng thương, bất cứ lúc nào nó cũng có thể mất đi ba."
Ngụ ý rất rõ ràng.
Lục Mặc Hiên gật gật đầu: "Chung phu nhân nhìn bề ngoài thì có vẻ nhu nhược, nhưng bên trong lại vô cùng kiên cường. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, một mình giúp đỡ Chung Sam Vũ học tiếp, không có Chung phu nhân, sẽ không có Chung Sam Vũ thành công như ngày hôm nay."
Vẻ mặt An Nhược cúng lại, không ngờ Chung tổng lại là một người có tình có nghĩa như vậy. Bình thường thì keo kiệt đến chết, An Nhược chớp chớp hai mắt, phía sau khoản tiền thu mua viết một cái.
Quản lý Ngô trợn tròn hai mắt, khoản tiền thu mua, Hồng Thiên đã vô cùng hào phóng rồi, Vậy mà An Nhược lại còn tăng thêm! Quản lý Ngô hơi nghiêng đầu nhìn Lục Mặc Hiên, đây là...đây là đang hiệp đàm hay sao? Sao cứ có cảm giác như Mậu Hưng muốn được Hồng Thiên thu mua vậy trời! Lục Mặc Hiên đón lấy cây bút trong tay An Nhược rồi ký tên lên đó. Người phụ trách hai bên đều đã ký tên, bản kế hoạch thu mua có hiệu lực. Kỹ thuật viên và tiền nội trong hôm nay sẽ được chuyển đến.
An Nhược đem bản kế hoạch quét vào máy tính, rồi đem bản gốc đặt vào tủ kính. Tầng 1 và tầng 2 đều đã chật kín giấy tờ văn kiện, An Nhược kiễng chân, cầm bản kế hoạch trên tay muốn nhét nó vào tầng cao nhất.
Không bao lâu sau, bên hông cô xuất hiện một bàn tay, bàn tay này mang theo ý tứ tà ác không ngừng di chuyển trên lưng cô. Quản lý Ngô quay mặt đi chỗ khác, mối quan hệ giữa An Nhược và thượng tá Hiên, chắc chắn đã vượt qua mức lên giường từ lâu rồi. Con cháu tài phiệt, có cả quân giới và thương giới chống lưng, về sau tài sản của nhà họ Lục đều là của Lục Mặc Hiên, nhà họ Lục là gia tộc giàu có bậc nhất, An Nhược sẽ được chấp nhận sao? Quản lý Ngô thở dài một tiếng, đàn bà đều rơi hết vào nhà giàu....
Quản lý Ngô đâu biết rằng, An Nhược đã trở thành con dâu của nhà họ Lục, cô vợ chính hiệu của Lục Mặc Hiên!
Lục Mặc Hiên vỗ nhẹ vào lưng An Nhược sau đó đón lấy tập tài liệu trong tay cô đặt lên trên tằng cao nhất của chiếc tủ kính.
"Vợ à, xong việc rồi, chúng ta mau đi mua chút lễ vật thôi, con rể tới nhà chí ít cũng phải mua tặng mẹ vợ chút quà chứ. Công trình bên Đạt Thuận em cứ yên tâm, Hồng Thiên đã phái người tới đó rồi, chắc chắn sẽ không làm chậm tiến độ công trình đâu. Hơn nữa, tổng giám đốc của Đạt Thuận đã quay về Pháp, làm sao quản lý được tiến độ công trình. Đứng đầu là chất lượng, sau mới đến tốc độ." Lục Mặc Hiên không thèm đếm xỉa gì tới sự có mặt của quản lý Ngô, hai cánh tay ôm chặt lấy An Nhược, khe khẽ nói bên tai cô.
Quản lý Ngô ho khan một tiếng, hai người này thật chẳng coi ai ra gì!
Sau khi Lục Mặc Hiên nghe thấy tiếng ho khan của quản lý Ngô, hơi hơi ngẩng đầu, tong ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo, quản lý Ngô cảm thấy như có một tảng băng dày đang bao bọc xung quanh mình.
Quản lý Ngô lập tức cúi đầu nói: "Thượng tá Hiên, An Nhược. Hợp đồng đã ký xong, tối muốn đi trấn an nhân viên một chút, hiện nay tất cả nhân viên trong công ty đều đang rất lo lắng."
Quản lý Ngô vừa muốn nhấc chân rời đi thì môi mỏng của Lục Mặc Hiên lại khẽ chuyển động: "Quay lại."
Quản lý Ngô lập tức dừng bước. Xoay người lại, bình tĩnh nhìn Lục Mặc Hiên: "Thượng tá Hiên, anh còn có chỉ thị gì nữa sao?"
"Sức khỏe của Chung tổng rất yếu, cho dù về sau có khỏi thì ông ấy cũng không thể quay trở lại thương trường được nữa. Cổ phần của Mậu Hưng đều sẽ bị Hồng Thiên khống chế, trong nay mai sẽ phái người tới đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc." Lục Mặc Hiên không nói rõ sẽ phái ai tới, đây chỉ là câu nói phủ đầu mà thôi.
Quản lý Ngô lập tức gật đầu: "Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi!."
An Nhược thấy quản lý Ngô xoay người muốn đi, lập tức phất tay gọi anh ta lại. Quản lý Ngô xoay người hai lần nhưng chưa lần nào bước chân được ra khỏi cái văn phòng tổng giám đốc này, cái cảm giác ấy, quả thực rất...
Bây giờ An Nhược vẫn chưa phải là tổng giám đốc của Mậu Hưng, chức vị hiện nay của quản lý Ngô thậm chí còn cao hơn An Nhược.
An Nhược cũng không hề tỏ ra mình là một người lãnh đạo, nói chuyện cũng rất lễ phép, nhưng những lời này của cô chính là mệnh lệnh.
"Quản lý Ngô, phòng kế hoạch không trong sạch, trưởng phòng Bộ chắc chắc sẽ bi cách chức, trả cho ông ta 6 tháng tiền lương làm tiền trợ cấp nghỉ việc. Hồng Thiên sẽ cử chuyên gia kỹ thuật tới Mậu Hưng làm việc, một khi phát hiện ra có người không xứng với vai trò kỹ thuật viên, cũng sẽ bị đuổi việc, tất cả chuyện này đều vì muốn tốt cho Mậu Hưng. Nên phải phiền quản lý Ngô một chuyến."
Thân thể quản lý Ngô thoáng chốc cứng đờ, yên lặng một hồi, mới gật đầu chấp nhận. Lục Mặc Hiên khoát tay áo, ý bảo quản lý Ngô đi ra ngoài, quản lý Ngô ngầm cảm thán, cuối cùng thì cũng thoát!
Từ phòng tổng giám đốc đi xuống, quản lý Ngô cảm thấy như mình vừa trải qua một thế kỷ, dần dần anh ta cũng hiểu ra mọi chuyện, mặc dù vừa nãy thượng tá Hiên nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để anh ta nghe thấy rõ ràng.
Thượng tá Hiên gọi An Nhược là vợ, chẳng lẽ đã
đăng ký kết hôn rồi sao? Lời vừa nãy của An Nhược chính là lời của Lục Mặc Hiên, cũng là lời của lãnh đạo. Hồng Thiên cử người tới tiếp quản Mậu Hưng, tám chín phần mười là An Nhược.
Cái thế giới này, quả thực vô cùng kì diệu. Một năm trước, An Nhược là một cô sinh viên mới ra trường tới Mậu Hưng làm việc vậy mà bây giờ đã trở thành người phụ trách công trình của Đạt Thuận, sắp sửa lại trở thành tổng giám đốc của Mậu Hưng. Bước nhảy này quả thực rất lớn! Con người lúc con sống, thành công hay không, ngoại trừ tài năng và giỏi ăn nói ra thì còn một yếu tố vô cùng quan trọng, đó chính là may mắn.
Nhưng quản lí Ngô không biết rằng, điều hấp dẫn được Lục Mặc Hiên chính là bản lĩnh của An Nhược. Trên thế giới này có rất nhiều phụ nữ, nhưng Lục Mặc Hiên chỉ nhìn trúng mỗi một mình An Nhược, đây không phải chính là một loại bản lĩnh sao?
An Nhược nhìn bộ dáng chưa thỏa mãn dục vọng của Lục Mặc Hiên, tên khốn này, tám phần là lại suy nghĩ đến chuyện đó, cô nói không được là không được, huống chi bây giở không phải lúc thích hợp để làm chuyện đó!
An Nhược gõ vào trán Lục Mặc Hiên một cái: "Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa